Chương 1
1.
Tôi và em trai ruột làm chung công ty.
Tôi làm thiết kế, nó làm tiêu thụ.
Hôm nay em trai nói muốn mời đối tác ăn cơm.
Đối phương chỉ cử một người đến, nó sợ lãng phí.
Nghĩ đến việc tôi ăn khỏe, liền dẫn tôi đi cùng.
Tôi nhìn con ngỗng to đang sôi sùng sục trước mặt.
Khóe miệng giật giật: “Không phải chứ? Ai dạy em mời đối tác ăn món ngỗng om chảo vậy??”
Em trai: “Không thì mời họ cơm hộp à?”
Tôi nghẹn lời: “Bảo sao doanh số của em mãi không tăng.”
Nó đập tay lên ngực cam đoan: “Đã ăn với người ta hai lần rồi, họ thích món này!”
Kết quả, khi đối tác đến, em trai tôi cứng đờ người.
Người nhân viên cấp thấp dẫn theo sếp lớn: “Đây là Tổng Giám đốc Đàm của chúng tôi.”
Đàm tổng nổi bật giữa đám đông, vẻ ngoài tuấn tú, phong thái cao quý.
Nhìn anh ta và bàn lẩu của chúng tôi, đúng là một màn chắp vá kỳ quặc.
Đàm tổng chìa tay: “Tang Nghê, lâu rồi không gặp.”
Tôi giật mình đứng dậy, bắt tay hờ hững: “Ha ha, một tuần không gặp, như cách bảy ngày vậy, Đàm tổng!”
Hai bên ngồi xuống.
Em trai tôi nhân lúc không ai để ý, ghé hỏi nhỏ: “Chị quen anh ta?”
Tôi che mặt, dùng khẩu hình trả lời: “Từng ngủ qua.”
Nó trợn tròn mắt: “!”
2.
Em trai tôi là con riêng mẹ kế đưa về.
Coi như em kế.
Tôi còn một em trai ruột.
Nhưng đối với cả hai, tôi đều công bằng.
Vì tôi có khá nhiều em trai.
Nào em ruột, em kế, em họ, em kết nghĩa.
Lại là người cưng chiều em trai hết mực.
Nên mấy đứa lớn lên đều rất bám tôi.
Em kế gắp miếng thịt đùi ngỗng cho tôi: “Chị, ăn nhiều thịt vào.”
Mồ hôi tôi rịn ra.
Cái đồ không hiểu chuyện này!
Phải gắp cho đối tác chứ!
Đàm Độ Tầm cầm chiếc cốc giấy, ngón tay trắng trẻo dài thanh mảnh.
Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng quan sát chúng tôi.
Em kế nói tiếp: “Chị gầy quá, toàn xương, đụng vào cấn tay.”
Đàm Độ Tầm nghe xong, quai hàm siết chặt.
Đôi mắt lạnh lẽo bỗng dâng trào cảm xúc mãnh liệt.
Cốc giấy trên tay bị bóp méo, nước cam đổ đầy tay.
Cấp dưới của anh ta hoảng hốt: “Đàm tổng, để tôi lau giúp anh!”
“Không cần.” Đàm Độ Tầm mỉm cười đứng dậy: “Xin lỗi, tôi đi rửa tay một chút.”
Anh ta vừa đi, em trai tôi liền hỏi cấp dưới: “Chuyện nhỏ thế này, sao phải kinh động đến sếp lớn?”
Người đó mờ mịt: “Không rõ… có thể anh ấy cũng muốn ăn món ngỗng om chảo chăng.”
3.
Tôi lấy cớ đi rửa tay.
Vừa đến góc hành lang thì bị kéo mạnh qua một bên.
Đàm Độ Tầm ép tôi vào tường, ánh mắt sắc bén đầy ghen tuông.
“Tại sao ngủ với tôi rồi, lại không liên lạc nữa?”
Tôi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Cũng… cũng không tính là ngủ mà?”
Anh cười lạnh, như nghe thấy chuyện nực cười nhất.
Cơ thể càng ép sát tôi, ngẩng đầu lên là suýt chạm vào yết hầu anh.
“Em quên đêm đó em quá đáng với tôi thế nào rồi à?”
Mặt tôi đỏ bừng: “Không phải chưa đến bước cuối cùng sao…”
“Tang Nghê, em muốn phủi sạch trách nhiệm?”
“Đàm tổng, chúng ta không hợp, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.”
“Không hợp gì? Tam quan?”
Tôi: “… Size.”
Tôi không khỏi nhớ đến bi kịch đêm đó.
Đau đến nỗi tôi khóc lóc om sòm.
