Chương 3

  1. Home
  2. Chồng Tôi Là Cún Ngoan Tự
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

8
Thứ Ba.

Tôi nằm trên giường, mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc căng thẳng, vừa uể oải vừa lướt mấy mẫu vòng cổ mới dành cho cún con trên Taobao.

Định mua một cái cho “con trai” Cookie — chính là chú chó mà tôi lén nuôi sau lưng Bùi Tư Cảnh.

Kết quả là xem tới xem lui, lựa đến phát rối, mà vẫn không quyết được cái nào.

Ngón tay không ngừng trượt xuống, tâm trạng càng lúc càng bực bội thì bất ngờ, bắp chân tôi bị ai đó chạm vào.

Ngẩng đầu lên, liền thấy Bùi Tư Cảnh vừa mới tắm xong đang đứng trước mặt.

Nhìn tư thế đó, có vẻ là định bóp chân cho tôi.

Tôi sững người vài giây, theo phản xạ lật úp điện thoại lại.

Ánh mắt người đàn ông nhìn tôi lập tức tối đi, gương mặt lướt qua một tia buồn bã rõ rệt.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra hành động đó có thể khiến anh tổn thương, liền vội vã vòng tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu đặt một nụ hôn trấn an lên môi.

Trong đầu quay như chong chóng, miệng vừa mở ra đã bắt đầu nói bừa:

“Cái đó… vừa rồi Hứa Hy gửi cho em… gửi cái bộ truyện tranh mới ra ấy, hơi khó nói… nên em mới theo phản xạ úp điện thoại lại.”

“Bởi vì nội dung quá… quá khó xem, hơi xấu hổ… chồng đừng nghĩ lung tung nha!”

Nói xong, tôi nâng mặt anh lên, áp tay lên má.

Nghe vậy, bàn tay to của Bùi Tư Cảnh lập tức bao trùm lấy tay tôi.

Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi, giọng khẽ như gió thoảng:

“Ừ.”

“Anh tin vợ.”

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, lại cùng anh ôm ấp thêm một lúc.

Đợi đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, tôi liền tự nhiên chìm vào giấc ngủ.

Lúc mơ màng, tôi cảm thấy có một làn hơi ấm nhẹ nhàng đặt lên môi — là Bùi Tư Cảnh đang hôn tôi.

Tôi khẽ nhíu mày, vẫn theo phản xạ hôn lại anh một cái, mắt không mở nổi:

“Ngày mai… mai hẵng tiếp tục, hôm nay buồn ngủ quá, ngủ trước đã…”

Nói xong, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Dĩ nhiên không hề biết, chỉ vài phút sau đó, tôi bị người nào đó siết chặt vào lòng.

Giọng anh trầm thấp, mang theo cảm giác buông xuôi như đang thỏa hiệp:

“Chỉ cần em… đừng rời xa anh.”

“Anh làm gì cũng được.”

Mà tất cả những lời đó… chỉ có cơn gió ngoài cửa sổ nghe thấy.

9
Vì công ty đột ngột yêu cầu tăng ca, tôi đành phải gọi điện cho Bùi Tư Cảnh báo rằng không thể về cùng anh, bảo anh cứ về trước, lát nữa tôi tự bắt xe về.

Không biết là vì đang bận hay vì lý do nào khác, nhưng sau khi tôi nói xong, đầu dây bên kia lại không lập tức trả lời.

Một lúc sau mới cất giọng, chỉ là giọng nghe có phần nặng nề:

“Vậy… vợ yêu, tối nay em vẫn sẽ về nhà chứ?”

“Về chứ… sao lại không về được, chỉ là có chút việc nhỏ nên bị chậm chút thôi.”

“Xử lý xong là em về ngay.”

“Lúc đó sẽ đền bù thật nhiều cho anh.”

Dù không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng để cho cún con yên tâm, tôi vẫn thành thật đáp lại.

Quả nhiên, sau khi nghe tôi nói xong, Bùi Tư Cảnh như thở phào nhẹ nhõm.

Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn:

“Được, vậy… vậy anh sẽ đợi em ở nhà.”

“À đúng rồi, vợ yêu muốn ăn gì không?”

“Anh sẽ nấu sẵn, đợi em về là có thể ăn liền.”

Chồng cưng chu đáo như vậy, trong lòng tôi ngọt như mật.

Liền kể ra vài món mình thích ăn.

Ngay lúc chuẩn bị cúp máy, điện thoại bất ngờ báo mấy tin nhắn về đơn hàng.

Là mấy món tôi đặt mua hôm trước, giờ vừa giao đến.

Tôi vội nói:

“À đúng rồi chồng, tí nữa anh về thì tiện tay lấy luôn mấy đơn em đặt nhé, em sẽ gửi mã nhận hàng cho anh.”

“Đều là mấy món ăn vặt thôi, cứ mang về nhà bóc ra là được.”

Nghe vậy, Bùi Tư Cảnh ngoan ngoãn đáp lời.

Sau khi hai đứa lại ngọt ngào thêm vài câu, tôi mới chịu cúp máy.

10
Đôi khi lời nói không nên khẳng định chắc như đinh đóng cột, kẻo bị vả mặt lúc nào không hay.

Như tôi đây, vừa tăng ca xong, đang chuẩn bị bắt xe về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Hứa Hy.

Cô ấy vốn luôn vui vẻ, nhưng lúc này lại vô cùng lo lắng:

“Vi Vi, Cookie bị bệnh rồi.”

“Tớ về đến nơi thì nó cứ nôn liên tục, còn sốt nữa.”

“Bây giờ đang trên đường đến bệnh viện, cậu có muốn tới không?”

Nghe vậy, tôi chẳng còn quan tâm được gì khác, lập tức trả lời:

“Đến! Gửi địa chỉ cho tớ!”

Đến bệnh viện rồi, tôi mới biết Cookie mắc bệnh Care – bệnh sốt ho ở chó.

Nhìn chú cún vốn lanh lợi hoạt bát giờ ủ rũ nằm đó chịu đau, tim tôi như bị ai bóp nghẹn.

Chỉ có thể ngồi bên cạnh liên tục vỗ về: “Có mẹ đây, có mẹ đây mà.”

Đợi xử lý xong thủ tục nhập viện, cũng đã bận rộn tới tận mười một giờ đêm.

Tôi và Hứa Hy đều mệt rã rời.

Mở điện thoại ra xem, mới giật mình phát hiện Bùi Tư Cảnh gọi đến mấy chục cuộc.

WeChat cũng vậy, tin nhắn báo 99+.

Chết tiệt, lúc nãy hoảng quá, quên mất không báo cho anh ấy biết!

Tôi mắng thầm một tiếng.

Rồi lập tức gọi lại.

Gần như ngay khi vừa ấn nút gọi, cuộc điện thoại đã được kết nối.

Khiến anh lo lắng đến thế, tôi vừa xấu hổ vừa áy náy.

Chỉ còn biết nhanh chóng lên tiếng trấn an:

“Chồng à, em không sao đâu, anh yên tâm.”

“Chỉ là vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, em quên không nói với anh.”

“Để anh lo lắng rồi, em xin lỗi.”

Lời vừa dứt, đầu bên kia điện thoại rơi vào một khoảng lặng dài.

Tôi đang nghĩ có khi nào anh giận thật rồi không, thì tiếng của anh đột ngột vang lên.

Giọng Bùi Tư Cảnh khàn hẳn đi, lẫn theo nỗi buồn sâu đậm:

“Em… có phải… đã nuôi một chú cún mới rồi không?”

Hả?

Anh biết rồi à?

Còn chưa kịp hỏi ngược lại, đã nghe anh tiếp tục:

“Hôm nay lúc mở kiện hàng… anh thấy một cái vòng cổ….”

“Không phải size của anh… nên…”

“Em thật sự… nuôi một chú cún khác bên ngoài sao?”

Lúc này tôi mới sực nhớ — cái vòng cổ đặt mua cho Cookie hôm đó, tôi quên chưa đổi địa chỉ nhận!

Vẫn để là địa chỉ nhà!

Biết là không giấu được nữa, tôi đành phải thú nhận:

“Xin lỗi, là lỗi của em…”

“Em không nói với anh, thật sự rất xin lỗi…”

“Hôm nay cũng vì nó bị bệnh, em hoảng quá nên không để ý đến điện thoại.”

“Em thật sự biết lỗi rồi.”

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, tôi ngập ngừng một lúc rồi vội vàng cam đoan liên tục:

“Nhưng anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không mang nó về nhà đâu, cũng sẽ không để nó làm phiền đến anh!”

“Sau này em chỉ đi thăm nó vào các tối thứ Hai – Tư – Sáu, được không anh?”

Ai ngờ vừa dứt câu, bên kia không những không trả lời…

Mà còn cúp máy luôn!

Từ lúc quen nhau đến nay, Bùi Tư Cảnh chưa từng tỏ ra giận tôi một lần.

Chứ đừng nói là hành động như cúp máy giữa chừng thế này.

Chẳng lẽ… thật sự giận rồi?

Thấy tôi bối rối, Hứa Hy bảo tôi cứ về nhà xem thế nào, bên này để cô ấy lo.

Tôi đành phải nghe theo.

11
Về đến nhà, vẫn là một mảng tối đen như mực.

Tôi gọi tên Bùi Tư Cảnh, nhưng không có ai đáp lại.

Vừa định bật đèn thì bất ngờ bị ai đó ép mạnh vào tường.

Một nụ hôn dữ dội như bão tố ập xuống môi tôi, hơi thở bị cướp đoạt đến nghẹt thở.

Tôi sững sờ mấy giây, mới kịp nhận ra người trước mặt là ai.

Biết mình đang ở thế sai trước, tôi chỉ có thể để mặc Bùi Tư Cảnh hôn.

Đợi đến khi anh hôn đủ rồi, tôi mới vươn tay bật đèn.

