Chương 1
1
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu đi theo Giang Niệm Từ.
Cậu thiếu gia của tập đoàn Giang thị, là quý công tử được nâng niu như bảo vật, sở hữu một gương mặt đa tình, tính cách lại ngông nghênh lười nhác.
Lần đầu tiên tôi gặp Giang Niệm Từ là trong phòng tiếp khách.
Chị thư ký nhờ tôi mang chút trái cây vào trong.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp kính trong suốt, Giang Niệm Từ ngồi bắt chéo chân, đang nghe điện thoại.
Anh ta cau mày khó chịu, vội vàng cúp máy, quay đầu lại thì thấy tôi.
Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp, là thực tập sinh của tập đoàn Giang thị.
Còn Giang Niệm Từ thì bị gia đình gây áp lực, ép về công ty làm việc.
Anh ta để mắt đến tôi, muốn tôi theo anh ta làm thư ký riêng.
Anh ta thích sai bảo người khác, bất kể là việc công hay việc riêng, anh ta chẳng hề phân biệt rõ ràng.
Không thể nói rõ là ai vượt ranh giới trước, chỉ nhớ hôm ấy dưới ánh trăng tràn ngập khắp nơi, khi tay tôi chạm vào anh ta, lập tức bị nắm chặt lại.
“Có muốn theo tôi không?”
Tôi chỉ sững người trong giây lát rồi mỉm cười.
“Được thôi.”
Tôi luôn biết rõ điểm mạnh của mình.
Xinh đẹp, học nhanh.
Cho nên khi Giang Niệm Từ đề nghị chuyện đó, tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Ở bên nhau 3 năm, tôi có thể xem là kiểu bạn gái toàn năng.
Về sự nghiệp, sau khi rời khỏi Giang thị, tôi tự mình khởi nghiệp mở công ty.
Về tình cảm, mỗi khi anh ta gọi, tôi đều lập tức có mặt.
Bạn bè bên cạnh Giang Niệm Từ không ưa tôi.
Họ thường dùng từ “con thiêu thân” để nói về tôi.
Dù sao thì, ai cũng biết cậu thiếu gia nhà họ Giang chưa bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh.
Tôi như vậy mà vẫn chịu đựng được, đúng là rùa nhẫn nhịn rồi.
Năm đầu tiên hẹn hò, Giang Niệm Từ dẫn một đám người lên núi tuyết chơi, cả nam lẫn nữ.
Trên đường về gặp tuyết lớn chặn đường, cả nhóm liền chơi trò “thật lòng hay mạo hiểm”.
Một cô gái rút phải lá thăm: hôn một chàng trai trong nhóm 3 phút.
Cô gái có khuôn mặt dịu dàng yếu đuối, ánh mắt ngập nước khi nhìn người khác.
“Tôi chọn Giang Niệm Từ.”
Câu vừa dứt, cả phòng im phăng phắc.
Chỉ có Giang Niệm Từ nhướng mắt cười, nhìn tôi.
Lúc đó, tôi và anh ta vừa mới công khai, chẳng ai biết rõ thái độ của Giang Niệm Từ với tôi thế nào.
Có người cố gắng làm dịu bầu không khí: “Đổi người khác đi.”
“Trễ rồi, về nghỉ thôi.”
Cho đến khi Giang Niệm Từ mở miệng: “Tôi không có ý kiến.”
Hôm đó, cô gái yếu đuối và Giang Niệm Từ hôn nhau 3 phút giữa tiếng hò reo của mọi người.
Kết thúc, cô gái mềm nhũn cả người, đưa ánh mắt quyến rũ nhìn anh ta: “Anh Giang.”
Giang Niệm Từ chẳng thèm đáp lại, chỉ vẫy tay về phía tôi: “Lại đây.”
Tối đó, anh ta cùng tôi trở về phòng, định hôn tôi, tôi ngăn lại: “Súc miệng đi.”
Anh ta khựng lại, nhưng không hề giận: “Ghen à?”
Tôi không đáp, anh ta nhìn tôi một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi súc miệng.
Từ hôm đó trở đi, giữa tôi và Giang Niệm Từ có một thỏa thuận ngầm – làm gì thì làm, trước tiên phải súc miệng.
Khi Giang Niệm Từ hôn tôi, luôn mang theo chút dữ dội.
