Chương 5
16
Bên phía Thiệu Đông Thần có ba mươi… không, hơn bốn mươi gã đàn ông xăm trổ đầy mình.
Xong rồi.
Lần này chết chắc.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Hạ Hành Tiêu, anh bị ngu đột xuất à! Anh không đến, tôi còn có thể lén trốn. Anh đến rồi, cả hai ta đều phải chết!”
“Hắn nói với tôi, mười giờ hắn muốn gặp tôi. Mỗi phút tôi không đến, hắn sẽ cắt một ngón tay của em.”
“Anh đã vội vã lên máy bay riêng để trở về, rất đúng giờ.”
Tôi chết lặng, không nói nên lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Hành Tiêu thật sâu.
Đồ ngốc, anh không cần vì tôi mà lao vào nguy hiểm như vậy.
Hạ Hành Tiêu châm một điếu thuốc, giữ vẻ điềm tĩnh và kín đáo, lạnh lùng liếc nhìn đồng hồ trên tay.
“Thả cô ấy ra.”
“Hahahahaha!”
Thiệu Đông Thần như phát điên, ôm bụng cười lớn.
“Hạ Hành Tiêu, bây giờ anh chính là miếng thịt nằm trên thớt của tôi, còn dám tỏ vẻ ngông cuồng à!”
Anh ta bóp chặt cổ tôi, siết ngày càng chặt hơn.
“Quỳ xuống!”
“Tôi quỳ, chỉ cần anh đừng làm tổn thương cô ấy.”
Hạ Hành Tiêu nhíu mày, quỳ xuống.
Thiệu Đông Thần phấn khích điên cuồng.
“Nhiều năm qua, trước mặt anh tôi luôn phải nhẫn nhục, cúi đầu giả làm kẻ yếu.”
“Không ngờ, hôm nay anh lại vì một người phụ nữ mà quỳ xuống trước mặt tôi.”
Thiệu Đông Thần cầm một thanh gậy sắt, lao tới, điên cuồng giáng xuống Hạ Hành Tiêu.
“Hạ tiên sinh!”
“Hạ tổng!”
“Lão đại!”
Máu văng tung tóe.
“Chơi đùa với anh chắc còn thú vị hơn cả chơi với tiên nữ!”
Hạ Hành Tiêu bị đánh đến đầu đầy máu, nhưng anh vẫn không hề có vẻ gì là chật vật.
Thiệu Đông Thần nhét cây gậy sắt dính máu vào tay tôi, cười độc ác: “Nào, cô đánh hắn đi, dùng hết sức mà đánh.”
Tôi run rẩy, siết chặt cây gậy.
“Bản thân tôi” mới là quan trọng nhất.
Tôi luôn biết cách cân đo lợi ích, làm chim hoàng yến thì điều tối kỵ chính là động lòng thật sự.
Tôi nghiến răng, vung mạnh cây gậy sắt vào đầu anh ta.
Máu chảy dọc theo trán Thiệu Đông Thần, nhỏ từng giọt xuống đất.
Nhưng Hạ Hành Tiêu đã dùng chân tình đổi lấy, tôi nguyện ý trao trả chân tình.
Tôi luôn không dám thừa nhận, tôi yêu anh ấy.
“Tiện nhân, muốn chết à!”
Thiệu Đông Thần giật lấy cây gậy sắt từ tay tôi, định giáng xuống tôi.
Tôi nhắm mắt, ôm đầu.
Nhưng cơn đau trong dự tính lại không đến.
Điện thoại của tất cả mọi người đều vang lên.
Hơn bốn mươi gã đàn ông xăm trổ dữ tợn sau khi xem xong tin nhắn, đồng loạt lộ vẻ hoảng sợ.
Họ lao tới, ấn chặt lấy “Thái tử gia” của bọn họ.
Thiệu Đông Thần sững sờ: “Các người làm gì vậy!”
Những tiếng cầu xin vang lên không ngớt.
“Hạ tiên sinh, xin anh tha cho mẹ tôi!”
“Hạ tiên sinh, xin anh tha cho con gái tôi!”
“Hạ tiên sinh, xin anh tha cho vợ tôi!”
Mỗi người đều có nhược điểm.
Thiệu Đông Thần nắm được nhược điểm của Hạ Hành Tiêu.
Nhưng Hạ Hành Tiêu lại nắm được nhược điểm của toàn bộ thuộc hạ của anh ta, khiến bọn họ đồng loạt phản bội anh ta.
