Chương 1
1.
Đó là một ngôi mộ tổ.
Người đàn ông trung niên dẫn tôi tới đây run rẩy như cầy sấy, giọng nói yếu ớt:
“Chính là đây, một đêm ba trăm.”
Tôi đeo ba lô, nhìn quanh:
“Không có giường, tôi ngủ ở đâu?”
Ông ta cười cợt kỳ quặc:
“Không cần giường.”
Nói xong liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Tôi ngồi trước mộ, nhìn dòng chữ khắc đen sì trên bia đá.
【Trần Dụ Sinh】
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, không có bất cứ mô tả gì về cuộc đời. Xung quanh mộ đen kịt một tầng oán khí nặng nề khó chịu.
Tôi nhẹ nhàng vuốt lên bia mộ, chợt nghe gần đó vang lên tiếng thì thầm:
“Con nhỏ này không cha không mẹ, ch .t cũng chẳng ai biết, đêm nay tới lượt nó, mai rồi tính tiếp.”
“Chắc chứ? Lỡ có người tìm tới thì sao…”
“Cho ít tiền là xong, mày thiếu tiền chắc?”
“Không thiếu.”
“Thế thì được rồi!”
“Nhưng mà mỗi đêm giet một người, cứ thế này biết sống sao?”
“Nếu không muốn thuê người trông mộ, thì người ch .t chính là người nhà mày đó! Nghiệp tổ tiên gây ra, mày tưởng vung tay nhẹ cái là giải quyết được à?”
Một đạo sĩ, một đại gia ở kinh thành, ba câu năm lời là định đoạt xong mạng một người.
Tôi xót xa xoa mộ.
“Chồng à, tám trăm năm rồi mà anh vẫn chưa thoát ra được sao?”
2.
Trần Dụ Sinh là chồng tôi, chúng tôi được định thân từ khi tôi còn trong bụng mẹ.
Không phải tôi sống được tám trăm năm.
Mà là ông nội tôi, một âm dương sư, vừa nhìn thấy số mệnh tôi đã biết mệnh mỏng, từ đó định cho tôi một cuộc hôn nhân âm dương.
Đối tượng là Trần Dụ Sinh, nổi tiếng là người có oán khí sâu nặng.
Theo dã sử ghi chép, tám trăm năm trước, nhà họ Trần cũng coi như có chút của ăn của để. Nhưng rồi trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện liên tục, từng người một lần lượt qua đời.
Một đạo sĩ đi ngang nói Trần Dụ Sinh có bát tự xấu, khắc người thân.
Đạo sĩ chỉ cho một đường sống, mỗi ngày khiến cậu ta sống không bằng ch .t, hành hạ đến khi ch .t, rồi dùng quan tài sắt phong xác lại, như vậy mới có thể giúp nhà họ Trần ngày một giàu sang, con cháu đầy đàn.
Trần Dụ Sinh bị tra tấn suốt 20 năm.
Năm 23 tuổi thì ch .t.
Tôi thấy đau lòng, ôm bia mộ ngủ một đêm.
Bị màn đen bao phủ, nhưng lại ngủ rất yên.
Sáng hôm sau, hai người đàn ông cầm theo túi nilon đen đi lên núi.
“Nhanh lên, hôm nay là nữ, dễ mang hơn.”
Họ xách túi lại gần.
Tôi mở mắt, mỉm cười:
“Chào buổi sáng.”
“A a a a a a a!!!”
“Còn sống!! Cứu mạng!!!”
Hai người đó cuống cuồng chạy như điên xuống núi.
Tôi đứng dậy, nhìn làn khói đen hình người phía sau, oán khí tích tụ suốt nhiều đời chưa tan.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay khói đen.
Chỉ một giây sau, cánh tay khói bắt đầu bong tróc và tan biến.
“Lúc ch .t, Trần Dụ Sinh bị chặt tay chân, bị làm thành người lợn, ch .t trong thảm cảnh.”
Lời ông nội văng vẳng bên tai.
Nhà họ Trần giờ đã thành đại gia đình giàu có nhất kinh thành, còn Trần Dụ Sinh thì tám trăm năm vẫn chưa được siêu sinh.
“Dụ Sinh, ta hiểu ý chàng rồi.”
“Ta sẽ báo thù thay chàng.”
3.
Tôi xuống núi mua đồ ăn, làn khói đen đi theo sau.
Tôi đưa cho chàng một cái bánh quy, nhét vào làn khói. Nghe “rắc rắc” mấy tiếng, rồi… hết sạch.
“Ngon không?”
Khói đen gật đầu.
“Trước kia chàng chưa từng được ăn đồ ngon, thời nay khác rồi, có nhiều món ngon lắm.”
Khói đen ngoan ngoãn gật đầu, tôi lại đưa thêm cái bánh nữa.
Chàng bị nhốt ở mộ quá lâu, nếu không phải tôi tình cờ gặp được, lại còn có hôn ước âm dương, chẳng biết sẽ bị giam bao lâu nữa.
Tôi thở dài:
“Giờ nhà họ Trần là đại gia kinh thành, báo thù không dễ đâu.”
Khói đen tan ra.
Rồi nhanh chóng hợp thành ba chữ.
【Không báo thù】
“Không báo thù?”
【Ừ】
“Sao vậy? Không phải chàng hận họ sao? Còn mỗi đêm gi .t một người…”
【Không phải ta gi .t】
“Thế ai giết?”
【Đạo sĩ】
Tôi rùng mình.
Màn hình TV bỗng bật sáng, sau một lớp nhiễu sóng, hiện lên một bản tin…
Nữ MC đọc nhanh như gió:
“Hôm qua có tin cho biết, Tổng giám đốc Tập đoàn Cố thị – Cố Dư Sinh – đã có dấu hiệu tỉnh lại. Trong suốt nửa năm hôn mê, anh vẫn giữ vững vị trí người giàu nhất trên bảng xếp hạng Forbes.”
Cố Dư Sinh… Trần Dụ Sinh…
Tôi ngẩn người:
“Cố Dư Sinh là… anh?”
Hình người bằng khói đen gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Sau đó, làn khói lại chầm chậm ghép thành dòng chữ:
【Vợ ơi, đến tìm anh】
Làn khói đen lơ lửng trong không trung, chuyển động như có sinh mệnh, vừa dị thường lại ẩn chứa hiểm họa.
Tôi sực nhớ lại lời ông nội trước khi mất.
Ông từng dặn rằng: Trần Dụ Sinh vì tích oán quá sâu mà hóa thành lệ quỷ, nguy hiểm vô cùng, tuyệt đối không được buông lơi cảnh giác…
Tay chân tôi lạnh toát, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
4
Tôi nhìn thấy Cố Dư Sinh.
Gương mặt anh tái nhợt đến dọa người, thân hình gầy guộc, cả người yếu ớt rõ rệt.
“Chị là ai?” – Cố Dư Sinh đã tỉnh lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi là leo tường vào được phòng bệnh. Nhìn sang làn khói đen bên cạnh, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Sao anh ta lại tỉnh rồi? Anh không phải đang dùng thân thể này sao?”
Cố Dư Sinh nhíu mày, ho khẽ:
“Khụ khụ… gì mà thân thể?”
Làn khói đen bay lên ghép chữ, ra hiệu bảo tôi cứ dựa theo dòng chữ mà nói chuyện với Cố Dư Sinh.
Tôi quay đầu nhìn Cố Dư Sinh lần nữa. Khí chất anh rất cao quý, diện mạo cũng cực kỳ tuấn tú, nhưng giữa hai lông mày lại phủ một tầng u ám…
Không sống được bao lâu nữa.
Tôi hỏi:
“Anh có biết Trần Dụ Sinh không?”
Cố Dư Sinh lập tức ngừng ho, trong mắt ánh lên vẻ hoảng hốt.
Anh liếc trái nhìn phải, hoang mang dò xét:
“Hắn… hắn có ở đây không?”
Tôi gật đầu.
“Hắn… hắn đến đây làm gì? Muốn… giết tôi à?”
【Không phải】
Tôi thuận miệng đọc theo:
“Không phải.”
