Chương 3
9
Bị tôi vạch trần rồi.
Phó Dụ Bạch mím môi, dứt khoát thừa nhận:
“Ừ, tôi chưa khôi phục ký ức.”
Anh đè chặt lấy xương bả vai tôi.
Lực mạnh đến mức như muốn gắn tôi vào người mình vậy.
“Nhưng vừa rồi em đã thừa nhận rồi.
“Vị hôn thê của tôi không phải Giang Tuyết, mà là em.”
Tôi lập tức phủ nhận sạch trơn:
“Anh đừng có nói bừa, chúng ta thật sự chưa từng đính hôn!”
Nói xong, tôi cố gắng đẩy Phó Dụ Bạch ra.
Nhưng thể hình quá chênh lệch, tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi sức của anh.
Ngược lại còn bị anh ôm gọn bằng một tay, treo lơ lửng trên vai như búp bê.
Cơ thể anh cứng rắn đến mức khiến tôi khó thở.
“Chúng ta chưa đính hôn à?”
Phó Dụ Bạch có vẻ hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu:
“Vậy thì càng tốt, từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em.”
Tôi thấy đau đầu thật sự.
Dùng chút lý trí còn sót lại, tôi phản bác:
“Anh có từng nghĩ đến khả năng là—anh đã có vị hôn thê rồi không?
“Đàn ông có gia đình không thể tùy tiện đi tán tỉnh người khác đâu!”
Phó Dụ Bạch không chút do dự:
“Vậy thì tôi chia tay với cô ta.”
Tôi sốt ruột đến mức rơm rớm nước mắt:
“Đợi đến khi anh nhớ lại mọi chuyện, anh sẽ hối hận đấy!”
Với anh, tất cả chỉ là một trò chơi.
Nhưng tôi không muốn làm món đồ chơi đó.
Phó Dụ Bạch không một chút do dự:
“Sẽ không.”
Giọng anh kiên định.
Trong mắt là sự cố chấp và nghiêm túc chỉ có ở những chàng trai trẻ.
Sự xa cách lạnh nhạt từng được anh ấn sâu vào tận xương tủy tôi ngày trước, giờ đây đã biến mất hoàn toàn.
“Dù không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng linh hồn tôi nói với tôi—tuyệt đối không được để mất em.”
Phó Dụ Bạch siết chặt cổ tay tôi, từng chữ từng câu như khắc sâu vào lòng:
“Vì thế, về nhà với tôi… được không?”
Ngực tôi âm ỉ nóng lên.
Biết bao lời muốn nói, cuối cùng đều nghẹn cứng nơi cổ họng.
10
Chỉ mới rời đi nửa ngày, cây cỏ trong nhà vẫn chẳng hề thay đổi.
Nhưng tôi… đã không còn là nữ chủ nhân của nơi này nữa rồi.
Lòng tôi rối như tơ vò.
May thay, Giang Tuyết – vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh – không có mặt ở căn biệt thự này.
Nếu không, tôi thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục.
Thấy tôi cứ đảo mắt nhìn quanh, Phó Dụ Bạch trầm giọng hỏi:
“Em đang tìm ai? Con nhỏ rủ em cùng bỏ trốn ấy, tôi đã đưa nó ra nước ngoài rồi.”
Tôi thở phào một hơi.
Vậy thì tốt quá.
Chờ bạn thân ổn định ở nước ngoài, là có thể giúp tôi trốn đi được rồi.
Phó Dụ Bạch liếc tôi một cái, khẽ cười lạnh:
“Nó bị tôi mua chuộc rồi, đừng mong nó giúp em nữa.”
Sắc mặt tôi tái mét.
Không thể nào, tuyệt đối không thể!
Đã nói là có hoạn nạn cùng chịu cơ mà, bạn thân tốt của tôi sao có thể phản bội tôi được chứ?!
Tôi không cam lòng lấy điện thoại ra kiểm tra.
Chỉ thấy trong khung chat, yên lặng nằm đó một dòng tin nhắn:
【Xin lỗi nha chị em!
【Phó Dụ Bạch đưa tớ 50 triệu, là năm mươi triệu đó! Nếu giàu rồi thì thôi đừng nhớ nhau nhé!】
Kèm theo là một tấm ảnh selfie tay trái ôm người mẫu nam đẹp trai, tay phải kẹp một nam thần cổ phong.
【Hahaha! Một miếng trai đẹp bên trái, một miếng trai đẹp bên phải, đời này không còn gì hối tiếc nữa!】
Tôi: “……”
Đúng là không nên kỳ vọng gì ở cái con mê trai vô thuốc chữa này.
