Chương 3
12
Từ khi trở về từ nhà Bùi Tố, tôi liên tục gặp ác mộng mấy ngày liền. Trong mơ, toàn là cảnh Bùi Tố đuổi theo tôi.
Sau đó, Kiều Miên hỏi tôi có muốn quay lại thăm bọn trẻ nữa không. Tôi lập tức lắc đầu:
“Không được, không được. Nhìn anh ta như Diêm Vương vậy, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.”
Kiều Miên bật cười, cười đến mức chảy cả nước mắt: “Vãn Vãn của chúng ta chịu ấm ức nhiều quá rồi. Bảo bối à, tớ cam đoan với cậu, từ giờ cậu sẽ không phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa. Mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.”
Đương nhiên rồi, bây giờ tôi là người có 1,9 tỷ tài sản cơ mà.
Có lẽ Kiều Miên nhận ra tôi bị ảnh hưởng bởi Bùi Tố, trạng thái gần đây không tốt, nên cô ấy sắp xếp cho tôi thật nhiều việc.
Tôi cũng bắt đầu tăng ca. Có một hôm tôi tăng ca đến nửa đêm.
Làm xong việc, tôi tựa lưng vào ghế, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, thậm chí muốn chết quách đi cho xong.
Bây giờ tôi không còn mơ thấy Bùi Tố nữa, mà bắt đầu mơ thấy công việc. Ban ngày làm việc, ban đêm mơ cũng toàn là công việc, mọi thứ chỉ toàn là công việc.
Tôi tìm đến Kiều Miên, cô ấy trêu tôi: “Ồ, không làm xong việc sao? Người khác làm được, cậu lại làm không xong? Có phải không đủ cố gắng không?”
Tôi túm lấy cổ áo cô ấy, lắc mạnh: “Đi chết đi! Đồ tư bản bóc lột!”
“Được rồi, được rồi, chẳng phải sắp nghỉ lễ sao? Nghỉ chín ngày, mình đưa cậu đi chơi.”
Kỳ nghỉ Quốc khánh, chúng tôi đến bãi biển.
Sợ tôi lạc, Kiều Miên còn mua cho tôi một chiếc đồng hồ định vị.
Tôi rất thích biển. Năm 18 tuổi, tôi từng mơ ước được mặc bikini thật đẹp để vui chơi ở đây.
Nhưng đến biển, tôi lại không vui. Trên bụng tôi có một vết sẹo, rất xấu.
Tôi tủi thân, nói với Kiều Miên: “Xấu quá. Sao mình lại thành như vậy? Khó khăn lắm mới sinh được bọn trẻ, nhưng đổi lại chỉ là những lời cay nghiệt.”
Kiều Miên cúi xuống, xoa đầu tôi: “Đừng nghĩ vậy. Khi đó cậu còn trẻ, đã dũng cảm yêu thương thế giới này. Là họ phản bội cậu, không phải lỗi của cậu.”
Tôi thấy Kiều Miên nói đúng. Tôi vẫn muốn mặc bikini hở eo, nên dùng phấn che đi vết sẹo. Che không hết, nhưng cũng chẳng sao.
Chúng tôi đến một bãi biển tư nhân, mất tiền mua vé vào nhưng bên trong rất ít người.
Hôm đó, tôi hăng hái theo Kiều Miên chạy xuống biển, chơi rất lâu.
Lúc nhặt được một viên đá thật to và đẹp, tôi quay lại thì thấy sắc mặt Kiều Miên không ổn.
Theo ánh mắt cô ấy, tôi nhìn thấy Bùi Tố.
Anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chế nhạo: “Trần Vãn Vãn, tôi còn tưởng cô thay đổi rồi. Hóa ra hơn một năm, cô lại dùng trò này để dụ dỗ tôi sao?”
Tôi lẩm bẩm chửi: “Đồ ghê tởm…”
Kiều Miên bị tôi chọc cười: “Thôi, đi thôi!”
