Chương 3
7.
Tôi cũng không ngờ mình lại gây ra chuyện lớn đến thế.
Gọi người đưa anh ta vào viện xong, tối hôm đó tôi liền bắt xe trốn về quê.
Lăn lộn suốt một đêm, sáng hôm sau tôi mới run rẩy gửi tin nhắn cho Cố Thời Khâm.
“Ờm… anh ổn chứ?”
Bên kia chỉ lạnh nhạt gửi lại hai chữ: “Chưa chết.”
Cuối cùng thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lần này quay về gấp gáp quá, ba mẹ còn tưởng tôi thất bại chốn phồn hoa phải chạy về quê trốn nợ.
Cho đến khi tôi móc ra một cọc tiền to đùng ném lên bàn, hai người mới trừng mắt sửng sốt.
“Con… con không phạm pháp đấy chứ?”
Tôi không nhịn được đảo mắt.
Những người này liệu có thể mong tôi được yên ổn một chút không?
Về đến nhà, tôi bắt đầu nằm không tận hưởng cuộc đời.
Dù sao giờ cũng không thiếu tiền nữa.
Ngày ngày ở quê trêu mèo chọc chó, nhàn nhã đến mức phát ngấy.
Cho đến khi tôi nhìn thấy tin tức về lễ đính hôn giữa nhà họ Cố và nhà họ Kiều trên TV.
Tay tôi đang gặm móng giò bỗng khựng lại.
Trên truyền hình, truyền thông liên tục ca ngợi hai người họ là trời sinh một cặp.
Chỉ là thông tin công bố rất mập mờ, hoàn toàn không đăng ảnh cụ thể.
Em trai tôi ngồi bên cũng đang gặm móng giò, vừa xem tin tức vừa bình phẩm:
“Thằng cha này đời tư rối bời, tính khí thì tệ, nhà họ Kiều sao lại nỡ gả con gái vào đấy nhỉ?”
“Em nghe ai nói thế?”
Tôi không nhịn được phản bác: “Người ta tốt lắm mà, tính tình tốt, nhân phẩm tốt, làm việc cũng nghiêm túc.”
Trừ chuyện vài năm trước lăn lộn với tôi hơi loạn ra, thì thật sự chẳng thể bắt lỗi gì.
“Chị đang đùa à? Nghe như chị quen biết Cố Chi Viễn không bằng. Cái tên đó nổi tiếng đào hoa, tính khí thất thường, trong giới ai cũng biết!”
“Gì cơ? Cố Chi Viễn?”
Em tôi liếc mắt khinh thường, đưa điện thoại cho tôi xem.
“Đây nè, Thái tử gia nhà họ Cố – Cố Chi Viễn.”
Trên màn hình là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Có vài phần giống Cố Thời Khâm, nhưng khí chất thì khác biệt một trời một vực.
“Hắn ta đào hoa mê gái, bạn gái từng yêu là cả dãy dài, từ minh tinh đến hot girl, người mẫu, đếm không xuể. Trước còn bị chụp lúc say rượu đánh người lạ giữa đường nữa cơ.”
Tôi không thể tin nổi, lập tức tìm kiếm tên Cố Chi Viễn trên mạng, quả thật ra rất nhiều bài viết.
Nhưng toàn là tin xấu.
Cư dân mạng đều bình luận một màu: “Chỉ được cái đầu thai tốt.”
“Hắn ta từ nhỏ đến giờ chưa đi làm ngày nào, nghe nói nhà họ Cố còn có một đứa con riêng, luôn đi làm ở công ty, nhưng lại không có chút cổ phần nào.”
Em tôi kể tin tức hăng say, đầy hào hứng.
Tôi thì chưa từng để tâm đến mấy tin kiểu này, lần đầu biết đến phu nhân nhà họ Cố cũng là do lén chụp ảnh nhận diện mới tra ra.
Sau đó, tôi mới đi xin làm bảo vệ ở công ty nhà họ Cố, lúc hỏi thăm thì chỉ nhắc tới thiếu gia nhà họ Cố.
Mấy anh bảo vệ liền bảo tên là Cố Thời Khâm.
Dù sao cũng chẳng ai nhắc tới cái người chưa bao giờ đi làm kia làm gì.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh.
Hóa ra, ngay từ đầu… tôi nhận nhầm người rồi.
