Chương 6
29
Dù bị đánh, Chu Lăng Tiêu vẫn lấn tới, lười biếng nói:
“Em bảo tôi học nghiêm túc, giờ thi tốt lại giận.”
Làm sao tôi biết hắn có thể thi tốt đến mức suýt vượt qua tôi chứ!
Hắn còn khoe:
“Yên tâm đi, tôi tính kỹ rồi, sẽ không để mình vượt qua em đâu.”
Tôi cười lạnh, ném bình nước vào người hắn:
“Tôi khát nước.”
Chu Lăng Tiêu đứng dậy, lắc lư đi lấy nước, trông có vẻ rất vui vẻ:
“Em bây giờ chẳng thèm giả vờ nữa nhỉ?”
Hắn búng trán tôi, nhưng lại ăn thêm một cú đánh:
“Thế này lại hay.”
Hôm đó, tôi không nhận lời tỏ tình của hắn.
Hắn hỏi tại sao.
Tôi đứng im hồi lâu, chỉ đáp:
“Sẽ không hay.”
Lúc ấy, hắn cười khẽ, có vẻ như rất bực mình.
Thế là, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn cùng bàn.
Nhưng dường như, đã có chút gì đó thay đổi.
Thành tích của hắn khiến giáo viên bắt đầu nghi ngờ.
Dù thi lại, kết quả vẫn như vậy.
Đối diện ánh mắt bán tín bán nghi của giáo viên, hắn nhún vai nói:
“Nhờ bạn Tống Tri Ý tận tâm giúp đỡ, tôi mới có thành tích hôm nay.”
Sau đó, hắn vui vẻ chịu thêm ba cú đấm.
Ngày nào tan học, hắn cũng theo tôi về, xách cặp đến tận cổng biệt thự.
Tôi hỏi gần đây có kẻ khả nghi nào theo dõi không.
Hắn cao hơn mét tám, mặt dày giả bộ vô hại:
“Không có. Nhờ em đánh chạy hết rồi.”
Tôi lạnh sống lưng, không buồn nôn nhưng thấy rợn người.
Trường phát bảng nguyện vọng đại học, yêu cầu học sinh lớp 11 chuẩn bị mục tiêu cho năm tới.
Hắn ngồi rất lâu không viết.
Đợi đến khi tôi viết xong, hắn liền cầm tờ giấy của tôi, chép lại y hệt.
Tôi nắm lấy bút của hắn, nghiêm túc:
“Đây là cuộc đời của cậu, phải tự mình quyết định.”
Hắn không thèm ngẩng đầu, viết vèo vèo:
“Ừ, tôi quyết định bám lấy em.”
Cùng rời khỏi nơi này là mong muốn chung của cả hai chúng tôi.
Nhưng mong muốn đó, định sẵn là không thể trọn vẹn.
30
Mẹ tôi ngồi trên sofa, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Trông bà có vẻ rất vui:
“Tiểu Ý, mẹ có thai rồi. Chúng ta không cần phải lo sợ nữa.”
Biệt thự này giống như một cung điện phong kiến.
Chỉ khi sinh con, mới thực sự có chỗ đứng ở đây.
Trên bàn bày đầy tài liệu và… hộ chiếu.
Khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của bà khiến tôi bừng tỉnh khỏi sự mơ mộng gần đây:
“Mẹ sẽ ra nước ngoài để an dưỡng thai, con cũng đi với mẹ.”
“Trường bên đó đã sắp xếp xong, giáo viên của con sẽ nhận được đơn xin nghỉ học của con sau.”
Hóa ra cảm giác trái tim nguội lạnh là thế này, bình thản và không gợn sóng.
Trước hành động này của bà, tôi thậm chí không còn cảm thấy bất ngờ.
Trong suy nghĩ của bà, tôi luôn là tài sản của bà, mọi hành động đều phải tuân theo ý bà.
“Tại sao con phải đi cùng?”
Gương mặt bà mang chút vẻ hiền từ của người mang thai:
“Mẹ ra nước ngoài không rành ngôn ngữ, cần con chăm sóc, chẳng phải rất hợp lý sao?”
Tôi còn hiểu bà hơn chính bà.
Bà muốn đi một năm, và chỉ cần một năm là đủ để cắt đứt mọi liên hệ giữa tôi và nơi này.
Bà không bao giờ cho phép tôi thoát khỏi tầm kiểm soát, vì có lẽ sau này, bà vẫn còn cần tôi.
Tôi bình tĩnh như đã chết:
“Mẹ, cha mẹ được con cái chăm sóc là điều đương nhiên.”
Bà gần như không nhận ra mình đã thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng con đã xác nhận rất nhiều lần.”
“Hình như mẹ không đủ tư cách làm mẹ.”
