Chương 4
15
Tôi có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của hắn.
Khuôn mặt này lại lộ thêm một biểu cảm mới vì tôi, thật đáng mừng
Tôi nâng khuôn mặt hắn lên, nhìn ngắm thật kỹ:
“Ừm, chính là khuôn mặt này.”
“Tôi đã thấy, chính cậu là người nhặt được chú mèo con của tôi.”
Hắn nâng cằm tôi lên, ánh mắt sáng như đang lấp lánh ánh sao:
“Tống Tri Ý, nói rõ ràng đi.”
Tôi nói: “Con mèo mập ú mà cậu đang nuôi ở nhà, vốn dĩ là của tôi.”
“Mẹ tôi đã vứt nó đi. Tôi nhìn thấy cậu nhặt được nó.”
Tống Liên đưa tôi bước vào nhà giàu, đương nhiên không thể mang theo một con mèo.
Bà không chờ tôi tìm người nhận nuôi, giữa trời đông giá rét, mưa rơi nặng hạt, đã vứt con mèo ra ngoài.
Tôi che ô tìm kiếm nhiều ngày liền, rất nhiều chú mèo con không qua nổi mùa đông đó.
Cuối cùng, tôi tìm thấy nó.
Nó đói đến gầy rộc, co ro trong một góc tránh mưa, người phủ đầy tuyết.
Nhưng có người đã đến trước tôi.
Một thiếu niên kéo dây kéo áo khoác, ôm nó vào lòng mình.
Con mèo đã lạnh cứng, rất lâu sau mới bắt đầu động đậy.
Khuôn mặt đó dần trùng khớp với khuôn mặt của Chu Lăng Tiêu, người trên áo đôi khi vẫn còn dính lông mèo.
Tôi dụi đầu vào ngực hắn, giọng thì thầm:
“Hôm đầu tiên gặp cậu, tôi nói cậu là một người tốt, đó là thật lòng.”
“Khi cậu quay cóp bài kiểm tra, tôi đều nhìn thấy. Cậu đều biết hết mà.”
Hôm đó, bị phạt chép bài kiểm tra, hắn chẳng cần nhìn đáp án, thậm chí còn nhớ cả đề bài.
“Tôi tự ý nghĩ rằng có lẽ cậu đang phải vật lộn với thứ gì đó.”
Tôi vô thức ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào sâu hơn:
“Khi nào cậu muốn trở về bờ, tôi muốn là cọc gỗ trôi gần cậu nhất.”
Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng tôi có thể nghe thấy nhịp tim hắn đập nhanh hơn.
Gió đêm thổi qua, hơi lạnh.
Một lúc sau, hắn vươn tay ôm lấy tôi, lòng bàn tay ấm áp áp lên cổ tôi.
Giọng hắn hơi khàn:
“Không có ai quan tâm cả.”
Tôi cười khẽ, không thành tiếng:
“Cho tôi quan tâm được không?”
“Dù sao tôi cũng là người nắm giữ ba điều ước mà.”
Bờ vai hắn thật nặng, ép tôi hơi nghiêng người về sau.
Rất lâu sau, tôi dường như nghe thấy thứ gì đó vỡ vụn.
Hắn đột ngột nới lỏng rồi lại ôm chặt hơn:
“Được.”
16
Ba điều ước, tôi suy nghĩ rất lâu.
Điều ước thứ nhất, không được ngủ trong giờ học nữa.
Hắn chẳng chút bận tâm:
“Được.”
Điều ước thứ hai, phải nghiêm túc làm bài tập và kiểm tra.
Hắn nhận ra mánh khóe nhỏ của tôi:
“Cái này tính hai điều rồi.”
Tôi bình thản không đổi sắc:
“Một thôi.”
Hắn nhìn tôi hồi lâu, rồi bất ngờ mỉm cười:
“Được.”
“Điều cuối cùng tôi chưa nghĩ ra, sau này nói với cậu.”
“Được.”
Từ đó, Chu Lăng Tiêu nghiêm chỉnh đi học đã trở thành cảnh sắc đẹp nhất lớp.
Dù tư thế ngồi vẫn lười biếng và bất cần.
Như thể nhìn thấy một loài động vật quý hiếm, thầy cô và các bạn nhìn hắn mãi không thôi.
Nhìn đến nỗi hắn đen cả mặt:
“Tôi là khỉ à?”
Tôi nhịn cười, cố gắng dỗ dành:
“Nếu là khỉ thì cũng là Mỹ Hầu Vương.”
Quan hệ giữa chúng tôi dường như cũng thay đổi một cách âm thầm.
Đôi khi, mắt tôi mỏi quá, không nhìn rõ chữ trên bảng.
Tôi dừng bút, xoa mắt, thì tay trống không.
Hắn lặng lẽ cầm vở của tôi, tiếp tục viết thay tôi.
Thiếu niên tựa cằm, chậm rãi viết.
Thật sự rất cuốn hút.
Thành tích thực sự của Chu Lăng Tiêu chắc không tệ, nhưng tôi đoán vẫn hơi bị tụt lại.
