Chương 1

  1. Home
  2. Chờ Hạ Không Thành
  3. Chương 1
Tiếp theo

01
Tôi biết tôi và Hạ Kỷ Dã là khác biệt như mây với bùn, tôi vẫn luôn cho rằng mình không cần tài nguyên anh ta cho.

Giữa chúng tôi chỉ là một mối quan hệ yêu đương bình thường.

Anh là bạn trai tôi, tôi là bạn gái anh.

Tôi thích anh, anh cũng thích tôi.

Nhưng sau đó, chính anh là người tự tay xé nát sự ảo tưởng đó.

Ngày thứ 10 sau khi bị Hạ Kỷ Dã phong sát, chị Kỳ – người quản lý của tôi – lại giận dữ đến gõ cửa nhà tôi.

Vừa mở cửa, khuôn mặt chị đầy phẫn nộ, nhưng khi thấy bộ dạng tiều tụy của tôi thì khựng lại, cuối cùng thở dài bước vào.

“Chiêu Vãn, bây giờ em vẫn chưa hiểu sao? Em và Hạ Kỷ Dã căn bản không phải người cùng một thế giới. Anh ta là ai? Là tổng tài của tập đoàn Hạ thị. Còn em là ai? Một ngôi sao không có mấy tài nguyên.”

Chị ngồi phịch xuống ghế sô pha, vừa tức giận vừa đau lòng khuyên nhủ tôi.

Tôi không biểu cảm gì, rót nước cho chị.

“Tình yêu cái gì chứ? Giữa hai người có tình yêu thật sao? Có tình yêu thì tại sao anh ta có thể chỉ một câu nói đã phong sát em? Em nhìn xem, nhìn em bây giờ xem là cái bộ dạng gì?”

Chị lấy từ trong túi ra một cái gương, ấn đầu tôi xuống bắt tôi nhìn mình trong gương.

“Dù có xấu đến đâu, cũng đâu xấu bằng ngày hôm đó chứ?”

Giọng tôi khàn khàn, từng chữ như được ép ra từ cổ họng.

Tôi nhìn khuôn mặt vô cảm trong gương.

Chị biết tôi nói đến chuyện ở lễ trao giải Nữ chính xuất sắc nhất hôm đó, đoạn video tôi bị chế nhạo lên hot search.

Trong video, tôi cười rạng rỡ nhìn MC công bố kết quả.

Lúc đó tôi rất tự tin mình sẽ giành giải.

Nhưng cuối cùng lại không phải là tôi.

Ống kính lia tới gương mặt tôi, chiếu lên màn hình lớn.

Dù tôi đã nhanh chóng phản ứng, cố gắng mỉm cười vỗ tay, nhưng vẫn bị mắng là không biết thua cuộc.

Chị Kỳ thở dài, tiếp tục nói: “Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Hai người không hợp nhau, bảo em nhanh chóng nắm lấy cơ hội, khi còn trẻ thì lấy tài nguyên và quan hệ từ anh ta, chỉ khi em đứng vững thì mới có giá trị.”

“Em đúng là đầu óc toàn yêu đương, nói sao cũng không nghe, làm chị tức chết…”

Những ngày này tôi uống rất nhiều rượu, đầu óc cứ lờ đờ.

Không biết có phải vì vậy mà không còn cảm thấy đau đớn nơi tim nữa.

Tôi và Hạ Kỷ Dã đã yêu nhau từ thời cấp ba, trong ngôi trường quý tộc đầy mùi tiền đó, người có thành tích mà không có bối cảnh như tôi, thật sự rất khó sống.

Nhưng Hạ Kỷ Dã đã che chở tôi.

Buổi chiều hôm đó, anh ngồi bên cạnh tôi, tùy ý nghịch tóc tôi, còn tôi thì cúi đầu làm bài tập.

Đột nhiên anh nghiêng đầu lại gần, đôi mắt sáng rực nhìn tôi, cười rạng rỡ:

“Học sinh ngoan, muốn thử yêu đương không?”

Đôi mắt trong trẻo của chàng thiếu niên năm xưa, nhiều năm sau, lại là ánh mắt lạnh băng nhìn tôi trong vườn sau.

“Hạ Chiêu Vãn, em đừng hối hận đấy.”

Anh nói “đừng hối hận”, là nói về chuyện hôm đó tôi vô tình nghe thấy anh nói anh và tôi sẽ không có tương lai, tôi khóc và đòi chia tay.

Trước kia, tôi dùng lòng tự trọng để níu giữ cái gọi là tình yêu bình đẳng giữa chúng tôi.

Anh luôn nói nếu tôi cần tài nguyên gì thì cứ nói với anh, việc gì phải khổ sở đi tranh giành.

Tôi thích ôm anh, vùi vào lồng ngực rắn chắc của anh, dùng ngón tay chọc chọc anh đầy bất mãn:

“Em không cần, em muốn dựa vào nỗ lực của mình mà giành lấy, như vậy người khác mới không nghĩ em yêu anh là có mục đích.”

Mỗi lần như vậy, anh đều bất lực xoa đầu tôi.

