Chương 1

  1. Home
  2. Chim Hoàng Yến Luôn Muốn Bỏ Trốn
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
Làm chim hoàng yến cho Phó Dụ Bạch suốt ba năm.

Anh vẫn không chịu cưới tôi.

Trong bữa tiệc tối, mấy cô tiểu thư danh giá cười lớn trước mặt tôi:

“Các cô đoán xem, khi nào thì thiếu gia Phó đá cô ta?”

“Tôi đoán một năm.”

“Lâu quá, tôi đoán nửa năm, bên cạnh Phó thiếu gia chưa bao giờ thiếu phụ nữ.”

Tiếng cười của bọn họ sắc nhọn, đầy chắc chắn rằng tôi sẽ tổn thương.

Nhưng tôi chỉ cầm ly rượu, ung dung nhấp một ngụm.

Không còn cách nào khác.

Tôi và Phó Dụ Bạch chỉ là người yêu hợp đồng.

Tôi cần tiền của anh, còn anh cần một người bạn gái để cản mối hôn sự do gia đình sắp đặt.

Chúng tôi vừa khớp với nhau.

Chỉ nói chuyện làm ăn, không bàn chuyện tình cảm.

Chỉ là dạo gần đây, Phó Dụ Bạch rất kỳ lạ.

Giống như uống thuốc bổ, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng.

Không chỉ quấn lấy tôi, chơi đủ kiểu trò mới lạ.

Mà còn bóng gió hỏi tôi:

“Cô của anh sắp kết hôn rồi, em nghĩ bà ấy thích kiểu lễ cưới thế nào?”

Theo tôi biết, cô anh năm nay đã 55 tuổi, mãn kinh từ lâu.

Quá kỳ quái.

Kỳ quái đến đáng ngờ.

Tôi nghi ngờ anh có em gái khác, nhưng tôi không có bằng chứng.

2
Nửa đêm.

Tôi lại bị Phó Dụ Bạch giày vò đến mức sống dở chết dở.

Cầu xin suốt một lúc lâu, cổ họng gần như khản đặc, tôi đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Tối nay tha cho em.”

Phó Dụ Bạch bật cười khẽ.

Anh giúp tôi xoa lưng, quấn khăn tắm lên người, rồi xoay người bước ra ban công.

Tiếng bước chân dần xa.

Phó Dụ Bạch dường như nghe điện thoại, giọng anh hạ rất thấp.

Khoảng cách quá xa.

Tôi chỉ lờ mờ nghe được một câu: “Địa điểm cầu hôn chuẩn bị xong chưa?”

Đang trong cơn mơ màng buồn ngủ, tôi bị câu nói đó dọa cho tỉnh hẳn.

Tim tôi bỗng chùng xuống.

Hả? Cầu hôn?

Phó Dụ Bạch sắp kết hôn sao?

Cũng đúng thôi, người như anh – một bá chủ thương trường, dù bình thường có chơi bời cỡ nào.

Cuối cùng rồi cũng sẽ cưới một người môn đăng hộ đối.

Vậy chẳng phải tôi sắp… thất nghiệp rồi sao?

Mũi tôi cay xè.

Nghĩ đến quãng thời gian vừa qua bên Phó Dụ Bạch, từng chút từng chút hiện lên trong đầu.

Tôi không kiềm được bật khóc.

Chết tiệt!

Rời khỏi Phó Dụ Bạch, ai còn có thể trả cho tôi lương tháng mười triệu, bao ăn bao ở, còn bao cả ngủ thế này nữa chứ?

3
Cả đêm mất ngủ.

Hôm sau, buổi tụ họp của hội chim hoàng yến, tôi vác cặp mắt thâm quầng đến dự, hồn phách như trôi dạt nơi nào.

Bạn thân tôi thở dài thườn thượt:

“Thư Dụ, người nhà cậu đêm qua lại hành cậu thức trắng à?”

Mấy cô chim hoàng yến đồng loạt nhìn về phía tôi.

Vừa uống chè dưỡng nhan, vừa rôm rả bàn tán:

“Ăn sung mặc sướng thật đấy, ngày nào cũng có soái ca ngủ cùng.”

“Không như nhà tôi, suốt ngày chỉ biết chuyển khoản, đến hôn cũng không cho!”

Cuối cùng, tất cả đều đi đến một kết luận:

“Nếu được ngủ với Phó Dụ Bạch, dù phải trả tiền tôi cũng cam lòng!”

Tôi cười nhạt.

Cầm ly cà phê lên, rơi một giọt nước mắt của phận trâu ngựa.

“Không cần ghen tị đâu.

“Con trâu khó dỗ, mảnh ruộng cày nát.