Ánh sáng vừa bật lên, trong mắt tôi hiện ra gương mặt quen thuộc của Bùi Tư Cảnh.

Anh lúc này không còn dáng vẻ ngoan ngoãn như thường ngày nữa, môi mím chặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi không chớp.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bất giác nhớ đến một cụm từ rất thịnh hành dạo gần đây — “nam quỷ u ám”.

Tim tôi khẽ run lên, vội vàng nở một nụ cười:

“Chồng à, em xin lỗi.”

“Em hứa lần sau nhất định sẽ không giấu anh nữa.”

“Anh đừng giận nữa, được không?”

Nói xong, anh vẫn im lặng.

Tôi đành chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi để lấy lòng.

Thấy anh vẫn không phản ứng, tôi giơ ba ngón tay định thề.

Ai ngờ giây sau, anh đột nhiên lạnh mặt, gỡ bỏ chiếc máy trợ thính đang đeo rồi ném đi.

Ngay sau đó, sau gáy tôi bị giữ chặt, một nụ hôn mạnh mẽ nữa lại cuốn tới, như muốn nuốt chửng tôi vào lòng.

Bàn tay to siết chặt eo tôi, lực đạo mạnh đến mức như muốn hòa tôi vào tận xương tủy.

Bị ngắt thở quá lâu khiến tôi bắt đầu thấy ngột ngạt, tôi khẽ vỗ vai anh, định nhắc anh buông ra.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng lướt qua má.

Nhìn kỹ lại — anh đang khóc!

Vừa khóc vừa ra sức hôn tôi.

Hành động bất thường đó khiến tôi bối rối cực độ, mà anh thì lại tháo máy trợ thính rồi, tôi có nói gì cũng không nghe được.

Tôi cắn răng, đành cứng rắn đẩy anh ra.

Tính cúi xuống nhặt máy trợ thính lên, đeo lại cho anh rồi dỗ dành sau.

Nhưng khi tôi vừa nhặt lên thì đã thấy Bùi Tư Cảnh ngồi thụp xuống.

Một người đàn ông cao hơn 1m80… vậy mà giờ lại co người thành một khối nhỏ.

Y hệt một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, vừa tội nghiệp vừa bất lực.

Tim tôi thắt lại, chân tay luống cuống.

Tôi vội vã đeo lại máy trợ thính cho anh, rồi ôm anh vào lòng, nâng mặt anh lên.

Vừa lau nước mắt cho anh, vừa sốt ruột hỏi:

“Chuyện gì vậy nè?”

“Em lại làm gì sai nữa sao?”

“Aida… chồng à, đừng khóc mà!”

Càng lau, nước mắt trên gương mặt đẹp đẽ ấy lại càng nhiều, khiến tôi càng thấy áy náy.

Không ngừng dỗ dành:

“Chồng yêu…”

“Bảo bối…”

“Tim gan của em…”

“Đừng khóc nữa mà.”

“Chỉ cần anh không khóc, em cái gì cũng đồng ý.”

Vừa nói dứt câu, Bùi Tư Cảnh lập tức ngừng khóc, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

Viền mắt vẫn đỏ hoe, gương mặt đầy tủi thân nhìn chằm chằm tôi.

Nhìn đến mức khiến tim tôi tan chảy.

Vài giây sau, bên tai vang lên giọng nói khàn đặc vì khóc quá nhiều của anh:

“Anh không đủ tốt sao?”

“Tại sao… tại sao em còn phải đi tìm một chú cún khác?”

“Những người khác… có bằng anh không?”

“Em còn vì nó mà về nhà trễ thế này…”

Một loạt câu hỏi dồn dập, khiến đầu tôi lập tức tê liệt…

Cái gì?!

Anh nói tôi?

Chú cún khác?

Còn có người khác nữa?

Toàn là cái quỷ gì vậy?!

Tôi ngây người vài giây, thì nước mắt của Bùi Tư Cảnh lại tiếp tục lăn dài trên má.

Vẻ mặt như thể đang tố cáo tôi là kẻ bạc tình, nhìn mà khiến tim tôi thắt lại.

“Hứa Tri Vi, em đã nói rồi mà… nói là chỉ nuôi một chú cún như anh thôi.

“Em không được nuốt lời… không được nuôi người khác.”

“Em không thể nói mà không giữ lời…”

???

“Khoan đã, người khác nào chứ?”

“Em chưa từng nuôi ai khác cả!”

Phản ứng kịp, tôi lập tức cắt lời anh, chuẩn bị giải thích.

Nghe vậy, gương mặt Bùi Tư Cảnh thoáng ngẩn ra.

Vài giây sau, giọng anh lại vang lên:

“Vậy… vậy còn chú cún mà em nói là sao?”

?!

“Chú cún em nói á, trời ạ, đó là cún thật! Là một con Phốc sóc!”

“Anh không nghĩ nó là người đấy chứ?!”

Lời vừa dứt, trên mặt anh lập tức lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất