Chương 2
Chu Y Y rõ ràng chẳng lọt tai lời tôi nói, nước mắt càng tuôn dữ dội: “Chị Phương, tôi đúng là chỉ là thư ký nhỏ, nhưng không có nghĩa tôi không có lòng tự trọng, chị đang xúc phạm nhân cách của tôi.”
“Tôi và tổng giám đốc chưa từng vượt quá giới hạn, là chị cố tình suy bụng ta ra bụng người!”
“Xúc phạm nhân cách cô? Không có gương thì cũng có nước tiểu đúng không? Không biết soi lại mình à?”
Tôi cười lạnh: “Chưa vượt quá giới hạn? Cô nói câu đó mà không biết ngượng à?”
“Làm thư ký mà ăn mặc như vậy, cô nhìn lại đi, có giống thư ký không? Nếu cô đi theo sếp ra ngoài bàn chuyện làm ăn, người ta sẽ nghĩ cô là trợ lý hay đồ chơi mang theo khoe mẽ?”
“Một thư ký ăn mất phần cơm của sếp mà còn lấy đó làm vui. Thư ký là để giải quyết vấn đề cho sếp, không phải gây thêm rắc rối.”
“Nếu cô thật sự có lòng tự trọng, thì nên mạnh dạn từ chức rồi rời đi, chứ không phải đứng đây khóc lóc ra vẻ yếu đuối để cầu xin sự bảo vệ của tổng giám đốc.”
“Đủ rồi!”
Cố Cảnh Diêu đá bay hộp cơm ra xa: “Phương Vân Thư, em đừng quá đáng quá như vậy!”
“Đây là công ty, cô ấy là thư ký riêng của anh, em có quyền gì đối xử như vậy với người của anh?”
Thức ăn chó văng tứ tung, tôi cứ đứng yên như tượng, mặc cho nó bắn vào người mà không hề nhúc nhích.
“Cố Cảnh Diêu, tôi chỉ cho anh hai lựa chọn.”
“Một là anh cứ giữ cô công chúa đau bụng đó lại, chúng ta ly hôn.”
“Hai là anh đuổi việc cô ta, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau này cũng không lôi lại chuyện cũ.”
“Chọn đi, một hay hai.”
“Không đời nào!”
Cố Cảnh Diêu lập tức gạt phăng: “Công ty có quy định, không ai có quyền vô cớ sa thải nhân viên.”
Tôi gật đầu: “Được, tôi hiểu rồi.”
Nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
Cố Cảnh Diêu đuổi theo, túm lấy tay tôi: “Vân Thư, em đừng làm loạn nữa được không?”
“Buông ra!”
Tôi hất mạnh tay hắn: “Cố Cảnh Diêu, là anh tự chọn, còn kéo tôi làm gì?”
“Thế kỷ hai mươi mốt rồi đấy, đừng nói với tôi là anh còn định lập hậu cung.”
“Muốn phong cô ta làm vợ lẽ hay là cho làm thiếp vậy?”
“Vân Thư, nghe anh nói một câu…”
“Cút!”
4
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là xóa dấu vân tay của Cố Cảnh Diêu khỏi khoá cửa điện tử.
【Chừng nào anh nhớ đủ trăm thùng mì đó rồi, thì hẵng về nhà.】
Cố Cảnh Diêu quả thật giận dỗi không về.
Tối hôm đó, Tô Dịch lại gửi tôi một tin nhắn.
Chu Y Y lại đăng vòng bạn bè, trên cổ tay là chiếc vòng tay Van Cleef & Arpels chói loà.
Dòng trạng thái viết:【Phần thưởng an ủi độc nhất, niềm vui nhỏ bé chỉ dành riêng cho công chúa.】
Hôm nay tôi chưa là hội viên Van Cleef & Arpels, nhưng đâu có nghĩa mai tôi cũng không là.
Chỉ cần một cú điện thoại với vài tin nhắn, quản lý quầy đã vỗ ngực cam đoan: “Chị Phương yên tâm, tối nay có bò lết tôi cũng gom đủ số lượng chị cần.”
Sáng hôm sau, toàn bộ nhân viên công ty đều nhận được quà từ phu nhân tổng giám đốc.
Nữ thì mỗi người một chiếc vòng tay giống y hệt mẫu trong vòng bạn bè của Chu Y Y, nam thì mỗi người một chiếc đồng hồ Van Cleef & Arpels.
Điều kiện nhận: ai cũng phải đăng ảnh lên vòng bạn bè kèm dòng chữ: “Phúc lợi công bằng, niềm vui nhỏ từ phu nhân tổng giám đốc.”
Liên kết lại với bài đăng hôm trước của Chu Y Y, mọi người trong công ty lập tức quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường.
