Chương 1
1.
Người trong xe nghe vậy thì vừa tức vừa buồn cười.
“Tiểu Lê, chị chơi kém như vậy mà còn dám cược cả em sao?”
Tiểu Lê không thấy có gì sai cả.
“Em có đáng giá bằng số dư tài khoản của chị không?”
“Dù sao em về nhà cũng bị ba mẹ tính sổ, về hay không cũng vậy thôi.”
Tôi ngồi trước bàn mạt chược dựng tạm, nhìn hai chị em họ cãi nhau inh ỏi mà có chút bối rối.
“Ờm…”
Tiểu Lê lập tức cắt ngang lời tôi: “Yên tâm, nó sẽ theo cô về.”
Khóe miệng tôi co giật.
“Ý tôi không phải vậy, ý tôi là… hay là cứ đưa tiền đi.”
Tôi cần đàn ông làm gì chứ.
Tất nhiên, câu này tôi không nói ra.
Nhưng Tiểu Lê lập tức hiểu ngay.
Cô ấy bĩu môi, quay vào xe nói: “Nghe thấy chưa? Người ta còn chê em kìa.”
“Cũng đúng, với cái bộ dạng này của em, ngoài việc ăn thêm một bát cơm của người ta thì có ích gì đâu.”
Người trong xe cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở cửa bước xuống.
Tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt không có lấy một khuyết điểm.
Tôi lập tức câm nín.
Xin lỗi, vừa rồi tôi nói hơi to.
Tiểu Lê nhìn thấy người bước xuống thì sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tiểu Triết, em bị thần kinh à? Đeo cái kính râm rách nát đó làm gì?”
Bị cô ấy châm chọc một phen, anh ta miễn cưỡng tháo kính xuống, nhìn thẳng vào tôi.
“Là cô thắng sao?”
Tôi đối diện với ánh mắt ấy, tim không khỏi lỡ mất một nhịp.
“Là tôi.”
Tiểu Triết khẽ cong môi, nhấc chân ngồi vào chỗ của chị mình.
“Thế này đi, tôi đánh với cô một ván. Tôi thắng thì xóa cược vừa rồi.”
“Còn nếu tôi thua, tôi theo cô về.”
Anh ta trông có vẻ rất tự tin.
Tôi cười nhạt: “Được thôi.”
Không biết là do cược hay do khuôn mặt của anh ta, mà chỗ chúng tôi bỗng chốc thu hút rất nhiều người vây xem.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi rút một quân bài. Nhìn rõ quân bài trên tay, tôi không nhịn được mà khẽ nhếch môi.
“Thanh nhất sắc, tự bốc.”
Sắc mặt của Tiểu Triết cứng đờ trong chốc lát.
Tôi vén lọn tóc trước mặt, khoanh tay lại, có chút hả hê.
“Xin lỗi nhé, lần này anh thực sự phải về nhà với tôi rồi.”
Tiểu Lê đứng bên cạnh cười như điên.
“Chị nói này, em trai à, ban đầu ngoan ngoãn theo người ta về không phải xong chuyện rồi sao? Giờ thì hay rồi, mất mặt trước bao nhiêu người.”
Xác nhận xong.
Hai người này đúng là chị em ruột.
Tiểu Triết chỉ ngẩn ra vài giây, rồi nhanh chóng chấp nhận kết quả.
Anh ta đứng dậy, nhìn tôi, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ.
“Được, tôi đi với cô.”
Tôi cứ tưởng anh ta đang đùa.
Mãi đến khi anh ta xách hành lý đặt lên xe tôi, tôi mới sững người nhận ra—anh ta chơi thật!
Tôi vừa định ngăn anh ta lại, thì con đường phía trước đột nhiên thông thoáng.
Những người xung quanh nhanh chóng tản ra, chạy xe đi hết.
Tiểu Lê thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà phóng mất hút.
2.
Tôi ngồi trên ghế lái, nhìn người bên ghế phụ mà thấy đau đầu.
Hơi quá trớn rồi.
Thật sự chơi quá trớn rồi.
Vừa lên xe, tôi liền đi thẳng vào vấn đề: “Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về trước nhé.”
Tiểu Triết nghiêng đầu nhìn tôi, nhướng mày.
“Cô không cần tôi nữa à?”
Cách anh ta nói khiến tôi có cảm giác như mình là một tra nữ bạc tình nào đó vậy.
“Chẳng phải chỉ là đùa thôi sao?”
“Tôi đâu có đùa với cô.”
Giọng Tiểu Triết kéo dài, còn ẩn chứa ý cười.
“Tôi chơi cờ rất có đạo đức, thua là chấp nhận. Đã nói cược tôi cho cô, thì là cược cho cô.”
Lần đầu tiên tôi gặp một người tự nguyện đem chính mình ra bán như thế này.
Tôi liếc anh ta một cái, vừa định mở miệng, thì chuông điện thoại reo lên.
Trên màn hình xe nhấp nháy hai chữ “Mẹ gọi”, khiến tôi bỗng dưng có chút bồn chồn.
Tôi vừa bấm nghe máy, giọng bà Đặng liền vang lên trong xe: “Năm nay có mấy đứa về?”
Tôi gần như buột miệng: “Hai người ạ.”
Nói xong, tôi lập tức nhận ra mình nói sai rồi.
Giọng bà Đặng lập tức cao hẳn lên: “Hai người?!”
“Không phải…”
Tôi vội vàng giải thích, định nói mình lỡ lời.
Nhưng Tiểu Triết ngồi bên cạnh đột nhiên ho khan hai tiếng. Bà Đặng đang kích động, lập tức bắt được trọng điểm.
“Thật là hai người? Ngồi ngay bên cạnh con?”
Nhìn tình hình ngày càng đi theo một hướng kỳ quái, tôi trừng mắt nhìn thủ phạm gây ra chuyện này.
Thế nhưng Tiểu Triết lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, còn thản nhiên trò chuyện với bà Đặng.
“Chào dì ạ, cháu tên là Tiểu Triết, không báo trước đã đến nhà, quả thật có hơi đường đột.”
“Chỉ là, từ trước đến nay Chiêu Chiêu vẫn chưa chịu nói với hai bác về quan hệ của bọn cháu. Cháu cứ tưởng cô ấy không nghiêm túc, nên mới cầu xin cô ấy cho cháu về nhà cùng.”
Anh ta càng nói càng ấm ức, trông như sắp khóc đến nơi.
Tôi trố mắt, hoàn toàn câm nín.
Không ngờ lại đụng phải một kẻ “nam lục trà”!
{*”Nam lục trà” là phiên bản nam của “trà xanh” – chỉ người giả vờ vô tội nhưng thực chất đầy mưu mô.}
Nghe xong câu chuyện của anh ta, bà Đặng lập tức quay xe sang đứng về phe anh ta.
“Sao nó lại có thể như vậy được, con đừng sợ, về đến nhà dì sẽ làm chủ cho con!”
“Cảm ơn dì ạ.”
“Khách sáo gì chứ, người trong nhà với nhau cả mà!”
Hai người họ cứ thế trò chuyện với nhau, hoàn toàn gạt tôi sang một bên.
Sau khi cúp máy, tin nhắn của bà Đặng liền nhảy ra.
【Đừng làm tra nữ, đừng nuôi cá.】
Nhìn thấy câu này, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Nếu không phải đang ở trên đường cao tốc, tôi thật sự muốn đá Tiểu Triết xuống xe ngay lập tức.
Tôi nghiến răng nghiến lợi siết chặt vô lăng.
Trên màn hình lại bật lên một tin nhắn nữa.
Là từ Tiểu Lê – tôi mới vừa kết bạn với cô ấy.
【Quên nói với cô rồi, em trai tôi diễn giỏi lắm đấy.】
Thấy rồi.
Không chỉ giỏi, mà còn là bậc thầy diễn xuất.
Tiểu Triết hiển nhiên cũng nhìn thấy tin nhắn này.
Anh ta cầm điện thoại lên, không rõ ý tứ mà gửi đi một đoạn tin nhắn thoại.
“Chị đừng có phá hoại tình cảm của em với bạn gái.”
“Ai là bạn gái anh?!”
Tôi lập tức lớn tiếng phủ nhận.
Tiểu Lê gần như nhắn lại ngay lập tức.
“Không phải chứ? Tôi vừa lái xe đi chưa đến một tiếng, mới dừng lại ở trạm nghỉ, mà hai người đã thành đôi rồi?”
“Ghê đấy, em trai à, cứ đưa Chiêu Chiêu về đi, chị còn muốn dẫn cô ấy khoe với hội bạn đánh bài của chị.”
“Em phải giữ cô ấy cho chắc vào, không thì sau này chị biết tìm ai chơi mạt chược đây?”
Tôi chỉ cảm thấy đau đầu.
“Tiểu Triết, anh có thể giải thích một chút được không?”
Tiểu Triết đúng thật là rất ngoan ngoãn phối hợp.
“Chị thứ lỗi nhé, vừa rồi em chỉ đùa với chị thôi.”
Tiểu Lê tức đến phát điên.
“Em bị bệnh à?”
“Chị biết ngay mà, ai thèm để ý đến em chứ?”
“Chị càng nghĩ càng thấy giận, Tiểu Triết, em có gan thì đừng bao giờ về nhà nữa!”
Cô ấy liên tục gửi mấy tin nhắn thoại, toàn là mắng Tiểu Triết. Nhưng anh ta không hề tức giận, thậm chí còn cười rất vui vẻ.
Đợi cô ấy mắng xong, anh ta tùy tiện gửi lại một tin nhắn, sau đó quay sang tôi, báo một tràng địa chỉ.
Tôi ngơ ngác.
“Địa chỉ nhà tôi đấy, không phải cô định đưa tôi về nhà sao?”
Nhìn Tiểu Triết bỗng nhiên ngoan ngoãn một cách bất thường, tôi có cảm giác là lạ.
Bên kia, bà Đặng vẫn kiên trì gửi tin nhắn cho tôi.
【Tiểu Triết thích ăn gì?】
【Nó có định ở lại vài ngày không? Ba con với mẹ định dọn dẹp phòng khách cho nó.】
【Nó có sợ chó không? Hay là đem Đăng Lồng gửi sang nhà chị họ con vài ngày?】
Nhìn hàng loạt tin nhắn này, tôi hiểu rất rõ—tôi có thể không về nhà, nhưng Tiểu Triết nhất định phải về cùng tôi.
Nếu không thì tội danh “chơi đùa tình cảm, làm tra nữ” này của tôi là không thể gột rửa.
Tiểu Triết ở bên cạnh, thờ ơ nghịch điện thoại.
Nếu như nụ cười đắc ý kia không quá lộ liễu thì có khi tôi đã tin là anh ta vô tội thật rồi.
Tên đàn ông khốn kiếp này.
Quả thật là một tay chơi tâm cơ.
Tôi nghiến răng, do dự hồi lâu rồi mở miệng: “Tiểu Triết, anh có thể giúp tôi về nhà đối phó với ba mẹ một chút không?”
“Cô nói tôi á?”
Tiểu Triết giả vờ ngây thơ nhìn tôi. “Không phải là không được, nhưng với thân phận gì đây?”
Đúng là không chịu bỏ qua mà.
Tôi cố nhịn xúc động muốn đấm anh ta, cắn răng, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Bạn trai tôi.”
“Nhưng vừa rồi cô còn phủ nhận mà.”
“Bây giờ tôi thừa nhận rồi.”
“Được thôi.”
Tôi còn đang ngạc nhiên vì anh ta dễ nói chuyện như vậy, thì anh ta lại mở lại cuộc trò chuyện với Tiểu Lê.
[Vừa rồi em đùa với chị thôi, thực ra Chiêu Chiêu chính là bạn gái em.]
Tiểu Lê vẫn đáp lại ngay lập tức.
[Cút.]
[Em tưởng chị tin chắc?]
Tiểu Triết tỏ vẻ vô tội quay sang nhìn tôi.
“Chị ấy không tin kìa.”
Đường lại kẹt nữa rồi.
Tôi nhìn khuôn mặt trông có vẻ vô hại của Tiểu Triết, thực sự có khổ mà không nói được.
Tôi cầm lấy điện thoại của anh ta, tâm trạng như tro tàn mà thừa nhận: [Chị, Tiểu Triết nói đúng, em đúng là bạn gái của anh ấy.]
Nói xong, tôi đưa điện thoại lại cho anh ta.
Vừa mới cầm lại, tin nhắn đã tới tấp nhảy lên.
[Chiêu Chiêu, em bị Tiểu Triết bắt cóc rồi à?]
[Không thể nào, em thực sự ở bên nó rồi sao?]
[Trời đất ơi, nó sống từng đó năm, cuối cùng cũng làm được một chuyện ra hồn rồi.]
Dù là đang châm chọc, nhưng Tiểu Triết trông lại có vẻ rất vui.
“Cùng nhau cố gắng nhé, bạn gái.”
Tôi nhíu mày, bực bội nói: “Giả đấy!”
Tiểu Triết không phản bác, chỉ cười cười.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com