Chương 1
1
Hạ Hành Tiêu bắt tôi mặc trang phục thỏ con, cùng anh hoan ái giữa ban ngày.
Anh muốn tôi thế này thế nọ, lại còn thế kia thế khác.
Đi làm thì có ai mà không chán chứ?
Tôi rúc vào lòng anh, rên rỉ:
“Em đau lưng, mỏi chân, đến ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích nữa.”
Hạ Hành Tiêu bóp mạnh vào eo tôi.
Anh thích nhất là để lại vết hằn, vết hôn, dấu răng trên người tôi.
“Khi mua sắm, em còn nhanh hơn cả tôi, chẳng thấy than mệt.”
Anh không trông mong gì nữa, lật người, đảo ngược vị trí của hai chúng tôi.
Nhịp điệu mạnh hơn, cuồng dã hơn.
Sau khi thỏa mãn, Hạ Hành Tiêu đứng dậy mặc quần áo.
Thấy tâm trạng anh tốt, tôi bò lại gần, ôm lấy eo anh từ phía sau, mặt dán sát vào lưng anh, nũng nịu nói:
“Anh Hành Tiêu, em thích cái túi này, mua cho em đi~”
Tôi len lén chìa điện thoại ra.
Hạ Hành Tiêu trực tiếp dọn sạch giỏ hàng của tôi.
Tôi nhìn hai mươi sáu món hàng đã được đặt, hôn lên mặt anh một cái:
“Anh là ông chủ tuyệt vời nhất thế giới, cảm ơn anh nha!”
Không biết tôi nói sai điều gì.
Ý cười nơi khóe miệng anh dần biến mất, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
Tôi căng thẳng nhìn anh.
“Tối nay, đi dự tiệc mừng với tôi.”
“Ồ, được thôi.”
Sắc mặt Hạ Hành Tiêu dịu lại đôi chút. Tôi được nước lấn tới, lại sáp lại gần hôn anh một nụ hôn quấn quýt triền miên.
Bỗng nhiên, một loạt bình luận đạn màn xuất hiện trước mắt tôi:
[Những ngày tháng sung sướng của nữ phụ độc ác sắp kết thúc rồi, nữ chính vạn người mê, được cả thế giới yêu chiều sắp gặp nam chính!]
[Cô ta sẽ hãm hại nữ chính đủ kiểu, cuối cùng bị nam chính ghét bỏ.]
[Chưa kịp bị nam chính bỏ, cô ta đã cuỗm tiền của anh ta chạy theo một tên nhà giàu giả mạo. Kết quả bị hắn lừa hết tiền, bị lấy thận, chết thảm trong căn phòng thuê rách nát.]
[Đáng đời! Chỉ có nữ chính hiền lành, không ham mê vật chất mới xứng đáng được lão đại yêu thương!]
“Em sao thế? Run à, lạnh sao?”
Tôi ôm chặt lấy Hạ Hành Tiêu, nói:
“Ừm, anh ôm em đi.”
Hạ Hành Tiêu ôm tôi vào lòng.
Tôi nhìn những dòng bình luận đó, lòng rối như tơ vò.
2
Tôi khoác tay Hạ Hành Tiêu, bước vào hiện trường buổi tiệc mừng công.
Trước mắt là một bóng dáng yêu kiều, khiến mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô ta.
“Giang Tịnh Ninh vốn đã rất nổi bật.”
“Nhưng so với Tạ Nam Huyên, vẫn có chút kém sắc.”
“Tôi chưa từng thấy ai mặc sườn xám lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy.”
Ai ai cũng khen cô ta.
Còn tôi, lại trở thành cái nền hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp của cô ta.
Tôi hừ lạnh, không vui.
Người phụ nữ kia quay lại, nhìn thấy khuôn mặt cô ta, một dòng chữ hiện lên trong đầu tôi:
[Nam chính và nữ chính sắp uống ly rượu có vấn đề, sau đó sẽ trải qua một đêm hoang đường.]
[Từ đó, nam chính mê đắm nữ chính, không bao giờ động vào nữ phụ độc ác nữa.]
Thì ra, Tạ Nam Huyên chính là nữ chính, là định mệnh của Hạ Hành Tiêu.
Tôi không thể mất công việc này, mỗi tháng ba trăm ngàn, thỉnh thoảng kim chủ còn thưởng thêm một khoản lớn.
Tôi phải thay đổi cốt truyện.
Tạ Nam Huyên tao nhã bước đến trước mặt Hạ Hành Tiêu, cầm lấy ly rượu trên khay của phục vụ.
“Hạ tiên sinh, xin chào.”
“Tôi là đạo diễn của Hoa Hồng Lụi Tàn, tôi tên Tạ Nam Huyên.”
“Cảm ơn anh đã đầu tư cho bộ phim của tôi, tôi kính anh một ly.”
Chính hai ly rượu này có vấn đề.
Tuyệt đối không thể để họ uống.
“Tôi uống thay anh ấy.”
Tôi cầm ly rượu còn lại, giả vờ dẫm lên vạt váy, lao về phía Tạ Nam Huyên, làm đổ ly rượu trên tay cô ta.
Hai ly rượu đồng thời rơi xuống đất.
Xong, nhiệm vụ hoàn thành.
Không hiểu sao, Tạ Nam Huyên lại đứng không vững.
Cô ta trông gầy yếu nhưng sức lại rất lớn, kéo tôi cùng ngã xuống.
Nhìn thấy tay cô ta sắp đập vào mảnh thủy tinh vỡ, vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi mạnh tay đẩy cô ta ra.
Bàn tay trái của tôi đập xuống đống mảnh vỡ, bị cứa một đường sâu, máu chảy đầm đìa.
Tôi đã tính toán mọi thứ, biểu cảm và động tác đều vô cùng tinh tế, khóc đẹp đẽ, mong manh đáng thương.
“Tạ Nam Huyên… Tôi với cô không thù không oán, tại sao lại đẩy tôi vào mảnh vỡ?”
Tạ Nam Huyên không thể bào chữa, hoảng loạn như một con thỏ bị dọa sợ, vội vàng giải thích:
“Không phải tôi… Là cô cố ý lao vào tôi!”
Tôi nghiêng đầu, dùng góc độ đẹp nhất để nhìn về phía Hạ Hành Tiêu.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo tột cùng.
Anh tức giận, một cơn giận chưa từng có.
Tim tôi chùng xuống.
Mới gặp lần đầu thôi mà, anh đã nghĩ đến nữ chính rồi sao?
Tôi chìa bàn tay đang rỉ máu ra trước mặt anh.
“Anh Hành Tiêu… Em đau quá.”
Hạ Hành Tiêu cúi người, bế thốc tôi lên.
Tạ Nam Huyên túm lấy tay áo anh.
Nhưng Hạ Hành Tiêu không hề dừng lại.
Cô ta túm hụt.
“Hạ tiên sinh, anh thấy rồi đó, rõ ràng là cô ta cố ý.”
Hạ Hành Tiêu chẳng buồn trả lời, sải bước dài vào phòng nghỉ.
Tôi ngoái đầu, nở một nụ cười đắc ý với Tạ Nam Huyên.
Cô ta chỉ biết đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Bác sĩ mang theo hộp cứu thương vào xử lý vết thương cho tôi.
Hạ Hành Tiêu, kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao quyền lực, hiếm khi nổi giận.
Nhưng một khi tức giận, sẽ vô cùng tàn nhẫn.
“Tháng sau cắt hết tiền tiêu vặt.”
Ba trăm ngàn đó… trời đất như sụp đổ trước mắt tôi.
“Tại sao chứ!”
“Cho em nhớ lâu một chút.”
“Nếu em không muốn anh uống rượu với cô ta, có thể nói thẳng với anh, không cần tự làm mình bị thương.”
Anh là người chiến thắng trong cuộc đấu tranh gia tộc, một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, những trò vặt của tôi làm sao qua mắt được anh.
Nhưng nếu để Tạ Nam Huyên uống ly rượu đó, bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, thì sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ ngủ với nhau.
Thà bị thương một chút, phá vỡ đêm đầu tiên của họ.
Đáng giá.
Cổ họng tôi khô rát, tôi làm nũng hết sức:
“Anh Hành Tiêu~~ Vậy hai trăm ngàn có được không~~”
Hạ Hành Tiêu lười đáp, rời đi.
Tôi vội vã bám theo anh, tuyệt đối không thể để anh có cơ hội tiếp xúc với nữ chính.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của cốt truyện.
Người đã bỏ thuốc vào rượu là Thượng Đông Thần, thái tử của thế giới ngầm.
Hắn ta là nam phụ bệnh kiều của cuốn sách này, si mê nữ chính đến mức điên cuồng.
Thượng Đông Thần đe dọa Tạ Nam Huyên tại tiệc mừng công, muốn cô ta thuộc về hắn.
Tạ Nam Huyên tính tình cứng rắn, cầm chai rượu đập thẳng vào đầu hắn.
Cô ta lao về phía Hạ Hành Tiêu, lấy ra một chiếc đồng hồ cổ:
“Hạ tiên sinh, anh còn nhớ không, bảy năm trước anh bị thương nặng, chính tôi đã cứu anh.”
“Anh từng để lại chiếc đồng hồ này, nói rằng sau này tôi có thể đưa ra một yêu cầu với anh.”
“Hạ tiên sinh, tôi muốn ở nhờ biệt thự Triển Hoài của anh!”
Tôi vừa định ngăn cản.
Hạ Hành Tiêu nói: “Được.”
Câu nói này là tuyên bố công khai, anh muốn bảo vệ cô ta.
Thượng Đông Thần ôm đầu đuổi theo, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam tâm, nhưng hắn không thể động vào người mà Hạ Hành Tiêu muốn che chở.
Một dòng chữ mới xuất hiện trong đầu tôi:
[Nữ chính vào ở biệt thự Triển Hoài, nữ phụ độc ác dùng mọi thủ đoạn hãm hại, nhưng đều bị cô ấy hóa giải một cách thông minh.]
