Chương 2
6
Tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Trên người Trần Dụ Sinh mang theo âm khí quá nặng, khiến tôi khó lòng nắm bắt được anh ta.
Tôi âm thầm cảnh giác trong lòng, nhưng vẫn cùng anh rời khỏi bệnh viện.
Trần Dụ Sinh muốn đi tìm gã đạo sĩ kia.
Anh nói:
“Gã đạo sĩ đó mượn danh tôi, mỗi đêm đều giết một người để luyện công pháp, thật đáng hận!”
“Phải đấy!” – Tôi tức tối, cùng anh căm phẫn, chung một chiến tuyến.
Chúng tôi đi bộ quay về khu mộ trên núi. Cơ thể của Cố Dư Sinh quá yếu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tôi nhét một miếng bánh quy vào miệng anh:
“Hay nghỉ một chút đi, cơ thể anh giờ không chịu được nhiều đâu.”
Lỡ chưa kịp lên đến nơi mà lăn ra chết giữa đường thì khổ.
Trần Dụ Sinh dừng bước, đôi mi dài cụp xuống, im lặng ăn bánh quy, không biết đang nghĩ gì.
Tôi cũng thấy bất an.
Là âm dương sư, linh cảm về nguy hiểm của tôi trước nay rất chính xác.
Quả nhiên.
Chỉ một giây sau, ánh mắt lạnh lẽo như băng của Trần Dụ Sinh đã chạm thẳng vào tôi.
Anh trầm giọng:
“Vợ à… xin lỗi em.”
Chớp mắt, một lưỡi dao lạnh toát xuyên thẳng qua ngực tôi!
7
Tôi rơi vào bóng tối, cảm giác sinh lực đang từng chút từng chút bị rút cạn.
Mơ hồ giữa cơn mê, tôi nhìn thấy Trần Dụ Sinh khi còn nhỏ.
Trên người cậu không có lấy một chỗ lành lặn, những vết thương nứt toác lộ cả thịt đỏ, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi phân hủy, ruồi nhặng và chuột nhắt lượn lờ khắp căn phòng nhỏ.
Một người đàn bà tay cầm bát sâm, ghì chặt đầu cậu đổ xuống miệng:
“Nhân sâm ngàn năm đấy, Dụ Sinh, mẹ tốt với con biết bao. Uống hết đi! Giờ con chưa được chết đâu, mấy hôm nữa ba con có một phi vụ lớn, vẫn cần con ra tay đấy!”
“Con không uống!”
Cậu bé Dụ Sinh giãy giụa, nhưng yếu ớt, vô vọng.
Tôi đưa tay ra muốn kéo cậu, xuyên qua đám người đầy ác ý kia, lại không thể chạm vào cậu bé đang khóc nức nở đó.
8
Cuộc đời Trần Dụ Sinh, quá thê thảm.
Những ký ức của anh hiện lên như một cuốn phim tua nhanh trước mắt tôi.
Nhà họ Trần tham lam vô độ, không ngừng hành hạ anh, dùng nỗi bất hạnh của anh để đổi lấy thứ gọi là “vận khí”.
Anh luôn trong tình trạng hấp hối, rồi lại bị những vị thuốc đắt đỏ níu kéo mạng sống từng chút một.
Cuối cùng, năm anh hai mươi ba tuổi, sau nửa năm âm thầm chuẩn bị, lợi dụng lúc gia đinh đổi ca, anh lặng lẽ dùng một dải lụa trắng dài một thước, kết thúc đời mình bằng đôi tay run rẩy.
Ngay cả cái chết, đối với anh cũng là một sự xa xỉ.
Anh đã toại nguyện — còn Trần gia, đến xác anh nguyên vẹn cũng không thèm giữ.
Họ biến anh thành nhân trư, dùng quan tài sắt niêm xác.
Người nhà họ Trần lôi ra quyển sách cũ mà anh giấu nơi góc tối trong kho củi, cười nhạo:
“Thằng này cũng mơ được đi học à? Học để làm gì?”
“Hahaha, cái mạng rách đó mà còn muốn làm thư sinh!”
“Thôi đủ rồi, từ giờ chúng ta sống sướng, không phải nhìn cái bản mặt ghê tởm đó nữa!”
