Chương 3
5
Tôi và Nghiêm Văn đã yêu nhau.
Nhưng vẫn chưa công khai, anh ta vẫn lấy thân phận vệ sĩ đi theo tôi.
Mỗi lần ra ngoài, anh ta mặc vest đen đứng sau lưng tôi, không cần lên tiếng cũng toát ra khí thế áp người, nhưng sau lưng lại lén dùng ngón tay gãi nhẹ lòng bàn tay tôi.
Tôi trêu chọc: “Anh giống như một con mèo trộm cá vậy.”
Anh ta lại đỏ cả vành tai, nghiêm mặt: “Hiện tại đang trong giờ làm việc, tiểu thư đừng trêu tôi.”
“Chậc.”
Ai mà chẳng biết buổi tối là ai lén mò vào phòng tôi, bày ra vẻ đứng đắn nhưng toàn nói mấy câu làm người ta xao xuyến.
Nắm tay tôi đặt lên cơ bụng và ngực mình, như thể chẳng biết trời trăng là gì nữa.
Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm.
Chẳng nhận ra đã sớm bị người khác dòm ngó.
Lễ tốt nghiệp đại học hôm đó, mẹ bắt gặp tôi và Nghiêm Văn đang ôm hôn nhau, bùng nổ cơn giận chưa từng thấy.
Chỉ vào anh ta, lạnh lùng quát lớn: “Cho anh bảo vệ Tiểu Diệu không phải để anh trèo lên giường nó!”
Bó hoa tốt nghiệp anh ta đưa tôi rơi xuống đất, bị giẫm nát, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Từ ngày hôm đó, anh ta biến mất khỏi tôi.
Không một dấu vết.
Dù làm gì cũng không liên lạc được.
Tôi phẫn nộ chất vấn ba mẹ: “Hai người đã để anh ấy ở lại nhà họ Phương suốt 10 năm rồi, vì sao không thể cho phép anh ấy tiếp tục ở bên cạnh con chứ?”
Mẹ tôi đập mạnh chiếc ly xuống bàn trà, vang lên một tiếng cực lớn.
Không khí xung quanh lập tức đông cứng lại.
“Không bắt con kết hôn liên minh, thậm chí còn cho phép con chọn người khác tầng lớp, nhưng tuyệt đối không thể là một kẻ không có tương lai! Đặc biệt, hắn còn là con cháu của nhà họ Nghiêm.”
“Trước đây mẹ đã nói rõ, Nghiêm Văn có thể là người hầu, là vệ sĩ, là món đồ chơi của con, duy chỉ không thể là người yêu. Là con không tự giữ mình, tự lao đầu vào!”
Ba tôi bên cạnh nói thêm: “Không cần lo cho sự an toàn của nó, chỉ là tách hai đứa ra thôi.”
Tôi cảm thấy nghẹt thở.
“Ba mẹ nghĩ như vậy là nhân từ và khoan dung sao? Con còn phải cảm ơn nữa đúng không?”
Nghiêm Văn đi theo tôi 10 năm, đột nhiên biến mất, tôi hoàn toàn không thích ứng nổi.
Dù là ai thay thế cũng không bằng anh ta.
Tôi từng tuyệt vọng đến mức khóc cạn nước mắt.
Nhưng ngày tháng vẫn phải trôi, dù không quen đến đâu, cũng phải ép mình thay đổi.
Tôi làm theo kế hoạch hoàn thành việc học, tiếp quản công ty.
Tuy năng khiếu quản lý kém xa mẹ, nhưng cũng dần quen tay.
Trên thương trường, nâng ly đổi chén tôi đều nắm chắc phần thắng.
“Giám đốc Vương, chỉ cần ông đồng ý ký hợp đồng với Tập đoàn Phương thị, chúng tôi có thể cho thêm một phần trăm so với Giám đốc Lưu bên kia.”
Giám đốc Vương uống cạn rồi cười: “Tổng Giám đốc Phương thật khéo léo.”
Tôi mỉm cười ra hiệu thư ký đưa tài liệu, nhìn ông ta đặt bút ký xuống.
Tiệc tàn.
Tôi một mình đi bộ trên đường đêm, muốn tản bớt hơi men.