Gương mặt bà lập tức cứng đờ, sự dịu dàng do hormone khi mang thai lại biến mất không dấu vết.
Tôi biết bà sẽ không từ bỏ, và tôi cũng biết mình hiện tại không có đủ khả năng phản kháng.
“Con sẽ đi cùng mẹ.”
“Đợi mẹ sinh xong, chúng ta không còn nợ nần gì nhau.”
“Cắt đứt hoàn toàn.”
Nhìn biểu cảm sụp đổ trên gương mặt bà, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Khép cửa phòng, tôi lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại ở phần trò chuyện được ghim trên cùng.
Chu Lăng Tiêu mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, lần nào kết thúc anh cũng hỏi:
“Em có muốn ở bên anh không?”
Mỗi lần tôi đều trả lời:
“Không muốn.”
Anh sẽ gửi lại một biểu cảm tỏ vẻ tủi thân.
Hôm nay, anh vẫn chưa nhắn tin.
Tôi khẽ động ngón tay, chủ động nhắn trước:
“Không thể.”
31
Học kỳ mới bắt đầu, lớp 12-8 thiếu mất một người.
Việc học sinh giỏi ra nước ngoài không có gì lạ.
Bạn bè trong lớp chỉ hô lên vài câu ngưỡng mộ, rồi chẳng ai nhắc lại nữa.
Chu Lăng Tiêu đã gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi.
Tôi chỉ trả lời một câu: “Em sắp đi du học rồi”, sau đó không nhắn thêm lời nào.
Một đêm khuya, tôi xóa liên lạc với hắn.
Tương lai của tôi chưa biết đi về đâu, không thể kéo hắn theo.
Khoảnh khắc bấm nút xóa, trái tim tôi như bị nhấc bổng lên, rơi xuống nhanh chóng và vỡ nát.
Trong đêm tĩnh lặng, không tiếng nức nở nào có thể giấu đi được.
Máy bay cất cánh, sợi dây mong manh kết nối tôi với mặt đất căng ra và đứt đoạn trong tiếng gầm rú khổng lồ.
Tại nơi đất khách, mẹ tôi được tận hưởng dịch vụ chăm sóc cao cấp trong trang viên.
Bà chẳng cần đến tôi chăm sóc.
Bà nắm giữ nguồn tài chính của tôi, mỗi ngày ra lệnh tôi phải về nhà ăn cơm.
Thời khóa biểu trường bên này khá nhẹ, tôi có dư thời gian làm thêm.
Tôi bắt đầu dành dụm từng chút một để chuẩn bị cho học phí và sinh hoạt phí trong tương lai.
Trên bàn ăn, chồng của mẹ tôi, Kỷ Thành, thỉnh thoảng nhắc đến con trai của đối tác kinh doanh.
Mẹ tôi đón lời rất tự nhiên:
“Người trẻ nên gặp gỡ, tìm hiểu nhau.”
“Nhiều gia đình thường đính hôn cho con cái từ thời đại học, rất tốt cho cả hai bên.”
Tôi không phản đối.
Họ nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục ngoan ngoãn như trước.
Tống Liên sinh con, cả mẹ lẫn con đều bình an, là một bé trai.
Kỷ Thành vô cùng vui vẻ.
Ngày nhận được thư mời nhập học đại học, tôi kéo vali ra đi.
Cắt đứt mọi liên lạc với họ.
Mang theo thẻ ngân hàng của riêng mình, tôi vừa du lịch vừa làm việc.
Trên đường đối mặt không ít kẻ cướp bóc và quấy rối, tôi rèn luyện đến mức có được cơ bắp săn chắc.
Nằm trên mui xe ngắm hoàng hôn rực lửa, thảo nguyên bát ngát và đàn bò cừu chạy nhảy.
Trong những khoảnh khắc yên tĩnh, cuối cùng tôi cũng đạt được sự bình an mà trước đây chỉ dám mơ ước.
Dù vậy, tôi vẫn nhớ người đó đến phát điên.
Trong mơ, trong ảo giác, và cả trong mỗi lần vật lộn với cuộc sống.
Cả đời con người, đều sẽ bị ám ảnh bởi những điều không thể có được trong tuổi trẻ.
32
Tôi bất ngờ gặp lại một bạn cũ.
Cô ấy nhận được thư mời nhập học trước kỳ thi đại học.
Cô ấy kể cho tôi rất nhiều chuyện về lớp cũ.
“Bạn học A năm lớp 12 yêu đương bị bắt, bạn B nghỉ học vì quá căng thẳng, C trượt đại học.”
“À, cậu biết không? Chu Lăng Tiêu ấy…”
Cái tên đó như một viên đạn xuyên thẳng vào tim tôi.
