Chương 3
8
Đột nhiên bị mù là một chuyện rất đáng sợ.
Tôi đi lại khó khăn, ngã không biết bao nhiêu lần.
Hạ Hành Tiêu bảo người giúp việc bọc hết các cạnh nội thất lại, tránh để tôi va phải bị thương.
Tôi không có cảm giác an toàn, đặc biệt ỷ lại vào anh.
Anh đi vệ sinh, tôi cũng phải túm chặt góc áo anh đứng đợi.
Nhưng anh lại mắc bệnh sĩ diện.
Lúc đi nặng, nhất quyết không cho tôi bám theo.
Tôi đứng ngoài cào cửa.
“Anh Hành Tiêu, em có ghét bỏ anh đâu.”
“Ngồi im lặng mười phút, thưởng em một trăm ngàn.”
“Được thôi.”
[Tài khoản Alipay nhận được: 100,000 tệ.]
Tôi ôm điện thoại, cười hí hửng.
Hạ Hành Tiêu tự tay đút tôi ăn, giúp tôi tắm.
Dù mỗi lần đang tắm, anh đều lôi tôi ra làm mấy chuyện không tiện nói.
Tôi không còn trốn tránh nữa, trên giường như uống nhầm máu gà, không cho Hạ Hành Tiêu chút cơ hội nào.
Tôi còn làm cả những chuyện trước đây anh yêu cầu nhưng tôi luôn từ chối.
Thỏa mãn những sở thích kỳ quái của anh.
Hơi thở Hạ Hành Tiêu rối loạn.
“Tịnh Ninh… em muốn làm anh đột quỵ để thừa kế toàn bộ tài sản của anh sao?”
Tôi cố ý hỏi lại.
“Thế anh có thích không?”
Hạ Hành Tiêu dùng hành động thực tế để cho tôi thấy, anh vì tôi mà phát điên.
Lúc động tình, anh hỏi tôi: “Tịnh Ninh… em có thích không?”
Tôi luôn giữ tâm lý đi làm để làm chuyện này.
Nhưng phản ứng cơ thể lại thành thật đến lạ.
Tôi cũng rất thoải mái.
Hạ Hành Tiêu bật cười trầm thấp, không giấu được vẻ đắc ý.
Tôi ôm chặt lấy anh, nũng nịu nói: “Anh Hành Tiêu, em chỉ có một người đàn ông là anh. Nhưng em chắc chắn, anh nhất định là người hợp với em nhất.”
Anh siết eo tôi, lòng bàn tay nóng rực.
“Chết trên người em cũng không phải là không thể…”
Một đêm hoang đường.
9
Hôm nay, Hạ Hành Tiêu hẹn một nhân vật lớn đến hội quán bàn chuyện.
Anh mở cho tôi một phòng riêng, gọi rất nhiều món điểm tâm tôi thích.
“Thư ký Trần và dì Vương sẽ ở đây chăm sóc em, cần gì cứ nói với họ.”
“Anh đi một lát rồi về, ngoan ngoãn ngồi đây, đừng chạy lung tung.”
Tôi bị anh làm cho cười.
Không ngờ trên người Hạ Hành Tiêu, tôi lại cảm nhận được thứ gọi là tình mẫu tử.
Căn dặn thư ký Trần mấy câu, anh mới rời đi.
Tôi ăn bánh, uống trà, trong lòng bỗng thấy hoang mang kỳ lạ.
Bình luận không phải là do tôi nhìn thấy.
Mà giống như tín hiệu truyền đến bằng sóng não.
Trong một phông nền mơ hồ, tôi lại “nhìn thấy” một dòng bình luận mới:
[Trong hội quán, một nhóm sát thủ có vũ trang xông vào, muốn ám sát nam chính.]
[Nữ chính tắt nguồn điện, tranh thủ thời gian cho nam chính.]
[Cuối cùng, một sát thủ ẩn nấp trong góc tối, nổ súng về phía nam chính, nữ chính đỡ đạn thay anh ấy.]
Hạ Hành Tiêu đang bàn chuyện với đại nhân vật, điện thoại chắc chắn sẽ tắt nguồn.
Tôi hoảng hốt đến toát mồ hôi lạnh.
“Thư ký Trần, mau lên lầu báo cho ngài Hạ! Có một nhóm sát thủ có vũ khí sắp tới! Chúng định giết ngài ấy!”
Thư ký Trần lập tức lao lên lầu.
Tôi quay sang nói với dì Vương: “Dì Vương, phiền dì tắt nguồn điện giúp cháu.”
Dì Vương làm rơi cả bánh, hoảng loạn nói: “Chúng có súng… tôi chỉ là người làm công, không muốn chết!”
Dì Vương hoảng sợ bỏ chạy.
