Chương 5
17
Một năm sau.
Tôi đang ở nhà xử lý công việc của công ty.
Cố Yến Bạch tung tăng bưng đĩa trái cây đi ngang qua tôi, thập phần tự nhiên nhét một quả nho vào miệng tôi.
Tôi cứ thế thuận theo tay hắn mà ăn hết đĩa trái cây.
Sau đó, Cố Yến Bạch lại rướn đến trước mặt tôi, mái tóc mềm mại lướt qua da tôi, ngưa ngứa.
“Làm gì?”
Hắn ngẩng đầu, không nói được lời nào, chỉ không ngừng nháy mắt nhìn tôi.
Tôi nghi hoặc: “Mắt anh bị ngứa à?”
Cố Yến Bạch khựng lại, sau đó tức giận đến mức lông mày dựng ngược, lập tức phịch xuống sofa đối diện.
Tôi nhịn cười, chậm rãi dịch đến phía sau hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Suốt một năm qua, Cố Yến Bạch dường như đã đầy đặn hơn, cơ thể cũng rắn chắc hơn rất nhiều.
“Ngu ngốc, tôi đương nhiên biết rồi.”
Tôi biết hắn yêu tôi.
Cho đến khi lột sạch từng lớp vỏ cứng đầu của củ hành tây này, tôi mới hoàn toàn nắm được trái ngọt hạnh phúc.
Cố Yến Bạch không biết nói.
Nhưng từng khoảnh khắc ở bên hắn, từng ánh mắt hắn nhìn tôi, tất cả đều đã đủ để vang vọng khắp lòng tôi.
Ngày đầu tiên gặp hắn, thời tiết không tốt lắm.
Hắn ngồi co ro trên đất, do dự đưa tay ra, nhận lấy chiếc khăn tay tôi đưa.
Từ khoảnh khắc đó, tôi trở thành ánh nắng của hắn.
Cố Yến Bạch – Phiên Ngoại
1
Tôi là một người câm.
Từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, sau đó được vợ chồng nhà họ Cố nhận nuôi dưới danh nghĩa từ thiện.
Lũ trẻ trong cô nhi viện mắt lấp lánh, hào hứng nói rằng viện trưởng bảo nhà họ Cố rất giàu, có thể mua cho tôi thật nhiều kẹo que, ai cũng ghen tị đến phát điên.
Tôi khờ dại cười theo, nhưng không phải vì kẹo.
Tôi có một gia đình, tôi không còn là đứa trẻ không ai cần nữa.
Chú Cố rất tốt với tôi.
Ông ta sắp xếp cho tôi một căn phòng thật đẹp, gần ông ta hơn bất kỳ ai, thậm chí còn gần hơn cả phòng của con trai ruột ông ta.
Cho đến một đêm, tôi bị khát nước tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy ông ta ngồi bên mép giường.
Ánh mắt đầy hơi men, phủ lên khắp cơ thể tôi như một vũng nước nhầy nhụa, lúc đó tôi mới hiểu vì sao ông ta lại sắp xếp tôi ở gần như vậy.
Ông ta có sở thích quái đản.
Một thứ sở thích ghê tởm đến mức chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta buồn nôn.
Ban đầu, ông ta chỉ vỗ lưng tôi, chạm vào eo tôi, dịu dàng nói những lời như “Tiểu Bạch lớn nhanh quá rồi.”
Nhưng từng chút một, ông ta càng ngày càng lấn tới.
Và khi tôi phản kháng, ông ta cũng không còn giả vờ nữa.
Một cái tát làm tôi ngã xuống sàn, gương mặt hiền từ phút trước lập tức biến thành ác quỷ hung tợn.
“Ai bảo mày là một thằng con trai mà lại đẹp như vậy! Nếu không phải vì thế, tao có đi nhận nuôi một thằng câm vô dụng như mày không?!”
Xinh đẹp.
Thứ ưu điểm ít ỏi mà tôi có, giờ đây lại trở thành gông xiềng trói chặt tôi.
Tôi phản kháng hết lần này đến lần khác, đổi lại là những trận đòn liên miên.
Da lưng rách toạc, từng vết roi đều là dấu vết của cơn thịnh nộ khi ông ta không đạt được mục đích.
Không chiếm được tôi, ông ta liền tra tấn tôi đến chết.
Nhưng lại không muốn tôi chết hẳn, bởi vì một đứa trẻ bị bỏ rơi, nếu chết đi cũng chẳng ai điều tra chân tướng.
Thế nên ông ta cứ treo tôi lơ lửng như vậy, để có thể dày vò tôi lâu hơn.
Và thuận tiện để con trai ông ta cũng tìm thấy niềm vui từ việc bắt nạt kẻ yếu.
Tôi trở thành món đồ chơi thú vị nhất của hai cha con họ.
Bị bắt làm chó, bị ép uống nước bẩn trong toilet, bị nhấn đầu vào hồ nước.
