Chương 3
11
Kẻ đó là Kỷ Xuyên, con trai của người chồng mới của mẹ tôi.
Kiêu căng, ngang ngược, không biết kiểu giàu có thế nào lại nuôi ra loại lưu manh như hắn.
Mấy đứa con gái hôm trước nói đúng một nửa.
Mẹ tôi thực sự đã gả vào hào môn, nhưng luôn phải chịu sự chèn ép.
Người chồng của bà còn có một người anh trai, Kỷ Xuyên chính là con trai của ông anh đó.
Cả đại gia đình sống chung một nhà, thật khiến người ta mệt mỏi.
Tôi gạt tay hắn định đặt lên vai mình:
“Tôi tự về được.”
Bước đi, nhưng hắn vẫn cố tình chặn đường:
“Thằng vừa nãy là ai thế?”
“Liên quan gì đến anh?”
Kỷ Xuyên cười cợt nhả, giọng chậm rãi:
“Em bây giờ cũng là người nhà họ Kỷ, phải chú ý lời nói và hành động đấy, đừng làm mất mặt gia đình.”
“Không nghe lời, tôi sẽ phải nhắc nhở cậu ta đấy.”
Giây tiếp theo, hắn bị tôi bóp cổ, ép vào cửa xe.
Tôi hơi cong khóe môi, lạnh lùng cảnh cáo:
“Việc làm của anh giống hệt con người anh – bỉ ổi.”
“Thử động vào cậu ta xem, tôi sẽ không để yên đâu.”
Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ thích thú:
“Tôi biết mà, em đâu phải học sinh ngoan ngoãn gì.”
Đồ biến thái, thật bẩn thỉu.
Tôi lấy khăn giấy lau tay, tiện tay vứt lên kính xe của hắn, rồi quay lưng bỏ đi.
Buổi tối, mẹ tôi – Tống Liên – bước vào phòng.
Tôi hít sâu một hơi, sau đó quay lại:
“Mẹ.”
Bà đã có tuổi nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, gần như không có nếp nhăn nào.
Bà ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên nói:
“Kỳ thi giữa kỳ lần trước thế nào?”
Tôi đưa bà bảng điểm, đứng vững ở vị trí số một.
Bà nhàn nhạt “ừm” một tiếng:
“Phải giữ vững phong độ, như vậy mới không ai nói gì, và chú Kỷ của con mới hài lòng.”
“Còn nữa, phải hòa thuận với Kỷ Xuyên, đừng gây chuyện.”
Bộ dạng này, khác hẳn với người phụ nữ từng khóc lóc cầu xin tôi giúp bà đứng vững trong nhà họ Kỷ.
Tôi không nhìn bà nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài:
“Vâng.”
Đề bài hơi khó, Chu Lăng Tiêu chắc chẳng muốn làm nghiêm túc.
Nghĩ đến hắn, tâm trạng tôi lại tốt hơn một chút.
12
Bài kiểm tra của Chu Lăng Tiêu quả nhiên chỉ viết vài chữ linh tinh.
Hắn nhìn vẻ mặt của tôi, tựa lưng ra sau:
“Sao, vẫn chưa hài lòng à?”
Tôi lập tức đổi nét mặt:
“Tốt lắm, chữ rất đẹp.”
Cả tờ giấy đầy chữ viết nguệch ngoạc như gà bới, vậy mà hắn vẫn bình thản nhận lời khen ngớ ngẩn của tôi.
Từ lần đầu tiên “mở đường”, mỗi ngày tôi đều nhét bài tập vào túi áo hắn.
Chỉ cần trước khi nhét diễn một màn “yếu đuối”, hắn sẽ hít sâu một hơi mà chịu đựng.
Dù vậy, sức chịu đựng của hắn cũng chỉ giới hạn bằng kích cỡ cái túi.
Nhét không vừa, hắn cũng không thèm cầm, chỉ ném lại vào ngăn bàn.
Tôi luôn cố kéo căng cái túi, mấy lần suýt làm tụt cả quần hắn.
Hắn cúi đầu cảnh cáo, giọng trầm thấp:
“Tống Tri Ý.”
Rồi tự mình giữ lấy cạp quần.
Bạn cùng lớp thấy cảnh tượng nực cười này, không khỏi thở dài: đúng là học tập có một sức mạnh kỳ diệu.
Nó có thể khiến đại ca trường mà ai nghe tên cũng sợ mất vía, phải nới lỏng túi áo… à không, là túi quần.
