Chương 2
5
Từ hôm đó trở đi, Bùi Tư Cảnh dường như trở nên nghe lời hơn hẳn.
Tôi bảo đi về phía Đông, anh tuyệt đối không bước sang Tây.
Tôi nói rẽ trái, anh dứt khoát không nhìn sang phải.
Chẳng lẽ là vì anh thật sự thích kiểu “vai diễn” thế này?
Nên mới trở thành như vậy sao?
Tôi nghĩ một lúc, rồi quyết định… thôi kệ.
Dù sao trước giờ anh ấy cũng luôn chăm sóc tôi chu đáo như thế, giờ tôi bớt chút thời gian cùng anh chơi trò anh muốn, thì có sao đâu?
Nghĩ vậy xong, đầu óc bỗng chốc thông suốt.
Thế là cứ để mặc anh ấy tiếp tục chơi trò “cún con” với tôi.
Còn một chuyện nữa, tôi nhận ra Bùi Tư Cảnh hình như dính người hơn trước rất nhiều.
Trước kia đi làm đều là tôi tự đi một mình, giờ anh lại chủ động bảo muốn đưa tôi đến công ty.
Tôi vừa định nói không cần đâu, tôi tự đi được mà, thì hốc mắt anh lập tức đỏ lên.
Vẻ mặt đáng thương như thể sắp khóc đến nơi.
Vậy thì tôi còn dám từ chối nữa sao?
Chỉ có thể để cho chú cún của tôi tha hồ thể hiện thôi vậy.
6
Công ty của Bùi Tư Cảnh không cùng hướng với nơi tôi làm việc.
Để không làm ảnh hưởng đến anh, tôi đành phải dậy sớm hơn nửa tiếng mỗi ngày.
Sau đó tranh thủ ngủ bù trên xe.
Thời gian ngủ lúc nào cũng ngắn ngủi.
Chẳng bao lâu sau, bên tai đã vang lên một giọng nam trầm thấp mà dễ nghe:
“Vợ yêu, đến rồi.”
Chỗ da thịt bị hơi thở anh phả vào khẽ tê dại, tôi lười biếng mở mắt ra.
Tối qua không ngủ sớm, giờ tinh thần quả thực chẳng khá khẩm gì.
May mà vừa mở mắt đã thấy một gương mặt đẹp trai trước mặt, tâm trạng tệ hại cũng được xoa dịu đôi chút.
Tôi tháo dây an toàn rồi đứng dậy.
Vừa chuẩn bị bước vào công ty—
Ngay giây sau cổ tay lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông kéo giữ lại.
“Sao thế?”
Tôi quay đầu, đối diện với ánh mắt của Bùi Tư Cảnh, hơi khó hiểu.
Người bị hỏi thì vành tai lập tức đỏ ửng, trở nên ấp a ấp úng:
“Có… có thể hôn anh… một cái rồi hãy đi không?”
Có lẽ vì ngại, nên nửa câu sau càng nói càng nhỏ.
Haiz, có gì to tát đâu chứ!
Tôi cúi xuống, hôn “chụt” một cái lên môi anh.
Sau đó còn đưa tay ra nựng nịu mặt anh một lúc.
“Chờ đấy nhé, đợi trẫm tan ca sẽ quay về sủng hạnh ngươi.”
Nghe vậy, ánh mắt của Bùi Tư Cảnh lập tức sáng bừng lên.
Như một chú cún ngoan ngoãn vẫy đuôi muốn lấy lòng chủ nhân, còn nghiêm túc gật đầu một cái.
Khiến tôi không nhịn được mà phì cười.
Tâm trạng uể oải vì phải đi làm bỗng chốc tan biến đi một nửa.
7
Vừa mới ngồi xuống chỗ làm được một lúc, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng của anh giao hàng:
“Cho hỏi, ai là cô Hứa Tri Vi?”
Bất ngờ nghe thấy tên mình, tôi sững người mất hai giây mới kịp phản ứng.
Vội giơ tay lên:
“Là tôi.”
“Xin hỏi có chuyện gì?”
Vừa dứt lời, anh giao hàng đã bưng một bó hoa hồng thật lớn đi đến, đưa tận tay tôi.
Nở nụ cười rạng rỡ:
“Đây là chồng cô nhờ tôi gửi đến, phiền cô ký nhận nhé.”
Nghe xong, đồng nghiệp xung quanh liền đồng loạt “woa” lên một tiếng.
Ánh mắt tò mò đầy ý vị tứ phía đổ dồn về phía tôi, khiến mặt tôi lẫn vành tai đều bất giác nóng bừng, tim cũng hụt một nhịp.
Bó hoa trong tay toả ra hương thơm dịu nhẹ, bên trong còn kẹp một tấm thiệp.
Viết: 【Đợi em tan ca.】
Nhớ lại câu nói không lâu trước đó, mặt tôi càng lúc càng nóng hơn.
Tôi ngồi xuống, liền nhắn tin cho ai đó.
Cô gái Nhật ngốc nghếch đáng yêu: 【Sao tự nhiên lại tặng hoa cho em thế? Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?】
Lục tìm ký ức một vòng, hoàn toàn không nghĩ ra được ngày gì cả.
Tôi thấy hơi hoang mang.
May mà Bùi Tư Cảnh nhanh chóng trả lời lại.
20 – Cún ngoan da trắng của tôi:
【Không có gì đâu, chỉ là muốn đối xử với vợ tốt hơn một chút.】
【Như vậy… vợ sẽ càng thích anh hơn.】
Trong đầu tôi không kìm được mà tưởng tượng ra hình ảnh anh ấy vừa ngoan vừa đẹp trai lúc nói câu này, khoé môi lập tức nhếch lên.
Đúng là một chú cún ngoan!
Tôi bắt đầu điên cuồng gửi loạt sticker hôn gió, thả thính tới tấp.
Cô gái Nhật ngốc nghếch đáng yêu:
【Anh như cơn gió, đến rồi lại đi.】
【Tặng em một cây son được không? Em sẽ trả lại mỗi ngày một ít.】
【Anh có thể mua trà sữa cho em không? Em muốn trà sữa sữa tươi khoai môn.】
【Buồn bã cô đơn lạnh lẽo, chỉ muốn được nằm trong vòng tay anh sưởi ấm một chút.】
…
Một loạt lời ong bướm được gửi đi, không ngờ Bùi Tư Cảnh lại còn trả lời từng câu một.
Người gì đâu mà dễ thương quá đáng!
Khiến tôi càng thêm mong ngóng tới giờ tan làm.
Chờ từng giây từng phút!
Có lẽ do bình thường trốn việc nhiều quá, đến cả ông trời cũng không chịu nổi, nên lén thêm chút “gia vị” vào ngày hôm nay.
Vừa chạm tới thời khắc tan làm đầy mong đợi, tôi liền nhận được cuộc gọi của Bùi Tư Cảnh.
Giọng anh rất vội vàng, còn xen lẫn cả cảm giác tội lỗi nặng nề:
“Vợ… vợ yêu, xin lỗi, hôm nay anh có thể sẽ không đến đón em được.”
“Khách hàng anh mới đàm phán hợp đồng cách đây không lâu vừa lên cơn đau tim. Anh vừa đưa ông ấy vào viện, giờ đang chờ người nhà tới.”
“Chắc là… còn cần thêm một chút thời gian.”
“Thật sự xin lỗi…”
Nghe vậy, tôi lập tức thể hiện sự thấu hiểu:
“Không sao đâu, em tự bắt xe về là được mà, ở nhà chờ anh nhé!”
Có lẽ anh vẫn thấy ngại.
Sau khi cúp máy, anh lại chuyển cho tôi 131400.
Nói là tiền xe.
Trời ơi, chắc kiếp trước tôi đã cứu cả ngân hà, nên kiếp này mới gặp được người như Bùi Tư Cảnh!
Có ông chồng thế này đúng là quá tuyệt vời!
Trong lòng lâng lâng vui sướng, tôi xuống thang máy định bắt xe.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa công ty thì nhìn thấy cô bạn thân – Hứa Hy.
Dạo gần đây cô ấy đi công tác nước ngoài, tính ra cũng gần một tháng chưa gặp nhau.
