Chương 1
1
Chồng tôi – Bùi Tư Cảnh – bị khiếm thính.
Anh ấy rất yêu tôi.
Vai rộng eo thon chân dài, không chỉ đẹp trai mà còn nhiều tiền, suốt ngày cứ chuyển khoản 52000 đến phát ngán.
Vừa tan ca xong, điện thoại tôi rung liên hồi.
20 – Cún ngoan da trắng của tôi:
【Chuyển khoản 52000】
【Vợ yêu, tan làm thì mau về nhà nhé, hôm nay anh học được món mới, làm cho em ăn.】
Ngay sau đó là hai bức ảnh được gửi kèm.
Một bức là món ăn đầy đủ sắc hương vị.
Bức còn lại là ảnh của Bùi Tư Cảnh.
Trong ảnh, anh ấy chỉ quấn mỗi chiếc tạp dề nửa người trên, để lộ cánh tay cơ bắp đường nét rõ ràng và xương quai xanh rắn chắc.
Trái ngược với thân hình nóng bỏng, gương mặt anh trong ảnh lại tỏ vẻ ngượng ngùng.
Toát lên khí chất ông chồng mẫu mực.
Chậc, đúng là kiểu tương phản chí mạng!
Thân hình này!
Biểu cảm này!
Chính là gu của tôi!
Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta bốc hỏa.
Tôi lau đi giọt nước mắt cảm động nơi khóe mắt, nóng lòng muốn lao ngay về nhà.
Vừa mở cửa, tôi lập tức như con kangaroo nhảy lên người Bùi Tư Cảnh.
Hôn lên gương mặt anh ấy không ngừng.
“Anh lén xem bộ truyện tranh em cất kỹ rồi đúng không?”
“Đồ xấu xa.”
Tôi giả vờ giận dỗi, đấm anh hai cái lấy lệ, ánh mắt dừng lại trên người người đàn ông trước mặt.
Trong lòng không ngừng cảm thán:
Mẹ ơi, đói muốn xỉu luôn rồi!
Giờ chỉ muốn ăn ngay!!!
Nghe vậy, gương mặt trắng lạnh của Bùi Tư Cảnh lập tức ửng hồng.
Nói năng cũng bắt đầu lắp bắp:
“Anh… anh có xem, xin… xin lỗi.
“Anh tưởng em sẽ thích…”
Nói xong còn cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy.
Ồ~
Ngượng ngùng và tự ti đúng là bộ lọc làm đẹp tốt nhất cho đàn ông.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh như đang dỗ dành, trong lòng càng thêm bức bối.
“Không không không, mỹ nhân này rất thích luôn ấy!”
“Giờ, để em xem món anh mới học là gì nào.”
Tôi cố tình ghé sát tai Bùi Tư Cảnh, môi khẽ chạm vào vành ngoài thiết bị trợ thính.
Như thể đang dụ dỗ.
Hơi thở của anh chợt khựng lại, vành tai trắng lạnh cũng bất ngờ đỏ bừng.
Sau đó anh đáp:
“Được.”
Rồi cứ thế bế tôi vào phòng ngủ.
2
Sau một trận giày vò, đến khi thật sự ăn no thì cũng đã mười một giờ đêm.
Tôi đã mệt đến mức mềm nhũn như nước, may mà bên cạnh vẫn có người phục vụ tận tình.
Bùi Tư Cảnh quỳ trước mặt tôi, kiên nhẫn xoa bóp chân cho tôi.
Y như một cô vợ nhỏ cần cù nhẫn nại.
“Đợt phục vụ lần này… cảm giác có hài lòng không?”
Tôi ngáp một cái, rồi xoa đầu người đàn ông trước mặt.
Cổ họng hơi rát:
“Không tệ, khá ổn.”
“Ừm…”
“Chỉ là hơi đơn điệu, lát nữa anh lên mạng đặt thêm vài món khác thử xem.”
Nghe vậy, Bùi Tư Cảnh ngoan ngoãn đáp lời.
Như một chú chó lớn cực kỳ nghe lời.
Cảm giác như tôi nói gì, anh ấy cũng chỉ biết “vâng”.
Tôi đột nhiên nảy sinh chút tâm tư trêu chọc, đưa mũi chân khẽ đá vào cơ bụng anh ấy.
Ừm, rắn chắc.
Thân hình đúng là tuyệt phẩm.
Không nhịn được cảm thán:
“Chồng à, sao em nói gì anh cũng gật đầu vậy?”
“Nghe lời quá mức rồi đấy.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Bùi Tư Cảnh lập tức cụp xuống.
Đột nhiên không dám nhìn tôi nữa.
Giọng nói cũng lẫn chút buồn bã:
“Không nghe lời… anh sợ em sẽ không cần anh nữa…”
Nói đến đây, giọng anh càng lúc càng nhỏ.
Tay còn vô thức chạm lên chiếc máy trợ thính bên tai.
A a a, cún ngoan biến thành cún nhỏ đáng thương mất rồi!
