Chương 5
21
Tiếng chuông sáu giờ vang lên, lớp học còn chút ánh sáng cuối ngày.
Tôi nhắm mắt hít thở sâu, lấy điện thoại từ trong balo.
Bật chế độ nến điện tử.
Tôi chắp tay trước mặt, khẽ thì thầm:
“Tống Tri Ý, chúc mừng sinh nhật.”
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Không ai nhớ cũng không sao, tôi sẽ luôn cố chấp nhớ ngày này.
Đột nhiên, ánh sáng ở cửa bị che khuất.
Một chiếc bánh sinh nhật màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt tôi.
Người tôi không ngờ nhất lại đến.
Hành động của hắn đã nói cho tôi biết rằng, vẫn còn có người quan tâm đến tôi.
“Học sinh ngoan, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi thậm chí quên cả giấu đi biểu cảm.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng như có thứ gì đó đang phá vỏ nảy mầm.
Chu Lăng Tiêu tự tay cắm nến.
Ánh sáng từ cây nến phản chiếu trong đôi mắt hắn, khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn khẽ ho một tiếng, bắt đầu hát rất nhỏ:
“Happy birthday to you, happy…”
Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng hiện lên sự dũng cảm xen lẫn lúng túng.
Tôi bật cười, không kìm được.
Hắn xấu hổ trừng mắt nhìn tôi, nhưng không nói gì.
Sau khi ước và thổi nến, hắn thở phào nhẹ nhõm:
“Hết dỗi rồi chứ?”
Hắn nghĩ tôi không vui vì…
Thật sự là một hiểu lầm lớn.
Hắn ngăn tay tôi đang cắt bánh, lấy từ túi ra thứ gì đó.
Một thứ lạnh buốt áp lên trán tôi.
Miếng dán hạ sốt?
Hắn nhanh nhẹn thu dọn, trông chẳng có ý định để tôi ăn bánh.
Tôi: “?”
Chu Lăng Tiêu quen bá đạo, nói vài câu đã sắp xếp đâu vào đấy:
“Ăn tối trước, rồi uống thuốc, cuối cùng mới ăn bánh.”
Cuối cùng, hắn chìa tay ra trước mặt tôi.
Trong màn đêm, ánh mắt của chàng trai vẫn sáng rực.
“Tống Tri Ý, có muốn đi với tôi không?”
22
Nhà Chu Lăng Tiêu rất lớn, nhưng cũng rất trống trải.
Tôi đứng ở cửa nhìn một lúc lâu:
“Bây giờ khu ổ chuột cũng cao cấp thế này à?”
Hắn cúi xuống đặt đôi dép trước mặt tôi, không quên cười nhạo:
“Ai bảo dân bất hảo chỉ được sống ở khu ổ chuột?”
Tôi nhìn quanh:
“Nhà… không có ai sao?”
Hắn cầm lấy balo của tôi đặt lên ghế sofa:
“Bố mẹ ly hôn rồi, họ ở nước ngoài, tôi sống một mình.”
Tôi gật đầu, đúng là hình mẫu cô đơn sa ngã của nam chính.
Hắn đưa tôi một chiếc chăn mỏng, xếp gọn gối, rồi đi vào bếp:
“Không khỏe thì ngủ một lát đi, tôi đi nấu gì đó.”
Tâm trạng tốt hơn, tôi cũng không thấy mệt nữa, dù sao cả ngày nay đã ngủ.
Tôi dựa vào cửa bếp nhìn hắn.
Hắn quay lại:
“Nhìn gì?”
“Không, chỉ nhìn thôi.”
Nhìn một hồi, tôi ngây người.
Vẻ điềm tĩnh ban đầu dần bị thay thế, đôi tai Chu Lăng Tiêu đỏ dần lên rồi lan xuống cổ rồi cả mặt.
Tôi không nghĩ ánh mắt mình có sát thương đến vậy.
Bị nhìn đến xấu hổ, hắn đưa cốc nước ấm ra, đẩy tôi ra khỏi bếp.
Tầm nhìn từ cửa kính sát đất rất tốt.
Tôi ôm cốc nước, nhìn xuống dưới tầng.
Tiếng cười vang lên rộn rã, tôi khẽ nhướng mày, ngoài những người vui vẻ còn có vài kẻ lén lút.
Chu Lăng Tiêu bước từ trong bếp ra phía cửa:
“Tôi ra ngoài mua gói muối.”
Tôi nhanh chân hơn, xỏ giày trước hắn:
“Để tôi đi, tiện thể ra ngoài hít thở không khí.”
Đi được hai bước, tôi quay lại.
