Chương 3
8
Lúc chia tay Bạch Tiêu Ngôn, Tần Tinh Dã đi lấy xe, còn tôi và anh ấy đứng lại nói chuyện.
Bạch Tiêu Ngôn trầm giọng:
“Lúc đầu, anh sợ rằng em sẽ không hạnh phúc, chỉ vì một phút nóng giận sau khi chia tay mà e quyết định kết hôn với cậu ta.”
“Nhưng bây giờ xem ra, hai người thực sự rất tốt.”
Tôi cười: “Gần đây anh ấy có chút không bình thường do bị bệnh.
“Nhưng thực sự, bọn em rất tốt.”
Bạch Tiêu Ngôn khẽ cong khóe môi, giọng nói nhẹ bẫng:
“Diệp Trăn, lần này trở về, anh đã lo lắng rất nhiều.
“Vừa lo em sống không tốt, vừa sợ em quá hạnh phúc.”
“Nhưng được tận mắt chứng kiến em sống tốt như này, anh cảm thấy…thực sự chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc, anh cũng đã vui rồi.”
Tôi làm như không nghe ra sự mất mát trong lời anh ấy nói , chỉ cười nhẹ , vẫy tay chào tạm biệt.
“Tất cả mọi thứ đều như anh mong muốn, thật sự là em đã không vì theo anh mà thay đổi quỹ đạo của cuộc đời mình.
“Chúng ta đều đang có một cuộc sống rất tốt.”
Trên đường về nhà, Tần Tinh Dã thấy Bạch Tiêu Ngôn không đi cùng, liền khẽ thở phào.
Nhưng ngay giây sau, hắn lại bất mãn:
“Anh ta về nước mà cũng không ở bên em sao?”
Tôi gật đầu.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy khinh bỉ: “Vậy có chồng kiểu này để làm gì?”
Tôi: “…”
Có một câu không biết có nên nói hay không.
Nhưng còn chưa kịp nói, hắn đã đè tôi xuống giường, phủ lên người tôi, hôn tới tấp.
Giọng hắn có chút khàn khàn, xen lẫn cả sự bất mãn:
“Rốt cuộc em thích anh ta ở điểm nào? Tại sao không ly hôn đi?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời:
“Vì anh ấy không bao giờ tranh cao thấp với em.
“Không giống ai kia, lúc nào cũng thích hơn thua.”
Hắn hơi khựng lại.
Đôi mắt đẹp thoáng chút tổn thương.
Rồi hắn thì thầm: “Vậy thì từ bây giờ anh cũng sẽ không tranh thắng thua với em nữa… có được không?”
Trong suốt hơn hai mươi năm qua,chưa khi nào tôi chưa từng tưởng tượng có ngày Tần Tinh Dã lại nhìn tôi với ánh mắt này, rồi nói ra những lời .
Thật sự… kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống.
Mất trí nhớ, đúng là rất tuyệt vời!
Hắn nói xong thì có chút ngại ngùng, cụp mắt, rồi cúi xuống hôn lên vành tai tôi.
Nắm lấy tay tôi, kéo lên chạm vào cơ thể hắn:
“Dáng người anh không đẹp bằng anh ta sao?
“Hay là anh không đẹp trai bằng anh ta?
“Hay là…”
Hắn kéo tay tôi xuống dưới, mặt tôi lập tức đỏ bừng, hai chân theo phản xạ quấn lên eo hắn.
Quả nhiên,có một số chuyện… không cần lý luận dài dòng, chỉ cần hành động là đủ.
Vài ngày sau, tôi dẫn hắn đi kiểm tra lại ở bệnh viện.
Bác sĩ nhìn kết quả, nói với tôi:
“Máu bầm trong não hắn sắp tan hết rồi.
“Có lẽ chỉ cần thêm vài ngày nữa, triệu chứng mất trí nhớ sẽ biến mất.”
Nghe xong, lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác.
Tần Tinh Dã mềm mại, dễ bắt nạt của tôi… sắp biến mất rồi.
