Chương 4
Bị tôi nói trúng rồi!
Chớp mắt, đầu óc tôi như được khai sáng.
Cuối cùng thì những điều kỳ lạ gần đây cũng có lời giải.
Bảo sao hôm đó tôi đăng story nói muốn nuôi chú cún mới, anh lại ấp a ấp úng!
Bảo sao lúc tôi về nhà thì lại cosplay cún con, còn dụ tôi cam kết chỉ nuôi một mình anh!
Bảo sao khi phát hiện tôi nuôi cún sau lưng lại tức giận đến thế!
Hóa ra… cái “cún” trong đầu anh và tôi… hoàn toàn không phải cùng một giống loài!!
Tôi nói là thú cưng – chó thật.
Còn anh lại tưởng là… người!!
“Em… em thật sự không gạt anh chứ?”
Nhìn gương mặt điển trai ngơ ngác kia của Bùi Tư Cảnh, tôi giận cũng không nổi.
Chỉ đành mở điện thoại, đưa ảnh chụp tôi với Cookie cho anh xem.
“Đây, em không gạt anh thật mà.”
“Chú cún em nuôi chính là con này, không phải cái kiểu anh tưởng tượng.”
“Hơn nữa em giấu anh, là vì nghĩ anh bị dị ứng với lông chó, lại ngại không dám nói… nên mới không kể.”
“Yên tâm chưa?”
“Vậy… vậy lần trước anh thấy em ở công viên gần nhà Hứa Hy… đi với một người con trai tóc hồng, cậu ta là ai?”
Tóc hồng?
Nghe xong tôi ngẩn ra vài giây, rồi lập tức nhớ ra:
“Đó là bạn trai mới của Hứa Hy!”
“Hôm đó bọn em tính dắt chó đi dạo, nhưng cô ấy tới kỳ, nên nhờ em mang băng vệ sinh vào nhà vệ sinh giúp.”
“Chó vẫn do em dắt đấy!”
“Lúc đó em thật sự chỉ dắt chó đi dạo thôi!”
“Không ngờ anh ta lại chạy đến tìm cô ấy, tự nhiên em thành cái bóng đèn!”
“Nếu anh không tin, em có thể cho anh xem đoạn chat với Hứa Hy, hôm đó em còn nhắn than trời than đất vì bị kẹp giữa hai người họ nữa cơ.”
Nói xong, tôi mở khung chat với Hứa Hy.
Tìm đến đoạn tôi gặp bạn trai cô ấy, rồi bị “ngọt ngào” tới mức muốn trầm cảm mà nhắn tin mắng yêu.
Bùi Tư Cảnh nhìn thấy xong, cuối cùng cũng chịu tin.
Tôi vừa chuẩn bị thở phào một hơi, thì —
Nước mắt anh lại lặng lẽ rơi xuống.
Làm tôi giật mình suýt bật dậy luôn.
“Chồng à, sao anh còn khóc nữa vậy?”
“Còn chuyện gì chưa hiểu à? Em có miệng mà, em giải thích được!”
Không ngờ giây tiếp theo, Bùi Tư Cảnh đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
Bên tai vang lên giọng nói nghẹn ngào pha lẫn tiếng nức nở của anh:
“Vợ ơi xin lỗi… là anh đa nghi, lại không chọn tin em…”
“Anh còn nổi nóng với em, còn tự ý cúp máy… xin lỗi em…”
“Em đừng… đừng ly hôn với anh được không?”
“Anh sẽ không như vậy nữa…”
“Anh thật sự rất, rất yêu em… anh không muốn… không muốn chia xa.”
Nghe Bùi Tư Cảnh nói vậy, tim tôi gần như tan chảy.
Tôi vừa lau nước mắt cho anh, vừa nhẹ nhàng an ủi:
“Chồng à, đừng khóc nữa mà.”
“Em chưa từng nói sẽ ly hôn.”
“Chỉ là hiểu lầm thôi, nói rõ ra là xong hết rồi. Với lại, chẳng qua là vì anh quá yêu em thôi.”
“Yêu nhiều đâu phải là lỗi.”