Hai tay chắp lại, vẻ mặt vô tội:
“Điện thoại hỏng rồi, cho tôi ít tiền mặt đi.”
Hắn đập lên tay tôi tờ mười đồng:
“Còn dư thì mua kẹo mà ăn.”
Những câu nói dỗ trẻ con kiểu này từ miệng hắn thốt ra thật khiến người ta vừa khó chịu mà lại vừa buồn cười.
26
Tôi đút tay ra sau lưng, tìm một góc không có camera.
Dựa vào tường ở khúc quanh, nhắm mắt đếm thầm.
Tiếng bước chân hỗn loạn dần đến gần.
Ngay khi tôi khẽ động chân, người đàn ông mặc vest kêu lên một tiếng, ngã chổng vó như chó gặm đất.
Không chỉ một người.
Những kẻ phía sau cũng lao lên.
“Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.”
Tránh cú đấm vụt tới, tôi nắm tay hắn giật mạnh vào tường.
Cát sỏi bắn tung, một cú đá vào chỗ hiểm khiến một kẻ khác ôm đất lăn lộn.
Những kẻ còn lại khựng lại nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Đến khi nằm la liệt trên đất kêu cha gọi mẹ, chúng mới không thể không tin.
Hôm nay tôi không đạt phong độ, nếu không đã giải quyết xong trong năm phút.
Một tên dưới đất ôm chỗ đau, gào lên:
“Sao có thể… chẳng phải cô là…”
Tôi tiếp lời hắn:
“Chẳng phải tôi là cô học sinh ngoan ngoãn yếu đuối sao?”
Tôi lấy điện thoại trong túi hắn, quả nhiên album toàn là ảnh chụp trộm tôi và Chu Lăng Tiêu.
Xóa sạch ảnh chụp lén.
Nhân tiện quay camera hướng về những kẻ nằm ngổn ngang trên đất, chụp một vòng, rồi gửi đến số được ghim đầu danh bạ.
Nhấn nút thu âm, tôi để lại lời nhắn:
“Kỷ Xuyên, người của anh cũng rác rưởi như anh.”
“Đừng mãi rụt cổ trong cái vỏ rùa. Hy vọng lần tới gặp được anh.”
Ánh sáng loáng lên ở phía sau, một kẻ cố vùng dậy, giơ gậy tấn công lén.
Tôi vừa định né thì nghe thấy tiếng hét thảm.
Tên cầm gậy bị một bàn tay túm chặt, đẩy mạnh vào tường.
Tôi đứng sững nhìn bóng dáng quen thuộc, vẫn cao ráo, dáng vẻ lười nhác.
Khác ở chỗ, lần này là khí thế đi hỏi tội.
Tôi nhắm mắt, xong rồi.
27
Tôi bị hắn kéo thẳng về nhà.
Đóng cửa lại, Chu Lăng Tiêu không để tôi vào trong.
Hắn chống tay lên cửa, giam tôi vào giữa.
Không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thử dùng lại chiêu cũ, ôm trán:
“Vẫn còn hơi chóng mặt…”
Rồi đưa mặt tới gần hắn:
“Cậu có muốn sờ thử không?”
Chu Lăng Tiêu giữ lấy cằm tôi, cúi sát tai:
“Nhìn tôi giống ngốc lắm sao?”
“Còn định diễn nữa không, học sinh ngoan?”
Không giấu được nữa rồi.
Tôi khẽ cười, nhưng khóe mắt không hề cong lên.
Dường như đây là lần đầu hắn thấy tôi như vậy.
Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Con người thật của cậu là cái nào?”
Tôi gạt tay hắn ra, lập tức đẩy mạnh hắn vào tường:
“Cái nào cũng giả.”
“Nhất là cái cô học sinh ngoan mà cậu thích, giả nhất.”
Sự im lặng đối đầu bao trùm trong bóng tối.
Hắn tức giận là phải, vì dường như tôi từ đầu đến cuối đều đùa dỡn hắn.
Thôi vậy, bánh ngọt chắc không ăn được nữa rồi.
Sau một lúc, tôi buông tay, quay người định đi:
“Sẽ không làm phiền cậu nữa.”
“Mai tôi sẽ nói với giáo viên để đổi chỗ.”
Thậm chí chưa kịp bước ra một bước, tôi đã bị giữ lại.
Hắn nắm tay tôi rất chặt:
“Rõ ràng người nên giận là tôi, tại sao cậu lại bước đi trước?”
Tôi mệt mỏi, giọng nói nhỏ dần:
“Vậy cậu muốn gì để bù đắp?”
“Cứ coi như đó là lời xin lỗi của tôi.”
Hắn bất ngờ kéo mạnh tôi về phía mình:
“Tống Tri Ý, cậu có muốn ở bên tôi không?”