Thật sự… không nỡ chút nào.
Hắn nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của tôi, bèn quay sang hỏi:
“Sao vậy? Tình trạng của anh không tốt à?”
Tôi lắc đầu: “Không tệ.
“Chỉ là, anh không còn làm tiểu tam của em được bao lâu nữa đâu.”
Rồi tôi nhào vào lòng hắn.
Không nhìn thấy gương mặt hắn bỗng trầm xuống.
Tần Tinh Dã nghĩ thầm:
“Chồng cô ấy sắp quay về rồi… Vậy là, cô ấy thực sự không cần mình nữa.”
Hắn siết chặt vòng tay quanh eo tôi, như thể sợ đánh rơi tia hy vọng cuối cùng.
9
Vài ngày sau, buổi họp báo công bố dự án hợp tác mới được tổ chức.
Bạch Tiêu Ngôn, với tư cách là trưởng nhóm kỹ thuật của công ty đối tác, cũng có mặt tại sự kiện.
Cánh phóng viên truyền thông đã vào vị trí từ sớm. Khi tôi bước lên sân khấu trả lời phỏng vấn, toàn bộ buổi họp báo đều được phát sóng trực tiếp.
Tôi khéo léo trả lời mọi câu hỏi của phóng viên, giúp dự án mới thu hút sự chú ý.
Cuối buổi phỏng vấn , một phóng viên bất ngờ chuyển hướng câu hỏi sang đời tư của tôi:
“Diệp tổng, cô và chồng mình được xem như là một trong những cặp đôi mẫu mực thuộc giới kinh doanh. Không biết khi triển khai dự án này, hai người có cùng nhau thảo luận hay không?”
Danh hiệu “cặp đôi mẫu mực” này đúng là có chút buồn cười.
Tất cả chỉ bắt đầu từ năm thứ hai sau khi tôi và Tần Tinh Dã kết hôn.
Hôm ý, sau khi tham gia một bữa tiệc, trời đổ mưa, xe dừng trong sân, còn cách cửa khoảng 50 mét.
Tần Tinh Dã bế tôi vào nhà, tôi vòng tay ôm cổ hắn, một tay cầm ô che cho cả hai.
Khoảnh khắc đó bị chụp lại và lan truyền khắp các mạng xã hội.
Ghép thêm một đoạn nhạc nền cảm động, tấm ảnh nhanh chóng trở thành “huyền thoại”, khiến cư dân mạng phát cuồng, tung hô “hào môn thật sự có tình yêu”.
Nhưng sự thật đằng sau thì là:
“Bế tôi vào đi.”
“Chân cô gãy à? Sao bắt tôi bế?”
“Giày tôi không thể dính nước! Anh không bế thì để Tiểu Lưu bế tôi.”
(Tiểu Lưu là vệ sĩ của chúng tôi.)
Hắn hừ lạnh, xuống xe, đón mưa bế tôi lên. Tôi thuận tay che ô cho hắn.
Vậy mà tấm ảnh ấy lại khiến mọi người tưởng rằng chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo.
Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
“Chồng tôi đúng là đã giúp tôi rất nhiều trong cả công việc lẫn cuộc sống.
“Tôi thực sự biết ơn anh ấy.
“Cũng thực sự… yêu anh ấy.”
Gần như không cần suy nghĩ, câu nói này đã thốt ra khỏi miệng tôi một cách tự nhiên.
Vừa nói xong, tôi chợt cảm thấy có chút hối hận.
Không biết sau khi Tần Tinh Dã khôi phục trí nhớ, hắn sẽ chế giễu tôi thế nào đây?
Tôi thở dài, cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc buổi phát sóng họp báo kết thúc.
Vừa cầm điện thoại lên, tôi đã thấy trong nhà gọi đến liên tục.
Thím Lưu rất ít khi gọi nhiều như vậy, trợ lý của tôi cũng vội vàng chạy tới, mặt đầy lo lắng.