Thật ra tôi có thể dựa vào địa vị thương trường của mẹ để không cần uống rượu, nhưng hai chữ “dựa mẹ” quá chói tai, không có lợi cho việc tôi kế thừa hoàn toàn Tập đoàn Phương thị về sau.
Cuối năm, đèn lồng đỏ treo đầy đường, giống hệt chỉ số màu đỏ trên đầu Nghiêm Văn đại diện cho tình yêu.
Khi tôi nhận ra mình đang nghĩ gì, không nhịn được bật cười.
“Sao đi bộ thôi cũng nhớ đến anh ta, năm năm rồi vẫn chưa quên sao? Có lẽ người ta đã sống một cuộc đời mới từ lâu rồi.”
Cười chán rồi, cảm xúc rơi xuống đáy.
Tôi nói với bản thân:
“Chờ qua cái Tết này, thì hoàn toàn quên anh ta đi.”
Nhưng không ngờ.
Còn chưa đến Tết, tôi lại gặp lại anh ta.
Lần này, trời long đất lở.
6
Tổng Giám đốc Lưu bên cạnh bị tôi cướp dự án, muốn trả thù, đã cho người bỏ thứ gì đó vào ly rượu của tôi trong buổi tiệc từ thiện.
Tôi nhìn thấu nên hất rượu ngay tại chỗ, gọi cảnh sát bắt người.
Tổng Giám đốc Lưu mất hết danh dự.
Tưởng đâu mọi chuyện đã khép lại, không ngờ hôm tôi đến điểm vận hành thị sát, lại xảy ra chuyện.
Khi ôm cua, xe tôi do phanh bị hỏng nên đâm nát.
Toàn thân tôi bê bết máu, được vệ sĩ che chắn xuống xe, định gọi cứu hộ sửa chữa thì phát hiện điện thoại không có sóng.
Đột nhiên, một nhóm người mặc đồ đen cầm dao lao tới, vây chặt lấy tôi.
Vệ sĩ Tô Thất nhanh chóng rút súng, bình tĩnh đối phó.
“Tổng Giám đốc Phương, có người giăng bẫy muốn trừ khử cô, chúng tôi sẽ cầm chân lũ sát thủ này, cô mau rời đi…”
Tiếng đánh nhau vang lên phía sau, tiếng súng bị tiếng mưa xối xả át đi, mùi máu tanh tràn ngập con hẻm.
Tôi tháo giày cao gót, lao đầu chạy trong mưa, toàn thân ướt sũng, máu và nước mưa hòa vào nhau, gần như tuyệt vọng.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen!
Tôi mừng như điên lao ra chặn xe.
Người đi xe loại này sẽ không từ chối một cuộc làm ăn giá cao.
Kính sau hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc mà xa lạ.
Ngũ quan của Nghiêm Văn so với trong ký ức càng thêm góc cạnh sắc nét, chỉ là không còn ôn hòa, thậm chí mang theo nét lạnh lùng sắc bén.
“Cần giúp đỡ không?”
Tôi tròn mắt: “Sao lại… là anh?”
Lên xe xong.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, tôi hỏi chuyện xã giao: “Mấy năm nay anh làm nghề gì? Nhìn có vẻ sống tốt hơn hồi ở nhà họ Phương.”
Không ngờ anh lại nói:
“Làm công việc có thể ngay lập tức nhận được đơn đặt hàng một triệu để lấy mạng cô.”
Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.
“Chẳng trách mất tích 5 năm, giờ lại gặp— hóa ra là để giết tôi.”
“Người yêu cũ gặp lại, lại thành kẻ thù… buồn cười thật đấy.”
Có lẽ là do bị mưa xối ướt thấu da thịt.
Toàn thân tôi lạnh toát.
Tình cảm dành cho anh ta cũng bị một chậu nước lạnh dội tắt.
“Một triệu không đủ mua mạng tôi. Đưa tôi về, điều kiện thế nào cũng được.”
Ánh mắt Nghiêm Văn dừng lại trên gương mặt tôi, ánh nhìn âm trầm khó đoán.
“Điều kiện tôi tùy ý chọn.”
