Chương 2
5
Tôi cực kỳ kiên quyết trong chuyện ly hôn.
Nhưng lại gặp vấn đề về tài sản.
Chu Triều yêu cầu chia đôi tài sản.
Tôi thật sự không hiểu hắn lấy đâu ra cái mặt dày đến thế.
“Chu Triều, anh là đàn ông mà làm vậy không thấy xấu hổ à?” Cơn giận trong tôi bùng lên, “Những năm qua anh có kiếm được bao nhiêu đâu? Cái chút lương ít ỏi đó cũng bị anh tiêu hết vào rượu chè, gái gú, quần áo hàng hiệu rồi!”
Chu Triều chỉ nhún vai, vẻ bất đắc dĩ: “Thanh Thì, nếu em không thể ly hôn trong hòa bình, thì anh sẽ không đồng ý ký đơn đâu.
“Vả lại, anh vốn không muốn rời xa em, anh…”
“Đủ rồi.” Tôi lạnh mặt, cắt ngang lời hắn, “Chuyện này thì tôi tin anh thật đấy, chẳng ai muốn rời bỏ cái máy ATM của mình cả.”
Chu Triều bỏ đi, còn tôi thì chìm vào bực bội.
Nếu hắn nhất quyết không ký đơn, thì tôi chỉ còn cách đệ đơn ly hôn lên tòa.
Quy trình rất phức tạp, sẽ tiêu tốn không ít thời gian và tinh thần của tôi.
Lẽ ra tôi nên dành tâm sức cho công việc, nhưng bây giờ lại phải lo giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này.
Có vẻ như chẳng có ai có thể giúp tôi cả.
Không…
Có lẽ là có.
Tôi cầm điện thoại lên, thử gọi một cuộc.
6
Nửa tháng sau, Chu Triều ký vào thỏa thuận ly hôn.
Hôm đó, hắn vui vẻ hớn hở, đặt bút xuống xong còn tỏ vẻ thông cảm nhìn tôi:
“Thanh Thì, em cũng sắp ba mươi rồi, lại còn từng ly hôn. Sau này chắc khó tìm được ai, mà có tìm cũng chỉ là miễn cưỡng thôi. Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tôi vẫn thấy buồn nôn đến mức dạ dày cuộn lên.
“Không cần ngươi lo, lo cho bản thân mình đi thì hơn.”
“Tôi á? Tôi có gì phải lo đâu.” Chu Triều cười, đầy vẻ đắc ý, “Chỉ cần tôi muốn, lúc nào tôi cũng có thể tìm được tình yêu.”
Như để chứng minh lời hắn, chưa dứt câu, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên.
“A Triều~”
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp tung tăng chạy vào, khoác lấy cánh tay hắn.
Không ai khác, chính là Mạnh Thiên Thiên.
Chu Triều cười, đưa tay xoa đầu cô ấy, còn tôi thì lạnh lùng quan sát toàn bộ cảnh tượng trước mắt.
Hai người bọn họ quay lại với nhau rồi.
Chu Triều cố ý khoe khoang với tôi rằng Mạnh Thiên Thiên đã khóc lóc tìm hắn, nói rằng hôm đó cô ấy đánh hắn chỉ là do bồng bột, sau một thời gian suy nghĩ, cô ấy nhận ra người mình yêu nhất vẫn là hắn.
Cô ta muốn quay lại với hắn, với điều kiện là hắn phải ly hôn với tôi trước.
Nhưng nếu chỉ có vậy, e rằng cũng chưa đủ để Chu Triều đồng ý ly hôn dễ dàng như thế.
Hắn là kẻ khôn ngoan, luôn lý trí trong chuyện tình cảm, không đời nào chỉ vì sắc đẹp và tuổi trẻ mà đưa ra quyết định như vậy.
Tôi mở trang cá nhân của Mạnh Thiên Thiên.
Từ một người trước đây khá kín tiếng, gần đây cô ấy bỗng thích khoe khoang.
Túi xách hàng hiệu, dây chuyền, vòng tay, nhẫn, từng món từng món đều đắt đỏ.
Ngay cả khi đi làm cũng diện nguyên một set Chanel, ngày nào cũng đổi bộ khác nhau, cả tuần không trùng lặp.
Đồng nghiệp trong công ty bàn tán không ngớt, nói rằng một thực tập sinh mà còn ăn mặc lồng lộn hơn cả phu nhân chủ tịch.
Tin đồn về việc Mạnh Thiên Thiên thực chất là một tiểu thư siêu giàu nhanh chóng lan khắp công ty, và dĩ nhiên cũng lọt vào tai Chu Triều.
Thứ có thể khiến hắn rời bỏ một cây ATM cũ, chắc chắn phải là một cây ATM đời mới hơn.