Bà ấy chọn tự bảo vệ mình, điều đó là lẽ thường tình, tôi hiểu.
Nhưng “tôi” mới là quan trọng nhất.
Đổi vị trí mà nghĩ, tôi cũng sẽ bỏ chạy trước.
Dạo gần đây, khối máu chèn ép dây thần kinh thị giác của tôi tan đi một phần.
Bây giờ tôi không còn mù hoàn toàn, có thể thấy được đại khái đường nét của đồ vật.
Tôi vội báo cảnh sát.
Dưới lầu có vệ sĩ của Hạ Hành Tiêu, lúc này đã vang lên tiếng súng và đánh nhau.
Đợi cảnh sát đến e là không kịp.
Tôi không thể ngồi yên chờ chết, mò mẫm ra ngoài, đi tắt nguồn điện.
Xung quanh toàn là người bỏ chạy.
Tôi đi loạng choạng, vấp ngã hết lần này đến lần khác, mặt mày bầm dập.
Rồi tôi lạc đường.
Một kẻ mù như tôi, làm sao tìm được chỗ tắt điện?
Đúng lúc đó, điện tắt rồi.
Là Tạ Nam Huyên tắt nguồn điện sao?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầu nguyện Hạ Hành Tiêu có thể xoay chuyển tình thế, hóa nguy thành an.
Tiếng súng dần lắng xuống, đám sát thủ bị khống chế.
Điện sáng trở lại.
Tôi lao vào một vòng tay quen thuộc.
Giọng nói của Hạ Hành Tiêu chưa bao giờ hoảng loạn đến thế.
“Tịnh Ninh, em có sao không?”
“Em không sao… còn anh có bị thương không?”
“Anh cũng không sao.”
Tôi luôn để ý cầu thang, chợt thấy một bóng người mơ hồ giơ súng, nhắm vào Hạ Hành Tiêu.
“Cẩn thận!”
Tôi dốc sức đẩy anh ra.
Viên đạn sượt qua má tôi, để lại một vết xước rướm máu.
Tôi sợ đến mức ngã xuống đất, ôm đầu run lẩy bẩy.
Cuối cùng, tên sát thủ cuối cùng cũng bị khống chế.
Tạ Nam Huyên chạy tới, lo lắng hỏi: “Ngài Hạ, ngài không sao chứ?”
Hạ Hành Tiêu nhặt tôi – người đã sợ đến mức co rúm lại – từ dưới đất lên, bế tôi theo kiểu công chúa.
Tôi cuộn tròn trong lòng anh, run như cầy sấy.
Hạ Hành Tiêu hôn lên trán tôi hai cái, giọng run rẩy: “Không sao rồi… em không trúng đạn.”
Anh lại lặp lại lần nữa, như thể đang an ủi chính mình: “Em không trúng đạn.”
Hạ Hành Tiêu trực tiếp bỏ qua Tạ Nam Huyên, ôm tôi chạy thẳng đến bệnh viện.
Tôi dần dần hoàn hồn.
Hê hê hê.
Khoảnh khắc nữ chính tỏa sáng… bị tôi cướp mất rồi!
10
Cầu dao điện là do Hạ Hành Tiêu biết có kẻ cướp mang súng nên sai người đi cắt.
Tạ Nam Huyên ngay cả cơ hội kéo cầu dao cũng không có.
Tôi nằm trên giường bệnh, ung dung gặm táo.
Hạ Hành Tiêu hỏi tôi: “Em làm sao biết có cướp? Còn biết bọn chúng có súng?”
Lời giải thích hợp lý nhất chính là tôi là nội gián do kẻ đứng sau cài vào bên cạnh Hạ Hành Tiêu nhưng phút chót lại phản bội.
Nếu tôi nói tôi có thể nhìn thấy bình luận spoiler, chắc chắn sẽ không ai tin.
Còn có thể bị coi là kẻ điên rồi bị nhốt vào trại tâm thần.
Tôi thật sự không thể nào giải thích được.
“Do đại sư tính toán ra.”
“Đại sư đó ở đâu? Tôi cũng muốn gặp một lần.”
“Tình cờ gặp ven đường thôi. Ông ấy có duyên với em, nhưng không có duyên với anh.”
Tôi ôm ngực, làm nũng: “Anh Hành Tiêu, anh đừng hỏi nữa… Em khó chịu lắm, anh nghe thử tim em có loạn nhịp không?”
Hạ Hành Tiêu vốn đa nghi, tất nhiên không tin lời giải thích hoang đường này của tôi.
Anh xoa ngực tôi, bất lực nói: “Giang Tịnh Ninh, em nói thật với anh đi.”
“Dù em có là nội gián, anh cũng không trách em.”