Anh vừa hôn vừa dỗ dành cuối cùng mới dỗ tôi dừng lại được.
Đàm Độ Tầm có lẽ cũng nghĩ đến cùng chuyện đó.
Nhịp thở anh rối loạn mấy nhịp, giọng cũng dịu đi: “Tôi là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Em phải cho tôi cơ hội rèn luyện chứ…”
Tôi run rẩy nhớ lại chuyện đêm đó: “Có những thứ không thể miễn cưỡng, thôi bỏ đi.”
Anh không nhịn được nổi giận: “Vậy nên em chọn thằng nhóc gầy đó làm bạn trai?”
“Nhóc gầy nào? Bạn trai nào?”
“Em nói xem? Gắp đồ ăn, rồi còn bảo đụng vào cấn tay.”
Tôi cạn lời: “Nó là em trai tôi!”
Lập tức, vẻ băng giá quanh người Đàm Độ Tầm tan biến, anh chớp chớp mắt đầy vô tội: “Hóa ra là em vợ.”
Quay lại bàn ăn, anh đã lấy lại vẻ ôn hòa như gió xuân, dặn cấp dưới: “Giao luôn dự án khu mới cho Giám đốc Thương xử lý.”
Em trai tôi suýt quỳ xuống tại chỗ gọi anh là thần tài, còn khoe khoang với tôi: “Đã bảo đối tác thích ăn món ngỗng om chảo mà!”
4.
Đối tác thích ăn gì, tôi còn không biết chắc sao?
Tôi và Đàm Độ Tầm quen nhau cũng nhờ ăn uống.
Hồi đó, cả hai đều là du học sinh ngành nghệ thuật.
Ai mà hiểu được giá trị của một du học sinh biết nấu ăn chứ?
Tôi gần như là nhân vật trung tâm của cộng đồng người Hoa.
Trong vòng bạn bè, lời tôi nói ra như khuôn vàng thước ngọc.
Vì thế mới quen biết được một “đại thần” tầm cỡ như “Tầm”.
Anh ấy rất bí ẩn.
Liên tục đoạt giải lớn, nhưng chưa từng lộ diện.
Tôi cứ tưởng là quá xấu nên ngại gặp người.
Gặp mặt rồi mới biết.
Anh không chỉ đẹp trai, gia thế tốt, mà còn thiên phú hơn người.
Hóa ra không lộ diện, là vì lòng từ bi.
Cùng “Tầm” tiếp xúc qua vài lần.
Chúng tôi từng trao đổi tác phẩm, bàn luận về cuộc đời.
Anh giúp tôi mở mang tầm mắt về thế giới rộng lớn hơn.
Cũng khiến tôi nhận ra một sự thật đau lòng.
Nghệ thuật là trò chơi của người giàu.
Khi không có tài năng và gia cảnh bình thường như tôi.
Thì thực tế vẫn hơn.
Nhờ có “Tầm,” tôi đi đúng đường hơn vài năm.
Tốt nghiệp xong liền lập tức về nước tìm việc.
Không cảm thấy hụt hẫng, không thấy mù mịt.
Làm việc chăm chỉ, sống yên ổn.
5.
Đi Thượng Hải dự buổi họp lớp, tình cờ gặp lại “Tầm.”
Anh trở nên chín chắn hơn, gu ăn mặc vẫn tốt như xưa.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại khác, vừa thẳng thắn vừa mãnh liệt.
Như muốn nuốt chửng tôi từ xa.
Nghe nói anh từ bỏ theo đuổi nghệ thuật.
Bỏ bút theo thương trường.
Tôi tức giận, ép anh uống rượu không ngừng.
Giận vì người tài hoa như anh lại không trân trọng thiên phú của mình.
Chỉ vì gia đình khuyên mà dễ dàng từ bỏ lý tưởng.
Cuối cùng khi anh bị tôi chuốc say mèm.
Mới có người nói cho tôi biết.
Anh chính là con trai duy nhất của nhà họ Đàm.
Ồ.
Là nhà họ Đàm, gia tộc giàu có trong ngành khai thác khoáng sản à.
Thế thì không sao.
Tôi khóc lóc quỳ xuống: “Giờ tôi chuốc say cháu trai đại gia rồi, phải làm sao đây?”
Làm sao mà tôi có thể rước lấy một rắc rối lớn như thế này!
Tự tay trả tiền để thuê phòng tổng thống cho anh ta.
Nghĩ rằng nhìn vào sự chân thành của tôi.
Ngày mai tỉnh rượu, anh ta sẽ tha cho tôi.
Kết quả mới đặt anh ta lên giường.
Anh ta đã nắm lấy tay tôi, kéo xuống người mình.
