Chương 2
5.
Rầm! Cửa lại bật mở.
“Con gái!”
Lần này, người đến là bố mẹ của Từ Tĩnh Tĩnh. Vừa thấy con gái nằm bất động trên giường bệnh, bị người ta hành hạ, cặp vợ chồng ngoài năm mươi tuổi lập tức mất hết lý trí.
“Bà già đáng chết kia, buông con gái tôi ra!” Mẹ của Từ Tĩnh Tĩnh xông đến, đẩy mạnh mẹ chồng tôi sang một bên.
Bố cô ta giận dữ gào lên:
“Các người hại con gái tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ kiện hết các người!”
Phùng Nguyệt vội đặt đứa bé xuống giường bệnh bên cạnh, kéo tay áo lên, đứng đối diện bố Từ, gân cổ cãi lại:
“Con gái ông làm thiếp cho bố đứa bé này, ông còn mặt mũi mà đòi kiện? Đáng đời cô ta bị liệt nửa người! Nửa đời trước không biết dạy con, thì nửa đời sau hãy chuẩn bị thay bỉm cho cô ta suốt 50 năm đi! Nhớ đừng chết trước cô ta đấy!”
Lời này, độc thật đấy.
Tôi nghe mà muốn đứng bật dậy vỗ tay.
Bố Từ không nhịn nổi nữa, giáng thẳng một cái tát, trực tiếp đánh Phùng Nguyệt ngã xuống đất.
“Dám đánh người? Bà già này liều mạng với cô” Mẹ chồng tôi cũng không chịu thua, lập tức lao tới.
Nhưng điều bất ngờ là, bà không đánh bố Từ.
Bà ta quay ngoắt người lại, bóp chặt cổ Từ Tĩnh Tĩnh:
“Tôi bóp chết con gái ông!”
Từ Tĩnh Tĩnh: “…”
Mắt cô ta trợn ngược, lưỡi thè ra, trông như sắp ngất đến nơi.
Mẹ cô ta hốt hoảng lao vào kéo tay mẹ chồng tôi, nhưng bà ta không buông, hai người cứ thế giằng co, cuối cùng lôi tuột cả cơ thể bất động của Từ Tĩnh Tĩnh từ trên giường xuống sàn nhà.
Bố Từ tiếp tục ra tay, Phùng Nguyệt cũng bò dậy nhập cuộc.
Bốn người trong phòng đánh nhau loạn xạ.
Đứa bé bị tiếng la hét làm cho giật mình, khóc ré lên.
Còn Từ Tĩnh Tĩnh, thân thể mềm oặt vặn vẹo dưới sàn, cũng gào khóc thảm thiết.
Một bên vừa đánh, một bên vừa chửi, vừa ăn đòn lại vừa kêu la inh ỏi.
Khung cảnh này…
Tôi mà không mua vé xem phim thì thật có lỗi với năm diễn viên xuất sắc đang góp mặt trong cảnh quay.
Đáng nói nhất là mẹ chồng tôi, không biết là vô tình hay cố ý, trong lúc xô đẩy đánh nhau, bà ta liên tục dẫm lên tay, lên cánh tay, lên xương sườn của Từ Tĩnh Tĩnh.
Dù cô ta bị liệt nửa người, không cảm nhận được đau đớn, nhưng mà…
Mức độ sát thương thì không lớn, nhưng độ sỉ nhục thì vô biên.
Gương mặt từng khiến đàn ông đổ rạp, nay đầm đìa nước mắt, lem luốc như một quả cà chua dập nát.
Tôi tin rằng, làm tiểu tam của Uông Đồ… cô ta chắc chắn đã hối hận rồi.
6.
Phải công nhận, đàn ông vẫn có sức mạnh hơn hẳn.
Mẹ chồng tôi bị đánh đến sưng như khoai tím, đầu quấn đầy băng gạc, nằm thẳng cẳng trên giường bệnh cạnh Từ Tĩnh Tĩnh.
Hai người nằm song song, thở dốc từng hơi, nhưng chẳng ai nói với ai một câu nào.
Bố mẹ của Từ Tĩnh Tĩnh thì bị cảnh sát dẫn đi.
Phùng Nguyệt vì còn phải chăm con, nên may mắn thoát nạn.
Lúc cô ta tìm đến tôi, bước đi khập khiễng, mắt trái sưng húp chỉ còn một khe nhỏ, trông chẳng khác nào mông trẻ con mọc trên mặt.
Cô ta hỏi:
“Tiền của Uông Đồ, có phải cô đã lấy lại hết rồi không?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Thế sao lúc nãy cô còn nói dối, hại tôi bị đánh một trận?”
