Chương 1
01
Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy bạn thân Kiều Miên đang ngồi bên giường với vẻ mặt đầy lo lắng.
Cô ấy bảo tôi đừng buồn nữa.
Cô ấy nói, cơ thể là của mình, cho dù ly hôn rồi cũng phải sống cho thật tốt.
Cô ấy nói, con cái theo Bùi Tố sẽ không bị thiệt thòi, tôi không cần phải thưa kiện nữa, mà dù có kiện cũng không thắng.
Tôi ngẩn người hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: “Bùi Tố là ai?”
Kiều Miên sững lại, vẻ mặt đầy hoang mang, hồi lâu sau mới sực tỉnh và chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ nói tôi bị di chứng mất trí nhớ sau tai nạn. Kiều Miên vội vàng hỏi tôi giờ bao nhiêu tuổi.
Tôi suy nghĩ một lát: “18 tuổi chứ sao! Hôm qua chẳng phải tớ vừa thi đại học xong à?”
Kiều Miên cười phá lên, ngồi xổm xuống sàn cười đến mức ôm bụng đau, còn đấm tay xuống giường.
“Vãn Vãn, chứng mất trí nhớ này đúng là tuyệt quá đi, đúng rồi, cậu 18! 18 tuổi tốt biết bao! Không có Bùi Tố, không có con cái… chỉ có hai chúng ta…”
Tôi càng thêm hoang mang.
02
Kiều Miên đưa tôi về nhà, xác nhận rằng tôi rất khó có thể khôi phục lại ký ức.
Sau đó, cô ấy mới đơn giản giới thiệu cho tôi tình hình hiện tại.
Tôi, Trần Vãn Vãn, năm nhất đại học đã yêu một chàng trai nghèo tên Bùi Tố.
Tôi và Bùi Tố yêu nhau 10 năm, từ 18 đến 28 tuổi. Tôi cùng anh ấy khởi nghiệp, cùng anh ấy ăn cơm hẩm cháo hôi, sinh con đẻ cái, chăm sóc cha mẹ anh ấy.
Rồi năm nay, anh ấy kiện tôi ra tòa đòi ly hôn.
“??? Hả?”
Tôi kinh ngạc. Đây là loại truyện cẩu huyết ngược tâm gì vậy?
Hồi lâu sau, tôi run rẩy hỏi: “Ý cậu là… tớ làm người hầu suốt 10 năm, đến 28 tuổi thì bị đá ra đường à?”
Kiều Miên gật đầu: “Đúng vậy, cậu còn có hai đứa con, con trai 6 tuổi, con gái 4 tuổi. Nhưng vì cậu là bà nội trợ, không có khả năng kiếm tiền, nên cả hai đứa đều chọn sống với bố. Cuối cùng, chúng đều được phán cho Bùi Tố.”
“…… Hả??? Hai đứa con tớ khổ sở nuôi lớn cũng mất luôn…”
Dù tôi chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng nghe thôi đã thấy kinh khủng.
Tôi sắp khóc đến nơi.
Kiều Miên lại cười, vỗ vai tôi: “Đừng buồn quá, ít nhất cậu vẫn còn tiền.”
Nước mắt tôi đảo quanh trong hốc mắt, thử hỏi: “Bao nhiêu?”
Kiều Miên ngồi thẳng lưng: “Vãn Vãn, nghe cho kỹ đây. Cậu được chia 20% tài sản của Bùi Tố, 10% cổ phần của ba công ty niêm yết và hai căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, tổng trị giá khoảng 1,9 tỷ tệ.”
“……”
Im lặng, suy nghĩ.
Tôi thử hỏi: “Kiều Miên, cậu không lừa tớ đấy chứ?”
“Nếu lừa cậu, tớ làm chó.”
Hôm ấy, tôi bần thần nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Tôi quên mất ký ức 10 năm qua, không biết mình đã sống thế nào trong khoảng thời gian ấy.
Nhưng Kiều Miên nói tôi rất giàu, mà khi tôi 18 tuổi, thứ tôi thích nhất chính là tiền.
Thế nên, tôi nghĩ thế này cũng không tệ.
03
Kiều Miên xin nghỉ phép vài ngày, đưa tôi đi làm các thủ tục chuyển nhượng tài sản.
Tôi không gặp Bùi Tố mà Kiều Miên nhắc tới. Toàn bộ việc chia tài sản ly hôn đều do luật sư của anh ta thay mặt xử lý.
Bận rộn gần một tháng trời, sau đó Kiều Miên còn giúp tôi treo toàn bộ bất động sản đứng tên tôi để cho thuê.
Cô ấy tính toán sơ qua, tiền thuê hàng tháng ước tính khoảng 1,2 triệu tệ.
Hôm đó, tôi nhìn dãy số dài dằng dặc trong tài khoản ngân hàng, rồi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Một người phụ nữ 28 tuổi, trang điểm tinh tế, ăn mặc chỉn chu.
Tôi gãi đầu. Cũng không tệ lắm.
04
Tôi chẳng có việc gì làm nên ở nhà, nhưng Kiều Miên thì phải đi làm.
