Chương 5
Đôi mắt đen sâu thẳm, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc.
Kết thúc bữa ăn, tài xế đến đón cha anh về.
Tần Hạ muốn về cùng tôi.
Tay chúng tôi, vẫn nắm chặt lấy nhau.
Gió đêm thổi qua, người đi đường vội vã.
Có đôi sánh bước, cũng có người đơn độc lao về phía trước.
Tôi từng nghĩ, đời này mình sẽ mãi phải tự mình gồng gánh.
Cứ làm mãi, làm mãi…
Chỉ mong có thể tích đủ sự tự tin để tồn tại.
Không dám hy vọng rằng, sẽ có ai đó cho mình dựa vào.
Tối nay, bầu không khí quá hoàn hảo.
Tôi cũng uống với chú Tần mấy ly.
Đầu óc hơi lâng lâng.
Lòng can đảm cũng tăng theo.
Ở ngã tư, tôi và Tần Hạ đang đợi đèn đỏ.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Tần Hạ đứng bên cạnh tôi, che đi ánh sáng chói.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bỗng cảm thấy Trì Hạ nói không sai.
Người đàn ông này, càng nhìn càng thấy đẹp trai.
Anh biết nấu ăn cho tôi, dỗ tôi ngủ, rơi nước mắt vì tôi.
Âm thầm sắp xếp tương lai của hai đứa khi tôi không hề hay biết.
Tôi đã được anh nuông chiều đến mức thế này, sau này còn có thể để mắt đến ai nữa?
Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ anh.
Giữa con phố đông đúc người qua lại, hôn anh.
Tần Hạ kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh đã đáp lại.
Anh luôn như thế, chưa từng khiến tôi thất vọng.
“Tần Hạ, có lẽ tôi không tốt như anh tưởng, sau này liệu anh có hối hận không?”
Anh ôm tôi vào lòng, lồng ngực truyền tới nhịp tim mạnh mẽ.
“Trùng hợp ghê, tôi cũng không tốt như chị nghĩ đâu. Nhưng chúng ta bên nhau, là vừa đủ rồi.”
Giọng nói dịu dàng của anh làm dịu mọi bất an trong tôi.
Tôi nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt eo anh.
Thì thầm trong gió đêm:
“Được, bất kể sau này ra sao, chúng ta cũng phải bên nhau.”
Tôi nghe thấy tiếng Tần Hạ khẽ cười, dịu dàng đáp:
“Đương nhiên rồi.”
“Tôi sẽ yêu chị… mãi mãi.”
Ngoại truyện: Góc nhìn của Tần Hạ
1
Chuyện cha tôi phá sản, chỉ là vấn đề sớm muộn.
Tôi đã nhắc ông ấy từ lâu, dùng người thì phải cẩn trọng.
Nhưng ông không nghe.
Còn định kéo tôi ra nước ngoài trốn tránh.
Tôi cũng không nghe.
Bảo ông ấy tùy tiện kiếm cho tôi một chỗ ở là được.
Không ngờ, chỉ một cú điện thoại, ông đã gọi được Ôn Tịch tới.
Nụ cười sáng rực của cô ấy, khi nghe nói phải đón tôi đi, lập tức đông cứng lại trên khuôn mặt.
Khóe miệng giật giật.
Cố gượng mà đồng ý.
Thật chịu thua.
Lại ném tôi cho một nữ sinh trung học.
Không biết ông ta nghĩ gì nữa.
Lúc tôi và Ôn Tịch rời khỏi đó, tôi thậm chí chẳng thèm quay đầu nhìn lấy một cái.
Ôn Tịch vì chăm sóc tôi, đã thuê một căn phòng gần trường.
Nhỏ xíu, còn chưa bằng phòng làm việc của tôi trước đây.
Nhưng được cô ấy dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp.
Khi cô ấy nói sẽ nhường phòng ngủ cho tôi, tôi sững người.
Trong lòng nảy lên một cảm xúc khó tả.
Sau này tôi mới hiểu, đó là cảm động.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai “nhường” cái gì cho tôi.
Tôi nhìn cô gái gầy gò trước mắt.
Gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, đôi mắt đen lay láy sáng ngời.
Chóp mũi trắng ngần, vương một lớp mồ hôi mỏng.
Tràn đầy sức sống.
Chẳng hề giống cái kiểu “trẻ nghèo lớn lên từ vùng sâu vùng xa” mà cha tôi vẫn hay nói.
