Chương 5
Thằng nhóc trai tân 18 tuổi, giả vờ làm đại lão cái gì chứ?
Tay thì run như lá, mới chạm vào da tôi chút xíu đã tự bắn trước.
“Tránh ra đi, để em dạy cho.”
Tôi hết kiên nhẫn.
Nắm lấy tay Phó Dụ Bạch, chỉnh lại tư thế cho anh.
Sau vài phút chỉ dạy chi tiết.
Tai Phó Dụ Bạch đỏ bừng, giọng khàn khàn nói nhỏ:
“Đây là… lần đầu tiên của tôi.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Được rồi được rồi.
Phó Dụ Bạch 18 tuổi, đúng là trai tân thật rồi.
Hoàn toàn khác hẳn với gã đàn ông 27 tuổi hay thì thầm lời dơ bẩn bên tai tôi.
Tôi giả vờ tiếc nuối:
“Anh như vậy, sao mà làm em thỏa mãn nổi chứ?”
Toàn thân Phó Dụ Bạch cứng đờ.
Làm bộ làm tịch.
Tôi giơ ngón tay móc lấy cà vạt trên cổ anh.
Dò dẫm theo đường viền cổ, xoay nhẹ từng vòng.
Phó Dụ Bạch khựng lại, hơi thở bắt đầu loạn.
Anh nhìn chằm chằm môi tôi, mắt mỗi lúc một sâu.
“Em đang quyến rũ tôi à? Thật ra em chỉ cần ngoắc tay là tôi—”
“Im miệng.”
Tôi bịt miệng anh, rồi ngồi hẳn lên đùi.
Phó Dụ Bạch mím môi, không nói thêm lời nào.
Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của anh, bất chợt nghĩ ra một ý.
Người đàn ông này lúc nào cũng cao cao tại thượng, khiến người ta chỉ muốn bẻ gãy tự tôn của anh, khiến anh cũng phải lộ ra dáng vẻ nhếch nhác.
Tôi cố ý chọc tức:
“Phó Dụ Bạch, nếu bây giờ anh ngủ với tôi… chẳng phải là đang đội nón xanh cho chính mình của chín năm sau à?”
Hơi thở của Phó Dụ Bạch càng lúc càng dồn dập.
Anh nghiến răng:
“Đừng nói linh tinh.”
Ồ kìa, đúng kiểu nam chính tiết hạnh liệt nữ.
Bề ngoài không biểu hiện gì, chứ trong lòng chắc đang sung sướng phát điên.
Tôi càng thêm phấn khích.
Ôm lấy mặt anh, hôn từng cái, từng cái một như chim gõ kiến.
Nhưng đều chỉ chạm nhẹ rồi rút lại.
Cố tình không để anh thỏa mãn.
“Đừng đùa với tôi nữa.”
Phó Dụ Bạch khẽ rên vài tiếng.
Tư thế hiện tại không mấy thoải mái.
Tôi vỗ vỗ bụng anh:
“Vậy anh nhích qua bên kia chút.”
Phó Dụ Bạch đáp khẽ.
Ai ngờ một sơ sẩy.
Cả hai cùng mất thăng bằng, ngã nhào khỏi sofa.
Cảnh vật quay cuồng.
Phó Dụ Bạch ôm đầu, im bặt không nói.
Chắc đau quá nên đang giận đây mà?
Tôi cười phá lên:
“Đúng là trai 18 dễ thương ghê. Hay là anh đừng lấy lại ký ức nữa?
“Chứ so với ông chú 27 tuổi, em thích phiên bản bây giờ hơn nhiều!”
Dựa vào việc anh đang mất trí nhớ, tôi tha hồ buông lời cho sướng miệng.
Nhưng ngay giây sau.
Phó Dụ Bạch xoa trán, ngẩng đầu, mắt trầm như đáy nước.
“Ồ?”
Giọng anh lạnh tanh, không chút ý cười:
“Không ngờ… em lại ghét tôi đến vậy.”
17
Tôi sững người hoàn toàn.