Giữa giờ, có một người từ lớp bên sang tìm Chu Lăng Tiêu.
Cậu ta chỉ mặc quần đồng phục, tóc dài lòa xòa như ăn trộm:
“Anh Chu, tối nay đi ‘Dạ Dạ Hoan’ không?”
Đó là một quán bar, mở cửa từ bảy giờ tối.
Hôm nay bài tập hơi nhiều, nếu hắn đi thì chắc chắn không có thời gian làm.
Tôi cầm bài kiểm tra, liếc nhìn hắn, vừa hay chạm phải ánh mắt hắn.
Tôi định nói gì đó, nhưng hắn đột nhiên nói:
“Được, đặt chỗ đi.”
Gã tóc dài đáp lời, bỗng nhìn sang tôi, từ đầu đến chân:
“Ồ, cậu là học sinh đứng đầu khối đúng không?”
“Trông không giống mọt sách như bọn họ đồn nhỉ. Muốn đi cùng không?”
Tôi mỉm cười xã giao, vừa định từ chối.
Một đầu phấn bay ngang qua, đập vào đầu gã tóc dài.
Chu Lăng Tiêu phủi bụi phấn trên tay, lạnh lùng đuổi khách:
“Cô ấy không đi. Về lớp đi, sắp vào học rồi.”
Tan học, hắn đi rất nhanh.
Không muốn về nhà, tôi ở lại lớp làm bài đến rất khuya.
Đặt bút xuống, tôi liếc thấy quyển bài tập mà ban nãy định nhét vào túi hắn.
“Dạ Dạ Hoan” – tôi biết chỗ đó.
13
Quán bar đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc vang rền.
Ngày xưa tôi thường đến đây, giờ lại thấy hơi xa lạ.
Bộ đồng phục trắng giữa một đám váy áo sặc sỡ càng thêm nổi bật, huống hồ tôi còn đeo cặp sách.
Nhiều ánh mắt dừng trên người tôi, tò mò có, trêu chọc có.
Cuối cùng có một kẻ say đến chặn tôi lại, cả người nồng nặc mùi rượu:
“Nhóc con, tìm người à? Để anh đây dẫn em đi tìm.”
Tôi bước sang một bên, lịch sự lắc đầu:
“Không cần đâu, cảm ơn.”
Hắn không chịu buông tha, định đặt tay lên vai tôi:
“Đừng khách sáo, muốn uống gì cứ nói anh.”
Tôi không tránh, chỉ nâng tay chặn lại bàn tay kia, thuận thế vặn mạnh.
Âm nhạc quá lớn, tiếng hét của hắn chẳng ai nghe rõ.
Tôi vẫn giữ thái độ lịch sự:
“Không cần, cảm ơn chú.”
Từ đó không còn ai dám tiến lại gần.
Ở chỗ ngồi cách đó không xa, tôi thấy Chu Lăng Tiêu.
Bàn đầy rượu, mọi người đều có bạn, chỉ riêng hắn ngồi một mình, dáng vẻ lười nhác mà thoải mái.
Khi tôi bước tới trước mặt hắn, đôi mắt lạnh lùng ấy lóe lên một tia dao động.
Những người ngồi đó đều nhìn về phía tôi, nhất thời không ai nói gì.
Tôi mở cặp, lấy quyển bài tập ra đưa:
“Chu Lăng Tiêu.”
“Đây là bài tập hôm nay.”
Ngay lập tức, cả bàn ồn ào hẳn lên.
Gã tóc dài nhận ra tôi, kéo người bên cạnh, lớn tiếng tuyên bố:
“Đây là học sinh đứng đầu khối của chúng ta, học bá đấy!”
Tiếng huýt sáo vang lên không dứt.
“Đúng là anh Chu của chúng ta, ngay cả học bá cũng theo đuổi được!”
“Ê, học bá, có muốn uống một ly không?”
Tôi phớt lờ mọi lời trêu chọc, giữ nguyên tư thế đưa quyển bài tập.
Bộ đồng phục, cặp sách và quyển bài tập giữa chốn này đúng là buồn cười.
Chu Lăng Tiêu không nhận, ánh mắt càng lúc càng sâu, không thể nhìn thấu.
Gã tóc dài thấy không khí thế này, nghĩ ra trò vui, rót nửa ly rượu:
“Học bá à, muốn nhờ anh Chu gì thì cũng phải có chút thành ý chứ.”
Chu Lăng Tiêu không ngăn cản, hắn càng được nước lấn tới:
“Như anh Chu nhà ta đây, luôn lấy rượu thử lòng người.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Vậy sao?”
Hắn không nói gì, bầu không khí như đông cứng lại.
Một lúc sau, hắn khẽ nhếch môi, mỉm cười lạnh lùng:
“Đúng vậy.”
Một câu nói khơi lên tiếng reo hò và huýt sáo không ngớt.
Tôi hạ tay, tự mình rót hai ly:
“Tôi có thể đưa ra ba yêu cầu không?”
14
Rượu không quá mạnh, kém xa loại tôi từng uống.
Nhưng đã lâu rồi không uống, vị cay nồng cũng khiến tôi phải cắn răng chịu đựng.
Ly đầu tiên tôi uống cạn, cổ họng co thắt lại vì bỏng rát.
Tôi nhấc ly thứ hai lên, tiếng reo hò càng lớn hơn.
Người ta luôn thích nhìn người tỉnh táo dần trượt xuống vực sâu.
Tôi hít sâu một hơi, uống cạn ly thứ hai mà không ngừng nghỉ.
Quán bar ồn ào, nhưng tôi biết Chu Lăng Tiêu vẫn luôn nhìn tôi, ánh mắt có chút trầm xuống.
Tôi chưa ăn tối, cảm giác nóng rát trong dạ dày càng mãnh liệt.
Ly này tôi phải chia làm hai lần mới uống hết, cổ họng khô khốc.
Ly cuối cùng, gã tóc dài rót đầy tràn.
Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ mịt, tiếng trống dồn dập kích thích thần kinh như muốn nổ tung.
Lần đầu tiên tôi thấy mình… có chút thoải mái.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, các ngón tay dài và sạch sẽ.
Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp:
“Đừng uống nữa.”
Gã tóc dài cười nhạo:
“Không được, đã nói ba ly thì phải…”
Chu Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, hắn lập tức im bặt.
Tôi cười nhạt, ngẩng lên đối diện với hắn. Đôi mắt hắn lúc này chỉ có tôi.
Tôi gạt tay hắn ra, ngửa cổ uống cạn ly rượu:
“Ba ly thì là ba ly.”
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn đang cuộn lên trong dạ dày.
Cả hơi thở cũng trở nên run rẩy.
Chân tôi lảo đảo, chưa kịp ngã thì Chu Lăng Tiêu đã giữ lấy tôi.
Có người chơi quá đà, cố tình trêu tôi:
“Không ngờ học bá cũng biết uống đấy nhỉ. Có khi cũng biết… chơi lắm?”
Chu Lăng Tiêu lạnh giọng, mạnh tay kéo tôi lại, giữ chặt trong vòng tay mình:
“Câm miệng, cút.”
Tôi chỉ có thể thấy chiếc cằm hơi căng cứng của hắn, nhưng mùi bạc hà lạnh thoang thoảng rất dễ chịu.
Thực tế không bao giờ lãng mạn như phim.
Ra khỏi quán bar, tôi chạy thẳng đến thùng rác.
Để tránh gục đầu vào đó, tôi túm lấy cổ áo của Chu Lăng Tiêu và cúi xuống nôn.
Từng âm thanh phát ra vô cùng sống động.
Hắn thở dài một hơi rất khẽ, sau đó giúp tôi buộc tóc gọn lại.
Tay hắn vụng về, không cần nhìn cũng biết là một búi tóc rối bời.
Thực ra tôi không say, chỉ là gió lạnh thổi qua, dạ dày khó chịu hơn.
Không có chỗ nghỉ, Chu Lăng Tiêu xoay người, chắn gió cho tôi.
Trong lúc tôi còn ngơ ngác, hắn nhẹ nhàng ấn tôi vào vai hắn, để tôi dựa vào nghỉ.
Tôi nghe thấy nhịp tim của hắn, cũng như nhịp tim của mình.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu:
“Chỉ để lấy lòng giáo viên, cậu phải làm đến mức này sao?”
“Đúng là học sinh ngoan.”
Tôi nhắm mắt, khẽ đáp:
“Không phải vì giáo viên.”
“…Cái gì?”
Rượu luôn là chất xúc tác để đẩy nhanh câu chuyện, dễ dàng phá vỡ mọi lớp phòng thủ khi tỉnh táo.
Tôi lặp lại:
“Không phải vì giáo viên.”
“Là vì cậu.”
“Là vì Chu Lăng Tiêu.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com