Chương 2
6
Cũng hơi sốc đấy, nhưng không đến mức quá đáng.
Tôi nhanh chóng nhận ra, người phụ nữ trong phòng bệnh chính là Giang Tuyết.
Cô ta khóc đến nỗi lớp trang điểm lem nhem cả mặt.
Còn nâng mặt Phó Dụ Bạch lên, làm bộ muốn hôn xuống.
Phó Dụ Bạch nghiêng đầu tránh đi, giọng lạnh băng:
“Đừng chạm vào tôi, tôi không quen cô.”
Khóe môi Giang Tuyết giật giật, càng khóc thảm hơn.
Cô ta ấm ức lên tiếng kể khổ:
“Chồng ơi, sao anh có thể như vậy? Trước đây anh rõ ràng rất yêu em mà!
“Dù em có đi du học, anh cũng từng nói sẽ đợi em!”
Tôi đứng ở cửa, nhất thời không biết phải làm gì.
Không phải tôi không muốn lên tiếng giành lại chủ quyền.
Mà là… tôi có tư cách gì để làm thế?
Giang Tuyết mới là vị hôn thê chính thức của anh, còn tôi—nhiều lắm cũng chỉ là một món đồ chơi xa xỉ mà anh bỏ tiền ra mua lúc rảnh rỗi.
Phó Dụ Bạch mất trí nhớ rồi.
Anh không còn nhớ tôi nữa.
Vậy thì mối quan hệ mong manh giữa tôi và anh, xem như chính thức kết thúc.
Phó Dụ Bạch im lặng.
Anh nhìn hàng mi run rẩy của Giang Tuyết, do dự mở lời:
“Cô thật sự là vị hôn thê của tôi?”
Vừa dứt câu.
Ánh mắt anh khựng lại, cuối cùng cũng chú ý đến tôi đang đứng ngoài cửa.
“Còn cô là ai?”
Giọng Phó Dụ Bạch lạnh tanh.
Ánh mắt lướt qua người tôi, không mang theo chút cảm xúc nào.
Như thể chưa từng quen biết.
Giang Tuyết lập tức chen vào giải thích:
“Chồng à, cô ta chỉ là một nhân viên bình thường, chẳng thân thiết gì với anh cả.”
Xạo ke vừa thôi!
Nhân viên bình thường lại hôn nhau được chắc?
Hơn nữa, trước khi ra nước ngoài, Phó Dụ Bạch còn đè tôi lên cửa sổ sát đất mà cắn suốt nửa tiếng.
Trên đùi tôi bây giờ vẫn còn vết bầm do anh bóp mạnh.
Vẫn đau âm ỉ đây này.
“Thật sao? Chỉ là nhân viên bình thường?”
Phó Dụ Bạch bán tín bán nghi.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đôi môi khô khốc khẽ động.
Ánh mắt có phần khó hiểu.
Trầm mặc một lúc lâu, anh mới lẩm bẩm nói một câu:
“Kỳ lạ thật… Vừa nhìn thấy cô ấy, ngực tôi liền đau… như bị nghẹn lại.”
“……”
Không khí đột nhiên yên lặng đến kỳ dị.
Tôi phản ứng chậm nửa nhịp mới hiểu ra—
Phó Dụ Bạch đây là… đang tỏ tình với tôi sao?
Sắc mặt Giang Tuyết lập tức sụp đổ.
Cô ta không để lộ cảm xúc gì, lặng lẽ đứng chắn trước mặt tôi, nghiến răng gằn từng chữ:
“Chồng à, đầu anh bị va đập rồi.
“Đó chỉ là ảo giác, sẽ nhanh chóng biến mất thôi.”
Nói xong, Giang Tuyết quay đầu bước về phía tôi.
Cô ta mở đoạn tin nhắn với mẹ của Phó Dụ Bạch.
Nói từng chữ một:
“Dì Phó đích thân nói sẽ chủ trì hôn lễ giữa tôi và con trai dì ấy.
