Chương 4
18
Theo lời kể của Lâm Y.
Sau khi uống rượu, tôi kéo lấy cô ấy, vừa khóc vừa mè nheo.
Cứ đòi cô ấy kể cho tôi nghe chuyện của Châu Tự Hành và Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
Lâm Y có chút hoảng hốt.
“Giang Hà, cậu sao vậy? Cậu say rồi à?”
“Không! Tớ chưa say! Mau kể tớ nghe chuyện của Châu Tự Hành và Bạch Nguyệt Quang đi!”
Lâm Y lúng túng không biết làm sao.
“Chuyện của họ tớ biết cũng không nhiều!”
“Tớ cũng chỉ nghe mấy lời đồn thổi vỉa hè thôi.”
Tôi nằm vật ra ghế sofa, giọng lè nhè.
“Biết bao nhiêu kể bấy nhiêu, tớ phải biết hết.”
“Không thể để mình như con ngốc, cái gì cũng không biết được.”
Lâm Y bó tay, đành cố moi trong đầu ra những gì còn nhớ để kể cho tôi nghe.
“Bạch Nguyệt Quang của Châu Tự Hành tên là Trần Lạc Dao, là hàng xóm thuở nhỏ của anh ta, hai người là thanh mai trúc mã.”
“Nghe nói Châu Tự Hành thầm yêu cô ta nhiều năm.”
“Trước đây anh ta không phải trai hư gì đâu, từ khi Trần Lạc Dao ra nước ngoài, anh ta mới bắt đầu uống rượu, đi bar, ăn chơi đủ kiểu.”
“Mọi người đều nói, chính vì bị Bạch Nguyệt Quang bỏ rơi nên anh ta mới biến thành như vậy.”
“Còn nữa… Trần Lạc Dao có thân thế rất bí ẩn, đến giờ bọn tớ vẫn chưa tra được lai lịch nhà cô ta.”
“……”
Thì ra là vậy.
Thì ra anh ta trở thành một “trai hư”, cũng chỉ vì một người con gái khác.
“Châu Tự Hành đúng là tên khốn mà!”
Đúng lúc tôi gào lên mắng Châu Tự Hành, thì khuôn mặt anh ta bỗng phóng to ngay trước mắt tôi.
Anh trông ấm ức: “Giang Hà, sao em lại mắng anh?”
Tôi lập tức đưa tay ra, nhéo má anh ta.
“Vì anh lừa tôi. Anh là đồ lừa đảo!”
Tôi cũng không biết mình đã nhéo bao lâu.
Cho đến khi tôi mệt đến mức lăn ra ngủ luôn.
19
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường trong nhà mình.
Theo phản xạ, tôi nhìn xuống người.
Không mặc gì cả!
Bên cạnh là Châu Tự Hành – cởi trần, đang ngủ say.
Anh lười biếng mở mắt, đưa tay ôm lấy tôi.
“Sao dậy sớm vậy? Tối qua mệt như vậy, ngủ thêm chút nữa đi.”
“Em muốn ăn gì? Anh dậy nấu bữa sáng cho em.”
Tôi sững người.
“Châu Tự Hành, tại sao chúng ta lại ngủ chung?”
“Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
Châu Tự Hành cười khẽ.
“Chúng ta là vợ chồng, ngủ cùng nhau thì có gì không đúng?”
“Hơn nữa, tối qua em…”
Tim tôi khẽ run.
“Tối qua tôi làm sao?”
Khuôn mặt Châu Tự Hành hiện lên nụ cười trêu chọc.
“Tối qua em thấy anh trong quán bar, liền nhào tới bóp mặt anh, bắt anh đưa em về.”
“Rồi về đến nhà, em cứ thế lột đồ anh, miệng còn lẩm bẩm: ‘Để tôi cho anh thấy lợi hại của tôi…’”
Tôi vội vàng bịt miệng anh lại.
“Đủ rồi, đủ rồi! Không cần nói nữa!”
Tôi nhớ ra rồi.
Tất cả đều nhớ lại rồi…
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.
Tôi thề, suốt quãng đời còn lại — tôi sẽ không bao giờ tới quán bar nữa!
20
Nhưng Châu Tự Hành lại không định bỏ qua cho tôi dễ dàng vậy.
Lúc ăn sáng, anh đẩy đĩa trứng chiên về phía tôi.
“Giang Hà, xem trứng chiên hôm nay của anh có ‘lợi hại’ không nào.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Anh lại còn mang vẻ mặt đắc ý, hả hê ra mặt.
Anh đã bắt đầu trước, thì đừng trách tôi đáp lại.
Thế là tôi thẳng thắn lặp lại mấy lời anh từng nói:
“Ba năm rồi, tôi chăm sóc cô ấy ba năm trời! Mỗi tháng đưa cô ấy 10 triệu, ngày nào cũng nấu ăn, mà vẫn không khiến cô ấy cảm động…”
“Châu Tự Hành, không ngờ anh còn là diễn viên đấy. Theo tôi thấy, tượng vàng Oscar nên trao cho anh mới đúng.”