Hàng ngày, tôi chỉ ở nhà cô ấy chơi game.
Buổi trưa, Kiều Miên đặt đồ ăn ngoài, cô ấy cũng tiện đặt cho tôi một phần.
Cô ấy tan làm rất muộn, tối về nhà luôn trong trạng thái kiệt quệ, nằm phịch xuống ghế sofa như mất hết sức sống.
Tôi bỏ máy chơi game xuống, đến bóp vai cho cô ấy.
Có lẽ do cơ bắp vẫn còn “trí nhớ”, tôi bóp vai rất điêu luyện.
Nghỉ ngơi đủ, Kiều Miên bắt đầu cảm thán: “Bùi Tố đúng là đồ cầm thú. Hồi cậu mới tốt nghiệp, đã làm không công cho hắn, mẹ hắn sức khỏe không tốt, cậu tan làm còn phải bóp vai, đấm lưng cho bà ta.”
“……”
Kiều Miên nói rồi kéo tôi lại, gõ nhẹ đầu tôi: “Vãn Vãn, cậu đúng là chẳng ra gì. Tớ không ở đây, cậu liền để mặc bọn họ bắt nạt mình. Cái đám người đó, chỉ biết ức hiếp đứa trẻ không có ai thương yêu như cậu.”
Tôi xoa đầu, cảm thấy hơi tủi thân: “Những gì cậu nói, tớ không nhớ gì cả. Tớ chỉ nhớ có cậu thôi!”
Lời Kiều Miên chững lại, sau đó lại bật cười: “Đúng vậy, quên rồi thì tốt, chỉ cần nhớ đến tớ là được. Tớ không bao giờ bắt nạt cậu.”
Tôi tin lời Kiều Miên, vì chúng tôi lớn lên cùng nhau.
Cả hai đều trưởng thành trong cô nhi viện.
Khi còn nhỏ, tôi luôn theo sát Kiều Miên. Cô ấy giành đồ ăn vặt cho tôi, giúp tôi giặt quần áo.
Lớn hơn một chút, Kiều Miên hướng dẫn tôi làm bài tập. Cô ấy lớn hơn tôi một tuổi.
Năm tôi học lớp 12, Kiều Miên năm nhất đại học. Hằng ngày, cô ấy gọi điện động viên tôi cố gắng.
Khi đó, cô ấy muốn tôi thi vào cùng trường đại học với cô ấy.
Nhưng điểm của Kiều Miên quá cao.
Tôi học đến kiệt sức, nhưng cuối cùng vẫn không đủ khả năng vào Bắc Đại.
Ngày biết điểm, tôi ôm Kiều Miên khóc nức nở.
Kiều Miên gõ nhẹ lên trán tôi: “Khóc gì chứ, 666 điểm, điểm cao thế này thì có gì mà khóc.”
Cô ấy xoa đầu tôi: “Cậu đã làm rất tốt rồi.”
Sau đó, tôi vừa khóc vừa khăn gói lên đường đến Thượng Hải.
05
Kiều Miên nhắc lại chuyện cũ, không khỏi hối hận. Cô ấy nói lẽ ra không nên để tôi đi Thượng Hải: “Nếu không đi Thượng Hải thì đã không gặp Bùi Tố. Nếu cậu không gặp Bùi Tố…”
Tôi nhanh nhảu đáp lời: “Thì tớ đã không có 1,9 tỷ này.”
Kiều Miên chống nạnh: “Tiền quan trọng hay 10 năm cuộc đời của cậu quan trọng?”
Tôi cố gắng đoán câu trả lời đúng: “Tiền quan trọng?”
Kiều Miên tức giận như muốn đập nồi: “Là cậu quan trọng! Nếu cậu không vui, có bao nhiêu tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì. May mà cậu mất trí nhớ, chứ nếu cậu nghĩ quẩn làm chuyện dại dột, thì những đồng tiền ấy có ích gì?”
“Ừm… thì để mua cho tớ một ngôi mộ đẹp…”
Kiều Miên cười đến mức tức điên: “Cút đi!”
“……”
Kiều Miên luôn rất tài giỏi. Hiện tại cô ấy càng giỏi hơn, là tổng giám đốc của một tập đoàn đa quốc gia, lương tháng khoảng 400.000 tệ.
Nhưng cô ấy bận rộn vô cùng, đôi lúc phải đi công tác, lại không yên tâm để tôi ở nhà một mình.
Thế là cô ấy đưa tôi theo. Sau này nghĩ đi nghĩ lại, đã phải đưa tôi đi cùng, chi bằng để tôi làm việc cho cô ấy, đỡ tốn tiền cá nhân.
Cô ấy liền tuyển tôi vào làm trợ lý cho mình.
Việc này tôi quen thuộc lắm! Tôi đã đọc hơn chục cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo yêu cô trợ lý nhỏ.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi mặc bộ đồ công sở bó sát, đầy tự tin bước vào văn phòng.
Tôi pha cà phê cho cô ấy, sắp xếp tài liệu, chạy đi chạy lại khắp nơi.
