Chương 1
1
Sau khi kết hôn, chồng tôi phá sản xong lại mắc một đống nợ.
Để trả nợ, chúng tôi bán căn nhà mới cưới rồi chuyển đến một căn hộ thuê chật hẹp.
Thậm chí tôi còn lấy hết của hồi môn khi kết hôn để cầm cố với trả nợ cho Tần Thâm.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Tần Thâm làm thêm giờ ở công ty mỗi ngày để nhận thêm tiền, anh ta chỉ về nhà khi đêm đã khuya.
Để giảm bớt gánh nặng cho anh ta, tôi từ bỏ công việc văn phòng, vào làm việc cho một công ty giúp việc nhà, còn làm thêm nhiều công việc khác trong thời gian rảnh.
Hôm nay công ty nhận được một đơn hàng lớn, bà chủ rất hào phóng, thậm chí trước khi chúng tôi bắt đầu dọn dẹp, bà đã phát cho mỗi người chúng tôi ba ngàn tệ tiền thưởng và yêu cầu chúng tôi phải hoàn thành công việc trước khi ông chủ về nhà.
Khi công ty gọi điện, tôi thậm chí còn chưa ăn tối, bụng đói cồn cào nhưng vẫn vội vàng đến công ty giúp việc.
Sau khi lấy đồ nghề, tôi với các chị em đồng nghiệp lên xe và nhanh chóng đến nhà khách hàng.
Trên đường đi, tôi vui vẻ nhắn tin cho Tần Thâm:
[Tần Thâm! Hôm nay công ty phát ba nghìn tệ tiền thưởng đó!]
[Gần đây anh chắc là rất mệt, tối nay em sẽ mua một con vịt quay về để thưởng cho anh nhé.]
Sau khi gửi tin nhắn, Tần Thâm không trả lời ngay.
Nhưng tôi có thể hiểu được, anh ta luôn rất nghiêm túc trong công việc, sẽ không chú ý đến điện thoại cho đến khi viết xong mã.
“Này, Thì Yên lại đang nhắn tin cho chồng à?”
“Cặp vợ chồng trẻ tình cảm thật đấy.”
Nghe thấy các chị đùa, tôi mỉm cười ngượng ngùng.
Mặc dù cuộc sống của chúng tôi hiện tại rất vất vả, nhưng chúng tôi chưa bao giờ than thân trách phận.
Tần Thâm rất yêu tôi, dù cuộc sống sau khi phá sản rất khó khăn, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn với anh ta.
Khách hàng lần này sống ở trung tâm thành phố sầm uất, những người có thể sống ở đây đều không phải người bình thường.
Phòng khách rất bừa bộn, trên ghế sofa, bàn với bệ cửa sổ đều có dấu vết của những cuộc ân ái.
Tôi nghe thấy một chị đồng nghiệp khẽ chê bai: “Chậc chậc chậc, thanh thiếu niên bây giờ.”
Khách hàng là một cô gái hơn hai mươi tuổi, cô ta mặc một bộ áo ngủ lụa tinh tế, nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới:
“Dọn dẹp nhanh chóng, nếu tôi phát hiện thiếu bất cứ thứ gì, tôi sẽ báo cáo với công ty các cô.”
Ánh mắt cô ta đặc biệt lướt qua tôi hai lần, rồi quay trở lại phòng ngủ.
Mặc bộ đồ chống bụi do công ty cung cấp, chúng tôi bắt đầu công việc dọn dẹp.
Lúc đang lau dọn, tôi và một chị đồng nghiệp tìm thấy một chiếc nhẫn bạc dưới ghế sofa.
Chúng tôi nhìn nhau.
Chiếc nhẫn dường như đã ở đây rất lâu, đã phủ một lớp bụi mịn.
Ban đầu khi nhìn thấy chiếc nhẫn đầy bụi, tôi chỉ cảm thấy nó hơi quen thuộc.
Cầm chiếc nhẫn rồi quan sát kỹ, khi nhìn thấy chữ viết tắt QS ở mặt trong của nhẫn, tôi sững người.
Chiếc nhẫn này giống hệt chiếc nhẫn dưới găng tay nhựa của tôi.
QS là viết tắt của tên Tần Thâm.
Khi xưa, chính tôi đã cầu hôn Tần Thâm, và chiếc nhẫn cưới cũng do tôi đặt làm.