Vài trưởng phòng là người của tôi thậm chí còn mỉa mai công khai ngay dưới bài viết đó:【Chim bồ câu trong nhà thờ sẽ không hôn quạ, dù có đứng trong nhà vệ sinh cũng không chết đói đâu cô.】
【Người ta là pháo hoa rực rỡ, cô là pháo xịt bán theo bó giá rẻ.】
【Xinh mà không thơm, duyên mà chẳng sang, giống như chữ Dương không có bộ Nhật.】
Từ hôm đó, cả công ty bắt đầu cô lập Chu Y Y.
Chỉ cần vài món quà trị giá vài chục triệu, tôi đã khiến cả công ty đồng lòng, ngay cả mấy “chị em tốt” từng thân thiết với cô ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn tiểu tam.
Chu Y Y không hiểu, lúc được tổng giám đốc để ý, ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thế mà mới chớp mắt, họ quay sang xì xào bàn tán, thậm chí mắng cô là con cóc muốn ăn thịt thiên nga.
Chiếc vòng tay cô cho là biểu tượng tình yêu, tưởng mình có thể tiến xa hơn, giờ đây lại như cái tát thẳng mặt, khiến cô bẽ bàng.
Chiếc vòng đeo trên tay, chính là nguyên nhân khiến cô bị mỉa mai, bị cô lập.
Cô ta nước mắt ngắn dài, gõ cửa phòng Cố Cảnh Diêu, đặt chiếc vòng trước mặt hắn:
“Tổng giám đốc, tôi hiểu ý tốt của anh, nhưng chiếc vòng này… anh lấy lại đi.”
5
Từ khi kết hôn tới giờ, đây là lần cãi nhau dữ dội nhất giữa tôi và Cố Cảnh Diêu.
Hắn xông vào nhà, ngay trước mặt tôi đập nát bức bình phong bằng ngọc khắc hình cưới của hai đứa, rồi còn đập tan cả đôi bình sứ tôi đặt làm riêng ở Cảnh Đức Trấn.
“Phương Vân Thư, sao trước giờ anh không phát hiện em nhỏ nhen đến mức này, đến cả một thư ký mà cũng phải ghen?”
“Em ấy chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp thôi, em có cần phải làm quá như vậy không?”
“Anh đã nói rồi, giữa anh với cô ta chẳng có gì hết, sao em cứ không chịu tha cho người ta?”
Tôi bình tĩnh nhìn căn nhà tan hoang như thể mấy món bị đập chẳng liên quan gì đến mình.
“Chẳng có gì hết?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cô ta đau bụng, việc anh nên làm là cho nghỉ đưa đi viện chứ không phải lấy cơm tôi nấu ra làm đạo cụ tán gái.”
“Cái vòng tay đó với anh chỉ là vài đồng, nhưng với cô ta là mấy tháng lương. Cả công ty bao nhiêu người, sao không tặng ai khác mà lại chọn cô ta?”
Cố Cảnh Diêu hùng hồn: “Tại em đa nghi, làm cô ấy khóc. Anh sợ cô ấy ra ngoài nói linh tinh nên mới tặng vòng để dập tắt chuyện.”
“Tôi cần anh dập hộ à? Tôi lớn từng này rồi, chẳng lẽ không tự chịu trách nhiệm được?”
“Cố Cảnh Diêu, đừng có tự cho là trong sạch, mấy trò bẩn thỉu của anh tưởng tôi không biết à?”
“Mỗi cái bài đăng của cô ta anh đều xem, mấy câu bóng gió ấy chẳng lẽ anh không hiểu?”
“Anh đang hưởng thụ cái cảm giác mập mờ mà không phải chịu trách nhiệm. Anh muốn nhìn ánh mắt ngưỡng mộ từ cô ta. Anh biết tôi thấy mấy bài viết đó sẽ tức, biết anh bênh cô ta sẽ làm tôi tổn thương, mà anh vẫn đồng ý cho cô ta tiếp tục như vậy, thậm chí còn vì cô ta mà về nhà cãi nhau với tôi.”
“Bây giờ có hai người phụ nữ vì anh mà ghen tuông, anh thấy oai lắm đúng không? Thấy mình bản lĩnh lắm hả?”
Tôi chỉ vào đống đổ nát dưới đất: “Cái bình phong đó là ba tôi đem tới trước lễ cưới, hình cưới khắc bằng ngọc, mất gần ba tháng để làm.”
“Đôi bình đó là tôi tự học men rồi khắc tay từng nét, có tên hai đứa.”
“Còn cây quạt ngọc có khắc tên hai đứa, anh đạp nát chẳng chút do dự.”
“Tất cả đều là đồ chuẩn bị cho hôn lễ, giờ anh đập sạch, anh định nói gì đây?”