“Diệp tổng, Tần tổng mất tích rồi!”
“Cái gì?!”
Tôi lập tức gọi điện cho hắn, nhưng hắn tắt máy .
Thím Lưu nói, mọi người đã đi khắm khắp khu vực xung quanh để tìm nhưng không thấy tung tích hắn đâu.
Tôi không do dự, lập tức quyết định quay về nhà ngay.
Trợ lý vội kéo tôi lại:
“Diệp tổng, lát nữa còn có buổi tiệc liên hoan với đối tác…”
“Hủy đi.”
“Nhưng…”
Tôi không kịp nghe cô ấy nói hết, trong lòng lo lắng chỉ muốn về nhà ngay.
Vừa bước vào nhà,thím Lưu đã tiến đến, vẻ mặt sốt ruột:
“Lúc nãy, Tần tổng xem xong buổi phát sóng trực tiếp trên TV, ngồi đờ ra một lúc lâu.
“Sau đó đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.”
Tôi cau mày, nhanh chóng suy nghĩ xem hắn có thể đi đâu.
Hẳn là không đến tìm ba mẹ hắn, nếu không họ đã gọi cho tôi.
Cũng không đến chỗ đám bạn thân của hắn.
Vậy thì, còn nơi nào nữa?
Tôi sốt ruột đến mức đi vòng vòng trong nhà, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Có một chỗ.
Một nơi, chỉ có hắn và tôi biết.
Một căn cứ bí mật.
10
Khi tôi chạy đến nơi, quả nhiên hắn đang ở đó.
Một mình ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu, bóng lưng cô độc đến não lòng.
Bước chân tôi chậm lại theo bản năng, đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn hắn.
Tôi nắm lấy tay hắn, nhưng hắn lại né tránh.
“Sao lại một mình chạy ra đây thế?”
Hắn rũ mắt, giọng nói khẽ run:
“Em không ly hôn với anh ta, vì em thật sự rất yêu anh ta đúng không?”
“Em đối với tôi… thật ra chẳng có chút tình cảm nào.
“Chỉ xem tôi như một công cụ để lợi dụng, đúng không?”
Trong mắt hắn tràn đầy vẻ đau thương, sâu như vực thẳm, khiến lòng tôi bỗng nhói lên.
Có thứ gì đó mơ hồ trong lòng tôi dường như đã trở nên rõ ràng.
Hiện tại … trí nhớ của hắn vẫn dừng lại ở tuổi 21.
Vậy nên.
Mua Steinway, là để tôi có thể đến nhà hắn đánh đàn, đúng không?
Học vẽ tranh giống tôi, là vì muốn cùng tôi ra ngoài vẽ phong cảnh, đúng không?
Thi đại học hơn tôi 30 điểm nhưng vẫn chọn A Đại, cũng là vì muốn học cùng trường với tôi, đúng không?
Bàn tay tôi siết chặt lấy ngón tay hắn, không cho hắn trốn tránh.
“Cậu thích tôi, phải không?”
Lông mi hắn khẽ run, trên đó còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa rơi xuống.
Hốc mắt đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào:
“Diệp Trăn…Tôi không thể thích em nữa nữa.
“Vì vốn dĩ… em không hề thích tôi.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi.
Tôi đứng dậy, kéo đầu hắn áp vào eo mình.
Hắn ôm chặt lấy tôi, không buông.
Tôi cảm nhận được hơi ấm của nước mắt hắn thấm vào quần áo mình.
Giọng hắn khàn khàn:
“Tôi phải làm sao đây?”
“Làm sao để không cảm thấy đau khổ như thế này?”
Tay tôi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, trong lòng lại ngứa ngáy đến lạ.
Quả nhiên… nước mắt đàn ông chính là liều thuốc kích thích của phụ nữ.
Tôi nhỏ giọng dỗ dành:
“Về nhà đi.
“Cùng em về nhà, được không?
“Bảo bối.”
Hắn ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đầy quyến rũ:
“…Nơi đó không phải nhà của tôi.”
