Chương 4
Tôi mỉm cười hỏi anh.
Anh nhíu mày nghĩ ngợi, không phải là không hiểu, chỉ là không trả lời.
Tôi cúi mắt nhìn mấy cọng cỏ nhỏ đang đung đưa trong gió, nhú lên từ lòng đất khô cằn.
“Lần này cô ấy không còn háo hức lao vào tiệm như mọi khi nữa, mà chỉ đứng đó, ngửi mùi hương từng khiến cô mê đắm… rồi đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lập tức quay đầu rời đi.”
Giọng tôi nhạt nhòa:
“Từ đó về sau, cô ấy không bao giờ quay lại mua bánh su nữa. Thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi bánh su cũng thấy buồn nôn.”
Khi hiệu dụng biên đạt đến điểm giới hạn bằng 0, nếu tiếp tục tiêu dùng, tổng hiệu dụng không những không tăng, mà còn giảm.
Hồi học, tôi chỉ chăm chăm nhồi đống kiến thức ấy vào đầu, cố phân biệt những đồ thị tương tự nhau, ghi nhớ để đối phó với kỳ thi không được mang tài liệu.
Nhiều năm sau nghĩ lại, mới thấy những khái niệm học trong kinh tế học ấy, cũng có thể áp dụng vào chuyện tình cảm.
Địa điểm quay phim lần này ở trên núi, gió nhẹ nhàng lướt qua, không gấp gáp, không hối thúc.
Sau một khoảng im lặng thật dài, Thịnh Thanh Mặc cuối cùng cũng rời đi.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, tôi chậm rãi thu ánh mắt về.
Đúng lúc đạo diễn gọi, tôi cầm kịch bản bước tới.
Không biết có phải trùng hợp không, lần quay này là ở núi Cùng.
Lần đầu tôi lên núi Cùng đóng phim, tôi chỉ là một tì nữ không tên không tuổi đi theo nữ chính đến chùa cầu phúc.
Còn bây giờ, tôi là nữ chính gánh cả bộ phim.
Sau cơn gió cuốn theo cát bụi tung bay, tôi khẽ xoay người, lờ mờ thấy được…
Hạ Kỷ Dã trong chiếc sơ mi trắng, vừa từ công ty đến đã ghé thăm tôi. Anh khẽ cười, đưa tay chọc vào vết “thương tổn” do hóa trang trên má tôi.
“Này, đừng phá hỏng lớp trang điểm của em, không là đạo diễn mắng chết đấy.”
Anh nheo mắt:
“Anh ta mà dám à? Diễn xuất của Vãn Vãn nhà chúng ta tốt như vậy, mắt mù mới không chọn em làm nữ chính.”
Khi ấy tôi hoảng quá, lập tức bịt miệng anh lại, mắt mở to hoảng hốt:
“Anh muốn hại chết em à!”
“Được được được, anh sai rồi.”
Hạ Kỷ Dã cười, giơ tay đầu hàng.
Thịnh Thanh Mặc nói: tình cảm 9 năm của chúng tôi, sao có thể nói hết là hết?
Nhưng có những bài toán là vô nghiệm.
Bởi vì đến cuối cùng mới nhận ra — điều kiện ban đầu đã bị bỏ sót, hoặc thông số đã bị nhìn nhầm.
Ngay từ lúc đặt bút đã sai, chỉ phí giấy, phí cả thời gian.
Thật thảm hại.
Khởi đầu của chúng tôi, vốn dĩ đã là sai lầm.
Sai từ đầu đến cuối.
08
Vài tháng sau, nhờ bộ phim cung đấu vừa lên sóng, tôi bỗng chốc nổi đình nổi đám.
Chỉ trong vài ngày, tôi đã tăng thêm mấy triệu lượt theo dõi.
Trong thời gian đó, tôi gần như chiếm trọn mọi tiêu điểm.
Bên đầu tư tổ chức tiệc mừng công.
Tại buổi tiệc hôm ấy, tôi gặp lại Hạ Kỷ Dã — người đã lâu không gặp.
Anh ta có vẻ gầy đi rất nhiều, các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc bén hơn, vết sẹo do tai nạn cắt ngang qua chân mày khiến cả khuôn mặt càng thêm lạnh lùng khó gần.
Đạo diễn bảo tôi đi chúc rượu nhà đầu tư lớn nhất — chính là Hạ Kỷ Dã.
Chạm phải ánh mắt đen thẳm không đoán được tâm tình của anh ta, tôi bình thản nâng ly, mỉm cười cụng ly với anh.
Chúng tôi cũng không phải kẻ thù, gặp thì cứ coi như người quen cũ.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Hạ.”
Hạ Kỷ Dã ngửa đầu uống cạn ly, ánh mắt gắt gao dán chặt vào tôi.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Những người có mặt đều là cáo già, ánh nhìn dần chuyển về phía chúng tôi.