Năm đó tôi mất cả tháng mới chọn được kiểu dáng này, hình dạng của chiếc nhẫn, tôi nhớ rất rõ ràng.
Nhưng chiếc nhẫn của Tần Thâm đã bị mất một tháng trước.
Lúc đó anh ta còn rất áy náy nói với tôi rằng chiếc nhẫn đã bị rơi mất khi để trong túi.
Tôi không hỏi tại sao anh ta lại tháo nhẫn ra, chỉ an ủi anh ta rằng không sao cả.
Giờ nghĩ lại, liệu tất cả có phải là trùng hợp không?
2
Người trưởng nhóm đang bận rộn kiểm tra tiến độ, với nhiều đồ đạc có giá trị như vậy, chỉ cần làm trầy xước một chút là cô ấy không thể bồi thường nổi.
Cô ấy chỉ chiếu lệ bảo tôi cầm chiếc nhẫn đi hỏi bà chủ.
Khi gõ cửa phòng ngủ, dường như đối phương vừa mới thức dậy.
Cô ta có vẻ quyến rũ, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, có thể thấy mơ hồ cảnh sắc bên trong.
Trên cánh tay trắng như ngó sen với xương quai xanh rõ ràng đều phủ đầy dấu hôn.
Bị tôi đánh thức, cô ta có vẻ khó chịu: “Có chuyện gì nói nhanh đi.”
Tôi đưa chiếc nhẫn cho cô ta.
Cô ta cầm lên cân nhắc, nhíu mày: “Không phải của tôi.”
Sau đó, cô ta nhìn thấy chữ viết tắt bên trong chiếc nhẫn, bừng tỉnh:
“Đây là nhẫn của bạn trai tôi.”
Cô ta lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gọi một cuộc điện thoại.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai tiếng đã được trả lời, bà chủ bật loa ngoài, lười biếng dựa vào khung cửa:
“Tần Thâm, anh có làm rơi chiếc nhẫn nào ở nhà không?”
Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia:
“Anh không cần nó nữa, bảo người giúp việc vứt đi đi.”
Vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Tần Thâm, lưng tôi lạnh toát, hai chân như bị đóng đinh xuống đất không thể di chuyển nửa bước.
Chưa kịp phản ứng, giọng nói của Tần Thâm lại vang lên, như một roi quất vào tôi:
“À, bảo người giúp việc dọn ban công thật sạch sẽ, tối nay chúng ta ở đó…”
Nghe lời Tần Thâm, cô gái đỏ mặt, nũng nịu nói:
“Anh nói bậy gì vậy… Em đang bật loa ngoài, chị giúp việc vẫn đang ở đây…”
Cô ta cúp điện thoại, sau đó đắc ý vẫy vẫy điện thoại về phía tôi:
“Nghe thấy chưa? Mau đi dọn ban công đi.”
“Nhớ dọn ban công thật sạch sẽ, lau cái xích đu ba lần.”
“Không được có bụi, nếu có bụi, các cô cũng đừng mong nhận được tiền công.”
Nói xong, cô ta tiện tay ném chiếc nhẫn vào thùng rác trong phòng.
3
Khi Tần Thâm trở về, đã là sáng hôm sau.
Tôi đã ngồi trên ghế sofa cả đêm.
Tay nắm cửa xoay động, tôi thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường.
Tần Thâm nhìn thấy bộ dạng của tôi, nhẹ nhàng trách móc:
“Anh đã nói là tối nay không về mà, sao em lại ngốc ngốc ngồi cả đêm ở đây vậy? Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy.”
Trong suốt đêm qua, chắc anh ta đã cùng với bà chủ của căn biệt thự đó trên chiếc xích đu ở ban công mà tôi đã lau ba lần để tận hưởng một đêm xuân phải không?
Anh ta đi đến bên cạnh tôi, khi tay chạm vào trán tôi, tôi vô thức né tránh.
Anh ta mạnh mẽ kéo tôi lại, trán anh ta áp vào trán tôi, vẻ mặt có chút hoảng hốt:
“Em sốt à?”
“Bị mưa ướt, có lẽ là cảm lạnh.”
Anh ta mở ngăn kéo bên cạnh ghế sofa để tìm thuốc, rót một ấm nước ấm, cẩn thận đưa thuốc đến miệng tôi, bón tôi uống.
Tôi ngoan ngoãn há miệng, uống thuốc hạ sốt với nước ấm.