Giờ đây, tôi bật cười, nước mắt rơi xuống sàn.

Tình yêu cái quái gì chứ.

Tối hôm đó, tôi đến nơi từng gọi là “nhà” của tôi và anh.

Tôi mặc váy hai dây ren đen, bình tĩnh ngồi trên giường.

Trang trí trong phòng vẫn dễ thương như xưa, nhiều màu sắc rực rỡ.

Mấy con búp bê vẫn nằm yên trên sô pha, như thể chưa có gì thay đổi từ lúc tôi rời đi.

Từng góc trong ngôi nhà này đều lưu giữ dấu vết của tình yêu chúng tôi.

Phòng khách có camera giám sát, vân tay tôi chưa bị xóa.

Anh chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại tìm anh.

Giống như anh từng nói: “Hạ Chiêu Vãn, em sẽ hối hận đấy.”

Đúng vậy, tôi hối hận rồi.

Hối hận vì năm đó lại ngốc đến mức đi tìm cái gọi là tình yêu thuần khiết.

Chẳng bao lâu, có tiếng xe chạy vào từ dưới lầu.

Đến khi tôi nhận ra, thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.

Hạ Kỷ Dã mặc vest đen cao cấp, đứng ở cửa, im lặng nhìn tôi.

Hàng mi tôi khẽ run, bên tai vang lên lời chị Kỳ nói.

“Người trong giới này, cuối cùng đều sẽ chọn người môn đăng hộ đối để kết hôn. Đừng ảo tưởng vào tình yêu nữa. Tình yêu là cái gì? Ăn được không? Tiêu được không? Từ đầu đến cuối anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với em, cô gái ngốc, tỉnh lại đi.”

Tôi cắn môi, chân trần bước đến trước mặt anh.

Dừng lại.

Tay tôi đưa lên cởi áo vest của anh, anh không nói gì cũng không cản, chỉ cúi đầu nhìn tôi.

Trước đây mỗi khi chúng tôi cãi nhau, tôi luôn chờ anh về rồi ôm lấy eo anh, lắc lắc: “Đừng giận nữa mà.”

Anh cao hơn tôi một cái đầu, tôi phải kiễng chân mới gỡ được áo anh.

Sau đó lần lượt cởi từng chiếc nút áo sơ mi.

Làn da rắn chắc và cơ bụng của người đàn ông hiện ra dưới lớp áo.

Tôi ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt cháy bỏng của anh.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên ngực anh, vốn định tiếp tục cởi thắt lưng của anh.

Hơi thở anh trở nên nặng hơn, cơ thể tôi bỗng nhẹ tênh.

Anh bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, rồi đè người lên.

Cúi đầu hôn lên trán tôi, giọng khàn khàn:

“Biết sai rồi à?”

Nghe vậy, tôi cụp mắt giấu đi cảm xúc, môi khẽ mím, khe khẽ “ừ” một tiếng.

Không biết có phải vì dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi đã khiến anh hài lòng, anh cầm lấy tay tôi, đặt lên thắt lưng.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo, anh nhẹ cắn vành tai tôi, yết hầu khẽ động:

“Cởi đi.”

02
Đợi tất cả yên tĩnh trở lại, nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn bên tai của anh.

Tôi mở mắt nhìn trần nhà tối mịt, rồi đưa tay gạt cánh tay anh ta đang ôm lấy tôi.

Cuối cùng, tôi nhắm mắt thật chặt rồi ngủ thiếp đi.

…

Sau khi tái xuất, bộ phim đầu tiên tôi nhận là một dự án cổ trang cấp S+.

Tôi ngồi trong xe riêng, nhìn kịch bản trong tay.

Trong lòng thầm nghĩ: Trước kia rốt cuộc tôi cao ngạo vì cái gì chứ?

Trước kia tôi luôn không muốn lấy lòng Hạ Kỷ Dã, chính xác là không muốn lấy lòng để đòi tài nguyên từ anh ta.

Dù là lúc mới vào nghề, không có chút tài nguyên nào, chỉ đi làm diễn viên phụ trong các đoàn phim, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mở lời.

Tôi từng mơ mộng rằng nếu sau này có bộ phim nào đó giúp tôi nổi tiếng, một bước trở thành minh tinh hạng nhất, liệu người nhà anh ta có thay đổi cách nhìn về tôi không?

Chỉ là tôi đã quên, gia đình hào môn chỉ xem tôi là một diễn viên rẻ tiền, cho dù có địa vị gì, cũng chỉ là diễn viên.

Đúng là nghèo thật, mà lại còn giả bộ thanh cao.

Năm nay tuyết đầu mùa ở Bắc Thành đến sớm hơn mọi năm.

Tôi ôm túi sưởi tay, ngồi dưới mái che đọc kịch bản.

Đột nhiên, chị Kỳ kêu lên kinh ngạc: “Chiêu Vãn, nhìn bên kia kìa.”

Tôi nghe tiếng liền nhìn sang, thấy Hạ Kỷ Dã mặc áo khoác đen, từng bước đạp tuyết đi về phía tôi.