Dai dẳng và dính chặt lấy tôi.
“Chu Dư, em điên rồi à, chuyện này mà cũng chịu được.”
Tôi nhìn gương mặt đó, vẫn giống trong trí nhớ, giọng nói bình thản: “Giữa anh và tôi, là núi cao trăng sáng.”
Không thể đến gần.
Còn bây giờ, tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại.
Tin tức cậu cả tập đoàn Chu – Chu Ngọc Sơn – về nước đang đứng đầu bảng.
Trong ảnh, anh mặc áo sơ mi trắng, chỉ một ánh nhìn đã khiến những ham muốn chôn sâu trong lòng tôi trỗi dậy.
Ánh trăng của tôi đã quay về rồi.
Tôi muốn chia tay với Giang Niệm Từ.
2
Khi Giang Niệm Từ gọi điện đến, tôi đang họp.
Đợi đến khi họp xong gọi lại, đầu dây bên kia đã say khướt.
Một người đàn ông bên cạnh cầm lấy điện thoại:
“Chị dâu, chị mau đến đón anh Giang đi, anh ấy cứ gọi tên chị mãi.”
Gió lạnh đêm thổi qua gương mặt đã căng thẳng cả ngày, đầu óc cũng trở nên mơ hồ trong khoảnh khắc đó.
Dưới tầng, cách không xa cửa hàng tiện lợi, đậu một chiếc Cullinan.
Áo vest của người đàn ông vắt hờ trên tay.
Dáng người cao ráo, khi dựa vào xe trông chẳng khác gì một bức tranh sống động.
Rồi, bức tranh ấy khẽ động đậy, người đàn ông nhìn thẳng về phía tôi.
Là Chu Ngọc Sơn.
Tôi không bước tới, chỉ lặng im vài giây, nghe tiếng thúc giục trong điện thoại, rồi vội vàng cúp máy.
Vài tiếng sau, tôi đến biệt thự trên núi.
Giang Niệm Từ đang chơi xúc xắc với đám người khác, thần sắc hoàn toàn không giống người vừa mới say rượu.
Thấy tôi đến, anh ta tiện tay ôm lấy một cô gái, ánh mắt cợt nhả, nụ cười ngông nghênh:
“Chu Dư, lại đây.”
Tôi dựa người vào cửa, không bước vào.
Anh ta không vui:
“Đừng bắt tôi phải nói lần thứ hai.”
Tôi hít sâu một hơi: “Anh có về không?”
Không về thì tôi đi.
Không khí trở nên lặng thinh, Giang Niệm Từ hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi lại cười:
“Có cần nghiêm trọng vậy không?”
“Chỉ là một trò chơi thôi mà.”
“Đừng phá hỏng không khí, Chu Dư.”
Tôi quay lưng bỏ đi, đây là lần đầu tiên, Giang Niệm Từ đuổi theo.
Anh ta siết chặt tay tôi.
“Giữa tôi và cô ta chỉ là diễn trò.”
Anh ta cúi người xuống, không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt tôi:
“Người tôi thật lòng là em.”
“Diễn trò?” Tôi hỏi lại.
“Câu đó, anh đã nói với bao nhiêu người phụ nữ rồi?”
Có những lời, một khi vạch trần sẽ trở nên khó nghe, và tôi luôn biết điểm dừng.
Giang Niệm Từ không ngờ tôi sẽ nói vậy, thoáng khựng lại.
Tôi gạt tay anh ta ra, ngẩng đầu, cười nhạt:
“Đã là trò chơi, thì bây giờ chúng ta game over rồi.”
“Thiếu gia Giang,”
“Chúng ta chia tay đi.”
Những lời đã chuẩn bị sẵn, khi nói ra lại không hề khó khăn.
Sau lưng vang lên tiếng “rầm” – cửa bị đóng sầm lại.
Giang Niệm Từ hét lớn: “Em đừng có mà hối hận!”
3
Giang Niệm Từ không hề biết, năm đó lần gặp đầu tiên giữa tôi và anh ta, là tôi cố tình tiếp cận.
Năm ấy, Chu Ngọc Sơn ra nước ngoài du học.
Lời tỏ tình chưa kịp nói ra của tôi trở thành tiếc nuối mãi mãi.