Tôi không để tâm người khác nghĩ thế nào — nghĩ gì cũng chỉ có lợi cho tôi, chẳng thiệt được chút nào.
Được dính tên với Hạ thị, chỉ có đồ ngốc mới nói “không”.
Giữa buổi, tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm, khi vừa bước ra thì bị Hạ Kỷ Dã kéo vào một góc khuất.
Anh ta đỏ mắt, đè tôi lên khung cửa:
“Vãn Vãn, anh bị tai nạn…”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt không hiểu, không nói gì.
Anh cắn chặt răng, trong mắt đầy oán ức không che giấu:
“Em… một lần… một lần cũng không đến thăm anh.”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu, khẽ chạm vào vết sẹo trên lông mày anh ta, môi cong lên, đối diện với ánh mắt anh:
“Nhưng trong bệnh viện, có ba mẹ anh, còn có vị hôn thê của anh — anh nói xem tôi đến đó làm gì?”
“Tuần này thôi, Vãn Vãn, tất cả anh sẽ xử lý xong. Em tin anh đi.”
Anh vội vàng nắm lấy cổ tay tôi, giọng lộ rõ sự nóng nảy, đôi mắt đào hoa ánh lên tia nước:
“Chờ anh xử lý xong mọi chuyện, chúng ta kết hôn, được không?”
“Hửm?” Tôi nghiêng đầu, móng tay sơn màu nhẹ nhàng di chuyển trên ngực anh, “Tất nhiên là… không được.”
“Chẳng phải anh từng nói rồi sao? Chúng ta sẽ không kết hôn.”
Lời vừa dứt, tôi mỉm cười nhìn nụ cười bên môi Hạ Kỷ Dã dần biến mất, rồi anh ta như nhớ ra lời mình từng nói, sắc mặt cũng trắng bệch.
“Vãn Vãn…”
“Được rồi, tôi phải đi. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, sẽ không hay đâu.”
Sau này, khi tôi đang ở nước ngoài, nhận được tin từ trong nước — Hạ Kỷ Dã đã hủy hôn với Hứa Miên.
Hứa Miên phát điên gọi điện cho tôi.
Lần này, cô ta không còn bộ dạng kiêu kỳ của một đại tiểu thư nữa, mà gào thét chửi mắng như kẻ mất trí:
“Thẩm Chiêu Vãn! Con tiện nhân! Cô rốt cuộc đã làm gì! Rõ ràng mọi thứ đều đang theo đúng kế hoạch của tôi! Sao cô lại phá hỏng hết tất cả! Tại sao?!”
Tôi đưa điện thoại ra xa, giọng thản nhiên:
“Tiểu thư Hứa à, cô mắng tôi làm gì? Tôi với cô có hôn ước đâu? Tôi đang ở nước ngoài mà, tôi làm được gì chứ? Cô phát điên rồi, tìm sai người rồi.”
“Chính là cô! Ngoài cô ra, không ai có thể khiến anh ấy hủy hôn với tôi cả! Liên hôn giữa hai nhà chỉ có lợi chứ không có hại! Nếu không phải vì cô, chuyện đó sẽ không xảy ra!”
Giọng cô ta trở nên cay nghiệt:
“Thẩm Chiêu Vãn, cô không giữ lời!”
Tôi cười nhạt:
“Cô Hứa, giữa chúng ta có từng giao dịch gì sao? Tôi có hứa gì với cô à?”
“Hừ, cô đừng tưởng tôi không biết cô đã nói gì với mẹ của Hạ Kỷ Dã hôm đó. Chính là cô tự tay đưa tôi lên giường anh ấy! Cô tin không, nếu giờ tôi đi nói với Hạ Kỷ Dã, anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu!”
Tôi nhướng mày, đối mặt với micro điện thoại, thản nhiên đáp:
“Tôi chờ đấy.”
09
Lại thêm một mùa đông nữa.
Quay xong cảnh này, Hạ Kỷ Dã cứ đứng im dưới cột đèn đường như mất cảm giác, tuyết phủ đầy người.
Chị quản lý nhíu mày, giữa lông mày mang theo chút không đành lòng:
“Trời tuyết thế này, hay là để anh ta về đi.”
Tôi liếc ra ngoài xe bằng ánh mắt lạnh nhạt:
“Muốn đứng thì cứ đứng.”
Từ sau khi anh ta hủy hôn với Hứa Miên, cứ như fan cuồng bám theo tôi khắp nơi.
Nhưng cùng một cái hố, đã từng rơi vào, từng trầy xước, khó khăn lắm mới bò lên được…
Sao tôi lại có thể rơi xuống lần nữa?
Chiều hôm đó quay xong, một nữ sinh trong đoàn phim, cười rạng rỡ với đôi mắt cong cong, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng.
Tan làm rồi mà cô ấy vẫn đứng dưới tán cây trơ trụi, thi thoảng khẽ rung mấy bông tuyết trên đầu.
Ban đầu tôi định bảo chị quản lý kêu cô ấy vào xe nghỉ một lát, thì phía trước xuất hiện một chàng trai mặc áo phao đen, đeo túi chéo đen.
Đôi mắt cô gái sáng rực lên trong thoáng chốc, chạy vội đến ôm lấy chàng trai.
Tôi đúng lúc bước ra, con đường này ít người qua lại.
Chàng trai ôm cô gái vào lòng, trong ánh mắt đầy xót xa:
“Sao em lại chờ ở đây? Lỡ cảm lạnh thì sao?”
Giọng cô gái mang theo tiếng cười:
“Em sợ anh không tìm thấy em mà. Em nhớ anh lắm, anh đi thi suốt, em chẳng gặp được, em chỉ muốn lập tức nhìn thấy anh thôi.”
“Được, anh đưa em đi ăn lẩu.”
Chàng trai vừa cười vừa hôn lên môi cô, rồi đưa tay nhét tay cô vào túi áo của mình.
Ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài bóng hai người họ.
Ánh mắt tôi bất giác dõi theo.
Cái tuổi này… thật đẹp.
“Vãn Vãn, chúng ta bắt đầu lại được không?”
Hạ Kỷ Dã xuất hiện sau lưng tôi, giọng khàn khàn, trong mắt còn đỏ.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời không một vì sao, khẽ chớp mắt:
“Tôi mong đây là lần cuối cùng tôi phải nói câu này — đừng đến nữa.”
“Tôi thật sự, không còn thích anh nữa.”
“Tất cả tình cảm của tôi dành cho anh đã chết vào cái đêm hôm đó, trong mười ngày bị anh phong sát.”
Tôi siết chặt áo khoác, trong mắt không còn cảm xúc, chỉ đang nói ra một sự thật.
Môi Hạ Kỷ Dã tái nhợt, ánh mắt bắt đầu mờ đi, nhìn theo bóng lưng đôi tình nhân kia bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Trước đây chúng ta cũng từng giống họ như vậy…”
“Vãn Vãn, xin lỗi em.”
Anh cười gượng, hít mấy ngụm khí lạnh, rồi tự giễu lắc đầu:
“Hình như anh đã quên, ngày đầu tiên bước chân vào Hạ thị, là vì muốn có một tương lai với em.”
“Anh từng nghĩ, chỉ cần nắm được thực quyền trong tay, dù ba mẹ ngăn cản cũng vô ích, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ. Đó là niềm tin kiên định của Hạ Kỷ Dã ở tuổi 20.”
“Nhưng sau này, anh không biết tại sao, khi ngồi ở vị trí đó, trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ — lấy em, sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho anh cả.”
Anh khẽ cười:
“Anh nên lấy một thiên kim môn đăng hộ đối, có thể giúp Hạ thị tiến xa hơn nữa.”
“Nhưng rồi anh dần nhận ra, em dường như không còn yêu anh nữa. Dù miệng vẫn nói yêu, vẫn làm anh vui, nhưng ánh mắt đã không còn ánh sáng như xưa.”
“Nhưng sao em có thể không yêu anh được chứ, Vãn Vãn…”
Anh vừa cười, vừa rơi nước mắt:
“Sao chúng ta có thể không yêu nhau được chứ…”
Tuyết lại rơi, bay trắng khắp trời, rơi rất dày.
Tôi quay người rời đi.
Chúng tôi gặp nhau vào một mùa hè oi ả, yêu nhau ở cái tuổi 17 ngây ngô mà rực lửa.
Yêu đến đỉnh điểm vào mùa hè năm 18 tuổi, khi cùng nhau nhận được giấy báo trúng tuyển giống nhau.
Chỉ tiếc là…
Chúng tôi không chờ được mùa hè tiếp theo, đã lạc mất nhau rồi.
Chúng tôi chia tay vào mùa đông lạnh giá này.
Không gặp lại.
Cũng không cần gặp lại.
Trong bài thi toán cấp ba, câu hỏi nhiều đáp án, nếu chỉ chắc chắn một đáp án đúng, thì chỉ nên chọn đáp án mình chắc chắn — đó là cách giải tối ưu.
Nhưng rất nhiều người vẫn ôm hy vọng rằng mấy đáp án kia có thể cũng đúng, rồi khoanh hết vào.
Nếu đánh đúng — được 5 điểm.
Đánh sai — không có điểm nào.
Con bạc luôn có tâm lý cầu may — lỡ đâu lần này mình may mắn thì sao?
Trên đường về, tim tôi như bị xé toạc một vết lớn, gió lạnh từ khắp bốn phương tám hướng thổi vào.
Thật tiếc.
Tôi không phải là người may mắn đó.
Nhưng cũng may.
Tôi lại chính là người may mắn đó.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com