Tôi theo Kiều Miên lên bờ, từ đầu đến cuối không muốn nhìn Bùi Tố thêm một lần nào nữa.
Nhưng anh ta tiến lại gần.
Anh ta cúi xuống nhìn tôi.
Lúc đó, tôi không hiểu sao mình lại không sợ, mà chỉ tức giận.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà một người như anh ta lại phụ bạc tôi?
Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh ta: “Sao anh cũng ở đây?”
Bùi Tố nhìn tôi, giọng trầm xuống: “Cô quên rồi sao? Bãi biển này vốn là của tôi.”
Xung quanh rất ít người. Kiều Miên theo bản năng định kéo tôi đi, nhưng tôi lại giật tay ra.
Tôi vẫy tay ra hiệu, Bùi Tố cúi xuống, chạm vào eo tôi.
Ánh mắt anh ta lướt qua người tôi.
Tôi cười nhìn anh ta, anh ta càng đến gần hơn.
Khi anh ta đến gần nhất, tôi dùng viên đá trong tay đập thẳng vào đầu anh ta.
Bùi Tố chưa kịp phản ứng, loạng choạng ngã xuống, bị tôi đá một cú vào chỗ hiểm, ngồi bệt xuống đất.
Tôi ôm viên đá, đập vào anh ta liên tục, mỗi cú đập đều nhắm thẳng vào đầu.
Anh ta không còn sức phản kháng, tôi lại bắt đầu đập vào người anh ta.
Cuối cùng, Kiều Miên ôm lấy tôi: “Vãn Vãn, đừng đập nữa, sẽ chết người đấy!”
Nước mắt tôi bất chợt trào ra: “Kiều Miên, mình nhớ ra rồi. Mình nhớ ra lần đầu gặp anh ta như thế nào rồi.”
13
Lần đầu tiên tôi quen biết Bùi Tố là khi tôi bị bắt nạt, và anh ta đã cứu tôi.
Khi đó, Bùi Tố mới 19 tuổi, còn rất trẻ, xuất hiện như từ trên trời giáng xuống.
Anh ta chắn trước tôi, cầm viên gạch đập thẳng vào đầu đối phương, máu chảy lênh láng.
Sau đó, tôi là người theo đuổi anh ta, là người tỏ tình. Mùa đông năm ấy, tôi tặng anh ta một bó hoa, và anh ta đồng ý.
Khi đó, anh ta dạy tôi: “Nếu có ai bắt nạt em, cứ cầm gạch mà đập.”
Gió thu thổi qua những tán cây trong sân trường, lá xào xạc.
Tôi quay đầu hỏi anh ta: “Ai bắt nạt em thì em đập người đó sao?”
“Đương nhiên rồi, ai bắt nạt em, em cứ đập.”
“Vậy nếu sau này anh bắt nạt em thì sao?”
“Thì em giết anh đi. Em giết anh, anh cũng không trách em. Vãn Vãn, anh yêu em.”
Hình bóng Bùi Tố năm xưa và người đàn ông trước mặt bỗng chồng lên nhau.
Bùi Tố lúc này đầu đầy máu, nhưng lại cười trầm thấp, nhìn tôi: “Vãn Vãn, hóa ra trước đây em sợ anh chỉ vì em đã quên. Anh biết mà, anh biết em làm sao có thể sợ anh được. Em yêu anh đến vậy cơ mà…”
“……”
“Vãn Vãn, bây giờ em trút giận xong rồi, về nhà với anh được không? Em không thích họ, anh sẽ đuổi hết bọn họ đi, không để họ cản mắt em nữa. Coi như tất cả là lỗi của anh, chúng ta tái hôn được không?”
“……”
Kiều Miên nghe thấy những lời này, sững sờ. Giọng cô ấy run rẩy: “Vãn Vãn…”
Tôi bật cười, nhìn Bùi Tố đang nằm trên bãi cát, cầm viên đá đập thêm một cái lên đầu anh ta.
“Khốn nạn, Bùi Tố, sao anh không đi chết đi?”