Lời vừa dứt, Bùi Tư Cảnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Dù đôi mắt vẫn còn vương hơi nước, nhưng ít nhất, anh đã nở nụ cười.
“Thật… thật chứ?”
Tôi lập tức giơ ba ngón tay lên, làm động tác thề:
“Em – Hứa Tri Vi – thề rằng, tuyệt đối không ly hôn với Bùi Tư Cảnh.”
Nói xong, tôi kéo anh đứng dậy.
Ôm lấy anh, bắt đầu dính lấy làm nũng:
“Chồng ơi, em chỉ hơi tò mò một chút—tại sao anh lại hiểu nhầm ‘cún con’ em nói là… người vậy?”
Ngón tay Bùi Tư Cảnh đang đặt bên hông tôi khẽ siết lại, giọng nói có chút ngượng ngùng:
“Anh thấy một video đang hot trên Douyin… ngay cái clip đầu tiên khi tìm từ ‘cún con’…”
“Hôm đó em ngủ rồi, nhưng màn hình điện thoại chưa tắt. Anh thấy trong phần tìm kiếm có hiện chữ ‘cún con’, kết quả hiện ra là một cậu con trai không mặc áo…”
“Anh cứ tưởng…”
“Hơn nữa… em còn lưu tên anh là ‘Cún ngoan’ nữa…”
“Nên anh mới…”
Giọng anh càng lúc càng nhỏ, như thể càng nói càng mất tự tin, cuối cùng gần như không nghe rõ nữa.
Tôi thực sự nằm mơ cũng không ngờ sự việc lại… kịch tính đến mức này.
Vội vàng giải thích:
“Trời ơi, oan quá trời luôn á! Chắc là do em ngủ quên tay đụng vào màn hình nên nhấn nhầm đó!”
“Em thật sự không hề tìm mấy cái đó! Mà nếu em có thích kiểu người như ‘cún con’ thì cũng chỉ thích mỗi mình chồng thôi, tuyệt đối không hai lòng đâu nha!
Nghe tôi đảm bảo như vậy, Bùi Tư Cảnh khựng lại một chút.
Sau đó lại ôm tôi chặt hơn.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực anh.
“Thích… thích…”
“Anh cũng rất thích vợ…”
Anh như chú cún ngoan ngoãn nũng nịu trước mặt chủ nhân, khiến tôi không nhịn được bật cười, trêu chọc:
“Thích em đến vậy luôn à?”
“Hồi xưa lúc hai đứa mình đi xem mắt, có phải anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?”
Người giới thiệu tôi với Bùi Tư Cảnh chính là bạn chơi mạt chược của mẹ tôi.
Lúc chưa gặp mặt, bà ấy cứ khen anh hết lời, tôi chẳng tin.
Cho đến khi thật sự gặp mặt—đôi mắt tôi như dính chặt vào người anh luôn rồi.
Gương mặt đó, vóc dáng đó, thật sự chuẩn gu tôi từng centimet.
Nhưng lúc đó tôi vẫn hơi giữ giá, chủ yếu là anh theo đuổi tôi trước.
Anh chủ động mời tôi đi ăn.
Chủ động tỏ tình.
Chủ động theo đuổi.
Chủ động cầu hôn.
Cho nên tôi luôn mặc định rằng anh là yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Dù sao thì… chị đây cũng có chút sắc đẹp.
Hơn nữa, tâm hồn lại còn thú vị!
Yêu chị, là điều hiển nhiên, không cần bàn cãi!
Đang đắc ý thì—
Bên tai lại vang lên tiếng phủ nhận của Bùi Tư Cảnh:
“Không phải.”
Hả?
Không phải?
Tôi hơi sững lại, nhìn vào đôi mắt rực lửa kia.
Bùi Tư Cảnh lặp lại một lần nữa:
“Anh thích em, không phải từ lần xem mắt đó.”
“Anh thích em… từ rất lâu rồi.”
“Hứa Tri Vi.”
Tim tôi bất chợt tăng tốc, tai cũng bắt đầu nóng ran, đầu óc như ngừng hoạt động.