Thôi rồi, tuyệt vọng thật rồi.
Tôi ôm một bụng uất ức, vừa khóc vừa níu lấy vạt áo của Phó Dụ Bạch.
Ra sức dụi dụi vào người anh:
“Làm ơn đi ông cố nội, anh tha cho tôi đi mà.
“Giang Tuyết mới là vị hôn thê của anh, mẹ anh đích thân xác nhận rồi còn gì!”
Anh giữ tôi lại đây, là tính giấu tôi làm tình nhân trong bóng tối à?
Vậy sau này, tôi chỉ có thể làm người phụ nữ không được phép lộ diện của anh sao?
Giọng Phó Dụ Bạch lạnh như băng:
“Em kết hôn với tôi, đâu phải với mẹ tôi, để ý bà ấy làm gì?
“Từ giờ đừng qua lại với bà ấy nữa, bà ấy chẳng tốt lành gì đâu.”
Ha ha.
Tôi cạn lời thật sự.
Chỉ còn biết nằm dài trên ghế sofa giả chết.
Thấy mắt tôi rơm rớm nước, quản gia cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Ông ấy ho nhẹ một tiếng:
“Thiếu gia, yêu đương thì phải hai bên tình nguyện. Cậu không thể ép cô Hứa như thế được.”
Phó Dụ Bạch khẽ nhướng mày.
Anh nhìn tôi mấy giây như đang nhẫn nhịn, rồi trầm ngâm nói:
“Nói đúng lắm.”
Tôi lập tức sáng bừng đôi mắt.
Cuối cùng anh cũng thông suốt rồi sao? Anh chịu buông tha cho tôi rồi?!
Ngay giây tiếp theo.
Phó Dụ Bạch chỉ vào quản gia, ra lệnh:
“Ông là đàn ông, có khả năng quyến rũ vợ tôi. Người đâu, kéo ông ta ra ngoài.”
Quản gia: “???”
Ông ấy suýt khóc:
“Thiếu gia, tôi nhìn cậu lớn lên mà!”
Phó Dụ Bạch lạnh nhạt:
“Kéo ra.”
Quản gia bị trói lại rồi bị khiêng đi như bao tải.
Lát sau, vệ sĩ quay lại báo cáo với giọng cung kính:
“Thiếu gia, nhiệm vụ hoàn thành!”
Phó Dụ Bạch gật đầu hài lòng:
“Giờ cậu cũng có thể cút.”
Trên đầu vệ sĩ từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Mắt cậu ta mở to, thân cao gần mét chín mà khóc như vòi nước hỏng.
“Hu hu hu đừng mà thiếu gia, xin đừng đuổi tôi!
“Không có anh, tôi biết tìm đâu ra công việc lương 200 ngàn/tháng, được du lịch nước ngoài miễn phí, bao ăn bao ở nữa chứ!”
Biệt thự chìm trong cảnh ai oán thê lương.
Nhìn nhóm nhân viên cũ rối rít khóc lóc sướt mướt.
Tôi nhịn không nổi nữa:
“Mẹ nó! Phó Dụ Bạch, anh có cần phải làm quá như vậy không?
“Ngay cả con chó nhà anh cũng là giống đực đấy, anh tính đuổi luôn nó à?”
Phó Dụ Bạch suy nghĩ một lúc, như thật sự đang cân nhắc.
Cuối cùng đưa ra kết luận:
“Thôi khỏi.
“Ba năm trước nó bị thiến rồi, công cụ gây án đã bị tịch thu.”
Nghe đến đó, quản gia và vệ sĩ đồng loạt che phần dưới, run rẩy giữa gió lạnh.
Tôi nghẹn họng.
Cú va chạm đó… đập hỏng đầu anh ta thật rồi đúng không?
Yêu đương kiểu này… đúng là não có vấn đề rồi!
11
Đêm phủ sương dày đặc.
Tôi nằm trên chiếc giường đôi rộng năm mét, tâm trí bồng bềnh trôi nổi.
Phó Dụ Bạch lúc 18 tuổi khiến tôi vừa thấy mới lạ, lại vừa xa lạ.
Anh có chút bướng bỉnh, thỉnh thoảng cố chấp đến khó hiểu.
Khác xa với Phó Dụ Bạch của tuổi 27 – người luôn bình tĩnh, khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay.
Thậm chí còn có cảm giác như là hai con người hoàn toàn tách biệt.
“Ngủ chưa?”
Đang lúc tôi thả hồn đi mất.
Phó Dụ Bạch tắm xong, vén chăn chui vào giường.