Bùi Tố bật cười: “Vãn Vãn, em xem, em hận anh, điều đó chứng tỏ em vẫn yêu anh.”
“Tôi yêu con mẹ anh ấy, Bùi Tố. Một người chồng cũ tốt là người nên biến mất như đã chết, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Vãn Vãn, đừng đi. Anh thích em bây giờ, giống như hồi đại học vậy, xinh đẹp, dũng cảm, và ngây thơ…”
Tôi nhặt viên đá đập thêm một cái nữa: “Muốn hoài niệm vợ cũ thì ngoan ngoãn mà chết đi, rồi đợi kiếp sau làm lại!”
Tôi đứng dậy, phủi cát trên chân, quay người đi theo Kiều Miên.
Kiều Miên lo lắng: “Vãn Vãn, anh ta có báo cảnh sát không?”
“Kệ anh ta! Cùng lắm thì ngồi tù, hai năm lại ra, mình đâu có thi công chức, mình sợ gì.”
Kiều Miên nghẹn lời, nhìn tôi thở dài: “Vãn Vãn, cậu đã nhớ lại được bao nhiêu rồi?”
“23 tuổi, mình nhớ lại chuyện hồi đại học rồi.”
Khi 18 tuổi, Trần Vãn Vãn rất nhút nhát. Nhưng đến 23 tuổi, cô ấy lại vô cùng dũng cảm.
Bởi năm đó, Bùi Tố làm ăn thua lỗ, chủ nợ tìm đến nhà, ngày ngày đòi nợ, càng ngày càng hung hãn, thậm chí dùng bọn trẻ để uy hiếp.
Để bảo vệ con mình, trong tay trái tôi cầm gậy điện, tay phải cầm dao bếp.
Kẻ điên sợ kẻ liều mạng, mà kẻ liều mạng lại sợ người không màng đến tính mạng. Tôi chính là người không màng đến tính mạng.
Tôi là một người mẹ. Ai cũng không được đụng đến con tôi, trừ khi họ giết được tôi trước.
Cuối cùng, bọn họ sợ tôi, không dám đến gần.
23 tuổi, có lẽ là thời điểm tôi dũng cảm nhất.
Khi đó, còn trẻ, đến cái chết cũng không sợ, chẳng ngại điều gì.
14
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi quay lại thành phố cùng Kiều Miên.
Kiều Miên ban đầu lo lắng rằng tôi sẽ muốn quay lại với Bùi Tố vì đã nhớ ra quá khứ. Nhưng tôi không hề. Tôi vẫn cặm cụi làm việc mỗi ngày như trước.
Quan sát tôi vài tháng, cô ấy cuối cùng cũng yên tâm, lại tiếp tục tận dụng “bóc lột” tôi.
Cho đến một hôm, tôi làm việc đến tận 2 giờ sáng, nhìn cô ấy đầy oán trách: “Không phải chứ? Dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ, cậu coi tớ là trâu bò thật đấy à?”
Cô ấy vỗ vai tôi: “Cậu đã là dân văn phòng rồi, còn đòi tôi coi cậu như con người sao?”
Hiện giờ tôi như một con ma oán hận lang thang khắp các góc tối trong công ty, không có lấy một chút sức sống.
Nhưng điều khiến tôi phiền lòng nhất không phải công việc, mà là Bùi Tố cứ ba ngày hai bữa lại xuất hiện trước mặt tôi.
Có lần, anh ta còn dẫn theo bọn trẻ.
Khi nhìn thấy Chiêu Chiêu lần nữa, tôi có chút kinh ngạc.
Tôi tiến lại gần, nhìn cậu bé: “Con lớn thế này rồi sao?”
Chiêu Chiêu quay mặt đi đầy bực bội, nhưng tôi không để ý, khẽ nói: “Hồi đó, khi mẹ bế con, con chỉ bé bằng từng này thôi. Con khóc cả ngày lẫn đêm, đến mức mẹ từng nghĩ, không biết kiếp trước mẹ nợ con cái gì mà con quấy khóc đến thế. Nhưng mẹ lại yêu con nhiều như vậy, không nỡ buông tay.”