[Hạ Hành Tiêu trong quá trình chung sống với Tạ Nam Huyên, từng bước từng bước sa vào lưới tình.]
Tôi vô thức siết chặt nắm tay, máu thấm ướt băng gạc.
Vậy thì… chúng ta cứ từ từ đấu thôi.
3
Chúng tôi quay về biệt thự Triển Hoài.
Sau khi biết Tạ Nam Huyên là ân nhân cứu mạng, thái độ của Hạ Hành Tiêu với cô ta quả nhiên không giống bình thường.
“Tịnh Ninh, sắp xếp phòng cho Tiểu thư Tạ, mọi thứ ăn mặc sử dụng, đều như em.”
Trong lòng tôi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì: “Biết rồi.”
Tôi còn chưa kịp giở trò.
Tạ Nam Huyên đã dẫn người nhổ sạch vườn rau của tôi, thay vào đó là trồng hoa.
Tôi tức giận lao xuống lầu, nhìn đống rau bị vứt sang một bên mà đau lòng muốn chết.
Tạ Nam Huyên mỉm cười: “Một căn biệt thự cao cấp thế này, trồng rau trong sân không đủ tao nhã đâu. Nhìn này, hoa Datura và hoa hồng La Galouse đẹp biết bao!”
Cô ta mặc một chiếc váy trắng nhỏ, trên đầu đội khăn hoa nhỏ xinh.
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô ta trong sáng và đẹp đẽ đến khó tin.
Cô ta hái một bông hoa, cài lên tóc tôi.
“Tịnh Ninh ngoan, đừng giận nữa. Đứng giữa vườn hoa này, tôi giúp cô chụp vài tấm ảnh thật xinh nhé!”
Nhưng tôi thích trồng rau cơ! Đất màu mỡ thế này, không trồng rau thì quá phí!
Lùi một bước, sẽ phải lùi mãi mãi.
Tôi xắn tay áo, vừa hái hoa vừa bảo người hầu: “Nhổ sạch đống hoa này cho tôi, đem làm bánh hoa đi!”
Tạ Nam Huyên nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, vội vàng nói: “Dừng tay! Đừng động vào hoa của tôi!”
Tôi hất cô ta ra.
Cũng chẳng dùng bao nhiêu sức.
Thế mà cô ta lại đập đầu vào hòn giả sơn, máu chảy đầm đìa.
Tôi sững sờ.
Tạ Nam Huyên nhìn về phía sau tôi, yếu đuối nhưng dịu dàng nói:
“Hạ tiên sinh, năm đó anh chưa kịp ngắm hoa… em đã trồng lại cho anh rồi.”
“Đừng trách Tịnh Ninh, cô ấy không cố ý đẩy em, là do em đứng không vững thôi.”
Lời này chính là vừa đấm vừa xoa. Tôi là trà xanh, tôi biết mà.
Tôi quay người lại.
Hạ Hành Tiêu nhìn bông hoa cài trên tóc tôi, thất thần nói: “Hoa này, thật sự rất đẹp.”
Giữa họ có một đoạn ký ức riêng biệt.
Trong lòng tôi tràn ngập sự ghen ghét méo mó và u ám dành cho Tạ Nam Huyên.
Hạ Hành Tiêu đích thân đưa cô ta đến bệnh viện.
Tôi ngồi trong phòng khách, bứt rứt không yên.
Nghe thấy tiếng xe, tôi trốn sau rèm cửa, lén quan sát.
Tạ Nam Huyên quấn băng trên đầu, xuống xe thì choáng váng, loạng choạng rồi ngã vào lòng Hạ Hành Tiêu.
Hạ Hành Tiêu bảo tài xế đỡ cô ta, còn anh cầm một chiếc hộp, đi thẳng vào nhà.
Anh đưa hộp cho tôi.
“Đây là gì?”
“Bánh hoa, chẳng phải em muốn ăn sao?”
Tôi mở hộp, im lặng ăn bánh.
“Cô ấy không sao, em đừng áy náy.”
“Tôi… tôi đâu có!”
Hạ Hành Tiêu có rất nhiều bất động sản ở Kinh Thành.
Chuyển khỏi biệt thự Triển Hoài là một cách hay để thay đổi cốt truyện.
“Anh Hành Tiêu, chúng ta chuyển nhà đi? Căn hộ lớn trong nội thành cũng không tệ mà.”
“Thỉnh thoảng đến đó ở thì được, nhưng chuyển đi thì không.”
Đây là nơi mẹ anh đã qua đời.
Trong lòng anh, nơi này mới là “nhà”.
Khóe mắt tôi nhìn thấy Tạ Nam Huyên bước vào.
Tôi nâng mặt Hạ Hành Tiêu, hôn lên môi anh, hôn đến khi nước bọt vương đầy.
“Anh Hành Tiêu, bế em lên lầu đi, em muốn anh.”
Hơi thở Hạ Hành Tiêu rối loạn, bế tôi lên theo tư thế bế trẻ con, bước nhanh lên lầu.
Tôi ôm lấy cổ anh, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tạ Nam Huyên.
Cô ta muốn cướp thần tài của tôi?
Không đời nào!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com