Chương 1
1
Không khí bỗng trở nên quỷ dị.
Cố Yến Bạch toàn thân khẽ run lên, chiếc đũa đang gắp bánh bao hấp rơi xuống đất trong nháy mắt, sau đó hắn đột ngột đứng dậy.
“Tôi ăn xong rồi, về phòng trước.”
Hắn dùng ngôn ngữ ký hiệu của người câm ra hiệu với tôi, rồi kéo vạt áo, vội vã đi thẳng về phòng.
Tôi nhìn chiếc bánh bao hấp vẫn còn nguyên trên bàn, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình vừa bị ảo giác hay không.
Cố Yến Bạch tuy là người câm, nhưng chuyện ăn uống thì chưa bao giờ có vấn đề.
Bình thường ăn sáng cùng nhau, hắn ít nhất cũng phải ăn ba, bốn chén.
Lần này còn chưa kịp ăn gì, lại vừa khéo gặp phải chuyện… cái khóa quần không nghe lời.
Thật sự chỉ là ảo giác thôi sao?
【 Vợ sao vẫn chưa thay váy ngủ? 】
Trong đầu tôi lại vang lên câu nói ban nãy.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc váy ngủ ren trên người.
Tối qua lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, tôi trực tiếp lao lên giường hắn ngủ một giấc thật đã.
Sáng nay vốn định thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng, nhưng nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng của hắn tối qua, tôi lại chán nản chẳng buồn thay nữa.
Dù sao tôi mặc gì hắn cũng không quan tâm.
Thế nên tôi cứ thế đi ra ngoài, ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị lấy tờ đơn ly hôn mà trợ lý đã soạn thảo suốt đêm qua ra.
Và đúng lúc đó, tôi nghe thấy cái giọng nói kỳ quái kia.
Nghĩ đến thứ âm thanh không thuộc về thế giới này vừa rồi, tôi bỗng trầm mặc.
Nếu hắn có tình cảm với tôi, vậy thì tại sao lại tỏ ra lạnh lùng như thế?
Trong lòng khẽ giật mình.
Bất chợt nhớ lại câu cuối cùng trong tiếng lòng của hắn trước khi bỏ chạy:
【 Nhưng tôi không xứng với cô ấy… 】
Chẳng lẽ suốt ba năm qua, hắn luôn tự ti sao?
2
Ba năm trước, trong một buổi tiệc, tôi chỉ tiện tay giúp Cố Yến Bạch thoát khỏi tình huống bị người khác làm khó dễ.
Vậy mà đến tối hôm đó, ba của hắn liền thu dọn hắn sạch sẽ từ đầu đến chân, đạp ga đưa thẳng đến nhà tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mình như hoàng đế được ban thưởng.
Dù sao thì nhà họ Lâm chúng tôi, từ đời ông cố nội đến giờ, chưa từng thiếu tiền.
Chỉ là tiện tay giúp một chút, vậy mà người ngoài lại hiểu lầm thành cái gì không biết.
Nhìn Cố Yến Bạch bị quấn thành cái bánh chưng, da trắng, mặt đẹp, lông mi còn vương nước chưa kịp khô, rung rung như sắp rơi.
Tôi định mở miệng từ chối nhưng lời vừa ra đến miệng lại bị tôi nuốt xuống.
Thôi thì đâm lao phải theo lao.
Dù sao… tôi cũng là người mê sắc đẹp.
Loại nhan sắc này trong giới chúng tôi thực sự không dễ gặp.
Dù hắn là người câm, nhưng so với đám thiếu gia nhà giàu ngoài kia còn đáng giá gấp trăm, gấp vạn lần.
Tôi nghĩ chắc lúc đó mình bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Lúc ba hắn thuận thế hỏi có muốn cưới luôn không, tôi nhìn đôi tai đỏ bừng của Cố Yến Bạch, không hiểu sao lại gật đầu.
Cố Yến Bạch hoàn toàn không có quyền lên tiếng.
Thậm chí còn chưa kịp về nhà lần cuối.
Cứ thế bị đẩy thẳng vào nhà tôi làm chồng ở rể.
Bên ngoài bàn tán xôn xao về cuộc hôn nhân này, tôi thì chẳng buồn quan tâm.
Dù sao cũng chỉ là một người câm thôi mà.
Chứ có phải thái giám đâu.
3
Ai mà ngờ được ông chồng ở rể này còn có cả tư tưởng cá nhân, ngay trong ngày cưới liền tự xích luôn cái khóa quần của mình lại.