Mũi tôi cay xè, trong lòng uất ức vô cùng.
Tôi dụi mắt, cố nén nước mắt không rơi.
“Em không phải nội gián… Không phải!”
“Trong tình huống này, em hoàn toàn có thể dùng nước mắt để chinh phục anh, nhưng tại sao lại không khóc?”
Hạ Hành Tiêu thở dài, ôm tôi vào lòng, nghiêm túc nói: “Chuyện này kết thúc tại đây, anh sẽ không nhắc lại nữa.”
Anh nói kết thúc, là thật sự không nhắc lại.
Rất nhanh, Hạ Hành Tiêu điều tra ra kẻ đứng sau là chú hai của anh – Hạ Tuấn Đình.
Hạ Tuấn Đình bị tống vào tù.
Nguy cơ được giải trừ, tôi lập tức muốn nói với Hạ Hành Tiêu rằng Tạ Nam Huyên đã đẩy tôi.
Ngay lúc đó, bình luận spoiler lại xuất hiện:
[Nam chính sẽ gặp nguy hiểm tính mạng mới, nữ chính sẽ cứu anh ấy.]
[Hoạn nạn thấy chân tình, tình cảm của nam nữ chính tiến triển vượt bậc.]
Lại nữa… Định không bao giờ kết thúc đúng không?
Thế giới này dường như có một thế lực thần bí, không ngừng sửa lại cốt truyện đang ngày càng lệch hướng.
Tạ Nam Huyên, lá bùa hộ mệnh của Hạ Hành Tiêu, vẫn phải ở bên cạnh anh.
11
Tôi nghĩ đến kết cục bi thảm của mình – bị kẻ giả làm con nhà giàu cướp sạch tiền tiết kiệm, bị lấy mất nội tạng, chết trong căn phòng thuê rẻ tiền.
Trong lòng lạnh toát.
Rất sợ nếu thay đổi phiên bản này, cốt truyện vẫn sẽ dùng một cách khác để ép tôi đi đến cái kết đã được định sẵn.
“Anh Hành Tiêu, nếu… Em chỉ nói nếu thôi nhé, nếu em cuỗm hết tiền của anh rồi chạy theo người đàn ông khác, anh sẽ làm gì?”
Giọng nói của Hạ Hành Tiêu như hồn ma đầy u ám.
“Hắn là ai?”
“Ôi trời… Em chỉ nói nếu thôi mà, chẳng qua chỉ là giả thuyết, anh đừng căng thẳng như thế!”
“Giết hắn, sau đó bắt em về, nhốt lại.”
Lựa chọn của Hạ Hành Tiêu hoàn toàn khác với cốt truyện.
Cuộc đời chúng ta, dù có bị viết sẵn ngay từ khi sinh ra.
Nhưng cách chúng ta sống thế nào, là do chúng ta quyết định, chứ không phải do kịch bản thao túng.
Tôi chợt bừng tỉnh, muốn hôn lên môi anh.
Kết quả hôn lệch, lại chạm vào mũi anh.
“Em sẽ không chạy theo người đàn ông khác đâu.”
“Nếu người đó là người giàu nhất thế giới thì sao?”
“Chuyện này…”
Tôi do dự ba giây.
Chỉ ba giây này, khiến Hạ Hành Tiêu tức giận bùng nổ.
Tôi tốn không ít công sức mới dỗ được anh nguôi giận.
Tôi nằm sấp trên đùi anh, lại bắt đầu làm nũng: “Hạ Hành Tiêu, môi em đau, cằm cũng đau… Anh bắt nạt người mù.”
Dù không nhìn thấy, tôi cũng biết.
Lúc này, Hạ Hành Tiêu nhất định rất gợi cảm, trên mặt là vẻ lười biếng thỏa mãn.
“Lại muốn mua gì đây?”
Ban đầu tôi định bảo anh tặng tôi căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.
Bỗng nhiên linh cảm lóe lên.
Bấy lâu nay, tôi luôn bỏ qua cảm xúc của anh.
Sau những giây phút ân ái, tôi lập tức đòi quà, anh thực ra không vui chút nào nhỉ?
Tôi dịu dàng nói: “Không muốn gì cả, chỉ đơn giản là muốn làm vậy, muốn khiến anh vui thôi.”
Hạ Hành Tiêu cười, là nụ cười đầy mãn nguyện.
Tại sao, khi anh vui vẻ, tôi lại cảm thấy còn thỏa mãn hơn cả khi mua túi hiệu hay vòng vàng?
Tôi ôm lấy eo Hạ Hành Tiêu, dụi mặt vào bụng anh.
Mèo con cọ chủ nhân.jpg
Ánh nắng chiếu lên chúng tôi, ấm áp vô cùng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com