Tôi cúi đầu hôn lên môi hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai hắn:
“Vậy thì lên xe với em. Lên xe cũng được mà, phải không?”
Thế là, tôi dụ hắn lên xe…
Sau đó, tôi ăn sạch sẽ hắn.
Trong cơn mơ màng, cảm giác có ai đó bế tôi về nhà.
Lần này, tôi không hề yêu cầu.
11
Sáng hôm sau, ánh nắng vừa vặn chiếu xuyên qua rèm cửa.
Tôi duỗi người, tỉnh dậy trong tâm trạng vô cùng thư thái.
Lòng ngực hắn vẫn ấm áp và thoang thoảng hương thơm dễ chịu.
Tôi dụi đầu vào ngực hắn, mắt vẫn chưa mở hẳn, lười biếng cất giọng:
“Chào buổi sáng.”
Giọng hắn trầm ổn, ngắn gọn: “chào buổi sáng.”
Khoan đã…
Cái giọng điệu này… có gì đó không đúng lắm.
Tôi lập tức mở bừng mắt.
Tần Tinh Dã đang tựa vào đầu giường, một tay chống cằm, một tay chậm rãi cuộn lấy đuôi tóc tôi nghịch trong lòng bàn tay.
Hắn hơi nheo mắt, đáy mắt trong veo như nước, nhưng lại mang theo vẻ sắc bén lạnh lùng.
Cảm giác này… chết chắc rồi.
Tôi bật dậy định chạy trốn, nhưng đã bị hắn đè xuống.
“Chạy nhanh thế làm gì?
“Sợ chồng em bất ngờ trở về, bắt gặp em với tiểu tam à?”
Hai chữ “tiểu tam” được hắn nhấn mạnh đầy cay nghiệt.
Tôi cười hì hì:
“Chồng ơi, anh khôi phục trí nhớ rồi hả?”
“Em nhớ anh muốn chết luôn đó~~.”
Hắn cười lạnh: “Bớt giả vờ đi, em làm gì, tự em rõ nhất.”
Trong lúc nói, chóp mũi hắn đã tiến sát đến dây áo ngủ của tôi.
Tôi theo bản năng kiểm tra lại trạng thái cơ thể mình…
Ừm, đau nhức, mệt mỏi, không chịu thêm nổi lần nào nữa.
Tôi nhanh chóng đẩy đầu hắn ra, bày ra bộ mặt chính trực:
“Em làm gì chứ?chỉ là em chăm sóc anh rất tận tình khi anh bệnh mà thôi.
“Nhưng ngược lại… có kẻ nào đó thì ra đã thầm thương trộm nhớ em từ lâu rồi nhỉ?”
Nghe đến đây, hắn hơi khựng lại, có chút mất tự nhiên.
Rồi hắn nghiến răng: “…Hừ, nhưng mà em vẫn được lợi.”
Xong rồi.
Tần Tinh Dã phiên bản mềm mại, ngoan ngoãn, dễ bắt nạt đã chính thức biến mất.
Tôi tựa vào lòng hắn, cả hai cùng ngồi trên giường nói chuyện.
Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra…
Tôi có chút nhớ hắn.
Nhớ… phiên bản hiện tại của hắn.
Tôi ngập ngừng hỏi:
“Vậy tại sao trước kia anh không tỏ tình với em?”
Hắn cười nhạt, giọng điệu đầy chua chát:
“Vì khi đấy em còn yêu cái tên đàn anh kia.”
Tôi bật cười:
“Anh đừng ghen với anh ấy chứ. Nếu không có anh ấy, chưa chắc hai chúng ta đã kết hôn đâu.”
Hắn nhướng mày: “Sao lại nói thế?”
Thật ra, sau khi chia tay Bạch Tiêu Ngôn, tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ.
Có lần tôi uống say đến mức gục xuống bậc thang, mơ hồ thấy một khuôn mặt xuất hiện, che khuất bầu trời đầy sao trước mắt tôi.