“Vậy… hắn…”
【Tôi chỉ muốn mượn thân thể anh một chút】
Tôi nghiêng đầu nhìn Cố Dư Sinh:
“Anh ấy chỉ muốn mượn thân thể anh dùng tạm.”
Nói thật, tôi cảm thấy mình đúng là phiên dịch viên vàng rồi đấy.
Cố Dư Sinh không nhìn thấy khói đen, chỉ có thể nghe lời tôi thuật lại.
Tôi vẫn chưa hiểu rõ quan hệ giữa Trần Dụ Sinh và Cố Dư Sinh là gì.
Cố Dư Sinh trầm mặc hồi lâu, rồi bỗng quay sang hỏi tôi:
“Chị và Trần Dụ Sinh… là quan hệ gì?”
Tôi trả lời thành thật:
“Anh ấy là chồng tôi.”
Cố Dư Sinh nhìn tôi một lúc lâu, sắc mặt hơi khó coi.
“Tôi có thể cho hắn mượn thân thể, nhưng… hai người tuyệt đối không được… dùng cơ thể tôi để làm mấy chuyện đó.”
“Mấy chuyện đó là chuyện gì?”
Cố Dư Sinh không trả lời. Anh nhìn về khoảng không bên cạnh tôi, nghiêm giọng nói:
“Trần Dụ Sinh, đây là lần cuối cùng.”
5
Cố Dư Sinh nhắm mắt lại.
Làn khói đen lặng lẽ luồn vào thân thể anh. Khi mở mắt ra lần nữa, đã là Trần Dụ Sinh.
Đôi mắt u ám ban nãy lập tức cong lên, ánh nhìn như gió xuân mơn man, ôn hòa và nhã nhặn.
Tim tôi lỡ nhịp một cái, vô thức nuốt nước bọt.
“Nương tử… à không, vợ yêu?” – Trần Dụ Sinh mặc bộ đồ bệnh nhân, chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
Anh nắm lấy tay tôi, ngón tay lạnh lẽo.
Tôi nổi da gà đầy sống lưng.
Chắc là do đã hai mươi ba năm rồi chưa từng được đàn ông chạm vào, nên hơi khó thích nghi.
Khí chất của Trần Dụ Sinh dịu dàng, giống hệt một thư sinh nho nhã lịch thiệp.
Tôi rụt rè rút tay về:
“Chúng… chúng ta cũng chưa thân lắm, hay là đừng nắm tay vội?”
“Nhưng chúng ta đã kết hôn được hai mươi ba năm rồi.”
“Dù vậy thì cũng không được.”
Trần Dụ Sinh khẽ nhíu mày, rồi lại mỉm cười:
“Vợ yêu nói sao, anh nghe vậy.”
Tôi nghiêng đầu, nhanh chóng kéo chủ đề trở lại.
“Anh Dụ Sinh, chuyện giữa anh và Cố Dư Sinh là thế nào? Anh mượn thân thể anh ta nhiều lần rồi à?”
“Đúng vậy. Cậu ta thể trạng yếu, từng chủ động thỏa thuận với tôi. Chỉ cần cho tôi mượn thân thể, tôi sẽ bảo đảm cậu ta sống lâu trăm tuổi.”
Một vụ trao đổi… cũng không tệ.
Tôi nhíu mày:
“Nhưng anh ta trông có vẻ rất sợ anh.”
Trần Dụ Sinh mỉm cười nhè nhẹ, khóe môi nhếch lên đầy ý nhị:
“Bởi vì… cậu ta không nghe lời cho lắm.”
Giọng nói tuy mang ý cười, nhưng lại khiến người ta thấy lành lạnh nơi gáy.
Tôi sững người.
Gương mặt tuấn tú trước mắt đột ngột áp sát lại gần.
“Vợ yêu cảm thấy… Cố Dư Sinh trông thế nào?”
Tôi lùi lại một bước:
“Khá đẹp.”
Đôi mắt Trần Dụ Sinh trở nên thâm trầm:
“Vẻ ngoài thật của anh… còn đẹp hơn cậu ta nhiều.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com