Chương 2
Lúc ăn tối.
Mẹ mỉm cười hỏi: “Thằng bé đó là Hứa Châu phải không? Gia cảnh sạch sẽ, lại hiếu thảo cầu tiến. Nếu con thích, có thể cưới về ở rể.”
Sắc mặt Nghiêm Văn lập tức thay đổi, siết chặt nắm đấm.
Ba bóc một con tôm bỏ vào đĩa mẹ: “Anh không ý kiến.”
Tôi biết họ đã điều tra kỹ lý lịch cậu ta, bèn lắc đầu.
“Con chỉ coi Hứa Châu là bạn học.”
“Con thích kiểu đẹp trai, như Nghiêm Văn vậy.”
Nói xong, tôi nhìn sang người đàn ông đang đứng một bên, chỉ số hận thù đã lên đến 91.
Tôi cười mỉa mai.
Bị tôi thích, chắc là buồn nôn lắm nhỉ?
Đáng tiếc, có tức chết cũng chỉ có thể nuốt vào trong!
3
Người mật báo với mẹ đã bị điều tra ra, chính là quản gia già.
Tôi nổi trận lôi đình, định đuổi ông ta.
Nhưng ba mẹ cuối cùng vẫn không cho phép.
Vài ngày sau lại đưa tới một phó quản gia.
“Tiểu thư, tôi tên là Tô Triết.”
Cậu thiếu niên mặc đồng phục quản gia trắng đen cúi đầu chào đúng chuẩn mực, gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa.
Lông mày rậm, đôi mắt sâu, như thể là con lai, đẹp đến mức không phân rõ nam nữ.
Tôi lập tức nhìn ra, ba mẹ muốn dùng cậu ta để thay thế vị trí của Nghiêm Văn trong lòng tôi.
Quả nhiên.
Tô Triết tiếp nhận phần lớn công việc trước đây của Nghiêm Văn, mang danh phó quản gia, nhưng thực tế chỉ theo tôi, không tham gia vào việc quản lý biệt thự.
Tôi muốn bắt lỗi để đuổi cậu ta đi.
Nhưng phát hiện cậu ta hầu như không phạm sai lầm nào, đành phải bỏ cuộc.
Sau kỳ thi đại học, tôi đi tắm suối nước nóng để thư giãn.
Mẹ bảo Tô Triết đi cùng.
Tôi lại chỉ vào Nghiêm Văn im lặng đứng đó: “Đã vậy thì, cả hai cùng đi.”
Lông mày kiếm của Nghiêm Văn khẽ nhíu lại, tôi biết anh đang kìm nén cơn giận.
Từ sau vụ nhà họ Tôn, anh ta thu mình rất nhiều, dù có hận tôi thấu xương cũng chỉ có thể giả bộ ngoan ngoãn.
Ở suối nước nóng, hơi nước mịt mù.
Ngay trước mặt Tô Triết.
Tôi kéo Nghiêm Văn xuống hồ, đè anh ta ra hôn.
Gương mặt anh ta đỏ bừng vì hơi nước, luống cuống không thôi.
“Tiểu thư, đừng làm vậy ở đây…”
Tôi bật cười châm chọc: “Bị người ta thấy dáng vẻ nhơ nhớp sau lưng tôi, phản ứng mạnh thế à?”
Tôi rất thích cảm giác khống chế này.
Chuyên chọn chỗ đông người để trêu chọc anh ta.
Bắt anh ta đeo chuông và vòng cổ trong các bữa tiệc, chỉ cách một cánh cửa thừa nhận mình là chó của tôi…
Thấy anh ta xấu hổ đến đỏ cả vành tai, nghiến răng không nói lời nào, tôi thấy mình rất có thành tựu.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Cho đến khi vào đại học.
Tôi mơ thấy một giấc mơ không mấy tốt đẹp, buổi sáng bực bội bò dậy, nhìn thấy bộ ngực đầy cơ bắp dưới áo sơ mi của Nghiêm Văn…
Tôi bắt đầu có ham muốn khác lạ không còn đơn thuần là kiểm soát nữa.
Tôi bắt đầu chú ý đến những phần cơ thể mang tính gợi cảm ngoài vẻ đẹp của anh ta.
Khi dùng roi nhấc cằm anh ta lúc quỳ, tôi cố ý dùng mặt thô ráp lướt qua yết hầu yếu ớt của anh ta, chà đến mức đỏ lên.