“Cô biết tôi sẽ muốn gì không? Nói ra xem nào…”
Điện thoại có sóng trở lại.
Tôi lập tức gọi về nhà nhờ người đến cứu Tô Thất và tài xế.
Không lâu sau, mẹ tôi gọi đến, giọng luôn bình tĩnh nay lại rối loạn: “Con đang ở đâu? Mẹ dẫn người đến nhưng không thấy con…”
“Con đang ở nhà Nghiêm Văn.” Tôi gửi định vị, bình thản bước ra từ phòng tắm, “Nếu con xảy ra chuyện gì, cứ tìm người thủ tiêu anh ta.”
Nói xong liền cúp máy.
“Cùng kẻ có thể giết mình ở chung một phòng mà còn dám dọa dẫm, tiểu thư đúng là ngang ngược thật.”
Nghiêm Văn cầm khăn lông lau tóc cho tôi – người vừa bước ra khỏi phòng tắm – động tác vẫn thành thục như xưa.
Tôi khẽ né tránh anh ta.
“Tôi là người thế nào, chẳng lẽ hôm nay anh mới biết?”
Nghiêm Văn khựng lại.
“Phải rồi, đâu phải hôm nay mới biết…”
Tay đang cầm khăn dừng giữa không trung, mu bàn tay nổi gân xanh, cánh tay xắn cao lộ rõ cơ bắp, bắp thịt dưới sơ mi và vest đen căng chặt càng thêm rõ nét.
Anh tự giễu: “Cho nên vừa nghe tin có người thuê giết cô, tôi sợ đến mức chẳng nghĩ gì nữa, liều mạng lao tới.”
Tim tôi khẽ run, lại lần nữa chấn động.
“Không phải anh đến để giết tôi?”
Anh không bỏ khăn xuống, ngược lại cúi đầu tiếp tục lau mái tóc còn ướt của tôi.
“Nếu thực sự muốn giết, cô đã chết rồi.”
Đó là sự thật.
Và anh ta cũng không cần phải nói dối tôi.
Tôi hỏi: “Mấy năm nay anh đi đâu? Tôi tìm thế nào cũng không thấy.”
Anh thì thầm: “Tôi vẫn luôn ở bên cô… Nhìn cô tiếp quản Phương thị, xung quanh toàn những kẻ ong bướm. Tôi luôn nghĩ, phải đủ xứng với cô mới có thể xuất hiện trở lại.”
Tôi chợt nhớ đến cảm giác bị theo dõi mơ hồ nhưng không tìm ra nguồn gốc.
Hóa ra là Nghiêm Văn!
Theo bản năng tôi muốn chạy.
Nhưng lập tức bị người đàn ông kia kéo vào lòng, siết chặt lại.
“Không phải nói, điều kiện tùy tôi chọn sao?”
“Sao lại muốn chạy…”
7
Nghiêm Văn đem mảnh đất tổ tiên để lại ra đấu giá, dồn vốn đầu tư vào một công ty vệ sĩ quốc tế.
Cũng xem như đúng nghề.
Vài năm nay phát triển rất nhanh, có thể nói là như diều gặp gió.
Bây giờ tôi mới hiểu, Tô Thất bên cạnh tôi chính là người anh ta sắp xếp vào.
Năm đó.
Anh ta bị ba mẹ tôi đuổi khỏi nhà họ Phương, cấm tiệt không cho gặp tôi.
“Tôi sẽ không cho phép con gái mình yêu một kẻ vô dụng làm người hầu.”
“Biết điều thì rời đi ngay bây giờ, ít ra vẫn còn để lại chút ký ức đẹp trong lòng nó; nếu để chúng tôi dùng thủ đoạn ép anh đi, con bé sẽ chỉ ngày càng chán ghét cái bộ dạng mặt dày của anh, đến lúc đó càng thêm khó coi.”
“Bên cạnh Tiểu Diệu sẽ không thiếu những người hầu đẹp trai, bây giờ là Tô Triết, sau này còn có nhiều hơn nữa. Anh lấy gì để cạnh tranh với họ?”
Tôi nghe mà sững sờ.
Một lúc sau mới nói: “Họ nói hơi quá đáng, tôi không phải người vô tình như vậy.”
“Không… em sẽ chán, sẽ mệt mỏi… Chính vì biết rõ điều đó, nên anh mới chọn biến mất khỏi trước mắt em.”
Giọng anh khàn khàn, giọt lệ nóng bỏng rơi xuống cổ tôi.
Khoảnh khắc này, tôi mới thật sự cảm thấy người quen thuộc ấy đã trở về.
Người vệ sĩ nho nhã dịu dàng năm nào, chỉ cần xúc động là đuôi mắt liền ửng đỏ.
Tôi không nhịn được dịu giọng lại.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
“Dù gì cũng là người liếm máu trên lưỡi dao, sao còn yếu lòng hơn cả con nít thế hả?”
Anh ta như bị điện giật lập tức buông tôi ra.
Lảo đảo lùi về sau, ngồi bệt xuống ghế sofa, vành mắt đỏ bừng.
“Giờ đến cả nước mắt của tôi cũng khiến em chán ghét— ba mẹ em nói đúng, tôi không nên gặp lại em nữa.”
“Vẫn luôn nhìn em trong bóng tối là được rồi, tại sao lại không kiềm chế nổi mà chớp lấy cơ hội lần này gặp lại em, tại sao không kiềm chế nổi mà muốn nói chuyện với em, muốn ôm em… là lỗi của tôi vì quá tham lam…”
Tôi nghe anh ta lải nhải một tràng, cảm thấy tai sắp ong lên.
“Anh ngày xưa ít nói lắm mà, sao qua 5 năm già đi rồi lại nói nhiều thế?”
Nghiêm Văn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tán loạn như vỡ vụn, tràn ngập tia tuyệt vọng.
“Em nghĩ… tôi già rồi?”
“Ferrari có cũ vẫn là Ferrari, hơn nữa tôi đâu có nói anh—”
Lời còn chưa dứt, tôi thấy nước mắt anh ta trào ra như vỡ đê.
“Cút đi! Cút đi!”
“Năm năm không gặp, chưa tới hai tiếng đã chê tôi già… Quả nhiên, nếu năm đó tôi ở lại bên em, chắc cũng nhanh chóng trở nên nhàm chán, rồi tuyệt vọng nhìn em rời bỏ.”
Dù tôi giờ không còn nhìn thấy chỉ số yêu thương của anh ta nữa, nhưng nhìn bộ dạng kia là biết, anh vẫn chưa từng đổi lòng.
Ngực tôi bỗng dâng lên một tia ấm áp.
Thậm chí còn có chút muốn bật cười.
Để chặn họng anh ta khỏi tiếp tục tự trách mình, tôi chống một đầu gối lên sofa, nắm cằm anh ta rồi hôn xuống.
“Đừng lải nhải nữa, ồn chết đi được.”
Anh ta bị hôn đến đơ người.
Vốn chỉ đỏ phần đuôi mắt vì khóc, giờ thì cả mặt và vành tai đều phủ một lớp hồng mỏng.
Gương mặt vốn đã nho nhã đẹp đẽ, giờ càng thêm mê người.
Trước đây tôi luôn bắt anh đeo vòng cổ, chính là thích cái kiểu mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng đầy xấu hổ này.
Không nhịn được lại trêu chọc như xưa:
“Mấy năm nay sống một mình à? Sao vẫn còn ngây thơ như vậy?”
“Nhớ luyện tập nhiều vào.”
Nhưng tôi không nhìn thấy sát ý ánh lên trong mắt anh ta.
Giây tiếp theo, tôi bị Nghiêm Văn kéo ngồi lên đùi, tay siết chặt eo tôi, hôn điên cuồng.
Tôi thở không nổi, toàn thân mềm nhũn.
“Dừng… cấn tôi rồi, ưm…”
“Tiểu thư không bảo tôi luyện nhiều hơn à? Giờ luyện luôn.”
Ngón tay Nghiêm Văn ấn vào xương cụt của tôi, lần theo sống lưng từng tấc mà trượt lên, môi mỏng cắn lấy vành tai tôi, giọng thấp khàn mang theo uất ức thì thầm:
“Cũng phải chứng minh… tôi không hề già.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com