Phải mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn:
“Gì… gì cơ?”
“Anh nói… anh đã thích em từ rất lâu rồi sao?”
12
Chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Tư Cảnh, tôi bỗng cảm thấy chuyện này có chút không thực.
“Nhưng mà… nhưng mà trước kia chúng ta đâu có quen nhau?”
“Anh quen em.”
“Anh biết em.”
Giọng của Bùi Tư Cảnh vô cùng kiên định, vang lên bên tai tôi như hồi chuông ngân vang.
Sau đó anh kéo tôi – lúc này vẫn còn đang chết lặng vì sốc – vào phòng làm việc, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó.
Một lúc sau, anh đưa tôi một cuốn nhật ký đã ố vàng, mang theo hương vị thời gian rõ rệt.
Tôi mở ra, đập vào mắt là những nét chữ nắn nót và gọn gàng, tuy có chút non nớt, nhưng vừa nhìn đã biết là nét chữ của Bùi Tư Cảnh.
Trang đầu tiên còn ghi rõ ngày tháng: 21 tháng 3 năm 2017.
2017?
Khi đó tôi mới mười bảy tuổi.
Tôi liếc sang nhìn Bùi Tư Cảnh, anh khẽ gật đầu ra hiệu tôi tiếp tục xem.
【Chiều nay tan học lúc đi ngang cầu thang, lại bị bạn học cười nhạo.
Họ gọi tôi là tên què, là thằng điếc.
Tôi rất tức giận, nhưng không thể gây chuyện, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Bọn họ còn được đà lấn tới, giật mất máy trợ thính của tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự thấy đau đớn và nhục nhã, muốn chết đi cho rồi.
May mắn là lúc đó tôi gặp một cô gái rất dịu dàng… cũng rất tốt bụng.
Rõ ràng cô ấy có thể bỏ đi, vậy mà lại đứng chắn trước mặt tôi, ra mặt thay tôi.
Tôi không nghe được cô ấy nói gì, vì đã mất trợ thính, nhưng nhìn vẻ mặt của bọn con trai, chắc là bị mắng rồi.
Cô ấy nói rất nhanh, và sau đó bọn họ bỏ chạy hết.
Chắc là mắng nặng lắm.
Cô ấy trả lại máy trợ thính cho tôi, còn cười rất thân thiện.
Lúc đầu ngón tay cô ấy chạm vào lòng bàn tay tôi, tim tôi như ngừng đập.
Hình như… tôi rung động rồi.】
【Ngày 22 tháng 3 năm 2017 – Thấy cô ấy khi đang chạy thể dục. Hóa ra là học lớp 7.】
【Ngày 27 tháng 3 năm 2017 – Cố tình đi ngang lớp cô ấy, nhưng chỉ dám nhìn hai cái, cứ thấy cô ấy là tim đập loạn, không thở nổi.
Nhưng không phải không thu hoạch gì, tôi biết được chỗ ngồi của cô ấy.】
【Ngày 2 tháng 4 năm 2017 – Hỏi bạn cấp 2 học lớp 7 xin sơ đồ chỗ ngồi, cuối cùng biết được tên cô ấy.
Hàng đầu, bàn thứ ba, gần cửa sổ.
Hứa Tri Vi.
Tên nghe thật dễ thương.】
Nhìn thấy tên mình được viết ngay ngắn trên trang giấy, tim tôi không khỏi run rẩy, vành mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Trong cuốn nhật ký đã ngả màu thời gian ấy, tôi nhìn thấy một đoạn tình cảm thuần khiết và dịu dàng nhất — mà nhân vật chính… lại là tôi.
【Ngày 29 tháng 4 năm 2017 – Họp khối, lại thấy cô ấy.
Bạn cùng bàn hỏi tại sao tôi hay nhìn sang lớp khác.
Tôi không nói gì.
Đây là bí mật… bí mật chỉ riêng tôi biết.】
【Ngày 7 tháng 5 năm 2017 – Gặp lại cô ấy ở cầu thang, tim đập nhanh lắm.
