Chương 3
10
“Không thể!”
Cố Yến Bạch đột nhiên kéo áo ngủ xuống, nhảy vọt ra xa tám trượng, mặt đỏ bừng, hai tay luống cuống làm dấu như muốn che chắn điều gì đó.
Cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay tôi.
Cố Yến Bạch hận không thể phá nát luôn cái cửa phòng ngủ.
Tôi nổi giận.
Rõ ràng hắn cũng rất hưởng thụ!
Vô thức liếc xuống thân dưới của hắn, cả người Cố Yến Bạch cứng đờ, càng điên cuồng phá cửa hơn.
“Cố Yến Bạch, anh thực sự chán ghét em sao?”
Không biết là do bị hắn đẩy ra khi gần đạt được mục đích khiến tôi thất vọng, hay do suốt những năm qua, ngoài ham muốn đơn thuần, tôi cũng đã có tình cảm khác với hắn mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Tôi bỗng cảm thấy vô lực.
Hành tây cần phải lột từng lớp mới thấy được lõi bên trong, tôi biết điều đó.
Nhưng cái vỏ của hành tây này cũng quá dày rồi!
“Cố Yến Bạch, gần gũi với em khiến anh khó chịu đến thế sao?”
Tiếng phá cửa bỗng nhiên dừng lại.
Hắn quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ bối rối.
Tôi dần tiến đến gần hắn.
Bàn chân chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi cũng dần dịu lại.
Ba năm nay, hắn không phải vẫn luôn như vậy sao?
Thấy tôi bị lạnh đến run, theo phản xạ hắn liền bước đến.
Nhưng khi sắp đến trước mặt tôi, hắn lại đột ngột khựng lại, bàn tay đưa ra rồi lại rụt về.
Hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, im lặng luồn dép lê vào chân tôi.
Cố Yến Bạch yêu tôi theo cách quá mức tinh tế, tinh tế đến mức giống như một con ốc sên chỉ dám thò râu ra rồi lập tức rụt lại.
Tôi áp chế cảm giác bực bội trong lòng, cố chấp ngẩng cao đầu:
“Em không ép anh. Nhưng ít nhất anh mặc thử bộ quần áo này cho em xem một lần được không?”
Bộ chiến bào mà đám bạn thân tặng không chỉ có bản nữ mà còn có cả bản nam.
Tôi lôi nó ra từ đáy tủ, lập tức nhét vào ngực hắn.
Trong khi tôi còn đang lo lắng liệu hắn có chịu mặc hay không, Cố Yến Bạch lại đứng yên cầm lấy bộ đồ, ngẩn người hồi lâu.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không hề có ý định mặc nó vào.
Ngọn lửa tức giận bị tôi đè nén bỗng bùng lên dữ dội.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
“Cố Yến Bạch, anh yêu em sao?”
Tôi nắm lấy tay áo hắn, bức thiết muốn có một câu trả lời.
Vì hắn, tôi đã cố ý học ngôn ngữ ký hiệu.
Ba năm qua, nhưng chưa một lần nào tôi thấy hắn làm ký hiệu của từ “yêu”.
Không khí chìm vào im lặng.
Hắn cúi đầu, tránh ánh mắt của tôi.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi sợ nếu tiếp tục ở lại, mình sẽ mất kiểm soát mà nói ra những lời tổn thương hắn.
Tôi mở tủ, lấy ra chìa khóa, dùng sức mở cánh cửa đã bị hắn phá nát đến lung lay.
Chiếc xe thể thao lao đi vun vút trên con đường vắng rạng sáng.
Gió lạnh thổi qua làm nguôi đi phần nào cơn giận dữ, nhưng tôi cũng dần nhận ra có gì đó không ổn.
Tôi không uống rượu, vậy tại sao tôi lại vì cái dáng vẻ ba năm như một của hắn mà tức giận đến phát điên?
Phanh lại!
Tiếng lốp xe rít lên bén nhọn, xé tan màn đêm yên tĩnh.
Trái tim đập dồn dập không ngừng.
Và lúc này, tôi mới đột nhiên nhận ra—
Tôi không còn nghe thấy tiếng lòng của Cố Yến Bạch nữa.
11
Tôi quay đầu xe, nhưng chạy được nửa đường vẫn không về nhà.
Cuối cùng, tôi tóm được đám bạn thân trong quán bar, một người đang nhắm mắt, dốc ngược ly rượu vào miệng, trông như sắp ngủ gục luôn đến nơi.