Sau đó hỏi: “Hận tôi sao?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đào hoa ánh nước của tôi, lắc đầu phủ nhận.
Đồ nói dối!
Chỉ số hận thù rõ ràng lại tăng!
Tôi trói anh ta lại, giận đến mức xé toạc áo sơ mi.
Anh ta nhận ra tôi định làm gì, liền cố gắng ngăn cản: “Tiểu thư… không được! Như vậy không thích hợp, chúng ta không thể…”
Tôi đập tay vào ngực anh ta, bực bội nói: “Im ngay!”
Gương mặt Nghiêm Văn đỏ bừng vì tức, động tác vùng vẫy quá mạnh khiến quản gia gõ cửa hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì sao?”
“Không sao, vừa đập ngón chân nhẹ thôi.”
Vừa nói, tôi vừa lục tìm đồ dùng trong ngăn tủ đầu giường.
Một hơi làm cho xong.
“Ưm…”
Dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng cơ thể lại thành thật.
Tôi bóp cổ Nghiêm Văn, nhìn anh ta thở dốc, mặt đỏ bừng, nghịch ngợm ép hỏi: “Nhìn dáng vẻ của anh kìa! Hận tôi đến chết mà cũng phải chịu đựng, không tức sao?”
Anh ta ngơ ngác: “Tiểu thư… đang nói gì vậy?”
Tôi ghét cái bộ mặt giả vờ trong sáng đó của anh ta.
Cười nói: “Đùa thôi, tôi rất thích chó ngoan mà.”
Quả nhiên, cơ thể anh ta cứng đờ, theo phản xạ đẩy tôi ra: “Đừng nói mấy lời như thế.”
Phản ứng sinh lý, không thể nào giả vờ được.
Sau đó.
Chỉ cần rảnh, tôi lại trêu chọc khiến anh ta buồn nôn.
Anh ta có đủ sức thoát khỏi tôi, né tránh tôi, nhưng tôi không quan tâm, cứ thản nhiên nghịch móng tay: “Anh chắc chắn muốn chống lại tôi, đúng không?”
Anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn lại gần hôn tôi.
Tôi vui vẻ nói: “Ngoan lắm, cún con.”
Mỗi lần như thế, anh ta đều dùng khóe mắt liếc nhìn quản gia đang đi ngang qua, cầu xin tôi: “Tiểu thư… đừng gọi thế.”
Hết lần này đến lần khác là sự sỉ nhục, hết lần này đến lần khác bẻ gãy sự kiêu ngạo của anh ta.
Ngày qua ngày.
Cho đến một ngày, tôi trói tay anh ta lại, dùng dải ren đen bịt mắt, định chơi trò mới học từ bạn.
Quay đầu lại thì thấy môi anh ta mím chặt, cơ thể căng cứng, chỉ số hận thù trên đầu đã lên đến 99.
Tôi khựng lại.
Dục vọng vừa bốc lên liền bị dội một gáo nước lạnh.
Từ đầu đến giờ, tôi luôn tự lừa mình rằng thời gian sẽ khiến anh ta chấp nhận, ở lại bên tôi…
Nhưng tất cả chỉ là tự dối lòng.
Tôi tuyệt vọng.
Lau khô nước mắt, ném roi đi, tháo còng tay, gỡ miếng vải bịt mắt ra.
“Tiểu thư lại định chơi trò mới gì sao?”
Tôi lắc đầu nói:
“Tôi chán rồi… anh đi đi, rời khỏi nhà họ Phương.”
Người đàn ông quỳ trên đất cứng đờ cả người, bất chợt ngẩng đầu lên.
Ban đầu là không dám tin, mắt lập tức ửng đỏ, kìm nén đến run rẩy, giận đến mức gần như phát điên.
“Chơi đủ rồi thì đuổi tôi đi?”
“Trong mắt tiểu thư, tôi chỉ là một món đồ chơi để trút giận thôi sao?”
4
“Mới có hai tháng, tiểu thư đã chán rồi.”
“Thứ tình cảm rẻ mạt thế này, hạn sử dụng còn không bằng một hộp sữa…”
Tôi không thể tin nổi.
“Không phải anh luôn khao khát tự do sao?”
“Tôi cho anh cơ hội, anh rời đi thì sẽ không còn bị nhà họ Phương…”
Lời tôi chưa dứt thì bị anh ta ngắt lời.
“Vì muốn đuổi tôi đi mà gán cho tôi tội danh phản bội, tiểu thư đúng là vô tình quá!”
Nghiêm Văn đã đứng dậy.
Anh ta bắt đầu suy đoán, ánh mắt đen sẫm dâng trào ham muốn chiếm hữu điên cuồng.
“Nôn nóng như vậy, là vì có con chó khác rồi đúng không? Muốn nhường chỗ cho nó, đúng chứ?”
“Là tên phó quản gia đó phải không? Dựa vào cái gương mặt hồ ly mê hoặc đó, dụ dỗ được tiểu thư rồi. Hay là thằng học sinh nghèo bày đặt ra vẻ thanh cao kia? Hắn và tiểu thư cùng học ở đại học A, giở trò hạ cấp…”
“Tiểu thư, nói tôi nghe đi, là ai?”
Từng chữ từng lời của anh ta ngày càng điên dại.
Tôi bắt đầu tức giận.
Tát cho anh ta một cái.
“Không đến lượt anh chất vấn tôi!”
Nghiêm Văn nghiêng mặt đi, tóc rũ xuống trán, vành mắt đỏ hoe long lanh nước, ánh mắt nhìn tôi ướt át điên loạn như quấy đục bùn đen.
“Tiểu thư… vẫn còn muốn đánh tôi sao?”
Dáng vẻ điên cuồng và khốn khổ này hoàn toàn khác với vẻ ngoài nho nhã kiềm chế thường ngày.
Tim tôi chợt thắt lại.
Cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh ta.
“Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.”
“Bây giờ rời đi, anh sẽ có được tự do, dù là muốn trả thù tôi hay khôi phục nhà họ Nghiêm, cũng sẽ không ai cản trở anh; còn nếu anh ở lại, thì cả đời này sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi.”
“Nghiêm Văn, là đi hay ở, anh tự chọn.”
Người đàn ông cụp mắt.
Ngay khi tôi tưởng anh ta sẽ quay lưng bỏ đi.
Anh ta đột ngột như con chó điên nhào tới, đè tôi xuống giường, cướp lấy hơi thở của tôi, cắn môi tôi đến rách nát chảy máu, toàn là mùi máu tanh.
Giọng anh ta khàn khàn: “Chó không thể rời khỏi chủ… Tiểu thư bắt tôi lựa chọn, là muốn ép chết tôi sao!”
Tôi bật cười.
“Không rời nổi sao?”
“Là nơi này không rời nổi, hay là chỗ này, chỗ này?”
Mặt Nghiêm Văn đỏ bừng, hơi thở dồn dập trầm thấp gợi cảm: “Tiểu thư rõ ràng biết rõ, còn cố tình trêu đùa…”
Tôi đưa tay lấy chiếc hộp trong ngăn tủ đầu giường, ném thẳng lên ngực trần rắn chắc của anh ta.
“Chiều chuộng tôi cho tử tế vào, bằng không tôi không ngại thay một con chó khác ngoan hơn để nuôi.”
Ánh mắt anh ta tối sầm lại.
Về khoản lấy lòng, Nghiêm Văn rất thành thạo.
Tôi nhìn dãy số đỏ thẫm cứ không ngừng dao động trong tầm mắt, mơ hồ nghĩ, nếu không phải chỉ số hận thù… thì lẽ nào là chỉ số yêu sao?
Một thời gian rất lâu sau đó.
Người đàn ông ghé vào tai tôi khàn khàn hỏi: “Trong tủ còn nữa không?”
Tôi nghiến răng nói: “Hết rồi! Đủ rồi!”
Lúc ăn tối.
Tôi tựa người vào ghế với đôi chân mềm nhũn, cả người lười biếng uể oải. Tôi nghiêng người một cách kín đáo để giảm bớt cảm giác nhức mỏi.
Ba tôi – Tần Bân hỏi: “Hôm nay sao không ăn gì?”
Tôi đáp qua loa: “Vừa ăn chút đồ vặt, no rồi, không có khẩu vị.”
Không lâu trước đó ăn đến mức tràn ra ngoài, giờ dĩ nhiên không nuốt nổi nữa.
Nghiêm Văn dịu dàng khuyên: “Dù sao thì vẫn nên ăn một ít.”
Tôi liếc thấy vành tai đỏ như máu của anh ta, cười lạnh: “Ai cho anh quyền lên tiếng?”
Cái đồ đàn ông ngoài miệng thì kín tiếng mà lên giường thì điên dại, giờ lại giả bộ ngại ngùng!
Giả tạo!
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com