Muốn chào hỏi nhưng hình như cô ấy không nhận ra tôi.
Không sao.】
【Ngày 10 tháng 5 năm 2017 – Lại đi ngang lớp cô ấy, liếc hai cái, suýt nữa chạm mắt nhau.
Căng thẳng muốn chết, sợ bị phát hiện.】
【Tháng 5 năm 2017…】
…
Từng trang từng trang, tôi lật tới tận cuối cùng.
【Ngày 7 tháng 5 năm 2024 – Giúp đỡ một người dì mà cô ấy quen.
Trước kia từng thấy cô ấy cùng mẹ và người dì đó về nhà, dì ấy rất nhiệt tình, nói muốn mai mối cho tôi.
Lúc đầu tôi không định đồng ý.
Nhưng sau khi nghĩ lại… có lẽ là cô ấy, nên đã nhận lời.
Chừng đó năm qua, chỉ cần nghĩ đến cô ấy là tim lại đập nhanh.】
【Ngày 20 tháng 5 năm 2024 – Gặp mặt rồi.
Đúng là cô ấy.
Người được mai mối chính là Hứa Tri Vi.
Vui lắm, hồi hộp lắm, chỉ sợ mình làm sai gì đó.
May mắn là hình như cô ấy cũng khá hài lòng với tôi.
Ừ, cố lên nào.】
【Ngày 29 tháng 5 năm 2024 – Hẹn cô ấy đi ăn.
Cô ấy cười đẹp quá, mắt cong cong, tim tôi muốn nhảy ra ngoài.】
【Ngày 9 tháng 6 năm 2024 – Không nhịn được nữa, tỏ tình rồi.
Thật sự rất muốn theo đuổi cô ấy, không chịu nổi nữa.】
【Ngày 30 tháng 6 năm 2024 – Cô ấy đồng ý rồi.
Nói cũng thích tôi, còn khen tôi đẹp trai.
Lần đầu tiên cảm thấy có gương mặt này thật là có ích.】
【Ngày 31 tháng 8 năm 2024 – Cầu hôn rồi.】
【Ngày 1 tháng 10 năm 2024 – Kết hôn rồi.
Cô ấy gọi tôi là “chồng”, nghe đáng yêu lắm.
Tôi thích cô ấy lắm.
Cô ấy là vợ tôi rồi.
Vợ yêu vợ yêu, sau này ngày nào cũng chuyển tiền cho cô ấy, nghe lời cô ấy, không được chọc cô ấy giận, nhất định phải chăm sóc vợ thật tốt, khiến cô ấy vui vẻ…】
Ở dòng cuối cùng, là một câu viết tay đơn giản:
【Cuối cùng, tôi đã nộp bài thi của thời niên thiếu bằng một đáp án trọn vẹn.】
Thì ra, Bùi Tư Cảnh đã thích tôi từ rất lâu rồi.
Thì ra anh ấy… yêu tôi đến thế.
Ngoan đến thế.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong tầm mắt chỉ còn mờ nhòe nước mắt.
Tôi bất ngờ nhào vào lòng Bùi Tư Cảnh, ôm chặt lấy anh.
Nói với giọng đầy chắc chắn:
“Bùi Tư Cảnh, em cũng yêu anh.”
“Yêu rất nhiều, rất nhiều.”
“Chỉ yêu một mình anh.”
“Trước đây đúng là em chưa từng tham dự vào quãng thời gian đó của anh.
“Nhưng bây giờ khác rồi, chúng ta đã là vợ chồng.”
“Cho nên đừng tự ti nữa, đừng nghĩ lung tung.”
“Em chỉ yêu anh, và chưa từng yêu ai khác ngoài anh.”
Nghe xong, Bùi Tư Cảnh đỏ cả mắt, khẽ gật đầu, cam kết:
“Được.”
Tôi nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Anh cũng đáp lại nụ hôn đó.
Bóng hai người ôm nhau in trên sàn, gần gũi không rời.
Trong khoảnh khắc ấy, tim chúng tôi cùng đập chung một nhịp.
( Kết thúc )
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com