Họ cười rộ lên.
Cũng có kẻ lo sợ, ngờ rằng đến quan tài sắt cũng không giam nổi oán khí của Trần Dụ Sinh.
Họ biết anh mang thù.
Chiếc quan tài sắt được niêm mười lớp, mới vội vàng hạ táng.
Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, nhìn thấy Trần Dụ Sinh – đôi mắt trống rỗng – gào thét điên cuồng giữa màn oán khí đen đặc.
“Tôi muốn giết bọn chúng thì có gì sai?!”
“Bọn chúng vốn dĩ đáng chết!!”
“Tất cả những kẻ lợi dụng tôi… đều phải chết!!!”
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên bên tai tôi.
Hắn nói:
“Giang Hoan, cô cũng lợi dụng anh ta để kết âm hôn, kéo dài tuổi thọ. Cô… cũng đáng chết…”
9
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang cầm một con dao.
Tôi đưa tay sờ ngực, không có vết thương.
“Giang Hoan, cô cũng thấy rồi đấy, Trần Dụ Sinh oán khí sâu nặng, giết người như ngóe.” – Gã đạo sĩ đứng bên cạnh thì thầm dụ dỗ, chỉ tay về phía người đang nằm bất động trong rừng cây.
Là Trần Tam Kim – gia chủ nhà họ Trần. Chính hắn là người trước đó đã lừa tôi lên trông mộ.
Tôi nhìn con dao găm trong tay, đầu óc mông lung.
Đạo sĩ lại nói:
“Đây là bảo đao gia truyền của tôi – Dao nuốt hồn. Tôi đã hao tâm tổn sức cứu cô sống lại, giờ chỉ cần cô ra tay với Trần Dụ Sinh là coi như báo đáp. Nếu cô không thể xuống tay, đợi hắn phá được phong ấn rồi, tất sẽ có vô số người chết.”
“Hãy giết hắn đi.”
Tôi liếc sang gã đạo sĩ, rồi chậm rãi bước về phía Trần Dụ Sinh đang nằm, toàn thân bị khói đen bao phủ, bị dây trói hồn trói chặt.
Ánh mắt Trần Dụ Sinh đen kịt, ẩn chứa sự u ám méo mó và hận thù ngút trời.
Anh là oán linh.
Đã bị thù hận điều khiển, sớm không còn giữ lại chút nhân tính nào.
Tôi sớm nên nhận ra, vẻ ngoài ôn hòa như gió xuân kia… chỉ là giả vờ.
Trần Dụ Sinh điên cuồng giãy giụa, gân xanh nổi lên, gào lên khàn khàn:
“Cô cũng muốn giết tôi?!”
Tôi cầm dao, ngồi xổm xuống.
“Không gọi tôi là vợ yêu nữa à?”
“Hừ, một con đàn bà lợi dụng tôi để sống sót, cũng muốn làm vợ tôi? Cô xứng sao??”
Chửi xong, anh lại khóc:
“Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao phải chịu khổ đến mức này?!”
10
Trong tiếng khóc nghẹn ngào của Trần Dụ Sinh, tôi giơ dao, cắt đứt dây trói hồn.
Tiếng nức nở lập tức ngưng bặt.
Đôi mắt đen thẫm của Trần Dụ Sinh mở to, sững người, mờ mịt.
Tôi khẽ cười:
“Không khóc nữa à?”
Đôi mắt sâu hun hút của anh tràn đầy nghi hoặc.
Tôi đỡ anh dậy:
“Ăn bánh quy đi.”
Là bánh quy bữa sáng vị sữa – món anh rất thích.
Trần Dụ Sinh chưa từng được ăn gì ngon lành. Những ngày bị nhốt trong nhà kho, đói quá đến mức từng sống nuốt chuột.
Hồi đó, anh vẫn còn ước mơ, muốn học chữ, đọc sách, tham gia khoa cử, rời khỏi địa ngục mang tên nhà họ Trần. Anh từng mơ mình sẽ trở thành một thư sinh đàng hoàng.
Giờ anh đang ngồi cạnh tôi, lặng lẽ ăn bánh quy.
Tôi xoay con Dao nuốt hồn trong tay, nheo mắt nhìn đạo sĩ:
“Cút đi, không thì tôi giết ông.”
Gã đạo sĩ già khụ, râu tóc bạc phơ run lẩy bẩy, trừng mắt nhìn tôi:
“Cô… cô… cô làm vậy là…”
Tôi đứng dậy. Hắn lật đật bỏ chạy xuống núi.
Tôi lại cúi xuống nhìn Trần Dụ Sinh:
“Anh thích ăn bánh quy, sau này tôi sẽ mua thật nhiều cho anh.”
Trần Dụ Sinh khựng người.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, oán khí quanh người anh vơi đi một ít.
Thực ra, anh rất dễ dỗ dành.
Tôi nhìn chằm chằm vào làn oán khí quanh người anh. Chỉ cần oán khí tan hết, anh sẽ có thể đầu thai chuyển kiếp, quên đi hết thảy quá khứ.
Đến lúc đó, tôi cũng sẽ…
11
Trần Dụ Sinh không còn giả vờ gọi “vợ yêu” một cách nhẹ nhàng nữa.
Tôi dẫn anh xuống núi, tiện tay gọi cấp cứu cho Trần Tam Kim.
Ông ta chưa chết hẳn, vẫn còn cứu được.
Trần Dụ Sinh cực kỳ không vui, hận không thể giật lấy điện thoại của tôi rồi đập nát.
Nhưng anh không làm gì cả.
Chỉ im lặng đi sau lưng tôi, cùng tôi bước vào căn phòng trọ nhỏ thuê tạm.
Anh nhìn quanh:
“Em không có tiền à?”
Tôi quay đầu lại:
“Sao, thấy chỗ này nhỏ quá à?”
Trần Dụ Sinh lắc đầu.
Anh chẳng có yêu cầu gì về chỗ ở, dù sao cũng từng ngủ trong cái kho bẩn thỉu tăm tối như địa ngục rồi.
Tôi nhìn anh, khẽ thở dài, giảng giải:
“Đừng giận, không phải em ngăn cản anh báo thù, mà là… anh cũng phải tái sinh. Nếu vấy máu người, kiếp sau của anh sẽ chẳng dễ sống đâu.”
Trần Dụ Sinh nhìn tôi chằm chằm:
“Kiếp này của tôi còn chẳng sống nổi. Cần gì phải lo kiếp sau?”
Tôi thấy cay sống mũi.
Tôi đã tận mắt thấy cả cuộc đời anh – từ một đứa trẻ đáng thương, đến cậu thiếu niên từng ôm hy vọng, rồi cuối cùng là chàng trai tuyệt vọng tự kết liễu đời mình.
Chỉ có thể dùng một chữ thảm để diễn tả.
Tôi ngồi xếp bằng trên sàn, lấy ra đạo cụ ông nội để lại cho tôi – thứ thuộc về âm dương sư.
Bắt đầu làm pháp.
“Trần Thanh Tuyền, chết bất đắc kỳ tử năm 1247 Nam Tống, cả đời làm điều ác, ngược đãi con ruột. Chuyển kiếp giữ nguyên ký ức, hóa thành trâu cày ruộng, ngày đêm lao lực, đến già thì làm vật hiến tế. Sau đó lại đầu thai thành gà, thành lợn, bảy lần nhập vào súc sinh đạo, mới có thể chuộc tội.”
“Phương Minh Cầm, mất năm 1253 Nam Tống, vào súc sinh đạo, mang ký ức đầu thai tám kiếp…”
Tôi nhắm mắt, không ngừng niệm tên.
Từng người một, là những kẻ từng làm tổn thương Trần Dụ Sinh.
Không ai có kết cục tốt đẹp.
Nhưng… nhiều quá.
Những kẻ tổn thương anh quá nhiều, tôi không đếm hết nổi.
Tôi pháp lực còn non, phun ra một ngụm máu tươi, mệt đến nỗi ho rũ rượi.
Tôi ngậm vị máu trong miệng, dịu giọng an ủi:
“Dụ Sinh, bọn họ không ai có kết cục tốt. Anh… đừng giận nữa.”
Trần Dụ Sinh trầm giọng:
“Vẫn còn… gã đạo sĩ đó.”
12
Đúng vậy.
Kẻ khiến Trần Dụ Sinh phải đau khổ cả đời, ngoài Trần gia ra, chính là gã đạo sĩ đã bày ra tất cả.
Trần Dụ Sinh vốn là mệnh phú quý, nhưng gã đạo sĩ kia lại thèm khát mệnh cách tốt đẹp đó, dùng tà pháp chuyển hết sang người mình.
Chưa hết, hắn còn dùng mạng người để kéo dài tuổi thọ.
Sống được những tám trăm năm.
Tôi xoa xoa thái dương, thấy hơi nhức đầu:
“Gã đạo sĩ đó, tôi sẽ xử lý. Anh đừng động tay.”
Trần Dụ Sinh nhìn chằm chằm vào tôi:
“Sao em lại giúp tôi? Ban đầu tôi vốn định giết em.”
“Định giết tôi á?”
Tôi bật cười thành tiếng. Tôi mà lại không biết anh định làm gì sao? Dù gì tôi cũng là âm dương sư mà.
Thật ra, anh chỉ muốn hút âm khí trong cơ thể tôi để tăng thêm linh khí cho bản thân. Lúc hút thì đúng là đau như dao cắm ngực, nhưng ngoài cảm giác đau lúc đó thì nhiều nhất chỉ khiến tôi mệt mỏi, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Gã đạo sĩ kia lại giả bộ lừa tôi là “bị giết”, mà Trần Dụ Sinh thì cũng chẳng buồn đính chính.
Dĩ nhiên, anh không giết tôi không có nghĩa là sẽ không giết người khác.
“Được rồi, đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi. Gần đây đạo sĩ đó chắc cũng không dám giết người đâu.”
Hắn già lụ khụ đến nơi rồi, không có người nhà họ Trần giúp đỡ, bị học sinh tiểu học đạp một cái là ngã.
Tôi kéo Trần Dụ Sinh nằm xuống:
“Ngủ một giấc cho yên đi.”
Oán khí quanh người anh cũng tiêu tán đi không ít.
Trần Dụ Sinh nằm trên giường, vẫn nhìn tôi:
“Nếu tôi đi đầu thai, em cũng không sống được nữa. Em… muốn chết sao?”
“Không đâu. Nhưng sống nhờ vào anh lâu như vậy, tính ra thì tôi lời to rồi còn gì.”
Trần Dụ Sinh khẽ nghiêng người, quay lưng về phía tôi, không nói thêm gì nữa.
13
Tôi dẫn Trần Dụ Sinh đi chơi từ sáng tới tối.
Anh thích ăn bánh quy, nên tôi lúc nào cũng mang theo bên người.
Tôi chỉ vào đường xe buýt:
“Đây là xe buýt, tôi dẫn anh đi thử một chuyến.”
Trần Dụ Sinh vừa nhai bánh, vừa đi theo tôi.
Tôi đưa anh đi xem tất cả các công trình nổi tiếng trong thành phố.
Anh chẳng nói lời nào.
Mãi đến khi bước vào thư viện tỉnh, anh mới có chút cảm xúc.
Anh kích động hỏi:
“Trong này… toàn là sách?”
“Đúng vậy, loại nào cũng có.”
“Tôi có thể đọc hết sao?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Trần Dụ Sinh từng mơ làm thư sinh, nên vừa nhìn thấy sách là đôi mắt anh sáng lên như sao.
Anh ở trong thư viện đọc sách cả ngày.
Còn tôi thì… ngủ suốt cả ngày.
Chúng tôi đúng là hai thái cực.
Năm đó, ông nội từng nói: nếu tôi thích đọc sách, thì nghề âm dương sư đến đời tôi là dừng lại luôn. Bảo tôi hãy chuyên tâm học hành.
Nhưng tôi lại không thích học.
Kết cục là phải làm âm dương sư để mưu sinh.
Mà vì danh tiếng không cao, chuyên môn cũng không giỏi, nên chẳng ai thuê.
Thành ra khi Trần Tam Kim đến tìm, bảo tôi làm công việc trông mộ với giá ba trăm một đêm, tôi không nghĩ ngợi gì mà nhận luôn.
Ai ngờ lại gặp trúng… chồng mình!
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com