Lúc này, nửa gương mặt điển trai của Phó Dụ Bạch chìm trong bóng tối.
Vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh lùng đã rạn nứt, để lộ ra sát khí cuộn trào bên trong.
Còn đâu dáng vẻ trai ngoan 18 tuổi nữa?
Chẳng lẽ… Phó Dụ Bạch đã khôi phục ký ức rồi?
Tôi khẽ chọc vào ngực anh, dè dặt lên tiếng:
“À… chồng ơi, anh ngã có đau không?”
“Anh không phải chồng em.”
Phó Dụ Bạch cười nhạt:
“Anh là lão già 27 tuổi mà em ghét bỏ đấy.”
Trời ơi.
Sao con người có thể phạm sai lầm tày trời như thế này cơ chứ?!
Tôi nín thở, sợ đến mức không dám chớp mắt.
“Không phải nói sẽ đội nón xanh cho tôi sao? Khí thế vừa rồi đâu rồi?”
Phó Dụ Bạch ném cho tôi một vật gì đó.
Giọng lạnh như băng:
“Đeo vào.”
Tôi rùng mình.
“Cho em giải thích trước được không? Anh đừng vội nổi giận mà…”
Khỉ thật.
Phó Dụ Bạch là biến thái à?
Đến còng tay anh cũng chuẩn bị sẵn sàng!
Tôi vốn có cơ địa dễ để lại sẹo, vừa bị anh ta “gặm” suốt nửa tiếng, toàn thân không có chỗ nào lành lặn.
Chỗ nào cũng bầm tím—
Vết cắn, vết bóp.
Nếu còn chơi trò “thẩm vấn” nữa… chắc tôi chết luôn trên giường mất.
“Thích trai tân 18 tuổi? Không thích tôi?
“Tay nghề hắn ta tệ như vậy, có gì đáng để thích?”
Phó Dụ Bạch chẳng thèm nghe lời giải thích của tôi.
Anh ấn chặt lưng tôi xuống, ngón tay bắt đầu dò dẫm.
“Nói đi, đừng giả câm.”
Tôi lắc đầu lia lịa.
“Lúc nãy em đùa thôi mà! Em thích anh! Rất rất thích anh!”
Phó Dụ Bạch hừ lạnh một tiếng.
“Miệng thì ngọt, nhưng chẳng câu nào là thật lòng.
“Nhân lúc tôi mất trí nhớ, em phối hợp với Giang Tuyết lừa tôi? Sao không vạch mặt cô ta đi?”
Tôi vắt óc nghĩ một lý do:
“Ờm… vì tự giác giữ phẩm chất chim hoàng yến?”
Phó Dụ Bạch liếc tôi một cái, chẳng buồn nói nữa, quay người mở ngăn kéo.
Tôi cúi đầu, nghĩ rằng anh sắp lấy hợp đồng ra bắt tôi đền tiền.
Nhưng cuối cùng—
Phó Dụ Bạch chỉ lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ.
“Ban đầu, tôi định đợi thời cơ thích hợp để cầu hôn em một cách đàng hoàng.”
Anh mở hộp trang sức ra.
Chưa kịp để tôi nhìn rõ bên trong, một chiếc nhẫn đã được đeo thẳng vào ngón áp út của tôi.
Phó Dụ Bạch giữ chặt eo tôi, không cho nhúc nhích.
“Nhưng nếu em cứ muốn bỏ chạy—”
Ngón tay anh vuốt ve chiếc nhẫn nơi tay tôi, giọng không cho phép phản đối:
“Vậy thì khỏi cần cầu hôn nữa. Mai đi đăng ký kết hôn luôn.”
Gì cơ?! Em chưa chuẩn bị tinh thần đâu!
Mà như vậy… cũng không hợp lý lắm?
Tôi đảo mắt né tránh:
“Nhưng nếu anh lấy em… còn Giang Tuyết thì sao?”
Phó Dụ Bạch tức đến bật cười:
“Cô ta tẩy não em thành công rồi à? Em không tin tôi, lại đi tin lời cô ta?”