Cùng bạn bước ra khỏi trung tâm thương mại, cách một con đường, người đứng đối diện chói mắt đến kỳ lạ.
Một gương mặt tương tự, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt.
Thấy tôi thất thần, bạn tôi kéo tay tôi lại:
“Nhìn gì đấy?”
“Không có gì.”
Tôi quay đầu đi, nhưng trong lòng đã để tâm, ghi nhớ tên quán bar phía sau anh ta.
Ngày hôm sau, tôi lại thấy anh ta ở cùng chỗ cũ, cũng biết được thân phận của anh ta.
Mùa tốt nghiệp vừa đến, giữa lựa chọn học tiếp hay đi làm, tôi không chút do dự chọn con đường thứ hai.
Tôi nộp hồ sơ vào tập đoàn Giang thị, mục tiêu chưa bao giờ là công việc, mà là cơ hội được gặp lại anh ta.
Ban đầu, tôi không có ý định ở bên anh ta.
Giống như khi tôi đỗ vào ngôi trường đại học ấy, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quen biết Chu Ngọc Sơn.
Nhưng anh ấy và Giang Niệm Từ rốt cuộc vẫn là hai người hoàn toàn khác biệt.
Chu Ngọc Sơn là ánh trăng dưới nước, chỉ có thể ngước nhìn từ xa, còn Giang Niệm Từ lại là người ở ngay bên cạnh.
Ranh giới trong lòng tôi từng chút một bị kéo xuống, cuối cùng tôi lựa chọn ra tay trước.
Những va chạm cơ thể cố tình tạo ra, nước hoa, son môi cố ý để quên.
Thậm chí, cả thời điểm chính thức ở bên nhau cũng không lệch nhiều so với dự đoán của tôi.
Tôi ham mê gương mặt tương tự ấy, nên tự nhủ rằng, chỉ cần kiên nhẫn một chút, là điều hoàn toàn xứng đáng.
Tôi ngụy trang quá giỏi, suốt ba năm bên nhau, Giang Niệm Từ chưa từng phát hiện ra tôi là một kẻ điên.
Từ trên núi trở về, tôi lái xe vội vã về căn hộ.
Suốt đêm thu dọn hết đồ đạc của mình, sau đó gửi tin nhắn cuối cùng cho Giang Niệm Từ.
“Đồ tôi đã mang đi hết rồi, những thứ chúng ta cùng mua, nếu anh không muốn giữ thì cứ vứt.”
Gửi xong, tôi lập tức cho số điện thoại của Giang Niệm Từ vào danh sách chặn.
Cửa kính xe hạ xuống, gió ngoài trời ùa vào.
Trời sắp sáng, tôi co mình lại trong ghế lái, vô thức nhớ đến cảnh tượng dưới lầu đêm qua.
Bây giờ nghĩ lại, Chu Ngọc Sơn và Giang Niệm Từ thật ra chỉ giống nhau về ngoại hình.
Nhưng dù vậy, với tôi của năm ấy – một đứa con gái tự ti và nhạy cảm – như thế cũng đã đủ rồi.
Còn bây giờ, tôi nhắm mắt lại, khẽ cười.
Có lẽ do tâm thế thay đổi, tôi chợt nhận ra, dù ánh trăng ấy có cao xa khó với, tôi cũng muốn liều mình một phen.
Nếu thật sự không thể đuổi kịp…
Ngủ cùng được thì cũng không tệ.
4
“Đương Quy” là thương hiệu tôi và Tống Chiêu Chiêu cùng nhau sáng lập.
Chủ yếu làm về mảng truyền thông thương hiệu.
Cô ấy có tiền, còn tôi có năng lực.
Tống Chiêu Chiêu là người bạn đầu tiên của tôi khi đến thành phố này, cũng là đối tác đầu tiên của tôi.
Cô ấy dùng mạng lưới quan hệ của mình để xây dựng cầu nối, còn tôi thì phụ trách theo dõi dự án.
Năm đó, khi Giang Niệm Từ biết tôi khởi nghiệp, từng ngỏ ý muốn đầu tư, nhưng tôi đã từ chối.
Khi đó, anh ta còn giận tôi cả một thời gian dài.