“Còn cô, cái thứ thế thân này—”
Giang Tuyết cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng đầy khinh thường và kiêu ngạo:
“Tốt nhất là biết điều một chút, cút sớm đi.”
7
Mấy y tá xung quanh đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.
Tôi cắn chặt môi dưới.
Không tranh cãi gì thêm với Giang Tuyết:
“Biết rồi. Cô chăm sóc anh ấy cho tốt.”
Trước khi rời đi, tôi lặng lẽ nhìn Phó Dụ Bạch thật sâu.
Bốn mắt giao nhau.
Sắc mặt anh khó coi đến tột độ.
Tôi đưa tay lau nước mắt, im lặng bước ra khỏi phòng bệnh, còn chu đáo đóng cửa lại giúp họ.
Dù đã sớm đoán sẽ có ngày này, nhưng vẫn bị đánh úp không kịp trở tay.
Tôi thất thần lôi điện thoại ra.
Quả nhiên, nhận được tin nhắn an ủi từ bạn thân.
【Đừng buồn nữa, chẳng phải chỉ là đàn ông thôi sao?】
【Đúng lúc tớ tích đủ tiền rồi, tụi mình cùng nhau chạy trốn đi! Sang nước ngoài nếm thử trai Tây!】
Tôi chẳng do dự lấy một giây:
【Được! Cậu chạy thì tớ cũng chạy!】
Để tránh rắc rối phát sinh, tôi không dám nán lại thêm chút nào.
Thu dọn hành lý ngay trong đêm, còn lập cả một kế hoạch trốn chạy hoàn hảo.
Chiều ngày hôm sau.
Tôi đeo kính râm và khẩu trang, trang bị kín mít đến sân bay.
Mặt trời dần khuất núi.
Màn đêm dày đặc tràn xuống.
Bạn thân khoác tay tôi, hứng khởi tưởng tượng về tương lai:
“Đến nước ngoài rồi, đổi số điện thoại mới, họ sẽ không bao giờ tìm được tụi mình nữa!”
Tôi ậm ừ đáp lại cho có.
Trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Phó Dụ Bạch.
Sau khi anh khôi phục trí nhớ, liệu có đến tìm tôi tính sổ không? Liệu có cảm thấy tôi phản bội anh không?
Thôi kệ.
Bên cạnh anh còn có Giang Tuyết, chắc chắn cũng chẳng buồn để ý đến tôi nữa đâu.
Tôi cười giễu chính mình.
Lúc đang chờ qua cửa kiểm tra an ninh, phía sau bỗng vang lên một trận xôn xao.
Vài cô gái xì xào bàn tán:
“Trời má, tình huống gì mà hoành tráng dữ vậy? Làm tôi hết hồn!”
“Nghe nói họ đang tìm người, hình như tên là… Hứa Thư Dụ?”
Nghe thấy tên mình, bước chân tôi khựng lại.
…Không đến mức xui vậy chứ?
Không thể nào đâu?
Một lớp mồ hôi lạnh bỗng túa ra sau lưng, tôi nơm nớp quay đầu lại.
Điều đầu tiên đập vào mắt—là một nhóm người áo đen, khí thế bức người.
Tầm mắt nâng lên một chút—
Là đôi mắt nửa cười nửa lạnh đầy áp lực.
Người đàn ông mặc vest thẳng thớm, vóc dáng cao lớn, đẹp trai đến mức không thể tin nổi.
Khuôn mặt đó… cho dù có hóa thành tro, tôi cũng tuyệt đối không nhận lầm.
Xong rồi.
Thật sự là Phó Dụ Bạch!
Anh sao lại ở đây? Chẳng lẽ đã khôi phục trí nhớ rồi?
Tôi thấy tình thế bất ổn, lập tức nắm tay bạn thân bỏ chạy.
Nhưng đã quá muộn.
Đám vệ sĩ đó sớm đã phát hiện ra tôi, nhanh chóng bao vây lấy chúng tôi.
8
Tới nước này rồi, tôi đẩy bạn thân một cái.