Tôi sững sờ:
“…Cái gì?”
Hiếm khi hắn nghiêm túc thế này:
“Chúng ta cùng thi vào một trường đại học, rời khỏi đây cùng nhau.”
Tôi hoàn toàn không ngờ câu này lại được thốt ra từ miệng hắn.
Lời tỏ tình bất ngờ khiến tôi đơ tại chỗ.
Hắn nói:
“Nếu một người sống không tốt, vậy thử hai người xem sao?”
Tôi cố xử lý lượng thông tin khổng lồ này, nhưng phát hiện đầu óc mình đã cứng đơ.
Giọng hắn vang lên, nghiêm túc và trịnh trọng:
“Nếu điều này khó hiểu, thì tôi chỉ muốn nói…”
“Tống Tri Ý, tôi thích cậu.”
“Bất kể cậu là ai, tôi đều thích.”
Những lời của hắn theo làn gió đêm mát lạnh thổi qua, nhưng lại làm tim tôi nóng bừng.
Nóng đến mức nổ tung giữa không trung, nhanh chóng rơi xuống, rồi lại được ai đó trọn vẹn mad đón lấy.
28
Gần đây, các bạn lớp 11-8 thường xuyên chứng kiến những cảnh tượng khó tin.
Ví dụ như thiếu niên giáo bá khiến mọi người nghe tên là sợ không những không trốn học, không đánh nhau, mà còn không ngủ gật trong giờ. Cậu ta thậm chí còn đi mua bữa sáng, lấy nước và che nắng cho bạn cùng bàn.
Ví dụ như cô bạn luôn đứng nhất khối, vốn dịu dàng ngoan ngoãn, lại thản nhiên ra lệnh cho giáo bá làm việc vặt, còn mạnh mẽ đuổi đám học sinh quậy phá lớp bên cạnh đi.
Mỗi ngày, các bạn trong lớp đều phải tự cấu vào mình để đảm bảo đây không phải là mơ.
Cuối cùng, họ rút ra một kết luận đầy phi lý: hoán đổi linh hồn thật sự tồn tại.
Thậm chí còn là hoán đổi lẫn nhau. Nói đơn giản, chính là “đổi hồn” với bạn cùng bàn.
Nghĩ đến đây, các bạn bắt đầu kinh hãi nhìn sang người ngồi cạnh mình:
“Đổi hồn với tên này? Thà chết còn hơn.”
Dù vậy, không thể phủ nhận, trước đây, dãy bàn cuối vốn luôn là một khung cảnh đầy căng thẳng.
Bây giờ, sau khi hai người hoán đổi tính cách, chỗ bọn họ lại trở thành “góc thanh bình” để bạn bè ngắm mỗi sáng, xoa dịu nỗi oán giận vì tiết học lúc bảy giờ sáng.
Có lẽ do quá stress vì bài tập, các bạn lớp 11-8 bắt đầu thấy “giáo bá” và cô bạn đứng nhất khối trông rất hợp nhau.
Nhưng ngay lập tức, bọn họ lại phủ nhận ý nghĩ đó.
Học sinh đứng nhất và đại ca của trường? Một người học giỏi, một người học dở đến mức cả trâu bò cũng phải chào thua. Làm sao hợp được?
Đúng lúc họ đang tự cười khổ, bảng điểm kỳ thi giữa kỳ được phát.
Cả lớp lạnh toát như có băng tuyết giữa tháng Sáu.
Tên Chu Lăng Tiêu hiên ngang xuất hiện ở vị trí thứ hai toàn khối.
Cảnh tượng “giáo bá” của trường xuất hiện trên bảng vàng danh dự hiện lên trong đầu họ, gây ra một cú sốc còn mạnh hơn cả trò chơi tàu lượn siêu tốc.
Rồi bọn họ tự an ủi:
“Chắc chắn là do hoán đổi linh hồn. Đại ca chỉ đang dùng linh hồn của người đứng nhất để thi thôi.”
Ngay sau đó, họ nhìn sang vị trí thứ nhất.
“Tống Tri Ý.”
Giả thuyết hoán đổi linh hồn lập tức bị phủ nhận.
Mọi người cảm thấy thế giới này thật là bị đảo lộn thật rồi.
Họ quay lại nhìn về phía cuối lớp, thấy “đại ca” đang lén lút chạm vào tay người đứng nhất, rồi bị cô ấy gõ một cú đau điếng xuống bàn.
Lớp học đồng thanh chắp tay cầu nguyện:
“Kính thưa ngài Hawking, thì ra thế giới song song thực sự tồn tại.”
“Kỷ nguyên này đúng như ngài mong muốn.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com