Tôi còn đang định chạy tới ôm cô ấy một cái thật chặt, thì không ngờ ngay giây sau, cô ấy đã nhét vào tay tôi một thứ lạnh lạnh.
Tôi nhìn kỹ lại mới phát hiện là một sợi dây dắt chó.
Đầu dây bên kia là một con chó Phốc sóc!
“A! Cậu cái này là…?”
Tôi còn chưa hỏi xong thì đã bị Hứa Hy ngắt lời:
“Quà tặng cho cậu đấy!”
“Không phải cậu bảo muốn nuôi một chú cún mới à? Tớ vừa về là mua ngay cho cậu luôn.”
“Thế nào? Chị đây có cưng cậu không?”
Tim tôi đột nhiên ấm lên, cô gái nhỏ không kìm được mà ôm lấy bạn thân nũng nịu.
Quấn quýt một lúc lâu, tôi mới bất chợt nhớ ra chuyện mình bị sắc đẹp mê hoặc mấy hôm trước, đã hứa với Bùi Tư Cảnh là chỉ nuôi mình anh ấy – một chú cún.
Khoé môi đang cười bỗng cứng lại, bị Hứa Hy nhận ra ngay.
“Sao thế?”
Chuyện của tôi đương nhiên không giấu được cô ấy, đành phải thành thật kể lại đầu đuôi.
May mà sau khi nghe xong, cô không giận, chỉ chống cằm cười xấu xa nhìn tôi:
“Ừm, sắc mặt hồng hào, da dẻ mịn màng… trên cổ còn có dấu hôn.”
“Xem ra được nuôi rất tốt đấy nha.”
Nghe vậy, tôi theo phản xạ mở camera điện thoại soi thử, quả nhiên thấy trên cổ có một vết hôn sậm màu.
Tai tôi lập tức nóng ran.
Đúng là đồ cún con họ Bùi, thích để lại dấu vết thế này cơ chứ…
Còn chọn đúng chỗ dễ thấy nữa!
Tôi nhất thời không biết nên đáp thế nào, chỉ đành “giả vờ ghét bỏ” buông một câu:
“Đồ đáng ghét!”
Sau đó lườm Hứa Hy một cái, rồi cố gắng chuyển chủ đề:
“Vậy… vậy giờ phải làm sao? Tớ đã hứa với Bùi Tư Cảnh là chỉ nuôi một chú cún như ảnh thôi, giờ dắt thêm con này về, chẳng phải thất hứa rồi sao?”
Bùi Cún Con có khóc không nhỉ?
Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh anh ấy với gương mặt đáng thương vô cùng.
“Thế thì nuôi ở nhà tớ đi, chúng ta lén nuôi.”
“Bùi Tư Cảnh sợ cậu nuôi chó, chắc là bị dị ứng với lông chó nhưng ngại không nói thẳng, nên mới nói mấy câu ám muội kiểu đó để nhắc nhở! Đây chắc chắn là ám chỉ!”
“Cậu cứ để chó ở nhà tớ, nhớ nó thì đến chơi. Cậu không nói, tớ không nói, Bùi Tư Cảnh sao biết được?”
Nghe xong, tôi gật đầu.
“Cũng đúng.”
Thế là tôi và Hứa Hy quyết định như vậy, bắt đầu lén lút nuôi chó bên ngoài.
Vì có chuyện giấu Bùi Tư Cảnh, nên trong lòng tôi hơi áy náy.
Hôm đó chủ động hơn một chút, vẫn làm theo kiểu mà anh thích.
Để cân bằng thời gian giữa chồng và “con trai”, tôi sắp xếp lịch trình luôn: thứ Hai – Tư – Sáu thì viện lý do sang nhà Hứa Hy chơi, thứ Ba – Năm – Bảy thì ở nhà quấn lấy Bùi Tư Cảnh, Chủ Nhật nghỉ ngơi ngủ bù.
Kế hoạch hoàn hảo!
Chỉ là lúc đó tôi không hề nhận ra —
Mỗi lần tôi ra khỏi nhà, phía sau luôn có một người đàn ông đeo khẩu trang âm thầm bám theo tôi.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com