Cuối tuần sau khi ký giấy ly hôn, tôi đến nhà hàng Pháp trên tầng thượng dùng bữa, vô tình chạm mặt Mạnh Thiên Thiên và Chu Triều.
Tôi vốn định ngồi yên trong góc, giả vờ như không thấy, nhưng Chu Triều đã nhìn thấy tôi.
Hắn chủ động kéo Mạnh Thiên Thiên đến ngồi ngay bàn bên cạnh tôi.
“Ồ, thật trùng hợp.” Hắn tỏ ra rất lịch thiệp, “Thanh Thì, em ăn một mình à?”
Tôi chỉ nhếch môi, lười đáp lại.
“Nhìn cô đơn quá nhỉ, đi ăn một mình chắc cũng khó gọi món chứ gì?”
“Cảm ơn, không cần ngươi lo, tôi ăn hết được.” Tôi lạnh nhạt đáp.
Thấy sắc mặt tôi khó coi, Chu Triều lại càng vui vẻ.
Hắn cười nói chuyện với Mạnh Thiên Thiên, rồi ngay trước mặt tôi diễn một màn ân ái, liên tục bắt cô ấy đút cho hắn ăn.
Ăn được nửa chừng, có vẻ thấy hơi nóng, Mạnh Thiên Thiên cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo bên trong.
Cô ta vô thức liếc nhìn tôi một cái, có chút ngượng ngùng.
Chiếc sơ mi Alexander Wang này, lúc đó tôi cũng đang mặc một chiếc y hệt.
Chu Triều thì chẳng hề tỏ ra lúng túng, vừa ăn trứng cá muối, vừa khen ngợi: “Em còn trẻ, mặc cái này trông rất đẹp.”
Sau đó, hắn lại nhìn tôi đầy vẻ xấu xa: “Ôi, Thanh Thì, anh không có ý nói là em mặc không đẹp đâu nhé, chỉ là khí chất khác thôi.”
Tôi nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—
Rốt cuộc năm đó tôi bị bệnh gì mà lại thích cái thứ này?
Tôi cười lạnh: “Chu Triều, ngay cả ăn bám mà cũng không ngậm nổi cái miệng lại à?”
Trong nhà hàng còn nhiều thực khách khác, giọng tôi hơi lớn, khiến họ không khỏi ngoảnh lại nhìn.
Bị nhiều người chú ý, lòng tự trọng của Chu Triều không chịu nổi, lập tức đứng dậy gọi tính tiền.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng cần ra quầy trước, hắn vừa rời đi, Mạnh Thiên Thiên liền nhìn tôi.
“Chị Thanh Thì…”
“Đẹp lắm.” Tôi cười mỉm, giúp cô ấy vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi, “Mấy bộ quần áo với túi xách này, nhớ đưa tôi hóa đơn mà thanh toán nhé.”
7
Hơn 11 giờ đêm, Mạnh Thiên Thiên đến nhà tôi.
Khuôn mặt cô gái trẻ vốn đã căng mọng như quả đào, lại vì chạy từ khu chung cư đến đây mà đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi, trông càng giống như phủ một lớp sương sớm, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Vừa ngồi xuống sofa, cô ấy đã vội vàng nói: “Chị Thanh Thì, em có một phát hiện lớn!”
Tôi rót cho cô ấy một cốc nước mật ong: “Đừng vội, cứ từ từ nói.”
Mạnh Thiên Thiên ừng ực uống hơn nửa cốc, đặt ly xuống rồi lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho tôi xem.
Bên trong là hình ảnh nội thất của một căn hộ—thiết kế cực kỳ sang trọng, thậm chí có thể nói là xa hoa.
“Đây là căn hộ Chu Triều mua ở phía Nam. Em đã tìm hiểu rồi, căn hộ này đứng tên mẹ hắn, nghe nói mua từ năm ngoái, mới hoàn tất nội thất tháng trước.”
Tôi nhíu mày.
Căn hộ này vốn dĩ đã có diện tích khá lớn, lại nằm ngay khu trung tâm sầm uất nhất, giá trị không hề nhỏ.
Vấn đề là—Chu Triều lấy đâu ra tiền?
Khi ly hôn, tôi đã kiểm kê toàn bộ tài sản chung, không có chuyện hắn bí mật rút tiền tiết kiệm của tôi để mua nhà.
Nhưng với mức thu nhập của hắn trong những năm qua, e rằng đến cả một phần mười tiền đặt cọc cũng không lo nổi.
Trừ khi… hắn có nguồn thu nhập ngầm.
Là gì chứ?