“Bạn anh còn nói rồi — chỗ chen không vô thì đừng cố chen vào.”
“Anh nhìn anh xem, đeo tạp dề cầm chảo chiên trứng, chẳng khác gì một ông chồng nội trợ. Cái gì mà trai hư nữa chứ?”
Không ngờ tôi vừa dứt lời, Châu Tự Hành lại hoảng hốt thật sự.
“Giang Hà, em đều nghe thấy cả rồi? Em biết hết rồi sao?”
Thấy vẻ mặt đó của anh, tôi càng tin chắc suy đoán của mình là đúng.
Anh thật sự vì Bạch Nguyệt Quang mà cố tình giả làm trai hư, giờ thì… chột dạ rồi.
“Không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng chỉ là liên hôn mà, anh không thích tôi cũng là điều bình thường. Tôi không để tâm đâu.”
“Giang Hà, nếu em biết anh vốn là người thế nào… em sẽ không thích anh nữa, đúng không?”
Chúng tôi nói cùng lúc, rồi đồng thời ngớ người khi nghe rõ câu đối phương.
“Gì cơ? Ai nói tôi không thích anh?”
“Gì cơ? Sao lại bảo nếu em biết con người thật của anh thì sẽ không thích anh nữa?”
Châu Tự Hành cúi đầu, giọng nhỏ hơn hẳn.
“Không phải em từng nói… em không thích mấy người thật thà, khô khan à?”
Tôi mơ hồ.
“Tôi nói vậy bao giờ?”
21
Châu Tự Hành khiến tôi nhớ lại chuyện cũ.
Không ngờ hồi cấp ba, tôi và Châu Tự Hành từng học cùng một trường.
Khi đó, tôi và Lâm Y là nhân vật nổi bật của trường, mỗi lần có hoạt động gì, thầy cô đều bắt chúng tôi lên sân khấu làm MC.
Vì vậy nên có được một đống… “fan nam”.
Tất nhiên, đó là theo lời kể của Châu Tự Hành.
Tôi cố gắng nhớ lại những ký ức thời cấp ba, nhưng chẳng thấy mình và Lâm Y có gì nổi bật.
Chỉ nhớ mỗi lần bị kéo đi làm MC là thấy khổ sở, giáo viên thì coi chúng tôi như lao động miễn phí.
Còn “fan nam”… toàn là mấy cậu nhóc chỉ biết lén lút gửi thư tình thôi.
Châu Tự Hành lườm tôi đầy oán trách.
“Anh chính là một trong những cậu nhóc gửi thư tình ngày đó đấy.”
Tôi bật cười.
“Thật hả?”
Châu Tự Hành gật đầu.
“Thật. Hồi đó anh gửi thư xong còn cố tình đứng lại một lúc.”
“Rồi anh nghe thấy em nói với bạn rằng không thích mấy người thật thà khô khan, em thích kiểu có sức hút với người khác phái.”
“Lúc đó… chẳng phải em đang miêu tả anh sao?”
Tôi cố nhớ lại.
Cuối cùng cũng lờ mờ nhớ ra đúng là từng có chuyện như vậy.
Nhưng mà…
Tôi không nhịn được cười.
22
Châu Tự Hành trông càng thêm uất ức.
“Em nhớ ra rồi đúng không, còn cười nữa. Em biết không, lúc đó anh đau lòng muốn chết.”
Tôi cười càng lớn hơn.
“Châu Tự Hành, anh có biết mỗi ngày bọn em nhận được mấy chục lá thư không?”
“Ngay cả mặt mũi người gửi thư cũng chẳng kịp nhìn, nói gì đến việc sau lưng còn đi phân tích người ta là kiểu gì.”
“Nhưng mà anh nhắc đến mấy từ như ‘thật thà khô khan’ với ‘có sức hút với người khác phái’, em nhớ ra rồi.”
“Đó là lúc em với Lâm Y đang mê một bộ anime, rồi ngồi bàn luận về nam chính trong đó.”
Lần này đến lượt Châu Tự Hành đỏ mặt.
“Thì ra… là vậy.”
Tôi nhìn anh chăm chú.
“Không lẽ chỉ vì một câu nói bâng quơ năm ấy mà anh ám ảnh đến tận bây giờ?”
“Thậm chí còn dựng cho mình cái vỏ bọc ‘trai hư’ chỉ để hợp với hình mẫu đó?”
Châu Tự Hành không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên, giọng cẩn trọng.
“Vậy… Giang Hà, em có thích kiểu người như anh không?”
Tôi không nhịn được muốn trêu anh.
“Kiểu gì cơ? Trai hư à? Tôi không thích trai hư đâu nhé.”
Anh vội vàng lắc đầu.
