Chương 2
6
Tiếng nước tí tách trong phòng tắm dần nhỏ lại.
Dưới chăn, tim tôi đập mạnh đến mức như thể sắp đánh trống khai màn.
Đừng nghĩ tôi lúc nào cũng tỏ ra như vậy như vậy, thực ra… đây cũng là lần đầu tiên của tôi.
Không kịp nghĩ nhiều.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.
Hơi nước nóng hổi tràn ra ngoài, Cố Yến Bạch quấn khăn tắm bước ra.
Làm chồng ở rể, hắn đương nhiên không cần đi làm.
Lúc tôi bận rộn với công việc, hắn chẳng bao giờ ra ngoài, cả ngày ở nhà chăm da đến mức trắng nõn mịn màng.
Chỉ nhìn thôi mà tai tôi cũng nóng lên rồi.
Đi đến gần giường, hắn mới phát hiện trong chăn có một cái đầu thò ra.
Tôi lộ ra một đôi mắt, ánh nhìn dán chặt vào cơ bụng mỏng manh của hắn.
Cố Yến Bạch sững người.
【 Vợ sao lại ở trên giường anh?! 】
【 Chạy thôi!!! 】
Giây tiếp theo, hắn hoảng loạn che lấy thân trên, xoay người chạy về phía cửa, nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm thì phát hiện… cửa khóa chặt.
Muốn mở cũng không được.
Là tôi khóa lại.
“Cố Yến Bạch, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, tại sao không thể ngủ chung?”
Hắn xoay người, nhanh chóng vớ lấy một chiếc sơ mi trên ghế sofa, cài nút vội vàng.
Tôi nhìn hắn, bĩu môi.
Đồ cổ hủ.
Cố Yến Bạch cứng đờ buông tay, cúi đầu đứng sang một bên.
Nhưng tiếng lòng của hắn lại không chút kiêng nể mà phản bội hắn:
【 Anh không xứng với vợ. 】
【 Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy là mình đã vui lắm rồi, không dám nghĩ xa hơn. 】
【 Vợ chỉ thích khuôn mặt mình thôi, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, sau này cô ấy gặp được người mình thật lòng thích, chắc chắn sẽ chán ghét mình. 】
Mái tóc ướt của hắn rủ xuống, che khuất đôi mắt đầy cảm xúc.
Thái dương tôi giật giật, nén lại cơn tức đang bùng lên.
Không nói nhiều.
Tôi xoay người, bước nhanh đến chỗ hắn, túm lấy cổ áo sơ mi.
Hắn hoàn toàn không phòng bị, cứ thế bị tôi đẩy ngã xuống giường.
Đối phó với một kẻ vừa câm vừa tự ti, nói gì cũng vô ích.
Tôi giữ chặt cằm hắn, cúi xuống… trực tiếp hôn lên.
7
Cố Yến Bạch còn chưa kịp phản ứng, hơi hé môi, tạo điều kiện cho tôi thừa nước đục thả câu.
Vừa mới đặt tay lên eo hắn, cả người tôi liền bị xốc ngược lên.
Cố Yến Bạch đỏ bừng mặt, gắt gao túm chặt lưng quần, trông y như một công tử nhà giàu bị địa chủ ác bá bắt nạt.
Dưới ánh đèn mờ tối, hắn co rúm ở góc giường, ánh mắt tràn đầy kháng cự.
Có lẽ lần này thật sự quá nóng nảy, đến mức ngay cả ngôn ngữ ký hiệu cũng lười ra dấu.
Tôi hơi ảo não.
Trước đó còn chịu nắm tay.
Tình cảm từ từ bồi dưỡng, hôn môi rồi lên giường chẳng phải cũng là chuyện sớm hay muộn sao?
Ai ngờ chỉ mới chạm môi một cái, hắn liền như bị mất trí, làm tôi hận không thể vặn đầu tên tiểu sơn dương tự ti này xuống xem bên trong có gì!
Tiếng lòng của hắn lại vọng lên—
【 Vợ sao không nói gì… 】
【 Có phải giận vì mình không cho cô ấy thân mật không? 】
【 Môi vợ mềm quá, còn thơm nữa… thật muốn hôn thêm lần nữa. 】
【 Nhưng mình không xứng với cô ấy… 】
Lại nữa!
Sao lúc nào cũng là câu này?!
Nghe thấy cái suy nghĩ tự ti đó, mí mắt tôi giật giật.
Nén lại xúc động muốn vạch trần hắn, tôi chậm rãi dịch sát đến, thử chạm vào tay hắn để trấn an.
