Chương 2
3.
Chưa kịp lái về đến nhà, từ xa tôi đã thấy ba mẹ đứng trước cổng.
Vừa nhìn thấy xe tôi, hai người lập tức vui vẻ vẫy tay.
Tiểu Triết nhìn họ, rồi quay sang tôi nói: “Ba mẹ chúng ta trông cũng dễ thương thật đấy.”
Tôi trợn mắt.
“Đó là ba mẹ tôi! Không liên quan gì đến anh!”
Tiểu Triết nhún vai, không phản đối cũng không khẳng định.
Vừa xuống xe, bà Đặng đã bước nhanh về phía chúng tôi. Nhìn thấy mặt Tiểu Triết, bà ấy bắt đầu chớp mắt lia lịa với tôi.
Tôi sao lại quên mất chứ.
Mẹ tôi chính là một người mê trai đẹp đến mức không có thuốc chữa.
Bà ấy nhiệt tình kéo Tiểu Triết nói chuyện, còn tôi với ba bị bỏ rơi đằng sau.
Ba tôi ghé sát vào tôi, mặt có chút khó chịu. “Con dẫn theo một thằng đẹp trai thế này về làm gì? Mẹ con bây giờ chả thèm nhìn ba nữa rồi.”
…?
Không ai lên tiếng bênh vực tôi à?
Lên lầu, vừa đẩy cửa ra, tôi liền ngơ ngác.
Đây còn là nhà tôi không?
Cửa sổ và sàn nhà sạch bóng đến mức có thể phản chiếu, ngay cả con Đăng Lồng cũng được tắm rửa sạch sẽ, bộ lông trắng tinh, còn mặc một bộ quần áo mới.
Cả đời tôi chưa từng được tiếp đãi trọng thể thế này bao giờ.
Bà Đặng kéo Tiểu Triết đi một vòng quanh nhà.
Tiểu Triết từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn lễ phép.
Chậc.
Nói là biết diễn một chút thì quả thực quá xem thường anh ta.
Đây rõ ràng là một diễn viên tốt nghiệp từ Hollywood mà.
Tôi mặc kệ họ, ném hành lý sang một bên rồi chạy đến ôm chặt lấy Đăng Lồng.
“Đăng Lồng này, có nhớ mẹ không nào?”
Tôi đang giao lưu tình mẫu tử với Đăng Lồng thì Tiểu Triết chẳng biết từ lúc nào đã đi tới.
Anh ta liếc nhìn Đăng Lồng, bốn mắt nhìn nhau.
Sau vài giây im lặng, anh ta vươn tay ra.
“Chào Đăng Lồng, tao là ba của mày.”
Đăng Lồng sủa mấy tiếng.
Nó nói gì thì tôi không hiểu, nhưng nghe giọng điệu chắc là đang chửi rất thô tục.
“Chiêu Chiêu à, con đưa Đăng Lồng cho Tiểu Triết bế đi, để hai đứa nó giao lưu tình cảm.”
Ừm… cũng đúng.
Dù gì thì giữa hai con chó cũng sẽ có nhiều chủ đề chung.
Tiểu Triết nhận lấy Đăng Lồng từ tay tôi.
Đăng Lồng nhe răng, dùng móng vuốt cào cào lên người anh ta.
Tiểu Triết nhíu mày, trừng mắt nhìn nó.
Đăng Lồng lập tức ngoan ngoãn.
Tôi: “…”
Tôi nuôi con chó này làm gì không biết, đúng là cái đồ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh!
Tôi hận sắt không thành thép mà nhìn nó.
Tiểu Triết nhìn thấy biểu cảm của tôi thì lập tức hiểu ra, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Chó giống chủ.”
Miệng chó không mọc được ngà voi!
Tôi trừng mắt nhìn anh ta đầy tức tối.
So với Đăng Lồng, anh ta còn đáng ghét hơn!
Tiểu Triết bước lại gần, một tay ôm Đăng Lồng, một tay xoa đầu nó.
Anh ta ghé sát tôi, giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy.
“Ý tôi là, Đăng Lồng cũng dễ thương như chủ của nó vậy.”
Lý trí bảo tôi rằng anh ta chẳng nói lời nào đáng tin cả. Nhưng trái tim đang đập loạn nhịp của tôi lại tuyên bố lý trí đã thất thủ.
Đăng Lồng bị kẹt giữa chúng tôi, đôi mắt đảo qua đảo lại.
Tiểu Triết nhìn thấy tai tôi hơi đỏ lên, liền cúi xuống, ghé vào tai Đăng Lồng nói nhỏ: “Mẹ mày đang ngại kìa.”
4.
Trước bữa cơm, tôi phát hiện ra bà Đặng cứ nhìn tôi với ánh mắt muốn nói lại thôi.
Tôi mù tịt, không hiểu chuyện gì.
Mãi đến khi thấy quảng cáo Não Bạch Kim phát trên TV, tôi mới vỡ lẽ.
Lần đầu tiên đến nhà vào dịp Tết, mà hai tay trống trơn.
Lần này, gương mặt đẹp trai của Tiểu Triết cũng không cứu nổi anh ta đâu.
Trong lòng tôi ngập tràn cảm giác rửa hận thành công, vui vẻ nhìn anh ta đầy vẻ hả hê.
Tiểu Triết bắt gặp ánh mắt tôi, bỗng nhiên đứng dậy, nhét Đăng Lồng vào lòng tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã mở hành lý của mình ra.
Ngay lập tức, một đống quà lớn nhỏ bên trong thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Anh ta cầm lấy rượu Mao Đài và trà đưa cho ba tôi, rồi lấy tổ yến và dây chuyền đưa cho mẹ tôi.
“Chú, dì, đây là chút tấm lòng của cháu trong lần đầu đến nhà.”
Tôi nhìn chằm chằm vào những hộp quà với bao bì sang trọng, không nói nên lời.
Bà Đặng nhìn sợi dây chuyền ngọc lục bảo mà cười đến mức suýt rách miệng.
Bà ấy không ngừng khen Tiểu Triết.
Nhìn thấy mọi thứ ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, tôi kéo Tiểu Triết sang một bên.
“Anh lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?”
“Chuẩn bị để mang về cho ba mẹ tôi.”
“Thế sao anh lại đưa cho ba mẹ tôi? Nhỡ chú dì mắng anh thì sao?”
Tôi làm ra vẻ đang lo lắng cho anh ta.
Nhưng trong lòng thì chỉ mong anh ta mau thu quà về.
Tiểu Triết thừa biết tôi đang nghĩ gì, nhưng vẫn giả vờ không biết, giọng điệu thản nhiên hẳn lên.
“Không sao đâu, nếu ba mẹ tôi biết tôi đem những thứ này để hiếu kính ba mẹ vợ, chắc chắn họ sẽ rất vui.”
Anh ta có phải nhập vai hơi quá mức rồi không?
Tôi nhắc nhở: “Chúng ta là giả mà!”
“Vậy à? Vậy để tôi đi nói với chú dì ngay bây giờ.”
Tiểu Triết nói xong liền lập tức xoay người định đi.
Tôi hoảng hốt, nhanh chóng kéo anh ta lại.
Tiểu Triết khoanh tay, ung dung nhìn tôi.
“Cho dù là giả, tôi vẫn là chàng rể hoàn hảo nhất.”
“…”
Nhìn bà Đặng đã hoàn toàn bị mua chuộc, tôi lặng lẽ lẻn đến bên cạnh ba tôi.
“Ba, ba có thấy anh ta rất chướng mắt không?”
Ba tôi ôm chặt chai Mao Đài và gói trà thượng hạng, không thèm liếc mắt đến tôi lấy một cái.
“Ba thấy nó đúng là chướng mắt, nhưng Mao Đài và trà thì lại bù đắp hoàn hảo cho điều đó.”
Tôi nghẹn lời, không nói nổi nữa.
Còn đang định cố gắng cứu vãn tình hình thì ba tôi đã cầm điện thoại lên, gọi ngay cho hội bạn cờ tướng.
“Alo? Lão Vương đấy à? Ông làm sao biết được con rể tôi tặng tôi Mao Đài vậy?”
“Là con rể tương lai, tương lai thôi! Cưới xong sẽ mời ông uống rượu mừng.”
“Chính là chai Mao Đài tôi vừa nhận hôm nay.”
Ba tôi đắc ý khoe khoang, mẹ tôi sung sướng ra mặt.
Còn tôi thì…
Vỡ vụn.
Không còn hy vọng cứu vãn.
Tôi cuối cùng cũng hiểu cái thói ham tiền của mình rốt cuộc là từ đâu mà ra.
Hóa ra…
Là di truyền.
5.
Cơm nước xong xuôi, thấy thời gian còn sớm, ba tôi đề nghị chơi mạt chược.
Tôi lập tức hưởng ứng.
Tiểu Triết chỉ do dự đúng một giây, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Anh ta vẫn còn quá ngây thơ, không hiểu sự hiểm ác của xã hội này.
Vài vòng sau—
Tiểu Triết thua đến thảm không nỡ nhìn.
Tôi tận mắt chứng kiến ánh mắt từ bình tĩnh sang vô hồn của anh ta, như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác.
Tâm trạng tôi cực kỳ tốt, vui vẻ đẩy bài ra.
“*Thập tam yêu! Tôi lại thắng rồi!”
{*Thập tam yêu: Một trong những bộ bài hiếm và mạnh nhất trong mạt chược.}
Bà Đặng liên tục nháy mắt với tôi. Nhưng tôi làm như không thấy, cười tươi nhìn Tiểu Triết.
Anh ta vừa định lấy điện thoại chuyển khoản cho tôi thì bị bà Đặng chặn lại.
“Tiểu Triết à, con đừng có cố ý nhường Chiêu Chiêu như vậy.”
Câu này khiến tôi không vui rồi!
Bà ấy có thể nghi ngờ bất cứ điều gì của tôi, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ kỹ năng chơi mạt chược của tôi!
“Mẹ! Mẹ nói sai rồi! Anh ta không có nhường, mà là thực sự chơi dở!”
Bà Đặng nhìn tôi bằng ánh mắt “hết thuốc chữa”.
“Nhưng cũng không thể thua hết ván này đến ván khác được.”
Tôi buột miệng nói: “Sao lại không thể! Mẹ có biết anh ta về đây với con là vì con đã thắng anh ta trong…”
Nói đến đây, tôi bỗng dưng khựng lại.
Bà Đặng thấy tôi lắp bắp, liền nghi ngờ hỏi: “Vì cái gì?”
Nếu bà ấy mà biết tôi chỉ mới quen Tiểu Triết được vài tiếng, và anh ta là do tôi thắng được nhờ chơi mạt chược…
Nếu để lộ ra, có khi sau này tôi cả đời không được chạm vào bàn mạt chược nữa.
Đầu óc tôi quay cuồng, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nói hợp lý. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu về phía Tiểu Triết.
Nhận được tín hiệu từ tôi, anh ta chậm rãi mở miệng:
“Không có gì đâu, chỉ là lúc Chiêu Chiêu chơi mạt chược với bạn, có nói là chú dì không thích cháu, mà cháu lại vô tình nghe được.”
“Cô ấy muốn dỗ dành cháu, nên mới đưa cháu về.”
Anh ta càng nói càng thê lương, cúi đầu xuống, trông như thể vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này.
Bà Đặng sao có thể chịu nổi ánh mắt đáng thương của anh ta, lập tức vội vàng dỗ dành: “Sao có thể chứ! Dì thích con lắm!”
“Chiêu Chiêu chưa từng nhắc đến con với chúng ta, làm sao mà chúng ta lại nói không thích được?”
Nghe vậy, Tiểu Triết khẽ cười đầy chua xót, ánh mắt càng thêm mất mát.
“Thì ra… cô ấy còn chẳng thèm nhắc đến cháu.”
Bà Đặng hốt hoảng.
“Con bé có nhắc qua vài lần! Chỉ là chúng ta không để tâm mà thôi!”
Ngay cả bà Đặng, người từng trải bao sóng gió, mà cũng không đối phó được với anh ta.
Có thể thấy, anh ta đáng sợ đến mức nào.
Tôi nhìn màn kịch này, bình tĩnh ghé sát ba tôi, nói nhỏ: “Ba, thực ra anh ta không chỉ mang Hoàng Sơn Mao Phong, mà còn có cả Tây Hồ Long Tỉnh nữa.”
Ba tôi từ lúc nãy đến giờ vẫn muốn tàng hình, nhưng nghe đến câu này, mắt ông lập tức sáng lên.
“Đâu? Tây Hồ Long Tỉnh đâu?”
Tôi dùng cằm chỉ về phía Tiểu Triết, người vẫn còn đang nhập vai diễn sâu.
“Đây không phải là Tây Hồ Long Tỉnh sao?”
“Trà thơm ngào ngạt thế này, ba không ngửi thấy à?”
Tiểu Triết nhìn ánh mắt gian xảo của tôi, liền ném ngay một ánh nhìn bị tổn thương về phía bà Đặng.
Bà Đặng ngay lập tức quay sang công kích tôi.
“Con nói cái gì vậy? Nếu không nhờ Tiểu Triết, đến bây giờ mẹ còn chưa biết con có người yêu đấy!”
Như thể chính tôi cũng biết từ trước ấy.
Bà ấy ngồi giảng đạo lý cho tôi tận nửa tiếng, cuối cùng vô cùng nghiêm túc nói: “Chiêu Chiêu à, con phải đối xử tốt với Tiểu Triết, nếu không sau này nó đau lòng quá thì con có hối hận cũng không kịp đâu.”
Tôi nhìn bà ấy, bất đắc dĩ nói:
“Mẹ, mẹ có thể bớt xem phim tổng tài bá đạo không?”
“Trong phim người ta móc tim móc thận, còn con thì có giống vậy đâu?”
Bà Đặng liếc tôi một cái.
“Không móc tim cũng không thể làm người ta đau lòng được.”
Tiểu Triết đau lòng chỗ nào chứ.
Tôi thấy anh ta đắc ý còn không kịp!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com