Tôi cười khẩy:
“Tôi chỉ trêu đùa tiểu tam một chút, ai bảo cô đánh người ta làm gì?”
“Cô lấy tư cách gì mà đánh cô ta?”
“Tôi là vợ hợp pháp của Uông Đồ. Còn cô là ai?”
“Di sản của Uông Đồ, liên quan gì đến cô?”
Một loạt câu hỏi khiến Phùng Nguyệt cứng họng.
Đúng vậy, cô ta cứ khăng khăng nói đứa bé trong tay là con của Uông Đồ, nhưng giữa cô ta và hắn vốn không hề có quan hệ thừa kế.
Phùng Nguyệt là kết quả của mối tình nồng cháy giữa mẹ chồng tôi và một gã đàn ông lạ, sau đó hai người bỏ trốn cùng nhau.
Thế nhưng, sống khổ không quen, bà ta chịu không nổi, liền bỏ rơi Phùng Nguyệt khi cô ta mới năm tuổi.
Sau đó, bà ta tái hôn rồi mới sinh ra Uông Đồ.
Mãi hơn chục năm sau, hai mẹ con mới nối lại liên lạc.
Xét về vai vế, miễn cưỡng có thể coi là… chị chồng cũ của tôi.
“Nhưng đứa bé này đúng là con của Uông Đồ.” Phùng Nguyệt cười đắc ý.
“Cả mẹ tôi và con tôi đều có quyền thừa kế.”
Đây đúng là một vấn đề đau đầu.
Phùng Nguyệt thừa hưởng “truyền thống” tốt đẹp của mẹ mình, còn trẻ đã lén lút qua lại với một thợ cắt tóc đẹp trai. Cô ta mang thai, hai người tính đến chuyện kết hôn.
Nhưng tính tới tính lui, gã thợ cắt tóc liền biến mất, chỉ để lại hai chiếc kéo to tướng.
Lúc ấy, bụng của Phùng Nguyệt đã lớn, bệnh viện chính quy không ai chịu làm phẫu thuật phá thai đối với thai nhi khỏe mạnh ở giai đoạn cuối.
Cô ta khóc lóc tìm mẹ chồng tôi vay tiền để đi bệnh viện tư phá thai.
Không ngờ bà ta hiếm khi tỏ ra nhân từ, tận tình khuyên nhủ cô ta giữ lại đứa bé, đồng thời yêu cầu ghi tên đứa trẻ dưới danh nghĩa của Uông Đồ.
Như vậy, vừa giữ được đứa bé, vừa không ảnh hưởng đến cơ hội tái giá của Phùng Nguyệt, lại còn giúp đứa bé có hộ khẩu thành phố.
Một mũi tên trúng ba đích?
Không, phải là một mũi tên trúng năm đích.
Mẹ chồng tôi không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền phá thai, còn có thể đề phòng tôi chiếm đoạt tài sản của Uông Đồ về sau.
Nếu tôi dám làm loạn, bà ta có thể nhân cơ hội này vòi vĩnh tiền nuôi cháu từ tôi.
Tính toán giỏi quá nhỉ? Nổ lớn hơn cả hai quả bom nguyên tử ở Nhật năm xưa.
Nghĩ lại thì, mẹ chồng tôi chưa từng thật lòng yêu thương hai đứa con của bà ta.
Bà ta sinh ra chúng, chỉ coi như hai công cụ mà thôi.
Lúc đó, tôi vẫn đang chìm trong nỗi đau mất con.
Uông Đồ ngọt ngào dụ dỗ tôi nhận nuôi đứa trẻ này.
Nhưng tôi sống chết không đồng ý.
Thế nhưng, khi Phùng Nguyệt sinh con, hắn vẫn lén lút đến bệnh viện, làm giấy khai sinh, ghi tên cha ruột là Uông Đồ.
Làm giấy khai sinh không cần giấy đăng ký kết hôn, chỉ cần chứng minh nhân dân của bố mẹ là được.
Nhưng muốn nhập hộ khẩu thì phải qua tôi.
Uông Đồ hết lần này đến lần khác tìm cách đưa đứa bé vào hộ khẩu nhà tôi. Tôi một mực từ chối.
Mãi đến khi tranh cãi đến mức nổi nóng, tôi buột miệng nói:
“Sau này anh cứ ôm đứa nhỏ đi hẹn hò với tiểu tam đi! Nhân tiện dạy cô ta làm mẹ kế, xem xem cô ta còn chịu rót sữa cho anh uống không?”
Uông Đồ sững người.
Ngay sau đó, hắn lập tức rút điện thoại ra, gọi cho mẹ hắn:
“Mẹ! Vân Kỳ nói rồi, nếu đứa bé này vào nhà mình, cô ấy sẽ giết con ngay lập tức! Con đang bận họp đây, tạm biệt!”
Vấn đề mà tôi tranh cãi suốt nửa năm, hắn chỉ mất mười giây để bác bỏ, chỉ vì tôi nhắc đến tiểu tam.
Tôi thật không ngờ, có ngày mình cũng có thể hưởng chút lợi ích từ tiểu tam.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi bắt đầu thu thập những bằng chứng Uông Đồ vi phạm pháp luật và đạo đức.
Hắn nhiều lần ép tôi ly hôn không thành, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, dẫn tiểu tam đến tận nhà đánh tôi một trận.
Sau đó, hắn vào nhà vệ sinh…
Rồi bị xe tải đâm chết.
7.
“Đây không phải con của Uông Đồ, chúng tôi chưa bao giờ làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp.”
Tôi bắt đầu tranh cãi với cô ta.
Phùng Nguyệt cười rạng rỡ:
“Uông Đồ chết rồi, không còn DNA để chứng minh đứa bé này không phải con hắn. Dù sao trên giấy khai sinh, phần tên cha vẫn ghi là Uông Đồ, có ấm ức gì thì đi mà nói với tòa án đi. Ha ha ha!”
Tôi cũng: “Ha ha ha!”
“Không đưa đấy! Có giỏi thì kiện tôi đi!”
Và cô ta thật sự đi kiện tôi.
Trên tòa, Phùng Nguyệt đóng vai nạn nhân đáng thương, kể lể làm sao cô ta và Uông Đồ yêu nhau sâu đậm, rồi bị lừa mang thai, cuối cùng bị ruồng bỏ, bi kịch biết bao.
Tôi ra sức phản bác, phơi bày toàn bộ chuyện của cô ta và mẹ cô ta, đồng thời yêu cầu họ xét nghiệm ADN để chứng thực huyết thống.
Tất nhiên, bọn họ không bao giờ dám làm.
Vì thế, tôi thua kiện ở phiên tòa sơ thẩm.
Phùng Nguyệt tiếp tục kháng cáo.
Phiên tòa phúc thẩm, tôi lại thua.
Nhưng tôi cứ không chịu trả tiền.
Cho đến khi vụ kiện của bố mẹ Từ Tĩnh Tĩnh chống lại tôi cũng bước vào giai đoạn quyết định, tôi liền nhanh chóng phân chia tài sản cho mẹ chồng cũ và Phùng Nguyệt.
Đúng vậy, bố mẹ của Từ Tĩnh Tĩnh cũng kiện tôi.
Họ cho rằng con gái họ bị Uông Đồ lừa gạt, hôm đó đến nhà tôi cũng là bị hắn dụ dỗ, đánh tôi cũng là bị hắn xúi giục, cuối cùng chịu kết cục thảm thương. Vì vậy, họ yêu cầu tôi bồi thường chi phí điều trị.
Sơ thẩm, tôi lại thua.
Tòa yêu cầu tôi phải chịu 5% chi phí y tế.
Có lẽ đây là mức bồi thường “nhân đạo” mà thẩm phán dành cho Từ Tĩnh Tĩnh.
Không sao, tôi có thể kháng cáo.
Vì tốt bụng, tôi còn có ý nhắc nhở họ:
“Công ty của chồng tôi vẫn đứng tên Từ Tĩnh Tĩnh, hay là chuyển sang tên tôi trước đã?”
Mẹ cô ta lập tức nhổ thẳng một bãi nước bọt vào tôi:
“Đó là công ty con gái tôi cùng chồng cô chung tay gây dựng, đó là sự nghiệp của bọn họ! Liên quan gì đến cô?”
Ồ, thế à?
Chuyện trong váy, thì Từ Tĩnh Tĩnh bị lừa gạt.
Chuyện ngoài váy, thì cô ta lại tự lập tự cường.
Vậy đừng trách tôi không khách sáo.
Tôi biết chắc ở phiên phúc thẩm, mình vẫn phải bồi thường một ít cho Từ Tĩnh Tĩnh, nhưng sẽ không nhiều.
Nhưng tôi cứ không muốn trả.
Ngay trước ngày mở phiên tòa, tôi đã chia hết tiền cho mẹ chồng cũ và Phùng Nguyệt.
Sau đó, tôi đứng trước tòa than nghèo kể khổ:
“Tài sản của Uông Đồ đâu phải mình tôi hưởng. Còn có mẹ của hắn, còn có đứa con riêng của hắn. Tôi đã chia tiền cho họ hết rồi. Sao lại chỉ kiện một mình tôi? Sao bắt một mình tôi trả tiền?”
Phiên phúc thẩm, tòa bác bỏ đơn kiện của bố mẹ Từ Tĩnh Tĩnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com