Tôi đưa cuốn sổ ghi chép đã chỉnh sửa cho hắn:
“Có lẽ kết hợp với ghi chú sẽ tiến bộ nhanh hơn.”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, không nhận lấy.
Tôi hiểu đó là lòng tự tôn của một thiếu niên đang phát tác.
Vậy nên tôi lại dùng chiêu cũ, mím môi:
“Không muốn à?”
“Không sao, tôi cũng chỉ thức hai đêm để làm thôi, cũng không lâu lắm…”
Quả nhiên hắn không cưỡng lại được, chạm vào ngón tay tôi nhận lấy:
“Đừng hối hận đấy.”
Mọi thứ đều rất tốt, ngoại trừ chiếc điện thoại reo không ngừng.
17
Tống Liên nhắn tin:
“Về sớm nhé, hôm nay là sinh nhật Kỷ Xuyên.”
Tôi không trả lời, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Chỉ trong một tiết học ngắn, điện thoại đã có bảy, tám cuộc gọi nhỡ.
Tan học, cả lớp chỉ còn lại mình tôi.
Tôi nhắn lại:
“Thầy cô đang hướng dẫn thêm, mọi người cứ ăn đi.”
Ngay sau đó, màn hình hiển thị cuộc gọi đến.
Tôi không biểu lộ cảm xúc, hít sâu một hơi rồi nhấc máy.
Giọng bà lạnh lùng áp chế:
“Về ngay, đừng để tao phải nói lần thứ hai.”
“Con không về được, gần đây nhiều bài vở quá.”
“Tao sẽ cho tài xế đến đón, tao sẽ gọi cho thầy cô của mày.”
Tôi khẽ nghiến răng:
“Mẹ muốn ăn thì tự đi mà ăn, đừng kéo con vào. Con không thích.”
Bà ấy chỉ nghe những gì bà muốn:
“Đừng làm mất mặt tao. Xuống dưới ngay, thế nhé.”
Cuộc gọi bị ngắt, để lại âm thanh máy móc lạnh lẽo.
Tay tôi siết chặt hơn, móng tay bấm vào lòng bàn tay.
Hơi thở dồn dập cũng không xua đi được cảm giác nghẹt thở.
Không chịu được nữa, tôi ném mạnh điện thoại ra xa.
Tiếng “cạch” vang lên, pin bật ra, điện thoại vỡ tan tành.
Âm thanh dội lại trong lớp học trống trải, một tiếng chửi thề khe khẽ bật ra.
Tôi nhắm chặt mắt, ngửa đầu thở hắt ra. Trong ánh chiều tà, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng người khác.
Chu Lăng Tiêu lặng lẽ đứng ở cửa sau.
18
Trong khoảnh khắc bất ngờ, tôi thậm chí quên thay đổi biểu cảm.
Nhanh chóng phản ứng lại, tôi ngẩng đầu giấu đi cảm xúc, khẽ nhếch môi:
“Sao cậu vẫn còn ở đây?”
Ánh mắt hắn chuyển xuống mặt đất.
Tôi theo bản năng tìm cớ:
“À, tôi…”
Chu Lăng Tiêu bước qua tôi, cúi xuống nhặt hết các mảnh vỡ, bắt đầu lắp lại.
Hắn gắn pin vào, nhưng màn hình không phản hồi.
Hắn lấy vạt áo đồng phục lau sạch thân máy rồi nói:
“Hỏng rồi.”
Tôi cười nhẹ, nhận lấy:
“Không sao, tôi đem đi sửa là được.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi, sâu thẳm.
Hắn bất chợt giơ tay, ngón cái chạm lên môi tôi:
“Đừng cười nữa.”
“Không muốn cười thì đừng cười.”
Tôi sững người, ngoài việc gượng cười, không biết nên biểu lộ gì khác.
Hắn không hỏi gì thêm, tự nhiên khoác balo của tôi lên vai mình.
Hắn ngược sáng nói:
“Đi ăn cùng tôi không, học sinh ngoan?”
Chiếc xe đến đón đang đợi ở cuối đường.
Tôi kéo nhẹ góc áo Chu Lăng Tiêu, định nói để hôm khác.
Nhưng hắn lại dẫn tôi rẽ vào một góc tường, nơi bức tường gạch đỏ cao hai mét không có hàng rào bảo vệ.
Quên mất hắn là bậc thầy trốn học.
Hắn cao, có thể dễ dàng đỡ tôi trèo lên.
Hắn nhảy qua trước, rồi đứng dưới dang tay chờ:
“Xuống đi, tôi đỡ.”
Độ cao này không là gì, nhưng giờ tôi là học sinh ngoan.
Tôi nhè nhẹ nhảy xuống, lập tức được hắn ôm gọn vào lòng.
Mùi hương bạc hà quen thuộc vỗ về tinh thần.
Hắn nắm tay tôi, không buông, kéo tôi vào thế giới đầy khói.
Bữa tối đó, không tệ như tôi nghĩ.
19
Bữa tiệc sinh nhật ở biệt thự có lẽ đã kết thúc.
Mưa lớn, tôi che ô đẩy cổng sân bước vào.