Tần Tinh Dã duỗi tay chạm vào trán tôi, nhíu mày hỏi: “Sốt à?”
Tôi ít khi điềm tĩnh với hắn như vậy, gạt nhẹ tay hắn ra,tôi nói:
“Tần Tinh Dã, tình yêu của tôi chết rồi.
“Cậu hiểu không?”
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ánh mắt bình thản:
“Chỉ là tình yêu chết thôi mà, có gì to tát?”
Nói cứ nhẹ tênh.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường nhà mình.
Mẹ tôi bước vào, cau mày hỏi:
“Tối qua con sao vậy? Uống đến mức không biết trời trăng gì, Tiểu Dã đưa con về, còn nói con ôm chặt lấy nó, cắn cả vào lưng nó nữa.”
…Bịa đặt!
Hoàn toàn bịa đặt!
Nhưng trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh Tần Tinh Dã, với ánh mắt đầy trào phúng, cười cợt nói với tôi:
“Chỉ là tình yêu chết thôi mà, có gì to tát?”
Nói cứ nhẹ tênh.
Vậy thì… để tôi xem, tình yêu của hắn mà cũng chết thì sẽ như thế nào.
Tôi nắm tay mẹ mình, nghiêm túc nói:
“Thật ra con thích Tần Tinh Dã.
“Mẹ đi bàn chuyện kết hôn với nhà họ Tần đi!”
Ba mẹ Tần Tinh Dã vốn rất quý tôi, nên đương nhiên liền vui vẻ đồng ý .
Lúc đó, tôi nghĩ: Tôi không tin hắn sẽ không phát điên vì chuyện này.
Nhưng một ngày sau, Tần gia gửi lời đáp:
Đồng ý.
Hôn lễ khi nào tổ chức?
Macaron trong tay tôi rơi xuống đất.
Tôi chơi lớn quá rồi.
Giờ thì sao đây?
Bảo mẹ tôi đi xin liên hôn,nhưng rồi sau đó tôi lại từ chối?
Không được, nếu làm thế, Tần Tinh Dã chắc chắn sẽ cười nhạo tôi đến chết.
Vậy là tôi cứ thế mơ mơ hồ hồ bước vào lễ đường.
Lúc trao nhẫn, tôi mới thực sự tỉnh táo lại.
Tôi nhìn hắn, hỏi:
“Sao anh không từ chối?”
Hắn thoáng mất tự nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
“Không phải em muốn chọc tức tôi sao?”
Hắn nhếch mép cười đầy ác ý, ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Để xem bây giờ ai ghê tởm ai.
“Sau này nếu em có khóc lóc đòi ly hôn, tôi cũng sẽ không đồng ý.”
Vừa đúng lúc, lời tuyên thệ trong hôn lễ từ loa vang lên:
“…Dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau, chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời.”
Tôi huých hắn một cái, cười hỏi:
“Vậy có phải anh nên cảm ơn Bạch Tiêu Ngôn không?”
Hắn hừ nhẹ: “Ừ, miễn cưỡng cũng có thể nói là như vậy.”
Hắn đứng dậy mặc quần áo, ánh mặt trời hắt qua cửa sổ chiếu lên bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi của hắn.
Làn da hắn dưới nắng trông càng mịn màng, bóng loáng.
Ánh vàng óng của mặt trời phủ lên mái tóc đen như mực, khiến từng sợi tóc cũng trở nên sáng rực.
Không kìm được, tôi nhào qua ôm eo hắn.
Bỗng một câu hỏi nảy lên trong đầu:
“Này, hồi mới vào đại học có một cô gái hỏi xin WeChat của anh.
“Anh có cho không?”
Nghe xong, hắn nheo mắt, cười như một con hồ ly:
“Không nói cho em biết.”
Nhưng vào khoảnh khắc đó, chàng trai năm ấy chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi trong đám đông, rồi nói:
“Thấy không? Đó là cô gái tôi thích.”
( Hết )
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com