Chương 2
06
Gần đây Hứa Dã khá bận rộn.
Thậm chí đôi lúc còn không thể nghe máy của tôi.
Còn về tấm ảnh chụp anh cùng Chu Thiên Hòa trong quán bar, tôi không để tâm.
Theo những gì tôi hiểu về anh, Hứa Dã không phải kiểu người có thể làm ra chuyện thấp kém như phản bội.
Chỉ là trong lòng tôi vẫn không ngừng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Khi anh lại một lần nữa tắt máy giữa cuộc gọi, tôi quyết định đến thẳng công ty vận chuyển nơi anh đang làm để tìm anh.
Người trong công ty khá tạp nham.
Có người kéo vật liệu cho công trường, cũng có người làm dịch vụ chuyển nhà.
Từ khi đến thành phố này, Hứa Dã làm tài xế xe tải.
Trước khi quen tôi, anh thường xuyên đến sàn đấu ngầm đánh đấm để kiếm tiền sinh hoạt.
Tác giả đã trao cho anh đầy đủ ánh hào quang của nam chính, nhưng lại cố tình để anh thiếu đi một thân phận tử tế. Bởi chính sự “thiếu sót” ấy mới tạo nên sự gắn kết sâu sắc giữa anh và nữ chính về sau.
Nhưng tôi không thích.
Tôi không thích kiểu sống đầy máu me ấy.
Dù anh luôn là người chiến thắng trong đó.
Thế nhưng ở nơi như sàn đấu ngầm, rất nhiều kẻ thậm chí đánh cược cả mạng sống, bị đánh đến tàn phế cũng không phải chuyện hiếm.
Và khoảng thời gian đó, vì học phí của tôi, số lần anh đến sàn đấu rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.
Có lần anh bị đánh đến mức mất trí nhớ tạm thời.
Tôi cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa.
Ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa trách móc: tôi không cần cuộc sống như thế.
“Tôi không cần tiền của anh, tôi có thể tự mình vay vốn sinh viên!”
Thái dương anh bầm tím một mảng, không thể nhớ nổi tôi là ai.
Thế nhưng anh vẫn dùng ngón trỏ cong lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi.
Giọng khàn đặc, khoé môi còn dính máu.
“Đừng khóc.”
Anh mỉm cười: “Tuy đầu tôi trống rỗng, nhưng thấy em khóc… lại khiến tôi thấy đau lòng.”
Anh cúi xuống, bế tôi – người đang quỳ nửa người trên nền đất – lên.
“Em nói sao, anh đều nghe theo hết.”
07
“Anh Hứa dạo gần đây xin nghỉ rồi.” Đồng nghiệp của anh nói với tôi như vậy.
Dạo này tôi bận hoàn thành luận văn tốt nghiệp, đã lâu không quay lại căn phòng nhỏ ấy.
“Anh ấy đi đâu, anh biết không?”
“Chuyện này thì không rõ.”
Một linh cảm xấu bám riết trong đầu tôi.
Tôi đại khái biết nơi đó là đâu rồi.
Khi tôi bước vào trường đua, trông thấy bóng người cao lớn đang lướt như gió trên đường đua.
Khoé mắt tôi bất chợt nóng lên.
Tình tiết… đã đến sớm.
Vì sự mất kiểm soát của tôi, khiến cho mạch truyện chính giữa Chu Thiên Hòa và Hứa Dã bắt đầu sớm hơn dự kiến.
Người tài trợ cho Hứa Dã tên là Chu Thâm, là anh họ của Chu Thiên Hòa, cũng là ông chủ của một câu lạc bộ mô-tô.
Anh ta nhìn trúng kỹ thuật lái xe của Hứa Dã – liều lĩnh, không sợ chết.
Anh có thể nghiêng người cực thấp khi ôm cua,
bám sát chiếc xe phía trước không bỏ một phân.
Ở khúc cua cuối cùng, anh vượt lên thành công.
Anh vẫn luôn như thế, một khi đã muốn làm gì thì nhất định sẽ làm được.
Thiên phú và kỹ năng của anh, luôn luôn đạt cấp độ cao nhất.
Tôi nhìn thấy Hứa Dã đứng vững trên chiếc mô-tô đang phóng tốc độ cao, hò reo phấn khích, lao như bay về đích trong tiếng kinh hô vang dội của đám đông.
Có lẽ, anh vừa chạm đến một khoái cảm đỉnh điểm.