Trong lúc tôi suy nghĩ, Mạnh Thiên Thiên bổ sung thêm:
“Chu Triều dẫn em đến xem căn hộ này, nói rằng đây chính là tổ ấm tương lai của bọn em. Nhưng dạo này hắn hơi kẹt tiền, muốn em giúp trả tiền vay hàng tháng.”
Nói cách khác, nguồn thu nhập này có lẽ đã không còn…
Tôi nhanh chóng xâu chuỗi mọi chi tiết trước đó lại với nhau, rồi đột nhiên hiểu ra.
“Tiền hoa hồng.” Tôi hạ giọng, “Hắn dùng tiền hoa hồng để mua căn hộ này!”
Với tư cách là giám đốc kinh doanh của công ty, lại thêm việc tổng giám đốc biết hắn là chồng tôi, tất cả những thương vụ hợp tác liên quan đến tôi đều do hắn trực tiếp làm việc với đối tác.
Nhưng giờ tôi đã ly hôn với hắn, cũng báo cho tổng giám đốc biết điều này, vì vậy tất cả các dự án liên quan đến tôi đều bị rút khỏi tay hắn.
Không còn cách nào kiếm thêm tiền hoa hồng, nguồn thu nhập ngầm mà hắn có suốt bao năm qua cũng chấm dứt, đương nhiên sẽ chẳng thể tiếp tục trả tiền vay.
Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, cơn giận trong tôi bùng lên.
Hèn gì trước đây có vài lần đối tác nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ—thì ra là do Chu Triều ép họ đưa phong bì.
Tôi im lặng một lúc, rồi dặn dò Mạnh Thiên Thiên vài câu.
Cô ấy thông minh, lập tức hiểu ngay kế hoạch của tôi.
“Chị yên tâm đi, chị Thanh Thì, diễn xuất của em chắc chắn không có vấn đề!”
Tôi không khỏi xúc động: “Thiên Thiên, xong chuyện này, chị sẽ trả công cho em.”
Mạnh Thiên Thiên lắc đầu thật mạnh: “Không được, giúp chị là chuyện em nên làm, em không thể nhận tiền này.
“Chị biết không, thực ra em vào công ty này là vì chị đấy. Chị chính là thần tượng của em.”
Nhờ vậy, tôi mới biết về gia cảnh của cô ấy.
Cô ấy sinh ra ở một thị trấn nhỏ miền Nam, cha ham mê cờ bạc, bỏ rơi mẹ con cô.
May mà mẹ cô ấy mạnh mẽ, kiên cường, buôn bán nhỏ để nuôi gia đình.
Từ bé, Mạnh Thiên Thiên đã yêu thích thiết kế thời trang, sưu tầm vô số tạp chí thời trang, trong đó rất nhiều lần có tác phẩm của tôi, thậm chí tôi còn từng xuất hiện trên trang bìa.
Trong một bài phỏng vấn chuyên mục cá nhân, cô ấy đã đọc được câu chuyện về hành trình của tôi—từ một cô gái nhỏ ở thị trấn vươn lên trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên các sàn diễn quốc tế, rồi tự thành lập thương hiệu riêng.
Câu chuyện đó đã trở thành nguồn động lực lớn lao đối với cô ấy.
Nhưng theo đuổi nghệ thuật đòi hỏi một nguồn tài chính khổng lồ, mà Mạnh Thiên Thiên không muốn trở thành gánh nặng cho người mẹ đã vất vả cả đời.
Vì vậy, cô ấy chọn theo học kế toán, rồi xin vào làm văn phòng tại công ty tôi, chỉ mong có thể đến gần với giấc mơ năm xưa thêm một chút.
Chu Triều là mối tình đầu của cô ấy ở thành phố này.
Một cô gái trẻ non nớt nhanh chóng rơi vào lưới tình dưới những lời đường mật của hắn.
Trong lần đầu tiên tâm sự với tôi, Mạnh Thiên Thiên đã khóc, nghẹn ngào hỏi: “Chị Thanh Thì, có phải em quá ngu ngốc không?”
“Không.” Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, “Ai rồi cũng từng phạm sai lầm khi còn trẻ, em đã làm rất tốt rồi.”
Hơn 12 giờ đêm, Chu Triều gọi điện cho Mạnh Thiên Thiên.
Cô ấy trao đổi ánh mắt với tôi, rồi xách túi đứng dậy rời đi.
Sau khi cô ấy đi, tôi tự rót cho mình một ly whisky pha đá, chậm rãi nhấp một ngụm.
Sau đó, tôi mở hộp thư điện tử, bắt đầu viết một email bằng tiếng Anh.
Mạnh Thiên Thiên là một cô gái tốt, cô ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức giúp tôi mà không nhận một đồng nào.
Tôi nhất định phải làm gì đó cho cô ấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com