Anh cố tình quấn khăn tắm lỏng lẻo, chỉ cần kéo nhẹ là rơi xuống.
Những giọt nước còn chưa lau khô men theo đường cơ bụng chảy xuống.
Rơi đúng vào lòng bàn tay tôi.
Nóng đến mức khiến tôi giật nảy mình.
Tôi vội kéo chăn trùm kín đầu, rầu rĩ nói:
“Tối nay không được đâu.”
Phó Dụ Bạch khựng lại một chút.
“Ừ. Trước khi em chấp nhận tôi, tôi sẽ không làm hại em.”
Hừ.
Giả vờ quân tử làm gì.
Rõ ràng đã có phản ứng rồi, miệng cứng chẳng khác gì cơ thể.
Tôi cố nhịn không vạch trần anh.
Lật người sang bên, đè chặt chăn dưới người.
Dù máy sưởi đã bật, tay chân tôi vẫn lạnh toát.
Được anh ôm ngủ mỗi tối đã trở thành thói quen của tôi từ lâu.
Tôi tham luyến hơi ấm của anh.
Nhưng tôi cũng buộc mình phải làm quen với việc… những đêm không còn có vòng tay ấy nữa.
Tôi ép bản thân nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, Phó Dụ Bạch đột nhiên lên tiếng:
“Lần đầu chúng ta gặp nhau… chắc đẹp lắm nhỉ?”
Lông mi tôi khẽ run lên.
“Hình như thế… tôi không nhớ rõ nữa.”
Thật ra thì—không hề đẹp chút nào.
Lần đầu tiên tôi gặp Phó Dụ Bạch, là trong một khung cảnh ám đầy mùi dầu mỡ rẻ tiền.
Mùa hè ba năm trước, nóng đến nỗi khiến người ta nghẹt thở.
Khi đó, bà tôi lâm bệnh nặng.
Để xoay tiền viện phí, mỗi tối tan học tôi đều ra chợ đêm bán xúc xích nướng.
Khu phố đó hỗn loạn, người tốt kẻ xấu lẫn lộn.
Tôi mặc chiếc áo thun mỏng manh, mồ hôi ướt đẫm trán.
Vài tên côn đồ cười cợt tiến đến:
“Em gái à, một mình bán hàng buồn lắm nhỉ, tụi anh đến bầu bạn với em nha?”
Chúng vừa cười đầy nham nhở, vừa giở trò sàm sỡ.
Khi ấy, Phó Dụ Bạch tình cờ đi ngang.
Anh định ra tay giúp.
Nhưng chưa kịp mở miệng, tôi đã đứng dậy, mặt lạnh như băng nhìn bọn chúng từ đầu đến chân.
Lạnh nhạt nói rõ:
“Không cần. Các anh còn chưa to bằng xúc xích của tôi.”
Mấy tên đó tức đến tím mặt, xắn tay áo định dạy tôi một bài học.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, ném xiên nướng xuống đất.
Nhắm đúng chỗ hiểm của chúng mà đá thẳng.
Tiếng hét thảm thiết vang lên, bọn chúng ôm hạ bộ bỏ chạy không kịp.
Phó Dụ Bạch kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã xem hết cả màn kịch.
Đợi đám đông giải tán.
Anh mới chỉnh lại áo vest, từ tốn bước đến trước mặt tôi.
“Xin chào.”
Tôi không thèm ngẩng đầu:
“Hết giờ rồi, hôm nay không tiếp khách nam.”
Phó Dụ Bạch bật cười khẽ.
Anh đưa tôi một tấm danh thiếp, khẽ nhướng mày:
“Tiểu thư, em có hứng thú… thử theo tôi một lần không?”
Tôi không hiểu rõ ý anh.
Nhưng anh đi xe sang, đeo đồng hồ đắt tiền, nhìn là biết nhà giàu.
Bạn thân tôi từng nói, đàn ông giàu không yêu đương.
Họ chỉ thích tìm người để “bao”.
Vậy nên, câu “theo tôi thử một lần” của Phó Dụ Bạch, chắc cũng chỉ có ý đó.
Tôi do dự vài giây, rồi gật đầu.
“Được.”
Chỉ là được bao nuôi thôi mà? Đúng lúc tôi đang thiếu tiền.
Huống chi Phó Dụ Bạch đẹp trai thế kia, kiểu gì tôi cũng lời.
Tôi chưa từng mong đợi gì gọi là tình yêu chân thành.
Chỉ hy vọng, đến ngày anh tìm được người anh yêu—
Sẽ cho tôi tự do.
Để tôi rời đi, thật xa.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com