Nghe tôi nói xong, vẻ giận dữ trên mặt Cố Cảnh Diêu vụt tắt, thay vào đó là hoảng hốt: “Vân Thư, nghe anh giải thích…”
“Không cần. Tôi hiểu rồi.”
Tôi chụp lấy món đồ pha lê trên bàn: “Tôi bị bạo lực gia đình đó, anh chuẩn bị đơn ly hôn đi.”
6
Ba mẹ chồng đến viện thì Cố Cảnh Diêu vừa được băng bó xong.
Đầu hắn quấn băng vòng trước vòng sau, nhìn chẳng khác gì thái tử Ả Rập.
Mẹ chồng vừa nhìn thấy “hoàng tử Ả Rập” của mình đã sốc không nói nên lời.
“Phương Vân Thư, con điên rồi à? Làm gì mà đánh chồng ra nông nỗi này?”
“Có chuyện gì không thể nói, phải động tay động chân sao?”
Tôi giơ tay: “Mẹ yên tâm, con không đánh. Là ảnh bảo con lấy đồ đập.”
“Càng sai! Tại sao lại đập?”
Tôi quay sang nhìn “thái tử” trên giường: “Cố Cảnh Diêu, sao tôi phải đập anh, anh không định giải thích à?”
Cố Cảnh Diêu không nói gì, quay mặt đi.
“Không nói thì thôi, để tôi nói.”
Tôi chỉ vào bố chồng im lặng từ nãy: “Mẹ, thật ra tụi con cãi nhau vì ba, ba giấu mẹ chuyện đó.”
Bố chồng giật mình: “Ba? Ba thì có gì mà giấu?”
“Gần đây ba quen một người phụ nữ hơn bốn mươi, đợi mẹ vắng nhà liền gọi người ta đến ăn cơm, còn mua trang sức tặng. Con thấy tận mắt không chỉ một lần.”
“Ba không cho con nói, bảo chỉ là bạn bè, không có gì, còn mắng con nhiều chuyện.”
Bố chồng tức tới tím tái: “Phương Vân Thư, ba mẹ con dạy con thế hả? Dám bịa đặt chuyện này trước mặt mẹ chồng?”
“Im ngay!”
Mẹ chồng quát một tiếng, ai nấy đều giật mình.
“Hay nhỉ, tôi bảo sao dạo này ông cứ chọc ngoáy, hóa ra là bên ngoài có bồ nhí rồi.”
Tôi vội kéo mẹ chồng: “Mẹ bình tĩnh, ba ngoài ăn cơm, tặng đồ ra thì thật sự chưa làm gì cả, con đảm bảo.”
“Không được! Nghĩ tới đã sai rồi!”
Mặt mẹ chồng đỏ bừng: “Ngoại tình là ngoại tình, còn phân loại à? Có loại đội nón xanh đậm và nón xanh nhạt à?”
“Mẹ, mẹ nên nghĩ tới đại cục, không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ xíu thế này mà ly hôn?”
“Ba cũng là lần đầu làm sai, tha cho ông ấy đi.”
Mắt mẹ chồng trừng lớn: “Tha? Tại sao phải tha?”
“Nếu tha là phải dọn chỗ cho con tiện kia sao?”
Bố chồng tức xanh mặt: “Đừng nghe nó nói bậy, làm gì có ai, nó bịa ra đấy.”
Mẹ chồng vừa định mắng tiếp, tôi liền gật đầu: “Đúng rồi, làm gì có ai, tất cả là con bịa.”
Cả hai người đồng thanh: “Cái gì? Bịa?”
Tôi gật đầu: “Phải, con bịa đấy. Ba con làm gì quen ai.”
Tôi chỉ vào Cố Cảnh Diêu đang muốn chui luôn đầu vào gối:
“Nhưng câu chuyện đó là dựa trên nguyên mẫu là con trai mẹ.”
“Con trai mẹ đem cơm con nấu cho thư ký, mình thì ăn mì, rồi còn mua vòng tay hàng hiệu tặng cô ta.”
“Con bảo hắn đuổi cô ta đi, hắn không chịu, còn giữ làm thư ký.”
“Con mới làm khó cô ta một chút, hắn đã quay sang trở mặt với con.”
“Nãy còn vì bênh cô ta mà phá nát hết đồ đạc trong nhà.”
“Mấy món đó toàn là kỷ vật từ lúc cưới, hắn đập sạch. Mẹ nói xem, đây là trùng hợp hay hắn đang cố nhắc con điều gì?”
Tôi nhìn mẹ chồng vẫn còn đang sửng sốt:
“Mẹ, chuyện này mà là mẹ thì nghe thôi cũng chịu không nổi rồi, mà bây giờ xảy ra với con, thậm chí còn tệ hơn, mẹ không định bảo con rộng lượng đấy chứ?”
Mặt mẹ chồng sầm xuống, trông như con chó xù.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com