Không thể vội.
Tôi phải tìm ra cái nút thắt khiến hắn tự ti.
Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống đôi môi sưng đỏ vì bị tôi hôn khi nãy.
Nuốt nước bọt, tôi nằm nghiêng bên cạnh hắn, chớp chớp mắt nhìn hắn chằm chằm.
“Tôi không làm gì anh đâu… nhưng cho tôi hôn thêm một cái được không? Năn nỉ anh đấy.”
8
Người gặp chuyện vui thì tâm trạng cũng phơi phới theo.
Tối qua vừa hôn một cái đã khiến hắn ngoan ngoãn hơn hẳn.
Ngồi trước bàn ăn, để mặc Cố Yến Bạch đút đồ ăn cho mình, tôi không nhịn được mà bật cười.
Ngay lập tức, tiếng lòng của hắn lại vang lên:
【 Vợ hình như rất vui vẻ? 】
【 Là vì tối qua cô ấy chịu thân thiết với mình sao? 】
【 Hay là vì bữa sáng hôm nay ngon quá? 】
【 Vợ cười lên trông đẹp quá… 】
!
Sủi cảo trong miệng tôi suýt nữa nghẹn lại.
Không phải chứ, tôi cười một cái mà hắn cũng có thể suy diễn ra đủ chuyện thế này?!
Không chỉ tự ti mà còn hơi có chút muộn tao* nữa thì phải.
(*Muộn tao: Bề ngoài trầm ổn, nội tâm sóng lớn)
“Tôi tự ăn được rồi.”
Nhìn đĩa sủi cảo trước mặt hắn đã nguội lạnh, tôi nhận lấy đũa trong tay hắn, muốn để hắn tự ăn một chút.
Ngay lập tức, tiếng lòng của hắn lại dội lên:
【 Sao vợ không để mình đút nữa? 】
【 Có phải mình đút không ngon không? 】
【 Không lẽ… vì tối qua vợ hôn mình rồi nên bây giờ bắt đầu chán ghét mình? 】
【 Mình biết ngay mà, mình không đáng được yêu thích, ngay cả hôn mình mà vợ còn ghét, vậy sau này nếu có chuyện gì hơn thế, chẳng phải cô ấy sẽ ly hôn ngay lập tức sao?! 】
【 Oa oa oa oa oa… 】
Tai tôi ù đặc.
Vậy mà mặt hắn vẫn không lộ ra chút cảm xúc gì, tay cầm đũa gắp sủi cảo cũng không hề run rẩy.
Diễn cũng giỏi thật đấy.
Mang hắn vào giới giải trí chắc chắn có thể đoạt luôn giải ảnh đế.
Cứ tiếp tục “oa oa” nữa là cái nhà này cũng bị hắn khóc cho sập luôn mất.
Đúng là đồ phá của.
Không chần chừ, tôi lập tức gắp một viên sủi cảo đưa đến miệng hắn, nhét thẳng vào để dừng ngay cái tiếng lòng lộn xộn kia lại.
Giọng tôi dịu dàng: “Không phải tôi không muốn anh đút, mà là sủi cảo của anh nguội rồi, ăn vào không tốt.”
Cố Yến Bạch ngoan ngoãn há miệng, chậm rãi nhai, khóe môi hơi cong, lúm đồng tiền thoáng hiện như thể được cho ăn sủi cảo là chuyện vui nhất đời.
【 Thì ra vợ sợ mình bị đói. 】
【 Vợ quan tâm mình! 】
【 Chỉ cần hôn vợ là có thể đổi lấy việc được vợ đút sủi cảo sao? 】
【 Vậy tối nay có nên để vợ sờ thử cơ bụng không nhỉ? Dạo này mình tập cũng không tệ lắm… 】
Sờ cơ bụng?!
Tôi suýt nữa nhảy dựng lên.
Nhanh chóng nhét thêm mấy viên sủi cảo vào miệng hắn, ngăn không cho hắn tiếp tục suy nghĩ bậy bạ.
Ai nói người câm thì không thú vị?
Chồng tôi câm này nhưng mà ảnh… thú vị chết đi được!
9
Hai chữ “cơ bụng” cứ lơ lửng trong đầu tôi suốt cả ngày.
Tài liệu chưa xử lý xong, tôi bảo trợ lý mang đến nhà để làm tiếp.
Trước đây, tôi ăn sáng xong là lập tức đến công ty, chẳng bao giờ ở nhà lâu với ông chồng câm này.