8
Thông tin tiếp nhận quá nhiều khiến đầu óc tôi trong một chốc bị quá tải.
Nhưng… Bạch nguyệt quang của Cố Thời Khâm lại đang ở bên một người khác?
Quả nhiên, nhận thức của tôi về giới thượng lưu vẫn còn quá hạn hẹp.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý tới tin tức về nhà họ Cố, và thật sự, trên các kênh tài chính có không ít tin tức liên quan đến họ.
Trong đó được bàn luận nhiều nhất là chuyện Cố Thời Khâm, người đã làm việc chăm chỉ nhiều năm trong công ty, cuối cùng cũng được chia 8% cổ phần sau khi Cố Chi Viễn đính hôn.
Không ít người nghi ngờ, đây chính là dấu hiệu cho thấy đứa con ngoài giá thú này đã bắt đầu được công nhận.
Ngày nào tôi cũng dán mắt vào các bản tin tài chính, đến mức em tôi phải bật cười trêu chọc:
“Không phải chị chỉ quan tâm showbiz thôi sao? Giờ tự dưng chăm xem mấy cái này, bộ trên tivi có người chị quen à?”
Tôi không đáp lại.
Nói quen… thì đúng là quen thật.
Thậm chí quen đến mức, tôi rõ từng nốt ruồi trên người anh ta.
Nhưng biết thì sao chứ? Dù gì… cũng đã kết thúc rồi.
Tôi nhẹ nhàng xoa lên bụng dưới đang bắt đầu nhô lên.
Lần trước đi khám, tôi vẫn chưa quay lại lấy kết quả.
Chắc phải tìm thời gian quay lại lấy, hoặc nhờ bạn thân đi lấy giùm cũng được.
Nhưng chưa được mấy hôm sau khi nhờ vả, bạn thân tôi đột nhiên gọi điện.
“Cậu chắc chắn chưa tự đến lấy chứ? Tớ đến bệnh viện, người ta nói kết quả đã có người lấy rồi.”
Tôi nghi ngờ không biết là ai đã lấy.
Nhưng chẳng bao lâu sau, người đó liền xuất hiện.
Tôi không ngờ có thể lại gặp được Cố Thời Khâm.
Lúc đó tôi đang ngồi xổm trong sân nhà, tính xem tối nay nên cho con gà hay con vịt nào lên bàn, thì bóng người bất chợt đổ xuống đầu.
Tôi ngẩng đầu lên, đụng ngay ánh mắt của người đàn ông đó.
“Sao anh lại ở đây?”
Tôi tròn mắt không tin nổi, nhìn chằm chằm Cố Thời Khâm.
Anh khẽ hừ lạnh, nụ cười nửa miệng không chút ấm áp, rồi kéo tôi đứng dậy.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt kia, tôi đã cảm thấy có điều chẳng lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, anh rút ra một tờ giấy xét nghiệm.
“Kiều Du Nhã, mấy món ăn vặt trong bụng em luyện thành tinh luôn rồi à? Lớn đến mức thành hình thai rồi đấy?”
Tôi liếc qua tờ xét nghiệm có ghi tên mình, biết chắc lần này không thể giấu được nữa.
“Không phải… anh nghe em giải thích.”
“Được thôi, em nói đi, anh nghe.”
Lời đến bên môi lại nghẹn lại, tôi bỗng rơi vào im lặng.
Dù sao thì chuyện này cũng là do cả hai cùng tạo ra.
Đứa bé này… đâu phải mình tôi sinh ra?
Vậy tại sao chỉ mình tôi phải nhún nhường chịu đựng?
“Anh gắt gỏng với tôi có ích gì? Đứa bé đâu phải một mình tôi tạo ra? Chẳng lẽ anh không có phần trách nhiệm?”
Cố Thời Khâm trầm mặc vài giây, sau đó khẽ gật đầu.
“Được. Tôi cũng có trách nhiệm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Một câu khiến CPU trong đầu tôi như bị đốt cháy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng em trai vang lên sau lưng:
“Anh là ai? Tìm chị tôi có chuyện gì?”
Thằng bé chạy tới chắn trước mặt tôi, nhìn chằm chằm Cố Thời Khâm từ đầu tới chân, rồi như bừng tỉnh:
“Đừng nói anh là cái anh chàng đẹp trai mà chị tôi bao nuôi ngoài kia đấy nhé?”