Cảm giác vỡ vụn dâng tràn, khiến tim tôi chợt đau nhói.
Tôi vội cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh.
An ủi:
“Ai nói vậy chứ! Em là người yêu chồng ngoan nhất trên đời này!”
“Sao có thể bỏ anh được?”
“Thật không?”
Nghe vậy, đôi mắt đen láy của người đàn ông lập tức sáng lên.
Ánh mắt nóng rực rơi trên người tôi, như đang xác nhận lại.
Tôi thở dài, đành phải một lần nữa cho anh câu trả lời chắc chắn.
“Thật mà.”
“Em – Hứa Tri Vi – thích nhất là Bùi Cún Con.”
Nghe tôi nói vậy, khóe môi người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng cong lên đôi chút.
Tiếp tục chăm chỉ xoa bóp chân cho tôi.
Tôi không nhịn được mà thở dài thêm lần nữa.
Haiz, phải nói Bùi Tư Cảnh đúng là không chỗ nào chê được.
Chỉ là đôi khi quá tự ti.
Từ lúc quen nhau qua buổi xem mắt đến nay đã kết hôn nửa năm, anh ấy vẫn luôn như vậy.
Lúc nào cũng không có cảm giác an toàn, sợ mình chăm tôi chưa đủ tốt.
Thậm chí còn thường xuyên tự kiểm điểm.
Anh ấy có hiểu không chứ!
Người như anh ấy – vừa chu đáo, vừa đẹp trai, lại giàu có và yêu vợ – hiếm lắm đấy!
Tôi còn chưa kịp yêu cho đủ, sao nỡ bỏ anh được?
Nhìn gương mặt ngoan ngoãn mà điển trai trước mắt, tôi chẳng thể nói nặng lời gì.
Chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng:
Thôi vậy, sau này từ từ dạy lại cũng chưa muộn.
Sau đó, đầu hơi nghiêng, tôi cứ thế dựa vào sofa mà ngủ thiếp đi.
Hoàn toàn không để ý màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, ngón tay vô tình chạm vào một từ khóa trong video trên Douyin – “cún con”.
Ngay lập tức hiện ra một người đàn ông không mặc áo.
Mà lúc này, Bùi Tư Cảnh đang quỳ trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nóng rực đến cháy bỏng.
3
Lại là một ngày đi làm như ngồi tù, cả người như bị rút cạn tinh lực.
Ngồi ở chỗ làm chưa được mấy phút đã nghĩ đến chuyện lười biếng.
Tôi mở Douyin lên bắt đầu lướt.
Lướt tới lướt lui thì bất chợt thấy một video có chú chó con đeo vòng cổ, lập tức bị thu hút.
Nói thật, tôi hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào với chó cả.
Hai năm trước từng nuôi một con, nhưng vì mẹ tôi bị dị ứng với lông chó, nên đành gửi nó về quê cho ông bà nuôi.
Chỉ có dịp lễ Tết về quê mới được gặp lại nó.
Giờ xem được đoạn video kia, ham muốn muốn nuôi lại một chú cún mới bỗng dưng dâng lên đến đỉnh điểm.
Tôi nổi hứng, không kìm được liền đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: 【Thật sự muốn nuôi một chú cún con mới quá đi.】
Kèm theo là một biểu cảm meme: đôi mắt có hình trái tim, khóe miệng chảy nước dãi.
Vừa đăng chưa được bao lâu, biểu tượng lượt thích đã hiện lên.
Tôi ấn vào xem thì thấy là Bùi Tư Cảnh.
Còn đang thắc mắc sao một ông chủ công ty như anh ấy cũng rảnh rỗi lướt mạng lúc làm việc giống tôi, thì ngay giây sau đã nhận được tin nhắn của anh gửi tới.
20 – Cún ngoan da trắng của tôi: 【Em muốn nuôi một chú cún con mới sao?】
Cô gái Nhật ngốc nghếch đáng yêu: 【Đúng vậy, sao thế?】
Vừa gửi xong, ghi chú “đối phương đang nhập văn bản…” từ phía Bùi Tư Cảnh lập tức hiện ra…
Kéo dài tận năm phút, cuối cùng chỉ hiện ra một câu: 【Vậy… vậy có phải em quên chặn ai rồi không?】
???
Nội dung này cũng cần phải chặn người sao?
Tôi hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời anh ấy ngay lập tức.
Cô gái Nhật ngốc nghếch đáng yêu: 【Không mà, chuyện này đâu cần chặn ai đâu?】
Dòng “đối phương đang nhập văn bản…” lại tiếp tục hiện ra rất lâu, lâu đến mức sếp tôi đi ngang kiểm tra mà anh vẫn chưa gửi tin nhắn.
Tôi đành phải tắt màn hình điện thoại, giả vờ hết sức chăm chỉ làm việc.
Sếp nhìn thấy thì gật đầu liên tục, suýt nữa là viết chữ “hài lòng” lên mặt luôn rồi.