Ai mà ngờ hắn lại là kiểu người muộn tao—bên ngoài lạnh lùng nghiêm chỉnh, bên trong lại ngầm dính người đến mức sáng nay vì muốn ở bên tôi thêm chút nữa mà ăn tận bốn, năm chén cơm.
Tôi không nhịn được cong khóe môi, nhìn cây bút trong tay mà bực bội chọc chọc lên bàn.
Tử thủ! Cố lên! Tôi muốn sờ cơ bụng!
Cố Yến Bạch không vào phòng, chỉ ngồi trên sofa cách tôi không xa, làm bộ chăm chú đọc sách.
Nhưng tiếng lòng của hắn thì đã bán đứng hắn từ lâu:
【 Vợ hôm nay làm việc ở nhà, có vợ bên cạnh thật hạnh phúc! 】
【 Thật muốn lại gần vợ hơn một chút. 】
【 Có nên hỏi vợ có muốn ăn trái cây không nhỉ? 】
【 Nhưng vợ đang nghiêm túc làm việc… quấy rầy có được không… oa oa oa. 】
Tôi hơi nhướng mí mắt, lén nhìn hắn.
Ngón tay hắn sắp cuộn tròn luôn cả cuốn sách.
Muốn ra dấu ký hiệu nhưng lại sợ làm phiền tôi sao?
Nhát gan thật đấy.
Tôi thở dài, giả vờ duỗi người, cố tình để lộ vẻ mệt mỏi sau khi làm việc.
“Chồng ơi, giúp em rửa ít trái cây được không? Em muốn ăn nho.”
Đôi mắt người nhát gan đối diện lập tức sáng bừng lên.
Nhưng động tác vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi đặt sách xuống, gật đầu với tôi.
【 Mình với vợ đúng là tâm linh tương thông! 】
【 Đợi lát nữa có thể lại gần vợ hơn chút rồi! 】
【 He he he, vợ thơm mềm quá! 】
Không lâu sau, cái bóng hắn phủ xuống bàn làm việc của tôi.
Cố Yến Bạch nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên bàn, chọc chọc vai tôi, ra hiệu đã chuẩn bị xong.
Trên mặt hắn vẫn là vẻ đạm mạc như thể muốn đưa tôi đi đào than ở Châu Phi vậy.
Tôi suýt nghẹn một hơi trong cổ họng, giả vờ nhìn cái nĩa trong tay, bĩu môi nói:
“Ai da, tay em dính mực rồi.”
Xoay người định đi rửa tay, nhưng thấy hắn quay đầu né tránh, tôi lập tức bày ra vẻ khó xử, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin:
“Chồng ơi, đút cho em ăn được không?”
Cố Yến Bạch khựng lại, đầu tai từ từ nhuộm lên màu đỏ hồng quen thuộc, miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng tiếng lòng lại không chút liêm sỉ:
【 A a a a! Vợ muốn mình đút trái cây cho cô ấy! 】
【 Mình có thể ở gần vợ thêm một lúc nữa! Vợ thơm quá… thật muốn vùi vào… 】
Tôi chớp mắt, chu môi về phía đĩa trái cây.
“Muốn ăn nho.”
Những quả nho tròn căng, mọng nước sáng bóng dưới ánh đèn.
Kết hợp với đôi bàn tay hắn đang căng thẳng đến mức đốt ngón tay cũng hơi phiếm hồng, cảnh tượng này mang đến một loại cảm giác… đặc biệt.
Nhìn là biết hắn đã cực kỳ cẩn thận khi nhặt từng quả nho, tỉ mỉ lọt nhẹ một lớp vỏ rồi cẩn trọng đưa đến bên môi tôi.
Tôi há miệng nhận lấy, nhưng ngay khoảnh khắc hắn sắp buông tay, tôi nhanh chóng vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ một cái.
Sau đó, tôi bình tĩnh nhai nho như chưa có gì xảy ra.
Cố Yến Bạch cứng đờ tại chỗ, y như một con chim nhỏ bị dọa sợ.
Nén cười, tôi há miệng, giọng điệu vô cùng vô tội:
“Còn muốn ăn nho nữa cơ.”
Câu nói còn chưa dứt, tiếng cửa phòng ngủ đóng sập đã vang lên trước một bước.
Bầu trời dần tối, ánh chiều tà cuối cùng cũng biến mất vào mây.
Vị nho ngọt lịm trong miệng không ngừng lan tỏa, tôi liếm nhẹ môi, ánh mắt vô thức dừng lại trên cánh cửa phòng hắn.
Tráng miệng đã xong.
Đến lúc thúc đẩy món chính rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com