Tôi trợn mắt nói dối:
“Tôi không muốn người khác nghĩ tôi ở bên anh chỉ vì tiền.”
Thực ra, lý do là bởi tôi chưa từng có ý định để anh ta dính dáng đến tương lai cuộc đời mình.
Nên chia tay, tôi hoàn toàn không vướng bận.
Tống Chiêu Chiêu biết tôi chia tay, lập tức vỗ tay tán thưởng.
Cô ấy vốn đã chẳng ưa gì Giang Niệm Từ từ lâu.
“Cái tên đầu rỗng nhà họ Giang, cho anh ta bao nhiêu tiền cũng vô dụng.”
“Nhiều năm như vậy, cậu sớm nên chia tay với anh ta rồi.”
“Rác rưởi thì nên nằm trong thùng rác.”
Cô ấy nói đầy căm phẫn, trông vô cùng đáng yêu.
Tôi nhìn cô ấy, không nhịn được mà bật cười, tự rót cho mình một ly rượu trái cây:
“Tớ cũng đâu phải người tốt đẹp gì.”
“Không.”
Tống Chiêu Chiêu nghiêng người lại gần, xoa đầu tôi: “Cậu đặc biệt tốt.”
Ly rượu trong tay bị tôi uống cạn trong một hơi, ánh mắt tối lại, giọng điệu có vẻ như ngẫu nhiên:
“Nhà cậu có quan hệ tốt với nhà họ Chu phải không?”
“Ừm… đúng vậy.”
Tống Chiêu Chiêu nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Có thể giúp tớ kết nối một chút không?”
“Tớ muốn quen Chu Ngọc Sơn.”
Chu Ngọc Sơn và Tống Chiêu Chiêu có thể xem như thanh mai trúc mã, chỉ là nam vô tình, nữ vô ý, quan hệ cũng bình thường.
Chỉ tiếc là hai nhà Tống – Chu vẫn luôn muốn se duyên cho họ, nên thỉnh thoảng vẫn có qua lại.
Sau khi Chu Ngọc Sơn về nước, tiếp nhận dự án liên quan đến “đồ điện gia dụng”.
Vài tháng trước, tập đoàn Chu phát động kế hoạch “Đồng sáng tạo”, nói trắng ra là mời các nhà thiết kế bên ngoài cùng tham gia nghiên cứu ý tưởng sản phẩm.
Và tôi muốn giành lấy cơ hội này.
Tống Chiêu Chiêu gửi cho tôi WeChat của Chu Ngọc Sơn.
Ảnh đại diện là một ngọn núi tuyết nhọn hoắt.
“Mẹ mình nhờ đến Phú Nguyên đón anh ấy, nhưng anh ấy đang bàn công chuyện, hay là cậu đi thay mình nhé?”
Nửa tiếng sau, tôi đến Phú Nguyên.
Chiều hè oi ả, tiếng ve kêu chói tai, tán cây xanh mướt đong đưa dưới ánh nắng.
Chu Ngọc Sơn từ bên trong bước ra.
Anh mặc một bộ vest đen, khí chất như ngọc, vững chãi như tùng.
Tôi hạ cửa kính xe, nhìn về phía anh:
“Chu Ngọc Sơn?”
Tôi mỉm cười nhẹ:
“Cô Tống nhờ tôi tới đón anh.”
Xe rời khỏi chỗ cũ, tôi mở một bản nhạc nhẹ, hạ cửa kính xuống một khe nhỏ.
“Đi đâu?”
“Về Kỳ Lân Hoa Viên đi.”
Đó là nơi anh đang ở hiện tại.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, muốn quan sát anh, nhưng không ngờ lại chạm phải ánh mắt từ ghế sau.
“Chu Dư.”
Anh gọi tên tôi.
Trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp.
Trong gương chiếu hậu, anh mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như xưa.
“Em lớn rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi như được đưa về ngôi làng giữa những dãy núi trập trùng năm ấy.
Quay về mùa hè oi bức và bất an ấy.
Nhìn thấy cậu thiếu niên đến từ thành phố.
Ký ức cuồn cuộn kéo về, cuối cùng trong đầu tôi chỉ còn lại một điều—
Thì ra, anh vẫn còn nhớ đến tôi.
Chu Ngọc Sơn vẫn nhớ đến Chu Dư.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com