Ngước lên, thấy Tống Liên đứng dưới mái hiên.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt càng thêm phần lạnh nhạt.
Bà nói:
“Đứng đó đã.”
Tôi rút chân lại, Cầm ô đứng dưới mưa
“Sao không về nhà?”
“Điện thoại hỏng, không tìm được tài xế.”
“Cả buổi tối mày đi đâu?”
Tôi mấp máy môi, định nói ở trường cả tối.
Giọng nói đầy ác ý vang lên từ ban công tầng hai:
“Còn đi đâu được, chắc là đi ăn với đàn ông chứ gì.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Chó chỉ biết sủa bậy.”
Tống Liên quát lên:
“Mày nói kiểu gì thế?”
Kỷ Xuyên dựa vào lan can chạm trổ, giọng điệu mỉa mai nói với Tống Liên:
“Dì nhỏ, con thấy Tống Tri Ý đi cùng với một thằng con trai mấy lần rồi.”
“Chuyện riêng của nó thì không sao, nhưng nếu nó làm mất mặt nhà họ Kỷ thì sao?”
“Ngay cả sinh nhật anh nó cũng không thèm tới, có phải nên dạy dỗ lại không?”
Miệng lưỡi anh ta khiến người ta thấy ghê tởm.
Nhưng Tống Liên trước giờ chưa từng đứng về phía tôi.
Bà ấy nói:
“Cất ô đi.”
Mưa rất lớn, nước mưa bắn tung tóe đã làm ướt đôi giày tôi.
Tôi bình thản nhìn bà, đưa tay gấp ô lại.
Mưa ào ào trút xuống, thấm đẫm toàn thân.
Chưa đầy mười giây, tôi đã ướt như chuột lột.
Bà ấy bỏ lại câu “Tự kiểm điểm đi,” rồi xoay người đóng cửa.
Kỷ Xuyên ở trên cao cười nhạo:
“Tống Tri Ý, mày có biết không?”
“Xương khó gặm, chỉ cần đập nát ra thì vẫn gặm được.”
Tôi vén tóc lòa xòa trước mặt, nửa cười nửa không nhìn anh ta:
“Ồ, vậy là anh thừa nhận mình là chó sao?”
Ánh mắt hắn trở nên độc ác.
Tôi xưa nay ăn miếng trả miếng:
“Nghe nói hôm nay là sinh nhật anh.”
“Chúc anh kiếp sau đầu thai, có được cái miệng sạch sẽ.”
Tôi có thể thấy gân xanh nổi trên trán anh ta.
Có chút tiếc nuối, sao không khiến anh ta tức chết luôn.
20
Sau khi mưa tạnh, cánh cửa cuối cùng cũng mở.
Cô giúp việc mang cho tôi một chiếc khăn, vội vàng đi nấu nước gừng.
Tôi ngăn cô ấy lại, bảo cô ấy nghỉ ngơi sớm.
May mà balo của tôi chống nước.
Sau khi tắm xong, tôi bật đèn ngủ và làm bài tập.
Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ gục trên bàn.
Trong mơ màng, tôi nghe thấy có người gọi mình.
“Tống Tri Ý.”
Đầu óc tôi vẫn mơ hồ, nhưng giọng nói đó kéo tôi tỉnh táo trở lại.
“Tống Tri Ý.”
Người đó gọi thêm một lần.
Tôi từ từ ngồi thẳng dậy khỏi bàn, nhìn về phía giọng nói phát ra.
Khuôn mặt Chu Lăng Tiêu thoáng chút khó chịu:
“Cậu làm sao thế?”
Tôi lắc đầu nhẹ:
“Không có gì, tối qua ngủ không ngon.”
Trong cơn đờ đẫn, những ngón tay mát lạnh của hắn chạm lên trán tôi.
Hiếm thấy hắn nhíu mày lại:
“Cậu bị sốt rồi.”
Tôi chợt nhớ ra, cả ngày hôm nay ngoài giờ lên lớp, lúc nào tôi cũng có thể gục xuống ngủ.
Đi học cũng nhờ Chu Lăng Tiêu nhắc tôi.
Không biết từ lúc nào đã tan học.
Hắn nắm tay tôi kéo đi:
“Đi, đến bệnh viện.”
Tôi rất mệt, lộ ra một chút cáu kỉnh:
“Không đi.”
Tôi hất tay hắn ra, lại gục xuống bàn:
“Cậu đi đi, tôi nghỉ một lát nữa.”
Chu Lăng Tiêu vốn không phải người kiên nhẫn, giọng nói càng thêm nghiêm nghị, ra tối hậu thư:
“Đi bệnh viện với tôi.”
“Lần cuối cùng, tôi sẽ không nói lại lần thứ ba.”
Cơn giận trong lòng tôi bùng lên, bọn họ đều chỉ biết ra lệnh.
Tôi giống như một con rối đáng thương, bị kéo giật để diễn xuất, cuối cùng chỉ đáng bị vứt xó.
Phía sau không còn âm thanh, Chu Lăng Tiêu thực sự bỏ đi.
Xem ra, hắn cũng không khác gì.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com