Tôi không biết những ngày tháng đen tối này sẽ kéo dài đến bao giờ.
Tôi không muốn chết.
Tôi chỉ muốn sống.
Lại một lần nữa, tôi bị ấn xuống hồ bơi, hơi thở dần cạn kiệt.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên một tiếng “Bùm”.
Có người nhảy xuống nước.
Bàn tay đang siết lấy gáy tôi đột nhiên buông lỏng, một lực mạnh mẽ khác nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lên bờ.
Trước mắt dần trở nên rõ ràng.
Một cô gái xinh đẹp như tiên nữ nhíu chặt mày, nhìn tôi.
Chật vật, xấu hổ, bất an—
Vô số cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lòng tôi.
Nhưng cô ấy chỉ thản nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho tôi.
“Lau đi.”
Hôm đó, thời tiết không tốt lắm.
Mây đen chen kín bầu trời, dự báo có thể mưa lớn bất cứ lúc nào.
Không hiểu sao, tôi lại đưa tay nhận lấy chiếc khăn.
Cô ấy nhẹ nhàng thả lỏng mày, sau đó chậm rãi xoay người rời đi.
Bạn bè bên cạnh nhắc nhở: “Sắp mưa rồi, mau đi nhanh một chút!”
Nhưng cô ấy vẫn giữ dáng vẻ ung dung, không nhanh không chậm.
“Nếu mưa thì tôi sẽ chạy.”
Ngoài kia, ai cũng hối hả vội vàng.
Chỉ có cô ấy, bước đi bình thản như vậy.
Cô ấy không giống ai hết.
Trong lòng tôi, cô ấy là một người thật khác biệt.
2
Hôm đó, tôi cuối cùng cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để kể hết quá khứ của mình cho Lâm Khi Ương.
Nhưng dường như cô ấy đã sớm đoán được.
Chỉ nhẹ nhàng nhéo cổ áo tôi, mạnh mẽ hôn hai cái lên mặt, rồi nói:
“Tiểu Bạch giỏi lắm, không khuất phục trước thế lực đen tối.”
Chẳng lẽ vợ tôi đã điều tra từ trước?
Nhìn bộ dạng ảo não của tôi, Lâm Khi Ương cười cười, kéo lấy dây lưng bên hông tôi.
“Chuyện cái tên hà mã kia nói đó. Hắn không chịu nổi việc anh sống tốt, nên muốn phá hủy anh.”
Thấy tôi sốt ruột, cô ấy dứt khoát kể hết mọi chuyện.
Gã hà mã đó đã thêm mắm dặm muối, kể lại những gì tôi từng trải qua, cố ý tô vẽ ghê tởm hơn để Lâm Khi Ương chán ghét tôi, từ đó vứt bỏ tôi.
Nhưng nghe xong tất cả, cô ấy chỉ thản nhiên phun ra một câu:
“Nhà mấy người nên phá sản đi.”
Gã hà mã lập tức nóng nảy: “Loại người ghê tởm như hắn mà cô cũng nuốt trôi được à?”
“Ngày mai để nhà mày phá sản luôn.”
Lâm Khi Ương nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Nói thêm gì nữa, ngày mai mày chuẩn bị đeo còng tay vào tù đi. Nhà mấy người làm bao nhiêu chuyện trái pháp luật rồi, tôi cũng lười đếm.”
Trước khi đi, Lâm Khi Ương lại quay ngược trở lại, đứng trước mặt gã hà mã.
Gã ta lộ rõ vẻ kinh hỉ xen lẫn sợ hãi, cứ tưởng cô ấy đã nghĩ thông suốt.
Nhưng đầu vừa mới thò ra khỏi xe, đã bị vả thẳng hai cái thật mạnh.
“Vốn dĩ ở quán bar đã định tát mày rồi, suýt nữa quên mất.”
…
Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng tiêu hóa những lời đó.
Không trách được—
Chưa đầy ba tháng sau, nhà họ Cố trực tiếp tuyên bố phá sản.
Không đến nửa năm, hai cha con bọn họ bị tống thẳng vào tù.
Lâm Khi Ương nhẹ nhàng tháo chiếc nơ bướm quanh eo tôi, bật cười.
“Tôi đã nói rồi, nhà tôi từ đời ông cố nội đến giờ chưa từng nghèo, đụng vào tôi thì coi như tự đâm đầu vào thép.”
Cô ấy vỗ nhẹ lên mặt tôi, giọng điệu vừa cưng chiều vừa đùa cợt.
“Anh chồng câm tốt bụng của tôi, đừng có bày ra vẻ mặt này nữa.”
Tình đến nồng đậm, Lâm Khi Ương ghé sát tai tôi, giọng nói ngọt ngào đến mức kỳ cục.
“Cố Yến Bạch. Thế giới này quá ồn ào, nhưng em là của riêng anh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com