“Cậu đi đi, đừng lo cho tớ!”
Cô ấy rưng rưng nước mắt, vỗ vai tôi một cái rồi quay đầu bỏ chạy.
Đám vệ sĩ đúng là biết điều, lập tức nhường ra một lối đi.
Cơ hội tốt!
Mắt tôi sáng lên, chuẩn bị nhân lúc hỗn loạn mà chuồn đi.
Chân vừa bước ra được một bước.
Bên tai liền vang lên giọng nam trầm thấp:
“Hứa Thư Dụ, đứng lại.”
Da đầu tôi tê rần, lập tức chết trân tại chỗ.
Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi.
Tôi thậm chí còn nghĩ sẵn xem nên chôn mình ở đâu cho êm.
Ngay sau đó, một bàn tay rộng lớn và nóng ấm bóp lấy cằm tôi.
Phó Dụ Bạch cụp mắt xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tôi.
Thời gian dường như kéo dài đến nghẹt thở.
Tôi chớp mắt, cố gắng lấy lòng:
“Phó tổng, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Giọng Phó Dụ Bạch lạnh hẳn đi:
“Em nói xem?”
Gương mặt anh âm trầm đến mức như có thể kết băng.
“Không quen biết tôi? Chỉ là nhân viên bình thường?”
Phó Dụ Bạch nhắc lại từng chữ, sắc mặt không đổi.
Từng âm tiết như nghiến qua kẽ răng, chất chứa cả lửa giận.
“Nói đi, vì sao lại lừa tôi?”
Tôi lí nhí cãi lại:
“Cũng đâu có lừa gì đâu, tôi từ đầu đến cuối không nói một chữ nào mà…”
Tất cả đều là Giang Tuyết nói.
Tôi chỉ phối hợp một chút thôi.
Phó Dụ Bạch khựng lại vài giây, bật cười lạnh vì tức:
“Ý em là… chồng em sắp bị người khác cướp mất, mà em vẫn giả vờ không biết sao?
“Bao năm qua, xem như nuôi em vô ích rồi.”
Xung quanh chật kín người hóng chuyện.
Đám vệ sĩ đứng bên, áp lực căng như dây đàn.
Tôi sợ đến mức không dám hé môi.
Thôi kệ.
Trước mắt cứ dỗ cho vị gia này nguôi giận đã!
Tôi dứt khoát buông xuôi lý trí, kéo quai váy xuống một chút, để lộ xương quai xanh trắng mịn quyến rũ.
Dùng chiêu cũ, tôi làm nũng:
“Xin lỗi mà, em không cố ý lừa anh đâu…”
Tôi rụt rè ôm lấy eo Phó Dụ Bạch.
Kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi anh, nũng nịu dịu dàng:
“Chồng ơi~ Anh tha thứ cho em được không?”
Phó Dụ Bạch khựng lại một giây.
Ánh mắt anh tối sầm, hơi thở trở nên dồn dập nặng nề.
Dù mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay ôm eo tôi lại đang run khẽ.
Một chỗ nào đó còn đang… chọc vào người tôi, cực kỳ khó chịu.
Tôi lập tức đỏ bừng mặt, nhận ra điều gì đó có chút lạ lạ.
Kỳ quái.
Sao hôm nay anh lại… hừng hực như vậy chứ?
Y hệt một tên trai tân chưa từng đụng đến nữ nhân.
Bình thường, Phó Dụ Bạch luôn là người chủ động, thao túng tôi một cách điêu luyện.
Sao sau vụ tai nạn, lại như biến thành người khác thế này?
Khoan đã—
Tôi nín thở, bỗng bừng tỉnh.
“Mẹ kiếp… anh gài tôi!”
Phó Dụ Bạch hoàn toàn chưa khôi phục trí nhớ!
Bây giờ anh đã mất trắng ký ức chín năm qua.
Dưới vỏ bọc một tổng tài phong độ điềm đạm, là linh hồn của một chàng trai 18 tuổi chưa mở mang!
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com