Chương 4
13
Căn phòng yên ắng.
Vừa đóng cửa lại, tôi liền thấy có một bóng chân vụt rụt về phía ban công.
Liếc mắt nhìn bóng dáng phản chiếu trên vách thang lầu, tôi thản nhiên cất giọng:
“Cố Yến Bạch, xem đủ chưa?”
Từ sau cầu thang, một cái bóng cao lớn lộ ra.
Cố Yến Bạch chậm rãi bước tới trước mặt tôi, không biết từ lúc nào đã thay một bộ đồ ngủ mới, đôi mắt to tròn ánh nước, trông vô tội đến lạ.
Hắn không nói gì.
Nhưng chỉ được vài giây, không nhịn nổi nữa, hắn bắt đầu ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu.
“Tại sao hắn lại cùng em về nhà?”
Chậc.
Không khí thoáng chốc ngập tràn mùi dấm chua.
Tôi hít hít mũi, giả vờ không thấy ánh mắt ấm ức của hắn, nhàn nhạt nói:
“Nửa đường tình cờ gặp, hắn bảo muốn thay anh, đổi hắn kết hôn với tôi.”
Cố Yến Bạch lập tức gấp gáp.
Hắn ra dấu nhanh hơn, động tác như muốn tóe cả lửa.
“Vậy em trả lời hắn thế nào?”
“Em thích hắn sao?”
“Hắn chơi bời lắm đấy, sau lưng còn nuôi rất nhiều phụ nữ.”
“Dù tôi không giúp được gì cho sự nghiệp của em, nhưng ít nhất tôi còn sạch sẽ hơn hắn.”
Nhìn bộ dạng sốt ruột của hắn, tôi cố nén ý cười, tiếp tục giữ vẻ mặt dửng dưng.
“Em còn đang cân nhắc.”
Ánh mắt Cố Yến Bạch lập tức tối sầm lại, bàn tay đang định kéo tôi cũng chững lại giữa không trung.
Đúng là đồ ngốc.
Tôi không nhịn nổi nữa, túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống rồi hôn lên.
“Đồ ngốc! Em sao có thể đồng ý chứ?!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái tên chậm hiểu này mà tức không chịu được.
“Hắn trông như con hà mã vậy, tôi phải điên rồi mới gả cho hắn! Hôn cái miệng đó chắc phải dùng cả chai nước khử trùng mất!”
Cố Yến Bạch sững sờ tại chỗ.
Bộ dạng ngốc nghếch đó làm tôi không nhịn được nhón chân, trộm hôn thêm hai cái nữa.
“Anh muốn nói với gì thì nói đi, em nghe, không muốn nói cũng không sao.”
Tôi nhéo nhéo má hắn, nghiêm túc gọi tên hắn.
“Cố Yến Bạch.”
Hắn quá cứng nhắc, cứng đến mức không thể dùng những cách trực tiếp để biểu đạt tình yêu.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sạch sẽ không chút tạp chất ấy, nhẹ nhàng nói:
“Nếu yêu em, hãy chớp mắt một cái… được không?”
14
Cố Yến Bạch theo bản năng muốn dời mắt đi.
Nhưng khi vừa quay nửa chừng, hắn lại chậm rãi quay trở lại, ánh mắt thong thả mà kiên định.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Hàng mi dài run rẩy điên cuồng, như một con bướm lạc trong rừng sâu, cấp bách tìm kiếm một điểm tựa để đáp xuống.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay che mắt hắn lại, để mặc khu vườn trong lòng hắn tùy ý bung nở, để con bướm yếu ớt đó cuối cùng cũng có thể dừng lại trong khu vườn của tôi.
Nhón chân, tôi đặt một nụ hôn lên trán hắn, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai chúng tôi nghe thấy.
“Em biết rồi.”
15
Thật ra tôi đã sớm biết.
Dưới lớp áo ngủ của Cố Yến Bạch, dây đai quần áo lộ ra một chút.
Là bộ chiến bào nam tôi đã tặng hắn.
Sợ phá hỏng bầu không khí, tôi—một kẻ mê trai có nguyên tắc—đành nhịn, không nói ra.
Bất kể hôm nay tôi làm gì hay nói gì, có lẽ hắn cũng sẽ dùng cách mà tôi thích nhất để lấy lòng tôi lần nữa.