“Không không, không phải trai hư!”
“Giang Hà, anh ngoan lắm, mấy tin tức đó đều là anh bỏ tiền ra thuê paparazzi đăng!”
“Anh không thích bar, càng chưa từng đưa cô gái nào về nhà!”
Tôi mỉm cười, xoa nhẹ đầu anh.
Tôi sống cùng anh ba năm rồi, dĩ nhiên là biết hết chứ.
23
Lâm Y sau khi biết chuyện của tôi và Châu Tự Hành thì vô cùng kinh ngạc.
“Không phải chứ, Giang Hà, hai người đang chơi trò cưới trước yêu sau đó hả?”
“Không ngờ luôn đó, Châu Tự Hành lại là kiểu người si tình như vậy!”
Nhưng rồi cô ấy lại cau mày.
“Mà này, cậu đã hỏi Châu Tự Hành về Bạch Nguyệt Quang của anh ta – Trần Lạc Dao – chưa?”
“Sao tớ nghe nói cô ta vừa về nước mấy hôm nay, tối nay còn ăn cơm với ba mẹ Châu Tự Hành nữa.”
“Châu Tự Hành có nói với cậu chuyện này không?”
Nghe xong, tôi theo phản xạ mở điện thoại ra xem.
Quả nhiên, Châu Tự Hành có nhắn cho tôi.
Nói rằng tối nay anh phải ăn cơm với ba mẹ, nhưng lại không nói ăn cùng những ai.
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa Châu Tự Hành và Trần Lạc Dao là gì?
Tối đó, khi Châu Tự Hành trở về, tôi nghĩ mãi cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:
“Hôm nay anh ăn tối với ai vậy?”
Châu Tự Hành chẳng cần suy nghĩ mà đáp:
“Ăn với ba mẹ anh mà, anh báo trước với em rồi còn gì.”
Châu Tự Hành không nói thật.
Trong chốc lát, tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Thấy tôi im lặng, Châu Tự Hành vội vàng lại gần.
“Giang Hà, em đừng giận, anh không cố ý không dẫn em theo đâu.”
“Hôm nay ba mẹ anh còn hẹn cả anh trai anh tới, bàn chuyện chia cổ phần công ty.”
“Anh với anh trai vốn chẳng hợp nhau, thể nào cũng cãi nhau, anh không muốn em phải chịu cảnh khó xử.”
“Nếu em muốn ăn cơm cùng ba mẹ anh, cuối tuần này anh mời mọi người ăn bù, được không?”
Giọng Châu Tự Hành mềm mại, dịu dàng.
Vốn đang giận dỗi, tôi cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn không nhịn được truy hỏi:
“Thế tại sao trong bữa ăn đó lại có Trần Lạc Dao? Ai cũng nói cô ta là Bạch Nguyệt Quang của anh.”
Lúc này đến lượt Châu Tự Hành ngây người.
“Là ai… tung ra cái tin vớ vẩn đó vậy?!”
24
Nửa tiếng sau, tôi đến nhà ba mẹ Châu Tự Hành – và nhìn thấy Trần Lạc Dao.
Tôi sững người nhìn con Golden Retriever đáng yêu trước mặt.
“Châu Tự Hành, con chó nhà anh… tên là Trần Lạc Dao hả?”
Cô giúp việc bên cạnh mỉm cười giải thích:
“Thiếu phu nhân, con Golden này là của nhà hàng xóm cũ nuôi.”
“Họ không có con nên xem con bé như con ruột, đặt tên là Trần Lạc Dao.”
“Về sau xảy ra tai nạn, cả hai đều qua đời, thiếu gia đã đưa con bé về nuôi.”
Bảo sao Lâm Y tra mãi không ra lai lịch của Trần Lạc Dao.
Một chú chó đáng yêu thì lấy đâu ra thân thế mà tra?
Châu Tự Hành nhìn vẻ mặt ngây ngốc của tôi, như thể tức cười đến không chịu nổi.
“Giang Hà, sau này không được nghe mấy lời đồn vớ vẩn nữa.”
Tôi tự biết mình đuối lý, chỉ đành lí nhí gật đầu.
Lúc này, Châu Tự Hành ghé sát tai tôi, khẽ nói:
“Em vu oan cho anh như vậy, có phải nên bù đắp gì đó không?”
Lúc đó tôi còn ngây thơ gật đầu, đâu biết rằng… đang chờ tôi là một đêm dài bất tận.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi rã rời đau nhức.
Mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Lâm Y:
【Thế nào rồi, điều tra rõ chưa?】
Tôi còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã bị Châu Tự Hành cướp lấy.
“Còn sức mà xem điện thoại, chứng tỏ anh vẫn chưa đủ nỗ lực rồi.”
Nói xong, Châu Tự Hành bế tôi lên, bắt đầu một vòng “hành hạ” mới…
-HẾT-
Bình luận cho chương "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com