“Đã nói là người yêu hợp đồng, vậy mà tôi phải làm việc 365 ngày không nghỉ!”

Dù đúng là… cũng thoải mái thật.

Nhưng ai đời người bình thường mà mỗi tối đều phải đi làm ca B?

Cứ thế này nữa, tôi phải đến bệnh viện khám gấp, điều trị chứng thận hư mất.

“Cũng đúng ha.”

Bạn thân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đồng cảm.

Cô ấy vỗ vai tôi, an ủi:

“Nhưng mà không sao đâu, nghe nói Phó Dụ Bạch có tình mới rồi, cậu sắp được giải thoát rồi đó!”

Tôi mờ mịt:

“Anh ta định liên hôn, ngay cả cậu cũng biết rồi à?”

Hóa ra, chỉ mình tôi bị giấu trong bóng tối?

Đồ đàn ông chết tiệt này.

Che giấu cũng kỹ thật.

Nghe tôi nói vậy, bạn thân khựng lại vài giây.

“Cái gì cơ? Đó là Phó Dụ Bạch đấy! Người đàn ông che trời ở thủ đô!

“Loại đại lão như anh ta thì cần gì liên hôn chứ?”

Hả?

Vậy là vì sao?

Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.

Bạn thân tôi bật cười, cô ấy chọc chọc vào eo tôi, tò mò hỏi:

“Chẳng lẽ cậu vẫn chưa biết? Giang Tuyết về nước rồi!”

Ngón tay tôi khựng lại.

Ly chè trong miệng bỗng trở nên ngọt đến phát đắng.

“Ồ, thì ra là vậy.”

Giang Tuyết là thanh mai trúc mã của Phó Dụ Bạch.

Cô ta xuất thân danh môn vọng tộc, trong mắt nhiều người là “ánh trăng sáng” không thể thay thế.

Nghe nói hai người từng đính hôn từ bé.

Nhưng không biết vì sao lại trở mặt.

Sau đó không lâu, Phó Dụ Bạch tìm đến tôi.

Người trong giới đều nói tôi là người thay thế của Giang Tuyết, dung mạo giống cô ta bảy phần.

Nhưng một người là bản gốc, một kẻ chỉ là đồ sao chép.

Phó Dụ Bạch chọn Giang Tuyết, cũng là điều hiển nhiên.

4
Càng nghĩ tôi càng thấy bất an.

Không được.

Trước khi thất nghiệp, tôi nhất định phải đòi một khoản phí chia tay thật hậu hĩnh!

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

Tôi đẩy cửa phòng làm việc, mềm mại nhào vào lòng Phó Dụ Bạch.

Vừa vào đã khóc nức nở:

“Hu hu hu, chồng ơi, chúng ta chia tay đi!”

Tôi cố ý thay một chiếc váy ngắn.

Cơ thể mềm mại quấn lấy anh chặt như keo.

Để tăng phần chân thật, tôi còn tự véo đùi mình một cái, ép ra mấy giọt nước mắt.

“Nghe nói ánh trăng sáng của anh về nước rồi, anh muốn quay lại với cô ta, đúng không?”

Phó Dụ Bạch đang xem tài liệu.

Nghe vậy, anh tháo kính gọng vàng xuống, bất đắc dĩ day day mi tâm.

“Lại thức đêm đọc tiểu thuyết à? Lần này anh là tổng tài bá đạo hay tra nam đây?”

“……”

Sao anh biết tôi vừa nạp hội viên VIP?

Mà chuyện đó có phải trọng điểm đâu chứ?!

Bên ngoài đồn ầm lên rằng anh đang chuẩn bị hôn lễ, nhân vật nữ chính chính là Giang Tuyết.

Nếu anh không chia tay với tôi, chẳng phải tôi sẽ thành tiểu tam sao?

Đồ đàn ông khốn kiếp.

Ăn trong bát, còn ngó nghiêng nồi!

Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Tôi mặc kệ, dù sao thì tôi cũng muốn chia tay—”

Chưa kịp nói hết câu.

Sắc mặt Phó Dụ Bạch chợt trầm xuống.

Anh bóp lấy bắp đùi mềm của tôi, ép tôi ngã vào người mình.

Đầu ngón tay thon dài luồn vào miệng tôi.

Đè chặt đầu lưỡi mềm mại của tôi xuống.

“Anh… hu hu… buông ra!”

Tôi bị ép ngửa đầu, phát ra những tiếng kháng nghị yếu ớt.

Giọng Phó Dụ Bạch lạnh tanh:

“Đừng nói linh tinh nữa. Dạo này thiếu tiền à? Năm triệu đủ không?”

Một tấm chi phiếu đưa tới trước mặt.