Ừ thì… tôi cũng đâu phải loại người thích ép buộc ai.
Hắn không tự nguyện làm chồng ở rể, cả quá trình cũng chưa ai hỏi ý hắn một câu, biến một người sống sờ sờ thành một món hàng cưới không hơn không kém.
Tự dưng lại thấy có chút chột dạ.
Nhưng mà cưới về rồi, thì từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng được thôi.
Ai ngờ cái “từ từ” này kéo dài tận ba năm!
Không cho ngủ chung, không cho hôn, không cho chạm mặt, không cho kéo tay.
Thậm chí ngay cả nằm chung giường cũng không được!
Tôi từng thử cưỡng ép, kết quả vừa mới chạm vào hắn, mắt hắn lập tức đỏ hoe.
Làm tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cực kỳ ảo não.
Chẳng lẽ sức hút của tôi lại tệ đến thế sao?!
Tôi bực mình đứng dậy định hỏi cho ra lẽ, ai ngờ hắn nhanh như chớp nhắm tịt mắt, quay đầu sang một bên…
Bộ dạng như thể tôi là bãi phân bò vậy.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi tổn thương nặng nề, suốt hai tháng không thèm nói chuyện với hắn.
Có lẽ hắn cũng thấy áy náy, nên lần đầu tiên chủ động kéo tay tôi.
Hắn kéo tôi đến bàn ăn, đích thân đút tôi ăn cơm.
Cứ tưởng như thế là xong à?
Hắn hoàn toàn không hiểu con gái nhà giàu chúng tôi thèm khát cái gì.
Nghĩ rằng chỉ cần cho chút lợi lộc là có thể vỗ về được tôi sao?
Thế nên tối hôm đó, tôi lôi ra bộ chiến bào mà hội chị em thân thiết đã tặng.
Nghe nói đàn ông nhìn thấy sẽ phát điên, phụ nữ nhìn thấy thì mất luôn kỳ kinh nguyệt.
Công nhận chị em tôi nói chuyện vẫn còn quá kiềm chế.
Nhìn mấy chiếc dây lưng trên tay, tôi nhắm mắt lại, coi như chúng chỉ là… một bộ váy ngủ ren.
Nhân lúc Cố Yến Bạch đi tắm, tôi lén lút chui vào phòng hắn, leo thẳng lên giường.
Hương thơm của hắn bao trùm lấy tôi, trong đầu không ngừng hiện ra đủ loại hình ảnh.
Chỉ là… chúng mãi mãi chỉ dừng lại ở tưởng tượng.
Bởi vì ngay khi hắn mở cửa, nhìn thấy tôi nằm trên giường, hắn không nói không rằng lập tức quay người đóng sập cửa lại.
Nhốt tôi luôn trong phòng hắn.
Nửa đêm thường làm người ta suy nghĩ nhiều hơn.
Dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không thể không cảm thấy chua xót trong khoảnh khắc đó.
Thế là tôi gọi ngay cho trợ lý, yêu cầu suốt đêm soạn một bản thỏa thuận ly hôn rồi mang đến cho tôi.
Và bây giờ—
Chống cằm nhìn tờ giấy ly hôn còn chưa kịp lấy ra, tôi bật cười, nhét nó lại vào ngăn tủ một cách gọn gàng, động tác dứt khoát, mượt mà.
Tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Tôi đã thầm mơ ước Cố Yến Bạch suốt bao lâu nay, ly hôn á?
Cha tôi còn chưa ly hôn, thì tôi cũng đừng mong rời đi!
Vốn dĩ tôi cứ tưởng hắn không thích tôi nên mới nghĩ đến chuyện thả hắn tự do.
Nhưng bây giờ… tôi vỗ ngực đắc ý, nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, khóe môi vô thức cong lên.
Tự ti chính là món hồi môn quý giá nhất của đàn ông.
Tôi hình như đã nhặt được một món hời rồi.
4
Cửa không khóa.
Quả nhiên, Cố Yến Bạch đã thay quần.
Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc quần rách bươm trên ghế, vừa định cầm lên xem kỹ thì một bàn tay trắng nõn nhanh hơn một bước giật lấy, giấu ra sau lưng.
Cố Yến Bạch trông rõ bất an, vội vàng dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi tôi: “Em có chuyện gì sao?”
Ồ?
Vẫn là cái thái độ xa cách như thường lệ.
Nhưng bên tai tôi thì lại bị tiếng lòng của hắn nổ tung như pháo hoa:
【 Vợ đến tìm mình! Vui quá đi mất! 】
【 Sao vợ lại nhìn quần của mình? Chẳng lẽ phát hiện tư tưởng dơ bẩn của mình rồi sao?! 】
【 Không thể nào! Vợ là thần thánh! Không thể bị xúc phạm! 】
【 Sao vợ chưa nói gì hết? Là vì sáng nay mình không ăn sáng cùng cô ấy nên giận à? 】
【 Hay vì sáng nay mình không nắm tay cô ấy nên tức giận? 】
【 Không lẽ… cô ấy thấy thứ đó trong WC?! Xong rồi, toi thật rồi! 】
Thứ đó?
Cái gì cơ?
Tôi nhíu mày, ánh mắt vô thức liếc về phía nhà vệ sinh trong phòng.
Tiếng lòng của hắn im bặt ba giây, rồi bùng nổ dữ dội hơn trước:
【 Vợ nhìn WC kìa!!! 】
【 Cô ấy thật sự phát hiện mình đã cầm quần áo của cô ấy để làm cái đó đó… 】
【 Xong đời, xong đời, xong đời, xong đời, xong đời rồiiiiii… 】
Đầu tôi lập tức vang lên ong ong.
Tôi thu ánh mắt lại, âm thanh bên tai cũng theo đó mà nhỏ dần.
【 Vợ không nói gì, chắc là chưa phát hiện đâu. 】
【 Phải tìm cách đuổi vợ ra khỏi đây, còn phải nhanh chóng xử lý đống kia trong WC… 】
【 Đều tại mình tối qua không kiềm chế nổi… 】
…
Thứ gì?!
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác nóng bừng trên mặt.
Ngay lúc đó, một bàn tay lớn đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.
Tay còn lại đưa một ly nước đến bên môi tôi.
Tôi theo phản xạ uống vài ngụm nhỏ, mới tạm đè xuống được cơn chấn động trong lòng.
“Hết khó chịu chưa?”
Cố Yến Bạch đặt ly nước xuống, tiếp tục dùng ngôn ngữ ký hiệu.
Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía nhà vệ sinh, mặt nóng ran.
Hoảng loạn kéo tay hắn, bịa đại một lý do: “Tôi chưa ăn no, anh ăn thêm với tôi đi.”
Cố Yến Bạch ngoan ngoãn để tôi nắm tay dắt đi, trong khi bên tai tôi lại tràn ngập tiếng hoan hô nhảy nhót của hắn.
5
Mãi đến khi ngồi xuống trước bàn ăn, nhịp tim đang đập loạn của tôi mới dần dần ổn định lại.
Cố Yến Bạch cúi đầu ăn bánh bao hấp, vẫn như mọi khi—một miếng cho bản thân, một miếng đút cho tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn, hắn liền rụt đũa về, vội vã dời ánh mắt đi chỗ khác.
Bên tai tôi lại vang lên tiếng lòng ngập tràn giãy giụa của hắn:
【 Thật muốn xé rách bộ đồ vợ đang mặc, làm này làm kia với cô ấy, rồi mua cho vợ một bộ quần áo khác, nhưng cảm giác như vậy thì kỳ quá… 】
【 Huhuhu, anh không phải loại đàn ông phá hoại đồ đạc đâu vợ ơi! 】
Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi lạnh.
Lập tức đứng dậy, nhét nửa cái bánh bao tôm chưa ăn hết vào miệng hắn.
“Tôi… tôi thấy hơi lạnh, đi mặc thêm quần áo đây.”
Vừa xoay người định đi, giọng hắn lại vang lên sau lưng, đầy vẻ sung sướng:
【 Vợ mặc quần áo vào rồi thì anh sẽ không làm rách quần nữa. 】
【 Quần ơi, bảo trọng nhé. Nói rồi đấy, anh không phải loại đàn ông phá hoại quần áo đâu! 】
…
Hợp lý thật, hắn thích ứng với thân phận chồng ở rể quá tốt luôn.
Tôi cạn lời.
Người thích ứng với việc làm chồng ở rể là hắn.
Người trong lòng suốt ngày nghĩ đến tôi cũng là hắn.
Nhưng người kiên quyết không chịu gần gũi với tôi… vẫn là hắn!
Cũng may tôi là người độ lượng, không thèm so đo với kẻ vừa phân liệt vừa giỏi diễn như hắn.
Tối đó, tôi lại lẻn vào phòng của Cố Yến Bạch.
Bây giờ tôi đã có thể nghe được tiếng lòng của hắn, miếng thịt đến miệng rồi, chẳng lẽ còn có thể để nó bay mất sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com