Nói xong, anh lấy điện thoại ra.
Tìm trong danh bạ một lúc, mới tìm được số của Giang Tuyết.
Đầu dây bên kia.
Giọng Giang Tuyết mang theo niềm vui:
“Anh Phó, sao nửa đêm anh lại gọi cho em thế~?”
Phó Dụ Bạch nhíu mày, giọng sắc lạnh như dao:
“Thư Dụ là vị hôn thê của tôi. Làm ơn đừng gieo rắc nghi ngờ trong lòng cô ấy nữa.”
Giang Tuyết im lặng vài giây.
Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh khôi phục trí nhớ rồi?
“Không sao cả, em biết anh chỉ đang giận em vì năm xưa em đi du học nước ngoài mà…”
Phó Dụ Bạch thẳng thừng ngắt lời:
“Mỗi lần cô tỏ tình, tôi đều từ chối rõ ràng. Chẳng có chuyện dây dưa gì hết.
“Nếu cô còn tiếp tục tung tin, bịa chuyện mình là ánh trăng sáng của tôi—tôi sẽ kiện cô vì tội phỉ báng.”
Giang Tuyết còn chưa kịp nói thêm gì.
Phó Dụ Bạch đã lạnh lùng cúp máy.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Tôi chống cằm, tròn mắt nhìn anh.
Phó Dụ Bạch vò đầu tôi một cái, lười biếng hỏi:
“Sao nào? Giờ còn hiểu lầm gì nữa không?”
Tôi mím môi.
Sau vài giây im lặng, tôi gật đầu thật mạnh, lắp bắp hỏi:
“Vậy… anh thật lòng thích em à?”
“Ừ.” Phó Dụ Bạch nhướng mày.
“Không thì em nghĩ tôi làm mấy chuyện này vì gì?”
Ba năm trước, trên con phố tồi tàn ấy, lần đầu tôi gặp Phó Dụ Bạch.
Ánh mắt nghiêm túc khi ấy, giống hệt như bây giờ.
Nhưng khi đó.
Tôi chẳng dám mơ xa, chỉ hy vọng được sống sót qua ngày.
Còn đêm nay, cơn gió năm nào lại một lần nữa thổi đến bên tôi.
Tôi nằm rạp trên người Phó Dụ Bạch.
Cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, tiếng tim anh đập.
Lắng nghe tiếng thở dài bất lực, và lời tỏ tình thẳng thắn của anh:
“Tiểu tổ tông của anh à, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
“Từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một mình em.”
Ngoại truyện
1
Hôm diễn ra lễ đính hôn, tôi lần đầu tiên gặp mẹ của Phó Dụ Bạch.
Bà ăn mặc sang trọng, làn da trắng mịn không tì vết.
Giang Tuyết đi cùng bà, sắc mặt không mấy dễ coi.
Hai người đứng cạnh nhau, nhìn thế nào cũng giống như đang đến… phá tiệc.
Lúc nâng ly mời rượu, tôi có chút căng thẳng.
Phó Dụ Bạch áp tay lên lưng tôi, trấn an:
“Đừng sợ, anh ở đây.”
Tôi cúi giọng, ấm ức thì thầm:
“Nhưng mẹ anh thích Giang Tuyết, đâu có thích em…”
Phó Dụ Bạch mặt không đổi sắc.
“Vậy thì anh sẽ đóng băng thẻ ngân hàng của bà ấy, ép bà ấy phải đồng ý.”
Cách đó không xa, mẹ Phó tròn mắt hoảng hốt nhìn sang.
Bà cầm túi xách, bước vội đến, mở miệng câu đầu tiên đã là:
“Thật vậy à con?
“Hơn nữa, mẹ lúc nào cản trở hai đứa đâu?”
Tôi ngơ ngác vài giây.
Gì cơ?
Từ trước đến giờ, trong lòng tôi bà luôn là hình mẫu mẹ chồng khó ưa mà?