“Lại cãi nhau với ông chồng nhỏ của cậu à? Không phải hắn là người câm sao? Cãi nhau kiểu gì?”
Một ly rượu trôi xuống bụng, con bạn thân của tôi thò mặt lại gần, nháy mắt trêu chọc.
“Hay là… không hòa hợp?”
Rượu lạnh chảy vào cổ họng, chẳng hiểu sao lại có chút chua xót.
Nhìn bản lĩnh băng quần của hắn sáng nay, cũng không thấy có gì là “không được” cả.
“Hắn giống như yêu tớ… nhưng lúc nào cũng trốn tránh tớ.”
Đầu lưỡi càng lúc càng đắng, mắt tôi cay xè, cảm giác như có nước mắt muốn trào ra.
Tôi vội xoa mắt, không muốn mất mặt ở bên ngoài.
Vì đàn ông mà khóc… không phải phong cách của tôi.
Nhưng càng không muốn nghĩ đến, trong đầu lại càng hiện lên hình bóng của hắn.
Tôi liên tục uống từng ly rượu mạnh, nhưng gương mặt của Cố Yến Bạch lại ngày càng rõ ràng.
Hắn có ngũ quan quá mức tinh xảo, nếu đội tóc giả lên thì chẳng khác gì một mỹ nữ.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi quả thật bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Có hắn ngồi đối diện, tôi ăn cơm cũng có thể nhiều hơn ba chén.
Mỹ nam đặt ngay trước mặt, làm gì cũng khiến tâm trạng vui vẻ hơn gấp bội.
Về sau, tôi lại càng muốn về nhà sớm hơn.
Càng ngày càng nhớ hắn nhiều hơn.
Những ngày kỷ niệm của hai người cũng trở nên quan trọng một cách kỳ lạ.
Tôi bắt đầu có cảm giác… trong nhà có người đang chờ mình.
Giữa hàng vạn ánh đèn rực sáng trong thành phố, luôn có một ngọn đèn dành riêng cho tôi.
Tôi đã từng nói rồi, nhà tôi rất có tiền.
Dù có lùi thời gian lại một trăm năm, gia tộc tôi vẫn là quý tộc trong giới quý tộc.
Gia đình tôi luôn đặt gia nghiệp lên hàng đầu.
Mỗi người thừa kế đều được đào tạo theo khuôn khổ từ nhỏ.
Chờ đến khi có thể gánh vác trách nhiệm, thế hệ trước mới trao quyền lại, ung dung rời khỏi vị trí cao nhất để tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Tôi ngoan ngoãn tiếp nhận sự sắp đặt đó.
Chỉ là đôi lúc tôi vẫn thầm nghĩ—
Có lẽ khi tôi đủ sức gánh vác mọi thứ, họ sẽ có thời gian để ở bên tôi.
Nhưng đến khi họ thực sự trao quyền cho tôi, họ lại nói rằng họ đã mệt mỏi sau nửa đời bận rộn, giờ là lúc tận hưởng cuộc sống riêng.
Vậy còn tôi thì sao?
Sinh ra để kế thừa gia tộc, chẳng lẽ cũng đồng nghĩa với việc tôi là một sự ràng buộc?
Nói rằng họ không yêu tôi thì không đúng, vì họ chỉ sinh duy nhất mình tôi.
Đến thời điểm thích hợp, họ trao cả công ty vào tay tôi, bất cứ thứ gì tôi muốn cũng đều có.
Nhưng nếu nói rằng họ yêu tôi, thì những căn phòng trống trải, những ngày lễ trôi qua một mình, làm sao có thể chứng minh tình yêu đó?
12
Lôi Cố Yến Bạch về nhà một cách mạnh mẽ, tôi cũng không mong đợi hắn sẽ cho tôi sắc mặt tốt.
Nghĩ thử xem, bản thân vốn đã không có quyền làm chủ cuộc đời, sinh ra đã là người câm, suýt chút nữa chết non, cuối cùng lớn lên lại bị người phụ nữ từng cứu mạng mình kéo về làm chồng ở rể.
Dù tôi có bất mãn với gia đình thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận một điều—Cố Yến Bạch thực sự là một “tiểu đáng thương” siêu cấp.
Nhưng đáng thương thì đáng thương, hắn lại biết điều đến mức khiến người ta đau lòng.