Anh ta hỏi tôi với vẻ mơ màng trong men say: “Sunny, tại sao… em không tìm tôi nữa?”
Làm sao tôi có thể nói rằng anh ta quá tuyệt, khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi.
Tôi chỉ có thể nói: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên không thấy hứng thú với nghệ thuật nữa.”
Anh ta hạ mi mắt, mũi chạm mũi tôi, nhẹ nhàng ve vuốt.
“Vậy còn tôi? Em còn hứng thú với tôi không?”
Tôi: “…”
Thông tin quá tải.
Treo máy rồi.
Thấy tôi không trả lời một lúc lâu.
Anh ta thở dài với vẻ mất mát.
“Lần đầu tiên thích một người, không ngờ phải kết thúc bằng sự tiếc nuối.”
Ai nói thế?
Trong lúc não nóng lên, tôi đã hôn lên môi anh ta.
Và rồi.
Mọi thứ trở nên không thể kiểm soát.
6.
Sau đó nghĩ lại, may là chưa làm gì.
Đêm đó tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Thật sự hơi bốc đồng một chút.
Biết đâu anh ta là tay chơi lão luyện?
Quan sát anh ta một thời gian nữa rồi tính.
Ngày hôm sau trời mưa.
Tan làm, điện thoại reo không ngừng.
Hóa ra là nhóm chat “Anh em thân thiết”.
Tôi kéo tất cả các em trai vào nhóm.
Dịp lễ tết tôi thường gửi lì xì cho họ.
Không ngờ họ cũng không yên phận vào ngày thường.
Em trai kế: “Em đang công tác ở ngoài tỉnh, ai đón chị tan làm?”
Em trai họ đầu tiên giơ tay: “Em!”
Em trai họ ngoại: “Em gần công ty chị.”
Tôi vừa định trả lời không cần phiền phức như vậy.
Em trai ruột: “Các cậu đừng tranh giành nữa, xe của em đã đến dưới nhà chị ấy rồi〜”
Em trai họ: “Về mưu mẹo, tất nhiên không bằng anh trai.”
Em trai họ ngoại: “Lâu ngày không gặp, lời nói của em trai họ càng sắc bén ha!”
Em trai kế: “Miễn là có em trai ruột ở đây, các người cuối cùng cũng chỉ là phi.”
Em trai ruột: “Những kẻ ti tiện chỉ biết làm màu!”
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa: “Các người im hết đi!”
Lúc tan làm, tôi bước ra khỏi công ty.
Ngay lập tức thấy em trai ruột, đang cầm một ly trà sữa.
Tựa vào chiếc xe thể thao nổi bật chờ tôi.
Em trai ruột: “Ly trà sữa đầu tiên của mùa đông.
Tôi cười nhận lấy, “Mồm miệng ngọt thật.”
Cậu ấy dựa vào chiều cao, xoa đầu tôi, “Hôm qua không phải nói muốn ăn lẩu sao? Em mời.”
Tôi vỗ vào mặt cậu ấy, “Thật là ngoan!”
Cậu ấy mở cửa xe cho tôi và giữ cho tôi không bị đụng đầu cho đến khi tôi ngồi vào.
Không biết tại sao.
Luôn cảm thấy có làn gió lạnh sau lưng.
Em trai ruột lái xe rời đi.
Tôi tò mò nhìn lại phía sau.
Thấy một chiếc Rolls-Royce chưa từng thấy đậu dưới tòa nhà công ty.
7.
Bố tôi bị bệnh trĩ.
Nhập viện điều trị, cần một tuần.
Bố tôi vội vàng, “Quốc gia không thể một ngày không có vua, KTV con đi giúp bố trông chừng một chút.”
Tôi trông chừng một chút.
Bận không kịp.
Không còn cách nào khác.
Tôi phải gọi người.
Trong nhóm chat “Anh em thân thiết” gọi một tiếng.
28 người đáp ứng.
Gọi vài em trai đẹp trai tới.
Một khi mặc đồng phục.
Đó là một sự cám dỗ.
KTV ban đầu đã rất bận rộn lại càng trở nên bận rộn hơn.
Khách hàng nữ tăng lên đáng kể.
Người đầu tiên bị sốc là em họ đẹp trai, “hu hu, hồi nhỏ coi bói nói tôi là số phận của thiếu gia, không ngờ là đi KTV làm thiếu gia…”
Kết quả.
Thu được một khoản tiền boa khổng lồ, ngày hôm sau đi làm đầy hứng khởi, “Bản thiếu gia đã lên giờ!”
Giọng thấp xuống, có vẻ hào nhoáng à?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com