Tôi muốn bịt miệng nó lại nhưng đã quá muộn.
Hồi mới về, tôi hùng hồn khoe rằng mình kiếm được một khoản lớn, còn đang nuôi trai đẹp.
Chắc do nhà họ Cố cố ý che giấu thông tin của Cố Thời Khâm nên hình ảnh về anh rất hiếm hoi trên mạng.
Thành ra em tôi chẳng nhận ra nổi.
Lần đầu tiên bị gọi là “trai bao”, Cố Thời Khâm rõ ràng khựng lại một chút.
“Trai bao? Em ra ngoài lại kể với người ta như thế về anh đấy à?”
9
Tôi cười gượng vài tiếng, định tìm cách đuổi người đi.
Nhưng em trai tôi lại khoác vai anh ta đầy thân thiết và tự nhiên.
“Không sao, khách đến là khách, anh có muốn vào nhà ngồi chơi không?”
Nói xong, nó thật sự dắt Cố Thời Khâm vào nhà.
Tôi còn đang định ngăn lại thì đã bị nó nhẹ nhàng đẩy ra.
“Chị tin em đi, lát nữa nhất định chị sẽ phải khâm phục sự thông minh của em cho mà xem.”
Tôi mù mờ chẳng hiểu gì.
Mãi đến gần trưa, nhà tôi lại đón thêm hai vị khách không mời mà đến.
Chính là dì hai và chị họ mà tôi cực kỳ không ưa.
Vừa ngồi xuống, họ đã đưa cho tôi một “quả bom đỏ” – thiệp cưới.
“Nhà dì sắp gả con bé Tinh rồi, lấy được một người đàn ông rất giỏi, là ông chủ thầu xây dựng, kiếm tiền nhiều lắm đó.”
Dì hai đắc ý thấy rõ.
Nhà bà ta và nhà tôi xưa nay không ưa gì nhau, âm thầm so đo đủ điều.
Tôi tốt nghiệp bao nhiêu năm mà chưa kết hôn, trong mắt dân làng cũng đã thành gái ế.
Giờ chị họ cưới được chồng tốt, dì hai đương nhiên phải tranh thủ tới khoe một màn.
“Du Nhã à, con cũng nên kiềm chế tính tình một chút, hung dữ quá thì chẳng có người đàn ông nào dám lấy đâu.”
“Thì sao? Chị tôi có tiền, ra ngoài bao trai đẹp cũng được.”
Em trai tôi lập tức lên tiếng bênh tôi, tôi thật chỉ muốn lao tới bịt miệng nó lại.
Chị họ và dì hai nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Đến nước này, tôi đành phải kéo Cố Thời Khâm trong phòng ra ngoài.
“Giúp tôi một tay, làm ơn đấy.”
Vừa nói, tôi vừa kéo anh ra trước mặt mọi người.
“Đây là bạn trai của tôi.”
Cố Thời Khâm với ngũ quan sắc nét, khí chất lạnh lùng đứng trước mặt họ, khiến dì hai và chị họ cùng lúc hít mạnh một hơi.
“Thật… thật vậy sao?”
“Du Nhã giờ giỏi đến thế rồi à?”
Tôi ho nhẹ một tiếng cho bớt ngượng.
Cố Thời Khâm phối hợp rất tốt, còn chủ động khoác tay tôi.
“Chào mọi người, tôi là bạn trai của Kiều Du Nhã.”
Lần hiếm hoi được nhìn thấy dì hai và chị họ bị nghẹn họng, hai người thậm chí còn chưa ăn xong đã vội vã ra về.
Chỉ là lời khoác lác buột miệng của tôi, nhưng ba mẹ lại tưởng thật.
Tối đó còn nồng nhiệt tiếp đãi Cố Thời Khâm.
Mẹ tôi hào hứng gắp đồ ăn cho anh, càng nhìn càng hài lòng với cậu con rể tương lai này.
“Sau này Du Nhã nhà bác nhờ cả vào cháu chăm sóc rồi.”
“Mẹ, thật ra…”
Tôi vừa định giải thích thì Cố Thời Khâm đã lên tiếng trước.
“Yên tâm đi bác, cháu nhất định sẽ chăm sóc Du Nhã thật tốt.”
Anh diễn sâu thật đấy nhỉ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com