Ngày đầu tiên sau khi hắn trở về, tôi bị công việc kéo chân, đến tận tối mới về sớm hơn giờ cơm một chút.
Hắn ngồi trước bàn ăn không biết đã bao lâu, ánh mắt mong chờ dán chặt vào cửa.
Mãi đến khi nhìn thấy tôi xuất hiện, hắn mới giật mình nhảy dựng lên, vội vàng bưng mâm đồ ăn đi vào bếp.
Chỉ vài phút sau, hắn lại bưng ra những món ăn vẫn còn nóng hổi.
Trên bàn có hai bát cơm.
Hắn đang đợi tôi.
Đợi tôi cùng ăn cơm với hắn.
Thế giới của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức ngoài tôi ra, ngay cả bảo mẫu trong nhà hắn cũng không nói chuyện.
Vì hắn không thể nói.
Nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ tôi tan làm, cùng tôi ăn cơm, cùng tôi đi dạo trong vườn hoa phía sau nhà.
Thậm chí vào cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn, trong căn nhà lạnh lẽo ấy, hắn đã vì tôi mà đốt một tràng pháo hoa rực rỡ.
Đó là thứ mà khi còn nhỏ tôi đã từng cầu xin cha mẹ hàng nghìn lần nhưng chưa bao giờ có được.
Cố Yến Bạch không thích giao tiếp với người ngoài, thậm chí trước mặt người khác còn có chút tự ti, khép kín.
Một người như hắn, giữa biển người đông đúc cũng có thể lặng lẽ biến mất không ai hay biết.
Vậy mà hắn lại đang dùng cách mà tôi thích nhất để mang đến cho tôi niềm vui.
Nếu tình yêu nhất định phải được bày tỏ bằng lời nói, thì một người câm sẽ yêu như thế nào?
Chỉ vì đột nhiên nghe được tiếng lòng của hắn, tôi đã ngang nhiên xông vào thế giới của hắn, ép buộc hắn nói ra tình cảm của mình.
Vì có thể nghe thấy suy nghĩ của hắn, tôi liền mặc nhiên coi hắn như một người bình thường để đối xử.
Vì biết hắn thích mình, tôi càng cố tình gia tăng những hành động thân mật.
Vì tiếng lòng đó, đến khi nó bỗng dưng biến mất, tôi suýt nữa quên mất rằng từ đầu đến cuối, Cố Yến Bạch vẫn là một người câm—một người không thể nói.
Khi tình yêu đi lối tắt, người ta thậm chí lười tìm hiểu sâu hơn về đối phương.
“Tớ phải về nhà.”
Đột nhiên đặt ly rượu xuống, tôi chợt nhận ra mình rất nhớ Cố Yến Bạch.
Nhớ hắn—người chẳng bao giờ nói, nhưng lại luôn lặng lẽ đỏ mặt mỗi khi ở gần tôi.
Tôi xoay người rời khỏi quán bar, nhưng vừa bước ra cửa, phía sau bỗng vang lên tiếng huyên náo.
Một mùi rượu gay mũi xộc thẳng vào xoang mũi, tôi nhíu mày, lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với gã đàn ông đang đến gần.
“Lâm tiểu thư, không nhớ tôi sao?”
Gã ta dập điếu thuốc, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc.
“Nhà nghèo đến mức không mua nổi cái gương à? Loại người như anh cũng xứng để tôi nhớ sao?”
Tôi nhìn gã đàn ông béo ục ịch trước mặt, đáy lòng lại thêm vài phần chán ghét.
Lười phí lời với hắn, tôi nhấc chân định bước qua bậc cửa, nhưng gương mặt đó bỗng nhiên khiến tôi sững lại.
Trưởng tử nhà họ Cố.
Tên xấu xí từng bắt nạt Cố Yến Bạch năm đó.
Chết tiệt, tôi muốn tát hắn hai bạt tai!
“Muộn thế này còn ra ngoài uống rượu, Cố Yến Bạch không thỏa mãn được cô sao?”
Gã ta nheo mắt, cười đầy vẻ khinh bỉ.
“Cũng đúng, dù gì thì hắn cũng từng trải qua chuyện đó mà…”
Tay tôi dừng lại giữa không trung.
“Anh có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ thôi.”
Gã nhún vai, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu, giọng nói đầy vẻ dụ dỗ.
“Cô có muốn biết… bí mật của hắn không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com