Đây chính là con đường anh đam mê và chắc chắn sẽ thành công.
Anh sẽ kiêu hãnh, sẽ toả sáng rực rỡ.
Trên khán đài, Chu Thiên Hòa khoác lên người bộ đồ đỏ rực, khoanh tay đầy hứng thú quan sát ngôi sao xe đua mới đang lên kia.
“Anh à, em muốn có anh ta.” Đôi môi cô ta khẽ mấp máy.
Tình tiết chính thức bắt đầu.
08
【Đinh! Phát hiện nữ phụ có dấu hiệu tự thức tỉnh, hiện hệ thống đang được liên kết. Nhiệm vụ: đưa thế giới về đúng quỹ đạo, thực thi tình yêu và hoà bình.】
09
Tôi đã bị hệ thống ràng buộc.
Nhiệm vụ mà nó giao cho tôi là tác hợp nam nữ chính, để cốt truyện quay lại đúng hướng.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Giọng nhắc nhở lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu tôi.
“Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Bây giờ cô có thể đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.”
Tôi kinh hãi thốt lên: “Mấy người muốn giết tôi sao?!”
Hệ thống cười như quỷ quyệt: “Một bạn gái cũ hám hư vinh và một bạch nguyệt quang đã khuất… độc giả chắc chắn sẽ hứng thú với người chết hơn.”
Khi tôi bước ra khỏi bệnh viện,
Trên tay là bản kết quả kiểm tra sức khoẻ.
Tôi khẽ thở dài một hơi.
Phổi của tôi đã xuất hiện bóng mờ.
Tôi ngẩng đầu, giơ ngón giữa lên trời.
Ông trời, sau này tôi sẽ không bao giờ gọi ông là “cha” nữa.
10
Tôi và Hứa Dã cùng sống trong một khu tập thể cũ kỹ.
Hiện đang là mùa hè, ve kêu không ngớt.
Tôi lấy một điếu thuốc từ hộp, mặc một chiếc váy trắng vải thô đơn giản, đứng trên hành lang nhìn xuống bên dưới.
Ba, hai, một.
Ngón tay tôi nhẹ gõ vào lan can, vừa đếm đến “một”, một chiếc Porsche lao vào tầm mắt tôi.
Cửa kính xe hạ xuống.
Hứa Dã ngồi nhàn nhã ở ghế phụ, đầu nghiêng về phía cửa sổ, ngũ quan sắc nét, đôi mắt sâu hút hồn, làn da rám nắng càng khiến anh thêm phần lạnh lùng sắc bén.
Tay cầm vô lăng là một đôi tay trắng nõn thon dài, móng tay sơn đỏ.
Nam nữ chính đúng là nam nữ chính.
Chỉ cần họ xuất hiện chung khung hình, liền sinh ra một loại từ trường mãnh liệt.
Khi Hứa Dã vừa định mở cửa xuống xe, bàn tay Chu Thiên Hòa đã vuốt dọc cánh tay rắn chắc của anh.
Cô ta lúc nào cũng to gan và phóng khoáng.
Sống đúng kiểu mà nhiều người mơ ước.
Hứa Dã chau mày, bàn tay lớn của anh siết lấy cổ tay Chu Thiên Hòa, dễ dàng nhận thấy sức mạnh cách biệt giữa hai người.
Viên đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đáy.
Tình tiết truyện vốn không thể đảo ngược.
Đôi mắt tôi bất chợt mở lớn.
Chỉ một động tác nhẹ của Hứa Dã, anh liền bẻ cổ tay Chu Thiên Hòa ra một góc méo mó.
Chu Thiên Hòa giãy giụa bất lực, khuôn mặt xinh đẹp lần đầu hiện lên nét chật vật.
Ánh mắt Hứa Dã lạnh lẽo.
“Xã hội pháp trị, để tay ở đúng nơi cần để.”
Nói rồi anh đẩy cô ta ra, dứt khoát mở cửa xe.
Khi nhìn thấy tôi đang đứng ở tầng hai, anh hơi ngẩng đầu, khẽ nhướng cằm về phía tôi.
Hệ thống lập tức phát cảnh báo.
【Độ thiện cảm của nam chính đối với nữ phụ vượt giới hạn, đang tiến hành biện pháp khẩn cấp.】
Một cơn đau như dao cắt đột ngột xuyên qua vùng dạ dày của tôi.
Khốn kiếp thật!
Anh ấy thích tôi, thì các người muốn giết tôi luôn đúng không?!