Tiếng ù tai khiến tôi không nghe rõ cô ấy nói gì.
Tôi nhìn cô ấy:
“Tớ không nghe rõ. Chu Lăng Tiêu làm sao?”
Cô hào hứng kể lại:
“Sau khi cậu đi, Chu Lăng Tiêu lần nào cũng đứng đầu bảng thành tích.”
“Cậu ấy bỏ xa người thứ hai cả dặm. Nếu cậu còn ở đó, chắc cũng khó mà đấu lại.”
“Cậu ấy cứ như bị ma nhập, học không ngừng nghỉ, không nói chuyện, chỉ học điên cuồng.”
Cô ấy dừng lại một chút rồi tiếp lời:
“Nhưng tính cách Chu Lăng Tiêu thay đổi nhiều lắm, giờ hay giúp bạn bè giải bài, không còn là ‘đại ca’ lạnh lùng như trước nữa.”
“Còn nhận được rất nhiều thư tình, cô chủ nhiệm phải ra tay giúp cậu ấy từ chối.”
Xem ra hắn sống rất tốt.
Đột nhiên, cô ấy quay sang quan sát tôi kỹ hơn:
“Tớ cứ thắc mắc cảm giác này từ đâu mà ra.”
“Chu Lăng Tiêu giờ giống cậu trước đây, đúng chuẩn học sinh gương mẫu.”
“Còn cậu…”
Tôi nhướn mày: “Ừm?”
Cô ấy bật cười:
“Cậu thì ngược lại, trông rất ‘hoang dại’.”
“Bảo sao hồi đó lớp mình đồn cậu và cậu ấy hoán đổi linh hồn, càng nghĩ càng thấy giống thật, hahaha!”
Tôi hỏi câu cuối:
“Cậu ấy thi đại học thế nào?”
“Rất tốt, nằm trong top 10 toàn thành phố, vào trường đại học tốt nhất.”
Tôi lặng lẽ nhắm mắt.
Vậy thì tốt rồi.
33
Cuộc sống đại học bận rộn hơn tôi tưởng.
Những bài luận cuối kỳ thực sự có thể khiến người ta kiệt sức.
Nhìn màn hình trống trơn sau ba giờ ngồi vật vã, tôi quyết đoán tắt máy, ra ngoài tìm chút niềm vui.
Lúc nửa đêm, tiếng nhạc sôi động phát ra từ các quán bar làm rung chuyển cả con phố.
Tôi ngồi xuống quầy bar, gọi một ly rượu.
Trên sàn nhảy, đám đông đang quẩy hết mình, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Tôi cũng nhảy theo một lúc, nhưng vẫn cảm thấy bức bối.
Cầm ly rượu, tôi bước ra ngồi trên bậc thềm trước cửa quán.
Cảm thấy rượu nhạt nhẽo, tôi lấy một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay.
Không ít người say xỉn bị kéo ra khỏi quán, cũng có vài kẻ gây chuyện.
Một gã da trắng râu ria lôi thôi, chân nam đá chân chiêu tiến lại gần tôi, chủ động cụng ly.
Uống cạn ly rượu của mình, hắn ra hiệu bảo tôi uống.
Một chiêu trò rẻ tiền, lúc cụng ly vừa rồi, hắn đã bỏ thuốc vào ly tôi.
Ngay trước mặt hắn, tôi thản nhiên đổ rượu xuống đất.
Gã lập tức nổi khùng, định lao tới túm lấy tôi.
Ly rượu trên tay tôi chỉ cần một giây nữa là sẽ đập thẳng vào đầu hắn.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thoáng qua, gã say bị ai đó đá văng đi.
Cú đá này thật sự mạnh, hắn bay thẳng vào thùng rác, mãi không ngồi dậy được.
Tôi hờ hững nói một tiếng cảm ơn.
Người đàn ông mặc bộ vest giản dị quay lại.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến tôi chết lặng tại chỗ.
Khuôn mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong hiện ra ngay trước mắt.
Ba năm trôi qua, các đường nét trên gương mặt hắn đã trưởng thành và sắc sảo hơn.
Sống mũi cao, đường viền cằm cương nghị, từng chi tiết đều giống hệt những giấc mơ của tôi.
Hắn bước lên một bước, cướp lấy điếu thuốc trong tay tôi.
Khi tôi còn đang sững sờ, hắn đã cúi đầu, hôn lên môi tôi.
Như thể dồn nén vô vàn khao khát, nụ hôn của hắn hơi run rẩy, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.
Tôi nghe giọng nói trầm khàn của hắn:
“Tống Tri Ý, tôi đã tìm được em rồi.”
Từ đó, trong những đêm dài cô độc nơi hoang vu, tôi cuối cùng cũng đã chờ được ánh trăng của đời mình.
— Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com