Chương 3
16
Tôi lập tức bắt taxi ra sân bay, đặt chuyến sớm nhất.
Thám tử đã chờ sẵn ở sân bay gần quê Nhan Khê.
Vừa xuống xe, tôi nhìn mấy cậu thanh niên mặc áo gió, gật đầu một cái.
Trời u ám, gió giật từng cơn, mưa như sắp ập đến.
Tôi đến trường cấp hai nơi con gái đang học.
Con bé nhập học muộn, chậm một năm.
Giờ đang học lớp 9, đúng lúc cần chọn trường cấp ba.
Vừa đến nơi, đã thấy một người đàn ông đang làm ầm lên trước cổng trường, đòi kéo con gái tôi về.
Chính là “bố nuôi” của con bé.
Sau khi con bé bị đánh tráo, ban đầu được gửi về nhà họ hàng ở quê của Nhan Khê, sau đó người kia không muốn nuôi nữa, bèn bịa chuyện con bé chết rồi, chụp một cái mộ chó hoang gửi cho Nhan Khê, lừa cho qua chuyện.
Rồi bán con bé đi.
Cặp vợ chồng kia ban đầu không có con, nên bỏ tiền mua con bé. Ai ngờ đến khi con bé vào cấp hai thì bà vợ có thai, từ đó cuộc sống của con bé trở nên vô cùng khổ sở.
Giờ thì không muốn để con tiếp tục học nữa, sợ học nhiều rồi có tâm tư, không chịu cho con bé học tiếp lên cấp ba.
“Chỉ biết học, học với hành! Muốn học thì trả lại tiền tao bỏ ra nuôi mày! Bao nhiêu năm nay, tốn của tao bao nhiêu tiền biết không hả!”
Hắn ta gào lên, đòi ít nhất mười vạn.
Con bé ôm lấy cái cây bên cạnh, khóc nức nở:
“Con sẽ trả! Con nhất định sẽ trả! Cuối tuần này con sẽ vào núi, con nghe nói có người đào được nhân sâm rừng! Chỉ cần con tìm được là có thể trả cho chú!”
“Chờ mày đào nhân sâm à? Về nhà ngay! Nhà đã định sẵn cho mày một mối rồi, đối phương điều kiện rất tốt, bỏ lỡ là hết cơ hội đấy!”
17
Tôi không nhịn được nữa, lao tới một phát đá bay tên khốn đó.
Hắn đau đớn hét lên một tiếng.
Tôi thuận tay tát thêm một cái, rồi quay người đá thêm một cú.
Hắn tức giận định nhào tới đánh tôi. Các vệ sĩ đi cùng tôi xông lên cản lại, giữ hắn không nhúc nhích được.
Tôi nhân cơ hội đá thêm mấy cái.
“Bà là ai hả!?”
Tôi vén tóc lên.
Ánh mắt, đường nét trên mặt chúng tôi giống nhau đến kỳ lạ —Chỉ cần đứng đó thôi, cảm giác máu mủ ruột rà lập tức trào lên không thể cưỡng lại.
Con bé sững người một giây, nước mắt tuôn như suối, lao vào lòng tôi!
Cái ôm trễ 16 năm, giờ phút này cuối cùng cũng trọn vẹn!
Tôi cũng không kiềm được nước mắt.
Lão già kia còn định phát điên, nhưng vừa thấy giấy giám định quan hệ huyết thống và cảnh sát ập tới, lập tức câm nín.
Hắn hoảng hốt, quỳ rạp xuống đất: “Tha cho tôi với, tôi đâu có làm gì đâu! Tôi chỉ nhặt đứa bé về nuôi thôi mà! Tôi không mua!”
Vừa dứt lời, mụ vợ trong nhà nghe tin cũng chạy ra, khóc lóc gào thét: “Các người làm gì đấy! Đây là đứa bé nhà tôi bỏ tiền mua về! Ai dám cướp!”
Kết quả, cả hai bị đưa đi luôn.
18
Tôi ôm chặt con gái vào lòng, cơ thể con bé khẽ run lên.