Tôi chẳng thèm nhìn, đầy khí phách hất nó đi.

“Cất cái đồng tiền thúi của anh đi! Trong mắt anh, tôi là loại phụ nữ nông cạn thế à?”

Tức quá, tôi cúi đầu cắn vào vai anh.

Không ngờ bị cấn đến ê răng.

Đáng chết thật.

Nhìn ngoài thì gầy, ai ngờ cơ bắp cứng như sắt.

Phó Dụ Bạch khẽ rên lên một tiếng, vừa cười vừa mắng:

“Đồ không có lương tâm.

“Sau này không được nhắc tới chuyện chia tay nữa, nói đùa cũng không được.”

Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo, sắc như dao.

Anh bóp cằm tôi, cúi xuống hôn lấy hôn để.

Tôi cố gắng kháng cự, nhưng rồi lại dần mềm nhũn người, mặc cho anh chiếm đoạt.

Tối hôm đó, Phó Dụ Bạch có vẻ rất tức giận.

Anh làm tôi đến mức sống dở chết dở.

Thậm chí lúc giúp tôi dọn dẹp, mặt anh cũng lạnh tanh, không thèm nói một lời.

Lạnh lùng đến đáng sợ.

Trước đây rõ ràng anh luôn dịu dàng dỗ dành tôi, còn khen tôi là cô bé ngoan ngoãn nữa cơ mà.

Quả nhiên.

Ánh trăng sáng vừa về nước, anh liền thay đổi!

5
“Vậy cậu tính sao đây?”

Nhân lúc Phó Dụ Bạch ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.

Bạn thân hẹn tôi ra ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng khuyên nhủ:

“Chúng ta làm nghề chim hoàng yến, cũng phải có nguyên tắc chứ.

“Có thể làm người thay thế, nhưng tuyệt đối không được làm tiểu tam!”

Tôi hít hít mũi, nước mắt rơi lã chã.

“Nhưng mà… tớ thật sự rất thích Phó Dụ Bạch.”

…Thích tiền của anh ta ấy.

Hơn nữa, anh lại là người quyền cao thế lớn.

Lỡ đâu chọc giận anh, tôi có khi bị vứt xuống biển nuôi cá cũng không chừng.

Phải làm sao đây?

Tôi lề mề suy nghĩ một lúc, bỗng điện thoại rung lên.

Người gọi đến là… Phó Dụ Bạch.

Tôi chột dạ ho nhẹ một tiếng, ấn nút nghe máy.

Vừa vang lên một tiếng “tít”,

Đầu dây bên kia chợt truyền đến một giọng nữ lạnh lùng:

“Xin chào, là Hứa Thư Dụ đúng không?

“Bệnh nhân có lưu tên liên hệ của cô là ‘vợ yêu’, làm phiền cô đến bệnh viện một chuyến.”

Tôi ngẩn người.

Chưa kịp hỏi thêm, đối phương đã đọc địa chỉ.

“Chồng cô bị tai nạn giao thông… tạm thời… có dấu hiệu mất trí nhớ…”

Tai nạn?

Nghe đến hai chữ ấy, đầu tôi lập tức trống rỗng.

Không thể suy nghĩ được gì nữa.

Cũng không kịp để tâm xem cô ấy nói gì thêm ở phía sau.

Trong lòng tôi chỉ còn một ý niệm duy nhất—

Phó Dụ Bạch… anh ấy gặp chuyện rồi sao?

Tôi run rẩy đứng dậy, đến áo khoác cũng không kịp mặc, cuống cuồng lao đến bệnh viện.

Không khí bệnh viện ngập tràn mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Tôi đẩy cửa phòng bệnh ra.

Ngay ánh nhìn đầu tiên, tôi đã thấy Phó Dụ Bạch đầu quấn đầy băng gạc.

Anh nằm yên tĩnh trên giường bệnh.

Lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

Tim tôi chùng hẳn xuống: “Phó—”

Chưa kịp gọi thành tiếng,

Một người phụ nữ khác trong phòng đã vội vàng cướp lời:

“Chồng à, anh thật sự không nhớ em sao?”

Tôi khựng lại mấy giây.

Lúc này mới phát hiện, bên cạnh Phó Dụ Bạch còn có một người phụ nữ lạ mặt.

Cô ta môi đỏ như lửa, tóc dài ngang eo.

Đang nắm chặt tay Phó Dụ Bạch, đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói:

“Em là Giang Tuyết, là vị hôn thê của anh mà!”

Nghe đến đó, tôi vô thức cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đôi trên ngón tay mình.

Cả người rơi vào trạng thái mơ hồ.

Ờ…

Ý cô là…

Chồng của cô và chồng của tôi, chính là cùng một người sao?

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất