Chương 4
24
Tôi nhìn thấy Trần Dụ Sinh.
Áo dài trắng như tuyết, gương mặt tuấn tú trắng trẻo, khí chất ôn nhu, nho nhã chẳng khác gì một thư sinh.
Trong tay anh… còn cầm theo một sợi xích sắt.
Tôi sững người nhìn gương mặt Trần Dụ Sinh:
“Anh, anh…” – Tôi lắp bắp, xung quanh tối đen như mực, chắc là tôi đã xuống địa phủ rồi, còn Trần Dụ Sinh đến đón tôi.
Thật sự rất đẹp trai. Tôi nói nghiêm túc đấy.
Không ngờ Trần Dụ Sinh lại đẹp đến vậy. Nhà họ Trần đúng là… tội không thể tha!
“Vợ.”
Trần Dụ Sinh gọi tôi, bước về phía tôi, sợi xích trong tay kéo lê mặt đất phát ra tiếng leng keng.
Tôi nghi hoặc:
“Anh cầm dây xích làm gì thế?”
Trần Dụ Sinh mỉm cười dịu dàng:
“Giờ anh làm việc ở địa phủ, cái xích này… để bắt hồn.”
“Anh chưa đi đầu thai sao?”
“Chưa. Diêm Vương nói anh là nhân tài, bắt hồn nhanh – gọn – chuẩn.”
Tôi mơ màng gật đầu:
“Em… có thể làm nghề giống anh không?”
Trong lòng tôi nghĩ thật nghiêm túc.
Nếu tôi cũng được làm ở địa phủ, vậy là có thể ở cạnh Trần Dụ Sinh, thật sự yêu đương đàng hoàng rồi!
Hê hê hê… yêu đương nha!
Thế nhưng Trần Dụ Sinh lại lắc đầu:
“Em muốn đi làm cũng phải đợi trăm năm nữa. Anh đã xin Diêm Vương kéo dài dương thọ cho em và Cố Dư Sinh rồi.”
Tôi: “Hả?”
25
“Aaaaaaaaaa!!!”
Tiếng hét vang vọng đánh thức tôi dậy.
Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, thấy Cố Dư Sinh đang hét toáng từ trong phòng chạy ra.
Anh kinh hoàng:
“Tôi chưa chết! Tôi thật sự chưa chết!”
Tôi và anh chạm mắt nhau.
“Tôi cũng chưa chết.” – Tôi đáp.
Cố Dư Sinh như không tin nổi:
“Chẳng lẽ là Trần Dụ Sinh? Anh ấy đến tìm tôi rồi à? Anh ấy nói đã cho tôi mượn dương thọ! Tôi sẽ sống đến một trăm tuổi!”
Tôi gật đầu.
“Trời ơi!” – Cố Dư Sinh ngửa mặt lên trời hú một tiếng hưng phấn.
Vui quá hóa buồn. Giây sau… anh lăn ra bất tỉnh.
Khóe miệng tôi giật giật, đỡ anh dậy, vác vào giường rồi gọi bác sĩ gia đình.
Tỉnh lại lần nữa, Cố Dư Sinh ngây người nhìn trần nhà:
“Chẳng phải tôi một trăm tuổi mới chết à? Sao mới tí đã ngất rồi?”
Tôi thở dài:
“Anh ơi, sức khỏe anh yếu, đừng có làm loạn. Lỡ đâu sau này cứ hở tí là ngất, ngất suốt bảy mươi năm, rồi chết trong hôn mê ở tuổi một trăm… vậy cũng gọi là sống tới trăm tuổi đấy.”
Cố Dư Sinh nghe xong ngoan hẳn.
Còn tôi thì không.
Tôi muốn… yêu đương với Trần Dụ Sinh.
26
Công việc bắt hồn của Trần Dụ Sinh ở địa phủ cũng không quá bận.
Anh thường xuyên đến tìm tôi, mà tôi thì lúc nào cũng mang sẵn bánh quy vị sữa theo người, để lúc nào gặp là có thể cho anh ăn ngay.
Nghe nói dưới địa phủ cũng có thi cử. Thi tốt sẽ được Diêm Vương trọng dụng.
Đối với người như Trần Dụ Sinh – à không, là hồn như anh ấy – người mê học đến mức đó, thì đúng là tin mừng trời ban.
Anh đã học được không ít kiến thức dưới âm phủ rồi.
Tôi muốn bồi đắp thêm tình cảm, nhưng mỗi lần anh đến là lại vùi đầu đọc sách, tôi cũng ngại không dám làm phiền.
Cho đến một hôm, tôi không nhịn được nữa.
Tâm trạng hơi khó chịu, mà lời nói ra cũng không khách sáo:
“Anh lần nào tới cũng đọc sách, chi bằng khỏi đến luôn đi cho rồi.”
Trần Dụ Sinh lập tức gấp sách lại, cúi đầu nhận lỗi:
“Vợ à, anh xin lỗi.”
…
Hehe. Trong lòng tôi như có mật ngọt chảy tràn, dù mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
Trần Dụ Sinh kéo tôi vào lòng:
“Chờ anh thi xong là sẽ không đọc nữa. Lần kiểm tra này xong, nếu đạt, anh sẽ được cấp vị trí có người thân đi cùng. Đến lúc em hết dương thọ, tụi mình có thể mãi mãi bên nhau.”
Hehehe…
Tôi được dỗ ngọt đến rạng rỡ:
“Vậy anh phải thi cho giỏi đấy nhé!”
Trần Dụ Sinh gật đầu chắc nịch.
Tôi thầm cảm ơn ông nội lần nữa… đã giúp tôi tìm được một người chồng quá tuyệt vời.
27
Còn Cố Dư Sinh thì…
Không có Trần Dụ Sinh giúp nữa, anh sống cực khổ chẳng khác gì cá mắc cạn.
Không quản nổi công ty, ngày nào cũng tìm cách nhờ Trần Dụ Sinh hỗ trợ.
Tôi gằn giọng từ chối:
“Anh ấy ban ngày phải bắt hồn, ban đêm còn phải giúp anh xử lý việc công ty, có ai bóc lột sức lao động trắng trợn như anh không vậy?!”
Cố Dư Sinh nói như lẽ đương nhiên:
“Công ty là của anh ấy, thì đương nhiên anh ấy phải quản.”
“Giờ anh ấy không muốn quản nữa.”
“…”
Cố Dư Sinh trừng mắt nhìn tôi:
“Tất cả là do cô!”
“Tôi thì sao?”
“Nếu không phải cô đêm nào cũng bám lấy anh ấy, thì anh ấy đã đến giúp tôi rồi!”
Tôi cười lạnh:
“Bên tôi gọi là ‘chốn ôn nhu’, còn bên anh… đúng là ác mộng của dân làm thuê.”
Cố Dư Sinh tức tối bỏ đi, nhưng trước khi đi cũng không quên để lại quà cưới.
Là quà cưới cho tôi và Trần Dụ Sinh.
Lễ cưới mới của chúng tôi.
Phiên ngoại
1.
Hôn lễ của tôi và Trần Dụ Sinh được tổ chức vào bảy mươi năm sau.
Tôi hết dương thọ, xuống địa phủ, từ dáng vẻ bà lão dần biến lại thành thiếu nữ đôi mươi, rực rỡ như hoa thời xuân sắc.
Trần Dụ Sinh đã tích lũy được không ít nhân duyên nơi địa phủ, hôn lễ tổ chức vô cùng linh đình, náo nhiệt.
Cố Dư Sinh cũng đợi xem xong lễ cưới của chúng tôi rồi mới chịu đi đầu thai.
Ban đầu anh sợ sau khi chết sẽ không kịp nhìn thấy hôn lễ, nên đã chuẩn bị sẵn quà cưới từ sớm. Giờ thì xem như đã hoàn thành tâm nguyện.
Trần Dụ Sinh mặc hỉ phục, thân hình cao ráo, dáng vẻ đoan chính tuấn nhã.
Anh nắm lấy tay tôi:
“Vợ à, ngày này… anh chờ đã rất lâu rồi.”
Tôi rúc vào lòng anh:
“Em cũng vậy.”
2.
Năm thứ ba trăm Trần Dụ Sinh làm việc ở địa phủ, chúng tôi có một đứa con.
Phải, là con thật.
Nhân viên địa phủ có thể sinh con, chỉ là những đứa trẻ này không có tên trong sổ sinh tử, lớn lên sẽ làm việc ở địa phủ luôn.
Thằng bé giống Trần Dụ Sinh y đúc, từ nhỏ đã toát ra khí chất nho nhã thư sinh, từng câu từng chữ đều văn vẻ như thể bước ra từ thời cổ đại.
Làm tôi chua răng hết mấy lần.
Con trai – Trần Ngọc Minh – lớn lên, cúi người trước tôi và Trần Dụ Sinh, chắp tay hành lễ.
“Phụ thân, mẫu thân, nhi tử muốn đến nhân gian một chuyến, kính xin hai người cho phép.”
Thằng bé nói giọng vô cùng dịu dàng, lễ độ.
Tôi gật đầu.
Trần Dụ Sinh phất tay:
“Đi đi.”
Con vừa rời khỏi, tôi nghiến răng, vươn tay… nhéo lưng Trần Dụ Sinh một cái.
Anh đau đến mức nghiêng người tránh, lại bị tôi đá thêm phát nữa.
“Em đã nói rồi, đừng dạy con theo kiểu của cái thời cổ xưa của anh! Giờ thì hay rồi, nó mà xuống trần gian, nói chuyện kiểu đó thì thể nào cũng bị bắt vô viện tâm thần cho xem!”
Trần Dụ Sinh mím môi cười:
“Anh lại thấy… một người đàn ông giữ được phong thái quân tử là rất tốt.”
Tốt cái đầu anh ấy!
Tôi nhìn bóng lưng Trần Ngọc Minh – dáng vẻ y chang Trần Dụ Sinh – dần khuất xa.
Thôi, lỡ có chuyện gì, cùng lắm… đến chuộc nó ra khỏi viện tâm thần vậy.
3.
Chỉ là lúc ấy, tôi vẫn chưa biết…
Đứa con trai nhã nhặn, nho nhã của tôi, sau này sẽ cưỡi mô-tô phân khối lớn, tóc dài tung bay trong gió, miệng thì gào:
“Tự do muôn năm!”
Tôi ôm lấy Trần Dụ Sinh:
“Những ngày này trôi qua bình yên, nhưng có phần tẻ nhạt quá rồi. Thêm một thời gian nữa thôi, chúng ta cùng đi đầu thai nhé.”
Tôi và Trần Dụ Sinh có duyên rất sâu, dù có tái sinh lần nữa, cũng là một kiếp bình an, bên nhau trọn đời.
Trần Dụ Sinh siết chặt tay tôi.
Anh đồng ý.
Tôi khép mắt nghỉ ngơi, trong giấc mộng hiện lên hình ảnh Trần Dụ Sinh thuở nhỏ – khuôn mặt lem luốc đầy thương tích.
Rồi từng vết thương trên khuôn mặt ấy dần biến mất, để lộ ra gương mặt tinh xảo của một cậu thiếu niên.
Cậu cầm theo một quyển sách, đi về phía tôi, hai gò má ửng hồng vì ngại ngùng.
“Hoan Hoan, mai là Thất Tịch, chúng ta cùng đi thả hoa đăng nhé?”
(Hoàn)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com