Đây chính là bản lĩnh của một lão đại thực thụ.
Hạ Hành Tiêu đứng dậy, bước đến trước mặt Thiệu Đông Thần, cầm gậy sắt đâm thẳng vào cổ anh ta.
“Anh rất giỏi trong việc tìm chết.”
Khoảnh khắc này, Hạ Hành Tiêu còn đáng sợ hơn cả Thiệu Đông Thần.
Đây mới là anh khi thực sự tức giận.
Không hổ là người đàn ông tôi yêu, quá ngầu!
Hạ Hành Tiêu đưa tay về phía tôi: “Đừng sợ, lại đây.”
Tôi lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh.
Ngàn vạn lời nói, cũng không bằng một cái ôm.
Cơ bắp Hạ Hành Tiêu căng cứng.
Thực ra, anh cũng rất căng thẳng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài.
Thư ký Trần cùng các vệ sĩ xông vào.
Hạ Hành Tiêu vứt gậy sắt, cơ bắp cuối cùng cũng thả lỏng.
Bác sĩ lập tức tiến lên xử lý vết thương cho anh.
Tôi đau lòng kiểm tra đầu anh, vết thương rất nặng.
Hạ Hành Tiêu nắm lấy tay tôi: “Không sao đâu.”
Anh bảo một bác sĩ khác kiểm tra cổ tôi.
Tôi hỏi: “Anh định xử lý bọn họ thế nào?”
“Bọn họ phạm pháp, tự nhiên sẽ có pháp luật trừng trị.”
“Còn hình phạt của anh dành cho bọn họ là, tất cả các tài nguyên xã hội họ có, sẽ hoàn toàn biến mất. Khi rơi xuống đáy xã hội, mới thấy được địa ngục.”
Đây mới là Diêm Vương sống.
Tạ Nam Huyên trở thành kẻ nghèo kiết xác mới biết, có những người, chỉ cần được sống thôi cũng đã phải cố gắng hết sức.
Lúc này, một dòng chữ hiện ra trên màn hình:
[Thiệu Đông Thần sau khi thất thế, bị kẻ thù chém chết.]
[Tạ Nam Huyên cạn sạch vận khí nữ chính, không còn hào quang nữ chính, cả đời sống trong nghèo khổ.]
Có lẽ, khi mỗi người sinh ra, kịch bản đã được viết sẵn.
Nhưng sống như thế nào, là do chính chúng ta lựa chọn.
Dòng chữ biến mất.
Tôi không còn là nữ phụ độc ác trong câu chuyện của người khác.
Mà là nữ chính của cuộc đời chính mình.
17
Tôi lén lút rút điện thoại ra.
Trong lúc rảnh rỗi, tôi kể chuyện về dòng chữ đó cho Hạ Hành Tiêu.
Anh không cho rằng tôi bị điên.
Sau khi suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, anh cảm thấy hợp lý nên liền chấp nhận.
“Kịch bản bắt anh yêu Tạ Nam Huyên, nhưng trái tim anh lại chọn yêu em.”
Tôi len lén lấy điện thoại ra.
“Có tiền ở đâu, tình yêu ở đó.”
“Anh Hành Tiêu, em thích cái này, anh mua cho em nhé~”
Hạ Hành Tiêu cười.
Rất thành thạo mà dọn sạch giỏ hàng của tôi.
Tôi vui vẻ kiểm tra danh sách đơn hàng đang chờ nhận.
Anh bỗng nói: “Giang Tịnh Ninh, em có muốn… kết hôn với anh không?”
Trước khi ra nước ngoài, anh đã định nói điều này.
Tôi nghiêng đầu tựa vào lòng anh, vui sướng đến mức không nói nên lời.
“Anh Hành Tiêu, em muốn một chiếc nhẫn kim cương thật to, thật lấp lánh!”
“Được.”
“Váy cưới cũng phải là cái đắt nhất, thời thượng nhất!”
“Ừm.”
“Đồ sính lễ gồm những gì vậy?”
“Nhiều lắm, anh không nhớ rõ, thư ký Trần sẽ gửi bảng danh sách cho em.”
Thứ tự giá trị trong cuộc đời tôi đã thay đổi: Tôi, Hạ Hành Tiêu, tiền.
Hạ Hành Tiêu còn quan trọng hơn cả tiền, tôi thật sự yêu anh ấy điên cuồng.
( Kết thúc )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com