Giang Tuyết cũng tái mặt:
“Bác gái, chính bác đã nhắn tin bảo sẽ chủ trì hôn lễ giữa cháu và anh Phó mà!”
Lúc này đến lượt mẹ Phó hóa ngơ.
Bà lấy điện thoại ra, lục lại tin nhắn.
Trên màn hình hiện lên rõ ràng một câu:
【Tuyết Nhi à, đợi khi con là người nhà của bác rồi, chúng ta có thể cùng nhau tham dự lễ cưới của Dụ Bạch nhé.】
Giang Tuyết cười gượng:
“Đấy, bác xem, rõ ràng bác tự nói mà!”
Mẹ Phó vô tội nhún vai:
“Thì đúng mà! Bác muốn nhận con làm con gái nuôi, vậy chẳng phải người một nhà sao?
“Đến lúc anh con kết hôn, con vẫn có thể ngồi bàn chính với bác mà!”
Phó Dụ Bạch: “…”
Tôi: “…”
Giang Tuyết: “…”
Từ “vị hôn thê” chuyển sang “em gái tương lai” trong một nốt nhạc, Giang Tuyết hoàn toàn sụp đổ.
“Bác… à không, mẹ, lần sau mẹ nói chuyện… có thể nói trọn câu được không?”
2
Năm thứ ba sau khi kết hôn.
Một đêm nọ, tôi mệt rã rời.
Nằm rũ trên đệm lông ngỗng mềm mại, để mặc cho Phó Dụ Bạch xoa bóp bắp chân cho mình.
Nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt nhớ ra một chuyện—
Trước đây, trong một buổi tiệc tối, có nhóm tiểu thư nhà giàu từng cá cược.
Nội dung là: 【Khi nào Phó Dụ Bạch sẽ chia tay Hứa Thư Dụ?】
Lúc đó tôi đã lén tham gia.
Cá rằng anh sẽ chia tay tôi trong vòng một năm.
Nghĩ lại, tôi hối hận lẩm bẩm:
“Tiếc thật, em cược sai rồi…”
Cũng là năm mươi triệu đấy chứ! Chát thật.
Phó Dụ Bạch cúi đầu cười khẽ.
Tôi lập tức cảnh giác:
“Anh cười cái gì thế?”
Anh lắc đầu:
“Không có gì. Chỉ là nghĩ, em thua rồi, nhưng anh thì chưa từng thua.”
Tôi ngồi bật dậy.
Chợt tỉnh táo:
“Khoan đã, chẳng lẽ… anh cũng cược? Anh cược mấy năm?”
Tim tôi bỗng đập mạnh liên hồi.
Phó Dụ Bạch thì cố tình không trả lời.
Miệng kín như bưng, không khác gì nắp hầm xi măng.
Tôi chu môi, vì bực mà quay sang cù lét anh.
Hai đứa tôi vừa chơi vừa cười, lăn lộn rơi xuống đất.
Từ sau khi lấy lại trí nhớ, tính cách Phó Dụ Bạch càng thêm “đáng bị đánh”.
Anh rất thích vừa hôn tôi, vừa trêu chọc hỏi:
“So với anh hồi 18 tuổi, kỹ thuật hôn bây giờ có hơn không?”
Tôi giả vờ suy nghĩ, ghé sát tai anh:
“Kỹ thuật thì đúng là hơn… nhưng mà—”
Tôi cười tươi rói:
“Em vẫn thích anh lúc 18 tuổi, non nớt dễ dụ hơn!”
Nói xong.
Tôi lập tức nhận được “món quà trừng phạt” kéo dài cả đêm.
Tơi tả từ trong ra ngoài.
Sau này, trong một buổi tiệc của giới chim hoàng yến.
Tôi tình cờ nghe người ta nói chuyện, mới biết được sự thật.
Hóa ra…
Hôm đó, Phó Dụ Bạch thật sự đặt cược.
Tiền cược là hai mươi triệu.
Và anh ấy đặt—
Tôi và anh ấy sẽ không bao giờ chia tay.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com