Hắn không nỡ để tôi buồn.
Càng không nỡ mất tôi.
Lúc tôi giận dỗi, không nghe được tiếng lòng của hắn, trong lòng hắn rốt cuộc đã nghĩ gì?
Bị bỏ lại một mình trong nhà, có khi nào hắn cũng đang lén lút đau lòng không…
Đột nhiên, tôi trừng lớn mắt, vùi đầu vào lồng ngực Cố Yến Bạch, không nhịn được cúi xuống nhìn qua cổ áo hắn.
Tối qua ôm hắn lải nhải cả đêm, nhưng vẫn kiềm chế không dám vượt ranh giới.
Rõ ràng biết hắn mặc gì bên trong, nhưng cảm giác không thể động vào thật là khó chịu!
Suốt đêm tôi cứ như bị kiến bò trong lòng, ngứa ngáy đến mức chưa đợi đồng hồ báo thức kêu đã tự tỉnh dậy.
Cũng may Cố Yến Bạch ngủ say như chết, lúc này tôi mới dám thả lỏng, dùng ánh mắt biến thái quét khắp cơ thể hắn.
Khoan đã, cái nơ bướm quấn quanh rốn là sao đây?!
Tôi hơi ảo não.
Hôm trước nhận chiến bào từ hội chị em, tôi quên kiểm tra kỹ kiểu dáng.
Tôi khẽ kéo cổ áo ngủ của hắn xuống thêm chút nữa.
Nuốt nước bọt, lại rúc sâu vào lồng ngực hắn, híp mắt nhìn xuống.
Không đúng.
Trên đó rốt cuộc buộc cái gì vậy?
Nhìn không rõ.
Phiền quá!
“Thật muốn xé nát cái áo ngủ này!”
Ý nghĩ tà ác xộc thẳng vào đầu, tay tôi vừa chạm đến cổ áo ngủ của hắn thì bỗng nhiên chạm phải ánh mắt ngái ngủ, mơ màng của Cố Yến Bạch.
!
Hắn tỉnh từ bao giờ?!
Chết tiệt, tối qua còn ôm hắn nói rõ sẽ không ép buộc hắn cơ mà!
Tôi bật dậy như cá chép vẫy đuôi, nhảy xuống giường, trợn mắt nói dối không chớp:
“Em… em phải đi làm! Hôm nay có việc quan trọng!”
Che lại trái tim đang đập loạn, tôi co giò lao ra khỏi phòng.
16
Từ sau khi tỏ rõ lòng nhau, nắm tay, hôn môi dường như đã trở thành chuyện cơm bữa.
Cố Yến Bạch cũng thay đổi rõ rệt, có thể thấy bằng mắt thường.
Từ một kẻ cứng nhắc như cục gạch, bây giờ thỉnh thoảng còn biết ghen tuông chút chút.
Thậm chí, sau khi tôi ngủ say, hắn còn lén ôm tôi vào lòng, trộm hôn vài cái.
Đừng hỏi tôi làm sao biết—tôi đã gắn camera theo dõi.
Nếu tôi đã hứa không ép hắn lên giường, không ăn thịt, vậy thì trộm nhìn chồng mình tắm rửa cũng không quá đáng chứ?
Cho đến hôm nay, khi tôi ngồi trong văn phòng, vừa xử lý tài liệu vừa lén xem camera—
Cố Yến Bạch đang lục lọi gì đó ở nhà.
Từ trong ngăn kéo bàn ăn, hắn lấy ra tờ giấy thỏa thuận ly hôn mà tôi từng chuẩn bị trước đây.
Chết tiệt! Sao tôi lại quên hủy thứ đó đi chứ!
Cố Yến Bạch khó khăn lắm mới phá vỡ được lớp phòng bị của bản thân, lỡ hắn lại lùi bước thì sao?!
Tôi vứt tài liệu sang một bên, phi ngay về nhà.
Nhưng khi đến nơi, vị trí quen thuộc nơi hắn thường đứng chờ tôi trước cửa lại trống không.
Tim tôi trùng xuống, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng.
Trên bàn đặt tờ giấy ly hôn, nhưng trong nhà lại không thấy bóng dáng hắn đâu.
Tôi gần như lật tung cả căn nhà, đến khi đang hoảng loạn thì eo bỗng bị kéo lại, rơi vào một vòng ôm quen thuộc.