Chiêu Chiêu cuối cùng cũng nhìn tôi một chút. Tôi đưa tay xoa đầu cậu bé: “Con đi học rồi phải không? Từ giờ là đứa trẻ lớn rồi. Nhìn con lớn lên khỏe mạnh như vậy, mẹ an tâm rồi.”
Cậu bé nhìn tôi, đột nhiên tức giận, hất tay tôi ra: “Trần Vãn Vãn, đừng nghĩ chỉ vậy mà con và ba sẽ tha thứ cho mẹ!”
Nói xong, cậu quay người chạy lên xe trốn. Tôi ngẩn người.
Ương Ương ở bên cạnh kéo tay áo tôi, khẽ gọi: “Mẹ.”
Tôi nhéo nhẹ đôi má nhỏ của con bé: “Ương Ương, mẹ cũng yêu con.”
Ương Ương sững người, mắt đột nhiên đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã: “Mẹ… Mẹ… Ở trường mẫu giáo, các bạn đều có mẹ. Mẹ, mẹ quay về đi, được không?”
Tôi cúi xuống ôm lấy con bé: “Bé ngoan, mẹ yêu con. Con có thể đến tìm mẹ bất cứ lúc nào. Nhưng mẹ đã chọn con đường riêng của mình rồi, xin lỗi, mẹ không thể quay về được.”
Bùi Tố đứng im lặng, đầu quấn băng, mặt vẫn bầm tím, toàn do tôi “tặng” lần trước.
Tôi nhìn anh ta, mặt không chút cảm xúc. Vậy mà anh ta vẫn cười, xem ra chưa bị thương nặng lắm.
Anh ta đưa tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi tránh đi.
Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung. Anh ta nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Vãn Vãn, những chuyện trước kia quên được thì quên đi. Cả hai chúng ta đều quên, rồi bắt đầu lại, được không?”
Tôi lập tức nổi giận: “Cút đi! Bùi Tố, anh lấy tư cách gì mà phản bội tôi? Anh quên rồi sao? Khi anh khó khăn nhất, chính tôi là người đã gánh vác mọi thứ.
Khi anh đứng trên sân thượng, hỏi tôi rằng chết có phải là hết chuyện không, đáng lẽ tôi không nên ngăn cản anh! Sao anh không chết đi? Tôi thực sự hối hận!”
Anh ta sững người. Một lúc lâu sau, anh ta lẩm bẩm: “Vãn Vãn, đừng nói vậy. Em mất trí nhớ rồi, em không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Anh không cố ý, mọi chuyện thành ra thế này, anh cũng không muốn.”
“Thật sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Là tôi ngoại tình? Hay anh phát hiện hai đứa trẻ không phải con anh?”
“Không phải đâu, Vãn Vãn…”
“Vậy thì là do anh tự hủy hoại chính mình?”
Có vẻ tôi đâm trúng tim anh ta. Giọng anh ta cũng gay gắt hơn: “Trần Vãn Vãn, em biết gì về những gì anh đã trải qua? Rõ ràng là do em không tắt gas trước khi đi! Đó là lỗi của em, Trần Vãn Vãn, em dựa vào cái gì mà hùng hổ như vậy? Rõ ràng… là lỗi của em!”
Tôi cười: “Lỗi của tôi? Được thôi, là lỗi của tôi. Nhưng chẳng phải chính anh ép tôi ly hôn sao? Tất cả những chuyện này đều là anh tự làm. Đã muốn cắt đứt với tôi, sao còn quay lại liên lạc?”
“Vậy em dựa vào cái gì mà quên được tất cả? Trần Vãn Vãn, em dựa vào cái gì?”
Mặt anh ta sa sầm, còn tôi thì bật cười: “Dựa vào vận may của tôi. Dựa vào tôi muốn thế.”
Đi chết đi, Bùi Tố. Anh cũng xứng bắt nạt tôi sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com