Nhìn thấy anh ta, tôi giấu đi vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt, thay vào đó là biểu cảm bất ngờ vui mừng, đứng bật dậy chạy về phía anh ta.

Anh ta mỉm cười, mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.

Tôi ngẩng đầu, dịu giọng hỏi anh: “Không phải anh nói mai mới về sao?”

Anh đưa tay phủi tuyết trên đầu tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi: “Muốn tạo bất ngờ cho em.”

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.

Một lúc sau, anh nói với tôi: “Tối nay anh đến đón em đi chơi.”

Nghe vậy, tôi buông khỏi vòng tay anh, nói: “Nhưng thường thì em phải quay phim đến tận khuya, hơn nữa gần đây do cảnh tuyết nên đoàn nào cũng…”

Chưa kịp nói hết câu, anh đã đưa tay nhéo nhẹ má tôi: “Anh đã nói với đạo diễn rồi.”

Khoảnh khắc ấy, tôi há miệng mà không thể nói nên lời.

Cuối cùng chỉ biết mỉm cười gật đầu: “Nghe theo anh.”

Tối hôm đó, tôi được dẫn đến một phòng bao.

Bên trong toàn là gương mặt quen thuộc, đều là bạn từ nhỏ của Hạ Kỷ Dã, tôi từng gặp họ từ thời trung học.

Trước kia tôi luôn cố gắng hết mình để được bọn họ công nhận, ra sức lấy lòng từng người một.

Còn giờ, tôi chỉ yên lặng ngồi cạnh Hạ Kỷ Dã.

Chẳng để ý đến những ánh mắt trao đổi ngầm của họ.

Một lúc sau, nhân vật chính của buổi tiệc đến.

Người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ đuôi dài bước vào.

Là Hứa Miên.

Cũng chính là người mà trong miệng bọn họ gọi là “nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Hạ.”

Sau đó cô ta đi du học nước ngoài.

Cô ta chỉ thờ ơ liếc nhìn tôi một cái, rồi ngồi xuống cạnh Hạ Kỷ Dã.

Một người đàn ông cười nói đùa: “Sao đi nước ngoài một chuyến mà lại xinh đẹp hơn vậy chứ.”

Câu nói đó như mở ra đầu mối cho cuộc trò chuyện.

Hứa Miên cười đáp lại: “Ai da, các anh đừng trêu em nữa mà~”

Sau đó cô ta quay đầu lại, nũng nịu hỏi Hạ Kỷ Dã: “Mọi người nói vậy có đúng không, anh Kỷ Dã?”

Tôi cúi đầu uống một ngụm nước, không nhìn biểu cảm của Hạ Kỷ Dã, chỉ nghe anh khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”

Khi món ăn được dọn lên, tôi vẫn cúi đầu ăn như thường.

Bọn họ nói về những chuyện thuở nhỏ, lúc đó tôi vẫn chưa quen biết ai trong số họ.

Trước kia, mỗi lần không thể chen vào cuộc trò chuyện, không hiểu được sự ăn ý giữa bọn họ, tôi luôn cảm thấy khó chịu.

Nhưng giờ thì không còn nữa.

Không biết ai đã nói câu: “Lúc đó Kỷ Dã ngày nào cũng nói là Miên Miên sau này chỉ có thể gả cho anh ấy.”

Ngay lập tức, không khí trong phòng bao liền yên lặng.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, tôi đã quen với việc tự làm rỗng bản thân, cố tình không nghe những lời mình không muốn nghe.

Lâu dần, cũng thành thói quen.

Cảm nhận được bầu không khí trong phòng im ắng khác thường, tôi không hiểu gì mà ngẩng đầu lên.

Vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ Kỷ Dã.

Ở bên anh ta nhiều năm, chỉ cần nhìn biểu cảm nhỏ nhặt của anh ta, tôi cũng dễ dàng đoán được tâm trạng.

Giờ đây, anh ta đang rất khó chịu.

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh ta lại không vui.

Sau đó liền nghe thấy giọng Hứa Miên: “Ai da, mấy anh nói linh tinh gì thế, không thấy bạn gái anh Kỷ Dã còn đang ngồi đây sao?”

Tôi mỉm cười lịch sự, liếc nhìn Hứa Miên vẫn không hề có chút áy náy nào, trong lòng chẳng gợn sóng, chỉ cảm thấy thờ ơ.

Tôi từ lâu đã không còn là bạn gái của Hạ Kỷ Dã nữa.

Tôi là chim hoàng yến.

Là loại chim hoàng yến không cần bỏ ra tình cảm trong mối quan hệ với kim chủ.

Tối đó về đến biệt thự, Hạ Kỷ Dã có uống chút rượu, trên người vương chút hơi men.

Đêm đó, anh ta đặc biệt thô bạo.

Đôi mắt đào hoa vốn luôn cong cong lúc này lại đầy lửa giận.

Tôi cũng chẳng hiểu anh ta đang giận gì.

Ban đầu tôi còn cố gắng phối hợp, nâng người lên đón lấy anh ta.

Nhưng sau đó chỉ còn lại tiếng tôi khóc, van xin anh ta dừng lại.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất