Chương 1
1.
Lúc Tống Yến Huy đề nghị ly hôn, tôi vừa mới từ bếp mang ra món ăn cuối cùng.
Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi.
Tôi vốn dự định cùng anh ấy trải qua một buổi tối lãng mạn, thậm chí còn mở một chai rượu vang đã ủ nhiều năm.
Không ngờ Tôn Chi Chi lại xách theo một cái bánh kem đến vào đúng giờ ăn tối, nói là đến chúc mừng ngày kỷ niệm của hai vợ chồng tôi.
Tôi hơi bất ngờ.
Nhưng vẫn niềm nở mời cô ta vào.
Vừa đặt món cuối lên bàn, Tống Yến Huy ngồi đối diện liền lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Em đừng bận nữa, ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói với em.”
Sắc mặt anh ấy nghiêm túc đến kỳ lạ.
Tôn Chi Chi thì ngồi sát bên cạnh anh ấy, môi ửng hồng, hơi sưng, má cũng phiếm đỏ, tay cứ xoay xoay cái thìa sứ trước mặt.
Không khí đột nhiên có chút khác thường.
Hình như trong lúc tôi bận rộn trong bếp… bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó.
Tôi rút tờ khăn giấy lau tay, tháo tạp dề ra, đùa một câu: “Nghiêm trọng vậy sao? Làm em có cảm giác như bị ủy ban kỷ luật gọi lên nói chuyện ấy.”
Trên mặt Tống Yến Huy thoáng hiện vẻ lúng túng, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường.
“Chuyện là thế này…” Anh ấy ho nhẹ một tiếng, như thể đang cố lựa lời.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói tiếp:
“Thẩm Tinh, chúng ta ly hôn đi.”
Tôi sững người.
Theo phản xạ liền đáp: “Anh nói gì thế? Có người ngoài ở đây đấy, không sợ bị cười sao?”
Trong lòng trách anh ấy đùa không đúng lúc.
Phản ứng của tôi khiến mặt Tống Yến Huy trở nên mất tự nhiên.
Anh ấy liếc sang Chi Chi đang khẩn trương ngồi cạnh, lại ho nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi nói với tôi:
“Anh biết nói ra chuyện ly hôn vào lúc này là quá đột ngột với em. Thời gian qua anh cũng rất đau khổ, đấu tranh nhiều, nhưng… anh không muốn giấu em nữa.”
Rồi anh ấy hít sâu một hơi, thẳng thắn thừa nhận:
“Anh và Chi Chi… đang ở bên nhau.”
Trong đầu tôi như có tiếng sấm nổ vang.
“Anh với ai cơ?”
Giọng tôi vì quá sốc mà vô thức cao vút lên.
2
Tôn Chi Chi là con gái của người giúp việc từng làm việc trong nhà tôi.
Mẹ cô ta làm giúp việc ở nhà tôi hơn mười năm, số tiền kiếm được đều dùng để chữa bệnh cho người chồng nằm liệt giường.
Hồi nhỏ, Tôn Chi Chi lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch, gầy gò bé nhỏ.
Cha mẹ tôi thấy cô ta tội nghiệp nên từ hồi học tiểu học đã bắt đầu chu cấp.
Mãi đến vài năm trước, nhà máy của ba tôi phá sản.
Mẹ cô ta cũng rời khỏi nhà tôi từ lúc ấy.
Khi đó, Tôn Chi Chi đang học năm nhất đại học, ba tôi phá sản còn mang theo đống nợ lớn, là tôi đã tiếp tục hỗ trợ cô ta cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Trong ấn tượng của tôi, Tôn Chi Chi là một cô bé nhỏ hơn tôi sáu, bảy tuổi, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Trông mềm yếu, mỏng manh.
Chưa từng nghĩ rằng, cô ta lại có bất kỳ dây dưa gì với Tống Yến Huy.
Tôi không thể tin nổi nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.
Vẻ mặt Tống Yến Huy lại như thể đã hạ quyết tâm.
Anh ta dứt khoát nắm lấy tay Tôn Chi Chi đang đứng bên cạnh, mười ngón tay đan xen siết chặt.
Anh ta nhìn tôi, nói:
“Tuần trước Chi Chi đi khám… có thai rồi. Đứa trẻ… là của anh.”
Có lẽ vì thông tin quá đỗi choáng váng, nhất thời tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào.
3
Tống Yến Huy có chút né tránh ánh mắt của tôi, anh ta nói tiếp:
“Anh biết chuyện này rất tàn nhẫn với em, nhưng anh không thể để con mình chào đời trong thân phận con riêng.”
“Chúng ta kết hôn đã bảy năm, em vẫn chưa có thai, mẹ anh ngày nào cũng giục, áp lực của anh cũng rất lớn.”
“Còn nữa, Chi Chi mới 23 tuổi, cô ấy kém anh bảy tuổi, đã từ bỏ tiền đồ rộng mở để chọn ở bên một người đàn ông đã có vợ như anh. Anh không thể phụ cô ấy, cũng không thể để người ta chỉ trỏ sau lưng cô ấy.”
“Anh mong em buông tay, thành toàn cho anh và Chi Chi. Khi ly hôn, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em trong chuyện phân chia tài sản.”
Từng lời anh ta nói như lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua tim tôi.
Những năm sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn luôn tránh thai, lý do là vì khi đó cả hai đều đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp.
Sau này, nhà máy của ba tôi lại gặp khủng hoảng, phá sản.
Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến.
Mọi thứ cứ thế bị trì hoãn, mà anh ta thì rõ hơn ai hết những điều đó.
Tối nay, tôi vốn định nhân dịp này nói với anh ta chuyện sinh con.
Vậy mà không ngờ…
Anh ta lại “tặng” tôi một món quà bất ngờ lớn đến thế.
Sự thật chứng minh, khi người ta rơi vào trạng thái vừa cạn lời vừa phẫn nộ, phản ứng đầu tiên… lại là cười.
“Vậy à? Thế anh định chia cho tôi bao nhiêu tài sản đây?”
Công ty trong nhà là do tôi và anh ta cùng nhau gây dựng.
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng móng tay đã bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức đau điếng.
Tống Yến Huy vừa định lên tiếng.
Tôn Chi Chi lập tức kéo tay áo anh ta, cắt ngang.
Sợ anh ta nhất thời xúc động mà nói ra chuyện chia cho tôi quá nhiều tài sản.
Cô ta nghèn nghẹn giọng, nói:
“Anh Yến Huy, sao anh không bàn với em trước đã, lại đột ngột nói rõ với chị như vậy? Làm vậy… chẳng phải khiến em giống như một kẻ tiểu tam chen vào hôn nhân của hai người sao…”
Tôi lại lần nữa bị chọc đến bật cười.
Thật sự rất muốn biết, trong mắt cô ta, bản thân là dạng tồn tại gì.
Chẳng lẽ… cô ta cũng cho rằng, người không được yêu mới là tiểu tam sao?
Xem ra bao nhiêu năm gia đình tôi chu cấp cho cô ta ăn học, đúng là… đổ cả vào bụng chó rồi.
4
Tôn Chi Chi đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt tôi, rồi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Chị à, xin lỗi chị… em biết dù có giải thích thế nào thì chị cũng sẽ không tha thứ cho em, là em có lỗi với chị.”
“Chị muốn trách thì cứ trách em, là em không kiềm được mà yêu anh Yến Huy. Chuyện này… không liên quan đến anh ấy.”
Cô ta nức nở, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Đôi mắt đỏ hoe, giống hệt con thỏ con bị hoảng sợ.
Tôi nhìn cô ta đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt ngấn lệ nhưng vẫn không giấu nổi sự đắc ý và khiêu khích.
Tôi vung tay, tát cho cô ta một cái thật mạnh.
Tôi đánh cô ta, vì quá thất vọng.
Tôi khàn giọng hỏi: “Tại sao chứ? Trên đời này thiếu gì đàn ông…”
Tôn Chi Chi mặt lập tức đỏ bừng, nhưng giọng nói vẫn không hề run rẩy: “Chị à, nhà chị đã chu cấp cho em nhiều năm, em thật sự biết ơn. Nhưng tình yêu là ích kỷ. Em không thể vì lòng biết ơn mà từ bỏ người mình yêu.”
“Huống chi, chị và anh Yến Huy kết hôn đã nhiều năm mà vẫn chưa có con. Anh ấy có cơ nghiệp lớn như vậy, chẳng lẽ để không người kế thừa sao?”
Lời cô ta khiến tôi tức đến toàn thân run rẩy, tôi định giơ tay lên, tát thêm cho cô ta một cái nữa.
Tống Yến Huy vội bước lên, chắn trước mặt Tôn Chi Chi, gồng mình chịu thay cái tát đó.
Anh ta kéo cô ta ra sau lưng, cố tình giữ khoảng cách với tôi.
“Thẩm Tinh, tất cả là lỗi của anh. Em muốn đánh, muốn mắng gì thì cứ trút lên anh. Đừng trách Chi Chi, cô ấy vô tội.”
Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi đau nhói.
Tôi bật cười, giọng đầy chua chát: “Cô ta vô tội? Ý anh là anh cưỡng bức cô ta à? Nếu thật sự bị cưỡng bức mà vẫn không đi báo cảnh sát, còn chịu sinh con cho anh… Thế thì đúng là trời sinh một cặp, cặn bã với tiện nhân!”
Sắc mặt Tôn Chi Chi lập tức từ đỏ chuyển sang trắng bệch, môi run rẩy đến mức không nói thành lời.
Ánh mắt Tống Yến Huy cũng dần dần trở nên lạnh băng, anh ta nghiến răng nói:
“Thẩm Tinh, em cũng nên biết giữ mồm giữ miệng cho mình đi. Đừng có nói lời độc ác như vậy nữa. Chi Chi lương thiện, đơn thuần, cô ấy hoàn toàn không giống em.”
“Vì để giành được hợp đồng, em uống đến say bét nhè với đám đàn ông trên thương trường, để họ bá vai bá cổ, còn không biết sau đó có làm chuyện gì quá đáng hơn không. Nói đến tiện, có ai tiện bằng em sao?”
Ánh mắt anh ta đầy thù hận, cuối cùng cũng phơi bày hết những gì giấu trong lòng bấy lâu nay.
5
Đầu tôi “ong” lên một tiếng, toàn bộ máu dồn lên tận đỉnh đầu.
Cơn giận khiến tôi mất hết lý trí.
Tôi chộp lấy ly thủy tinh trên bàn, ném thẳng về phía Tống Yến Huy.
Chiếc ly sượt qua xương chân mày anh ta rồi rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên trong không gian yên tĩnh lúc ấy, nghe đến rợn người.
Từng mảnh thủy tinh sắc nhọn như cắm thẳng vào tim tôi, đau đớn như bị ngàn mũi tên xuyên qua.
“Tống Yến Huy, đồ khốn nạn!”
Sắc mặt anh ta tái nhợt trong thoáng chốc, biết mình đã lỡ lời, định mở miệng nói gì đó.
Tôi liền vớ toàn bộ đĩa thức ăn trên bàn, hất hết về phía bọn họ.
“Cút! Cút hết cho tôi!”
Tôi gào lên như hóa điên.
Chân mày Tống Yến Huy rỉ máu, anh ta nhìn tôi phát điên, gương mặt hoảng loạn lẫn phẫn nộ.
Tôn Chi Chi trốn sau lưng anh ta, bị dọa đến đờ người, chỉ biết ôm chặt lấy bụng.
Tống Yến Huy trợn mắt, gào lên:
“Đồ điên! Cô đúng là một con điên!”
“Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân trước đây đã nhìn trúng cô ở điểm nào! Chi Chi nói đúng, cô chính là loại đàn bà chua ngoa đanh đá!”
Anh ta kéo tay Tôn Chi Chi, nổi giận đùng đùng mở cửa bỏ đi.
Tiếng cửa đóng sầm lại vang dội như một nhát búa nện thẳng vào tim tôi, khiến tôi nghẹt thở.
Chốc lát sau, căn phòng trở lại yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức ngột ngạt, như thể có một cái miệng khổng lồ vô hình đang nuốt chửng lấy tôi.
Tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.
Tôi rất muốn khóc, nhưng đôi mắt cay xè chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Đầu óc mơ hồ rối loạn.
Người đàn ông từng một thời thâm tình tha thiết, đến khi lột bỏ lớp mặt nạ giả dối, lại trở nên ghê tởm đến vậy.
Cô gái từng được nhà tôi chu cấp suốt hơn chục năm, từng miệng gọi tôi là chị, từng nói biết ơn tôi không hết lời…
Vậy mà sau lưng tôi, đã sớm lén lút nằm chung giường với chồng tôi.
Nghĩ đến đôi tay họ đan chặt lấy nhau, dạ dày tôi quặn lên từng cơn, suýt nữa thì nôn ra tại chỗ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com