Khi Hứa Dã sải bước về phía tôi, tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, nhào tới ôm lấy anh.
Nếu như anh cũng đang chống lại cốt truyện…
Vậy thì tôi, không có lý do gì để làm kẻ bỏ cuộc.
11
“Hôm nay anh về nhất đó.” Tôi tự hào hôn một cái lên má anh.
Cơn đau ở dạ dày đã biến mất, Hứa Dã dùng một tay bế tôi lên.
“Em biết rồi à?”
Tôi giả vờ tức giận: “Tại sao anh không nói với em là anh đi đua xe?”
Hứa Dã đặt tôi ngồi xuống ghế sô pha, cúi người hôn nhẹ lên môi tôi: “Sợ em giận.”
Trong giải đua mô-tô, chuyện bị ngã không phải hiếm, dù có đồ bảo hộ thì cũng không thể tránh hết tổn thương.
Nhưng không thể phủ nhận, anh rất hiểu tôi là kiểu người không thích mấy trò vận động mạo hiểm.
Tôi đứng trên ghế sô pha, bật lên rồi ôm chầm lấy anh như gấu con.
“Vậy anh có thể cố gắng đừng để mình bị thương không?”
Thực ra tôi biết, anh có hào quang nam chính.
Nam chính thì không chết được.
Nhưng bị thương thì vẫn đau.
Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, nũng nịu hôn lên xương quai xanh.
Anh rít khẽ một tiếng.
Dùng tay giữ mặt tôi, nhìn tôi ngang tầm mắt, cảnh cáo: “Đừng có đùa với lửa.”
Môi tôi bị anh bóp đến cong lên như mỏ chim, tôi vẫn không chịu thua, còn động đậy thêm mấy cái.
Hứa Dã bật cười, cúi xuống hôn tôi.
“Nhà hết đồ ăn rồi.” Giọng anh hơi trầm xuống.
Tôi lập tức định vùng dậy, lăn lộn bò khỏi người anh.
Anh nói: “Muộn rồi.”
Rồi trượt tay trên điện thoại vài cái.
Tôi cuối cùng cũng gỡ tay anh ra được.
Liền chạy thẳng về phòng ngủ.
Anh đuổi theo, tôi quýnh quáng bò lui dần trên giường.
Anh tóm lấy chân tôi kéo ngược về phía trước.
Đôi môi chạm vào khóa kéo sau lưng tôi, chậm rãi kéo xuống.
Anh vẫn chưa thực sự ra tay, dù rõ ràng đã khó lòng kiềm chế.
Cho đến khi người giao đồ đến sau 30 phút.
Tôi nhìn bóng lưng anh đi ra mở cửa lấy đồ, không nhịn được mà lăn qua lăn lại trên giường.
Buồn cười thật đấy.
Trên đời này ai lại đi tránh bị “cướp sắc” mà lại tự lao thẳng vào phòng ngủ chứ!
Chắc chắn là cố ý.
12
Hứa Dã đem toàn bộ tiền thưởng từ cuộc đua tặng hết cho tôi.
“Muốn dùng thế nào cũng được.”
Tôi hỏi anh: “Sau này anh còn đua xe nữa không?”
“Ninh Ninh, anh muốn cho em một tương lai.”
Một tương lai bao gồm mua nhà, mua xe, cưới vợ, sinh con.
Chóp mũi tôi cay xè.
Tôi không thể nói cho anh biết, thật ra… tôi không có tương lai.
Cơ thể tôi bây giờ giống như một cỗ máy sắp đình công.
Các cơ quan trong người đều đang lần lượt mắc bệnh.
Hệ thống đã rất lâu rồi không xuất hiện.
Tôi nghĩ nó đang chờ tôi tự bỏ cuộc. Nó đang lạnh lùng trừng phạt tôi.
Nó đưa cho tôi một câu hỏi trắc nghiệm.
Trở thành bạn gái cũ hám hư vinh hoặc chết đi với danh nghĩa bạch nguyệt quang.
Tôi chọn hoặc.
Tim đau như bị khoan.
Tôi mượn cớ ôm lấy Hứa Dã để anh không thể nhìn thấy vẻ đau đớn của tôi.
Nếu đã chắc chắn sẽ chết, thì mỗi ngày còn sống, tôi đều phải sống như ngày cuối cùng.
Tôi nghiêm túc nói với anh:
“Hứa Dã, em rất mong chờ tương lai của em và anh.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com