“Đi thôi, theo mẹ về nhà.”
Con bé gầy nhom, đôi giày rách nát, chưa từng được ăn một bữa cơm tử tế.
Sau khi ghi lời khai xong, tôi đưa con về thành phố. Lần đầu tiên ở khách sạn, tôi kiên nhẫn gội đầu cho con bé.
Nước ấm và nước mắt của con cùng hòa quyện.
Con bé khẽ khóc: “Từ trước đến giờ… chưa ai đối xử tốt với con như vậy.”
Bình luận đầy sự xót xa:
【Cô ấy vì chưa từng được ai đối xử tốt, nên mới dễ dàng bị tổng tài ngược cả thể xác lẫn tinh thần mà vẫn lụy!】
【Lần đầu tổng tài gội đầu, sấy tóc cho cô ấy mà cô ấy đã khóc ròng.】
【Lần đầu được dẫn đi mua đồ, mỗi món đều bằng tiền học mấy năm của cô, chấn động, nhưng sau khi chia tay phải khổ cực trả nợ!】
【Hu hu, giờ thì cô ấy cũng có người thương rồi!】
Tôi sấy khô tóc cho con.
Vali toàn là váy áo tôi đã chuẩn bị suốt tháng qua, đủ mọi kích cỡ.
Mặc xong, tôi dẫn con đi ăn.
Tôi gọi một chai rượu, cụng ly với con gái.
Con bé đã lớn rồi, tôi không còn giấu diếm, kể lại tường tận hành trình tìm kiếm con.
Con bé cuối cùng cũng buông lỏng đề phòng.
“Mẹ ơi ——”
19
Tôi làm lại hộ khẩu cho con gái, đưa con bé về sổ nhà mình.
Tôi đặt tên con là Tang Cảnh Sơ.
Con bé rất thông minh, nhanh chóng thích nghi với chương trình học mới, còn học vượt lớp. Tôi ngày nào cũng vây quanh con, đổi số điện thoại, gần như quên sạch ba kẻ ghê tởm kia.
Đến khi mở lại tài khoản WeChat cũ, tin nhắn chồng chất.
Đầu tiên là của Nhan Khê:
【Vợ ơi, em tắt máy à?】
【Anh mua nhà xong rồi. Anh dùng tài sản công ty thế chấp, trả đủ tiền cọc. Phần còn lại em chuyển trong hôm nay à?】
【Em ở đâu vậy?】
【Tư Ảnh, em không ở nhà, em đi đâu rồi?】
【Anh báo công an mà họ chẳng làm gì cả? Vợ à, em sao vậy?】
【Đừng im lặng mà, anh làm gì sai sao?】
【Vợ! Em nghe thấy tin đồn gì phải không? Đừng tin mà!】
Sau đó là một đống phân trần, van xin, nhận lỗi.
Tôi bật cười nhẹ.
Bình luận chửi ầm trời:
【Khổ chưa? Vì mấy căn nhà mà hoãn luôn chuyện rút quốc tịch, giờ thì hay rồi, tố luôn tội kết hôn giả đi!】
【Thật ra hôm đó hắn hí hửng về nhà định ôm mẹ nữ chính, ai ngờ thấy nhà trống trơn, quỳ luôn tại chỗ.】
【Hối hận vì ly hôn à? Là tiếc máu hiếm thì có.】
【Cười chết, lúc đó Giả Tư Tư tưởng cơ hội đến rồi, mò về muốn khẳng định chủ quyền, ai ngờ bị đánh cho nhừ tử!】
【Thằng con giả lúc đó còn đang chơi game trong phòng, mẹ gào khản cổ cũng không ra.】
【Tự làm tự chịu! Lúc mẹ nữ chính bị đối đầu nó khoái chí bao nhiêu, giờ nhận quả báo bấy nhiêu!】
20
Tin nhắn bên dưới lại toàn của Nhan Mộ Tư:
【Mẹ đi đâu rồi? Áo con chưa giặt nè?】
【Cây vợt mẹ nói mua cho con đâu?】
【Sao mấy cái tài khoản hội viên không gia hạn nữa? Hai gia sư nữ kia cũng bảo không có tiền nên nghỉ luôn rồi.】
【…Mẹ? Mẹ sao thế?】
【Mẹ với ba ly hôn à?】
【Mẹ ơi, về đi, đừng giận ba con nữa! Ổng ta ngốc mà!】
【Ba bị con tiện nhân kia lừa tiền rồi, tiền nhà máy nước ngoài gửi về, con nhỏ kia không nộp đồng nào! Ổng giờ cũng tức lắm, hối hận muốn chết!】
【Mẹ ơi, cầu xin mẹ, mẹ về đi. Con mua túi cho mẹ được không? Mẹ muốn loại nào con mua!】
【Con cắt nát túi của con tiện kia rồi! Mẹ, về đi, không có mẹ con sống không nổi!】
【Mẹ! Mẹ bán luôn cái nhà tụi con đang ở rồi? Hôm nay người ta tới đòi nhà, con ở đâu bây giờ? Con còn nói với bạn là tổ chức sinh nhật ở biệt thự nữa mà!!】
【Mẹ! Ba có lỗi với mẹ, còn con thì không! Dẫn con đi đi! Con chỉ nhận mẹ thôi, ai cũng không cần!】
Tôi kéo xuống hết rồi xóa luôn thằng con giả mạo này.
21
Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, con gái tôi được nghỉ hẳn hai tháng hè. Nhờ thời gian đó được chăm sóc tử tế, con bé như lột xác hoàn toàn vậy.
Mặt mũi có da có thịt, trắng trẻo ra hẳn, tóc tai cũng bóng mượt lên trông thấy.
Hôm sau kỳ thi lại trùng đúng ngày sinh nhật một trưởng bối trong nhà, tôi dắt con bé theo cùng đi dự tiệc.
Ai ngờ đâu lại đụng ngay… Giả Tư Tư.
Cô ta gầy sọp, trông tàn tạ hết sức. Nhưng vẫn cố trang điểm lòe loẹt, nhìn thế nào cũng thấy có gì là lạ.
Cô ta cứ dính chặt lấy vị trưởng bối ấy: “Chú năm ơi, chú giúp Nhan Khê đi, công ty ấy là tâm huyết cả đời của ba anh ấy, mà giờ sắp phá sản rồi thì chẳng còn gì nữa…”
Chú năm cau mày: “Chú năm? Ai là chú năm của cô?”
“Chú năm, từ nhỏ cháu đã gọi chú như vậy mà, cháu là Tư Tư đây…”
“Tư Tư nào? Tôi chỉ có một đứa cháu gái là Tang Tư Ảnh thôi. Cô là ai? Không quen. Quản lý Lê, các người quản lý khách sạn kiểu gì thế hả?”
Quản lý khách sạn vội vã chạy tới: “Cô gái này bảo là bạn thân của cô Tang, còn đưa cả ảnh, nên chúng tôi mới cho vào… thật sự xin lỗi.”
Bảo vệ chuẩn bị mời cô ta ra ngoài.
Cô ta “bịch” một tiếng quỳ xuống: “Dù tôi không biết xấu hổ, chú không nhận tôi, nhưng còn Nhan Mộ Tư thì sao?! Nó là con trai độc nhất của cháu gái chú đó! Nếu phá sản thật, thằng bé phải làm sao?!”
Chú năm thoáng do dự.
Tôi dắt con gái bước vào.
“Con trai duy nhất? Sao tôi không biết mình có đứa con lớn thế này nhỉ?”
Cả phòng quay sang nhìn tôi!
Rồi lại nhìn cô bé đứng cạnh tôi.
“Tư Ảnh?! Là con sao! Con về rồi! Cuối cùng con cũng về rồi!”
Các bác, các cô cũng đều quay lại nhìn.
Tôi nghiêm túc giới thiệu: “Xin giới thiệu với các trưởng bối, đây là con gái duy nhất của cháu — Tang Cảnh Sơ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com