Dù Tần Thâm thế nào, tôi cũng không thể làm khó bản thân.
Khi anh ta đến gần tôi, tôi ngửi thấy mùi hương thơm giống hệt trong biệt thự.
Một nhân viên bán bất động sản đi tiệc rượu cả đêm, trên người không chỉ không có chút mùi rượu nào, mà còn vô cùng tươi tỉnh.
Anh ta thậm chí không buồn giả vờ nữa.
Nhưng anh ta không biết, trên đường đi làm về nhà, tôi đã nghe thấy điều gì…
Rời khỏi nhà khách hàng, trời bắt đầu mưa lớn.
Tôi thất thần đi trên đường, giày tất đã ướt sũng…
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi chói tai, tôi chưa kịp phản ứng, chiếc xe đó đã tăng tốc vút qua.
Nước bẩn từ vũng nước bắn lên người tôi.
Tôi chật vật ngẩng đầu, nhìn thấy vài chiếc xe thể thao đắt tiền với biển số 888, 999.
Dường như bị chọc cười bởi vẻ mặt chật vật bối rối của tôi, họ cười lớn rồi phóng đi trong tiếng gầm rú của động cơ.
Tôi nghe thấy họ nói mơ hồ:
“Dù sao Đoạn Thì Yên cũng là chị dâu chúng ta, chúng ta làm vậy Tần ca sẽ không giận chứ?”
“Giận cái gì? Dù cô ta có kết hôn với Tần ca thì cũng chẳng là cái gì cả.”
“Mộ Ngôn đã trở lại, Tần ca có lẽ sẽ ly hôn với cô ta ngay thôi.”
Họ rời khỏi tầm mắt tôi trong tiếng cười đùa.
Toàn thân tôi ướt sũng, run rẩy vì lạnh.
Tôi đã chuyển hết tiền cho Tần Thâm, tiền để lại cho mình thậm chí không đủ để đi taxi về nhà.
Trong mưa, tôi lê bước về nhà trong trạng thái mơ hồ, ngồi trên ghế sofa cả đêm.
Nhưng điều tôi đón nhận là một người đàn ông thậm chí không thèm che giấu trước mặt tôi.
Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, Tần Thâm đau lòng nắm tay tôi, trong ánh mắt quan tâm của anh ta, tôi không thể tìm thấy chút xíu nào của sự áy náy rằng anh ta đang có điều gì đó giấu tôi.
Anh ta đặt cốc xuống bàn, có lẽ tâm trạng của tôi hôm nay thực sự quá tệ, anh ta có chút bối rối:
“Sao vậy, hôm nay gặp chuyện gì không vui à?”
Anh ta giơ tay nâng mặt tôi lên, mới phát hiện ra không biết từ khi nào tôi đã khóc.
Anh ta lập tức tỏ vẻ đau lòng: “Sao vậy? Sao lại ấm ức thế? Bị đồng nghiệp bắt nạt à?”
“Hay là… một đêm không gặp anh, nhớ anh à?”
Trước mắt tôi mờ đi, nước mắt chảy ra như vỡ đê.
Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ về lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ:
“Đừng khóc, đừng khóc, chồng em đây mà.”
Lại dỗ dành tôi một lúc lâu, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt của tôi, càng không thể hỏi ra nguyên nhân.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đôi mắt tôi đỏ ngầu, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Không sao, em chỉ là sốt… quá khó chịu thôi…”
Anh ta ôm tôi lên giường, khi nằm xuống bên cạnh tôi, lòng tôi vô cùng bình tĩnh.
Tôi quyết định, cho anh ta cơ hội cuối cùng.
“Tần Thâm… anh có điều gì giấu em không?”
Vẻ mặt anh ta ngạc nhiên, sau đó đưa tay xoa đầu tôi:
“Em đang nghĩ gì vậy? Bảo em đừng xem nhiều phim truyền hình mà.”
“Anh đã là chồng em rồi, anh còn có thể giấu em điều gì chứ?”
Vẻ mặt không chút do dự của anh ta, khiến tôi dường như cảm thấy, tất cả những gì xảy ra hôm qua chỉ là một ảo giác.
Nếu hôm qua công ty không tình cờ giao cho tôi đơn hàng ở biệt thự đó, tôi… còn bị lừa dối bao lâu nữa?
Cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm để lên tiếng chất vấn.
Ba năm hôn nhân, nhìn lại giờ đây thật là buồn cười.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com