Tôi trông có vẻ rất chăm chỉ. Sau đó, Kiều Miên nhìn tôi cười, bảo tôi đừng chạy nữa, rồi đưa cho tôi một bảng biểu: “Để An Duyệt hướng dẫn cậu, làm cái này đi, từ từ học, không cần vội.”
“Được, được!”
Thế là tôi chính thức bắt đầu công việc.
06
Mỗi ngày tôi theo Kiều Miên đi làm rồi tan làm cùng cô ấy.
Công việc của tôi không nhiều, thường xong sớm hơn.
Nhưng Kiều Miên thì khác, cô ấy luôn bận rộn, nên tôi ngồi trong phòng nghỉ chờ cô ấy tan làm.
Một ngày nọ, khi thấy tôi đang cầm điện thoại xem bài giảng, Kiều Miên chợt nhớ ra, nghiêm túc hỏi: “Vãn Vãn, cậu muốn học thêm không?”
“…Tớ muốn.”
Tôi bị mất trí nhớ, rất nhiều thứ trong công việc không biết, hầu như phải học lại từ đầu. Mỗi lần làm không tốt, tôi đều thấy rất thất vọng.
Từ nhỏ, Kiều Miên đã là mục tiêu của tôi. Bây giờ cô ấy vẫn vậy.
Tôi cũng muốn làm mọi thứ một cách thuần thục như Kiều Miên. Cô ấy thật quá ngầu!
Sau đó, Kiều Miên đăng ký cho tôi một khóa học.
Mỗi ngày sau giờ làm, tôi lái xe đến lớp học.
Khóa học là quản lý dự án bài bản, xen lẫn các ứng dụng phần mềm văn phòng.
Tôi ghi chép hai quyển vở đầy, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề: Hóa ra là như vậy.
Kết thúc khóa học, Kiều Miên lại đăng ký cho tôi học kế toán tài chính.
Tôi học suốt một năm, cuối cùng ngộ ra chân lý.
Hóa ra là thế này. Công việc của tôi cũng bắt đầu trở nên thuận lợi hơn.
07
Khi tôi đi làm được một năm, Kiều Miên bắt đầu để tôi theo An Duyệt cùng đàm phán dự án.
An Duyệt nhỏ hơn tôi ba tuổi, là quản lý dự án, tính cách rất tốt.
Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, luôn quan tâm đến tôi. Hôm đó, sau khi bàn xong công việc, cô ấy xuống tầng mua một ly cà phê cho mình, còn mua cho tôi một cây kem.
Tôi vui vẻ xúc từng muỗng kem, An Duyệt bật cười: “Chị Kiều bảo chị 29 tuổi rồi, nhưng lần nào em cũng không tin. Chị Vãn Vãn, chị như một đứa trẻ ấy, mà còn là đứa trẻ chăm chỉ và nghe lời nữa.”
Tôi suy nghĩ một lát, nặng nề nói với cô ấy: “Thật ra, chị đã có hai đứa con rồi.”
“Đừng lừa em, chúng ta làm việc cùng nhau hơn một năm rồi, em chưa từng thấy chồng chị.”
“Ly hôn rồi.”
“Chị, nhìn chị như một thiếu nữ vậy.”
“Ừm… thực ra là một thiếu phụ.”
An Duyệt ngẩn ra, không tin. Tôi bật cười. Thật ra tôi cũng không tin.
Rõ ràng tôi vừa thi đại học xong, sao lại 29 được chứ.
Nhưng có lẽ hai năm qua chăm sóc tốt, tôi trông trẻ trung hơn thật.
Hồi mới ly hôn, tôi không ổn chút nào, trông rất tiều tụy. Nhưng có lẽ tiền bạc dưỡng người.
Sau khi xuất viện, Kiều Miên đưa tôi đi chăm sóc da, còn nói tôi quá yếu, đăng ký cho tôi một lớp võ thuật.
Tôi 18 tuổi, từ nhỏ luôn nghe lời Kiều Miên răm rắp. Cô ấy bảo đi hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây.
Cô ấy nói học võ, tôi nhất quyết không đăng ký học Taekwondo.
Nhà có bảo mẫu nấu các bữa ăn dinh dưỡng, chăm sóc mãi mà tôi khỏe lên trông thấy.
Vì mất trí nhớ, tôi không có chút phiền muộn nào. Có tiền, không phải đi làm, lại ăn được, ngủ được. Vài tháng đó, tóc tôi còn dày lên đáng kể.
Thật ra, hơn một năm qua, tôi sống rất vui vẻ. Quên đi những ký ức hỗn loạn trong 10 năm.
Bộ não 18 tuổi của tôi trong sáng, không áp lực, chăm chỉ học thêm các kiến thức mới. Và Kiều Miên luôn đứng sau ủng hộ, dẫn dắt tôi.
Nhưng có lẽ ông trời không muốn tôi sống thoải mái quá.
Hôm đó, tôi gặp một người đàn ông khi đi cùng An Duyệt đến địa điểm đàm phán.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com