Vừa định mở miệng, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua cổ.
Bàn tay ôm eo tôi càng siết chặt, như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ tan biến.
“Cố Yến Bạch, em không muốn ly hôn với anh. Đó là chuyện từ rất lâu trước đây rồi. Khi ấy em nghĩ anh không thích em, em đã nhốt anh, nên mới nhờ trợ lý chuẩn bị giấy ly hôn.”
Lực ôm quanh eo tôi lỏng đi đôi chút.
Tôi giữ lấy bờ vai hắn, xoay người lại, nâng gương mặt tuấn tú đã ướt nhòe nước mắt, nhẹ nhàng hôn đi những giọt lệ đó.
“Tôi không lừa anh.
“Chúng ta đã nói rồi, có gì cũng phải nói ra, không được để hiểu lầm chất chồng.
“Tin em, được không?”
Cố Yến Bạch cuối cùng cũng ngẩng đầu, chậm rãi buông lỏng vòng tay.
Đây là lần đầu tiên…
Hắn dám bộc lộ sự sợ hãi trước mặt tôi.
Tôi cố gắng kìm nén niềm vui đang dâng trào—chồng tôi bây giờ đã biết biểu đạt cảm xúc hơn trước rồi.
Còn định dỗ dành hắn thêm chút nữa, nhưng Cố Yến Bạch bỗng giơ tay làm ký hiệu.
“Đừng bỏ rơi tôi.”
“Vợ, xin em đừng bỏ rơi tôi.”
Tôi chết lặng.
Tim như bị ai bóp nghẹt, lồng ngực đau đớn đến tê dại.
Bỗng nhiên, tôi nhớ ra…
Bí mật của Cố Yến Bạch.
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như nghẹt thở.
Thuở nhỏ, hắn bị cha mẹ vứt bỏ, được nhận nuôi, nhưng lại rơi vào địa ngục.
Đến mức hắn không thể nói, không thể kêu cứu, ngay cả đau đớn cũng chẳng thể diễn tả.
“Vợ, xin em, đừng bỏ rơi tôi.”
Hắn nhất định đang nhớ lại những ký ức kinh hoàng năm đó.
Những thứ đã biến hắn thành con người của ngày hôm nay.
Tôi giữ lấy đôi tay run rẩy của hắn, ép mình nuốt xuống tiếng nghẹn ngào, đặt tờ giấy ly hôn quá hạn vào tay hắn.
“Xé nó đi.”
Cố Yến Bạch sững sờ.
Tôi lặp lại:
“Xé nát nó.”
“Anh có quyền từ chối tất cả mọi thứ.
“Bất kể bây giờ hay sau này, anh đều có quyền phản kháng.”
“Cố Yến Bạch, anh không cần phải sợ.”
Không cần sợ mất đi.
Không cần gục ngã chỉ vì ly sữa bị đổ.
Không cần để quá khứ tăm tối trói buộc hơn nửa cuộc đời còn lại.
Mảnh giấy bị xé vụn, rơi đầy sàn nhà.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, tôi có chút xót xa, không biết hắn đã trốn vào góc nào khóc bao lâu rồi.
Vừa định đi rót nước cho hắn, thì cổ tay tôi bỗng bị giữ lại.
Bàn tay tôi bị nhét vào một sợi dây lưng, đầu dây bên kia buộc quanh eo ai đó.
Cố Yến Bạch còn chưa kịp lau khô nước mắt, mặt đã đỏ bừng.
Tôi chạm vào lớp vải quen thuộc, cảm giác rất… đáng ngờ.
Vừa vặn nhìn rõ, tôi lập tức trợn mắt.
“Anh mặc cái váy ngủ ren của em?!”
Cố Yến Bạch giơ tay lên, ngón tay run run làm dấu:
“Sợ em đòi ly hôn… nên muốn sắc dụ em.”
…
Tên này đúng là bắt trúng tử huyệt của tôi rồi.
Nhưng mà…
“Vậy cũng phải mặc bộ chiến bào nam kia chứ?!”
Có chồng ai chơi kiểu này không vậy?!
Cố Yến Bạch nghiêm túc ra hiệu:
“Bộ nam em đã lén nhìn lúc tôi ngủ rồi, không còn gì mới mẻ cả.”
Tôi: …
Bị chặn họng luôn rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com