Đợi đến khi ông ta cuối cùng cũng đi khỏi, tôi mới mở lại tin nhắn.
Phát hiện Bùi Tư Cảnh đã gửi hơn chục tin, nhưng sau đó lại từng cái từng cái thu hồi hết.
【?】
Gì thế này?
Tôi gửi một dấu hỏi chấm qua, ngay sau đó anh ấy cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải thích.
【Không có gì đâu, vừa rồi vô tình chạm vào màn hình thôi.】
【Vợ yêu tối nay về sớm một chút nhé.】
【Chuyển khoản 52000】
Không biết có phải tôi nhạy cảm quá không, nhưng những dòng tin nhắn này lại khiến tôi cảm thấy có chút uất ức không nói thành lời.
Nhưng anh ấy lại bảo không có gì, khiến tôi ngược lại cảm thấy mình như đang suy diễn.
Đành phải tan làm xong lập tức phi về nhà, xem rốt cuộc anh ấy bị làm sao.
4
Tôi mở cửa bước vào nhà.
Lúc này mới phát hiện đèn chưa bật, trong phòng tối om một mảng.
Kỳ lạ thật, bình thường đều là Bùi Tư Cảnh về trước mà, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì đột xuất sao?
Vừa lẩm bẩm trong miệng, tôi vừa hướng về phía phòng ngủ gọi thử:
“Chồng ơi?”
Không ngờ, căn nhà mà tôi tưởng là trống không, lại vang lên giọng trả lời của Bùi Tư Cảnh.
Chỉ là giọng anh so với trước đây có phần trầm thấp hơn mấy phần.
Tôi vừa bật đèn, vừa đi về phía phòng ngủ:
“Về nhà rồi sao không bật đèn?”
Nói xong, tôi đẩy cửa bước vào.
Đồng thời cũng bật luôn đèn trong phòng ngủ.
Đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử tôi lập tức co rút lại.
Trái tim bỗng chốc trống rỗng.
Sau đó bắt đầu đập mạnh như trống trận.
Từng nhịp từng nhịp, rung động cả màng nhĩ.
Trước mặt tôi là một người đàn ông tuấn tú tuyệt mỹ, lúc này đang mặc một bộ đồ quản gia nam, quỳ xuống dưới chân tôi.
Trên chiếc cổ trắng lạnh còn đeo một vòng cổ, ngay cả trên đầu cũng đội một chiếc bờm hình tai chó.
Toàn thân đều toát lên khí chất của một chú cún ngoan.
Nhìn thấy ánh mắt tôi dừng lại trên người mình, Bùi Tư Cảnh khẽ mở đôi môi mỏng, vừa ngoan ngoãn vừa ngượng ngùng gọi tôi:
“Chủ nhân.”
Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây lý trí của tôi ầm ầm đứt đoạn.
Tôi nuốt khan một cái, đưa tay nâng cằm anh lên.
Cả người nóng ran, khô miệng khát nước.
A, rốt cuộc là Bùi Tư Cảnh cho tôi ăn gì vậy chứ?!
Trong lòng gào thét không ngừng, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến lạ.
Tôi chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng trên gương mặt anh, tư thế đầy áp đảo:
“Sao tự dưng lại mặc thế này?”
Gương mặt Bùi Tư Cảnh ửng hồng, lan từ mang tai đến cả cổ.
Rõ ràng là ngượng ngùng đến cực điểm, vậy mà đôi mắt lại nhìn tôi chằm chằm không rời.
“Chuyện đó… không phải em nói muốn nuôi một… một chú cún mới sao?”
“Vậy có thể đừng nuôi nữa không…”
“Chỉ cần nuôi mình anh thôi…”
“…là đủ rồi.”
Nói xong, đôi mắt đen láy lập tức phủ một lớp hơi nước mỏng.
Ánh nhìn đáng thương dừng lại trên tôi.
Thật sự giống hệt một chú cún nhỏ sợ bị bỏ rơi.
Khóe môi tôi không nhịn được cong lên một nụ cười nhẹ, khẽ liếm đôi môi khô khốc.
Nhìn Bùi Tư Cảnh hồi lâu, sau đó bất ngờ đưa ngón tay ra.
Móc lấy chiếc vòng cổ của anh.
Cố tình ghé sát vào tai có đeo trợ thính của anh, nói nhỏ:
“Vậy thì chứng minh cho em xem…
“…tại sao chỉ cần nuôi một mình anh là đủ?”
Lời vừa dứt, tôi liếc thấy yết hầu của Bùi Tư Cảnh khẽ lăn một cái.
Sau đó, anh dùng đầu gối từng chút từng chút, quỳ sát lại gần tôi hơn.
Thành kính hôn lên ngón tay tôi, rồi dần dần hôn lên phía trên.
Giọng nói chân thành vô cùng:
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Và như vậy, đêm ấy… trở nên thật dài.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com