Hừ.
Tôi sao có thể ngủ trong phòng của một cô gái?
Nhưng mà… sàn gạch thật sự rất cứng.
2
Ôn Tịch giống như có nguồn năng lượng bất tận.
Cô ấy không chỉ phải học, còn phải đi làm thêm.
Mệt tới mức có thể ngủ gục khi đang đứng.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của cô ấy mà nghĩ.
Với cái cơ thể mỏng manh thế này, sao lại có thể chứa đựng sức mạnh lớn đến vậy?
Kiếm tiền như thế.
Quá khổ rồi.
Tôi đưa toàn bộ học bổng ở trường cho cô ấy.
Nhưng cô lại không nhận.
Nghiêm túc nói:
“Tần Hạ, đây là tiền của anh, anh nên giữ lấy, sau này còn cần dùng nhiều.”
“Chúng ta tuy bây giờ có hơi khó khăn, nhưng vẫn đủ sống.”
Chỉ hơn tôi ba tuổi, mà làm ra vẻ người lớn biết bao.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cô.
Bắt đầu học cách nấu cơm.
Ôn Tịch đi làm về, cảm động đến suýt khóc.
Cô ấy nói:
“Tần Hạ! Anh lợi hại quá! Còn nấu ngon hơn tôi nhiều!”
Tôi xoa xoa đôi tai nóng bừng.
Miễn cưỡng đáp:
“Bình thường thôi, tạm ăn được.”
Không hề nói cho cô biết, những mẻ mì thất bại, đều bị tôi âm thầm ăn hết.
Giặt giũ nấu nướng quả thực là những chuyện lặt vặt.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cô ấy lấp lánh khen ngợi.
Tôi lại cảm thấy, quãng thời gian bỏ ra, thật sự rất đáng giá.
Từ khi nào mà tôi trở nên nông nổi thế này?
Chỉ vì một lời khen của cô ấy, đã đủ khiến tôi vui vẻ cả ngày?
3
Chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?
Chắc là năm lớp 12.
Có bạn nữ gửi cho tôi thư tình.
Tôi tùy tiện nhét vào ngăn bàn.
Ai ngờ lại bị cô chủ nhiệm phát hiện.
Bà ấy gọi tôi lên văn phòng, dạy dỗ hơn nửa tiếng đồng hồ.
Dặn tôi đừng yêu sớm.
Đùa à?
Nếu cô biết nhà tôi nợ nần ngập đầu ra sao, cô cũng sẽ thấy số phận tôi thảm hại thôi.
Yêu đương á? Lúc ấy tôi chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp, nhanh nhanh kiếm tiền.
Nhưng cô chủ nhiệm không yên tâm.
Nhất quyết bắt tôi gọi phụ huynh.
Ôn Tịch từ chỗ làm thêm vội vàng chạy tới.
Trên người còn vương mùi trà sữa ngọt ngào.
Tôi cúi mắt nhìn cô ấy.
Từ lúc nào mà cô ấy lại thấp hơn tôi nhiều đến vậy?
Hàng mi cong vút chớp chớp.
Chóp mũi đổ mồ hôi.
Đôi môi hồng hồng, nhìn mềm mại cực kỳ.
?
Tôi đang nghĩ gì thế này?
Chết tiệt.
4
Đều tại cô chủ nhiệm.
Không dưng lại nhắc tới chuyện yêu đương sớm.
Hại tôi suýt nữa mất mặt trước Ôn Tịch khi cô ấy ngồi nói chuyện tối hôm đó.
Cô ấy có vẻ đã chuẩn bị sẵn bài diễn thuyết.
Lấy bản thân làm gương, nói về sự mơ hồ trong tuổi thanh xuân.
Cô ấy nói, không lo lắng về việc học của tôi.
Khuyên tôi đừng quá gò bó bản thân.
Ở tuổi mười bảy mười tám, muốn yêu đương là chuyện bình thường.
Yêu thì yêu.
Nhưng phải tôn trọng con gái người ta.
Chứ sao?
Chị à, thư tình tôi còn chưa thèm bóc ra cơ mà?
Nếu không phải cô chủ nhiệm bóc sẵn ra, ép tôi đọc xem có phù hợp không.
Tôi còn chẳng biết bên trong viết những gì.
Nhưng mà, giọng cô ấy nghe dễ chịu quá.
Tôi kiên nhẫn chịu đựng, thỉnh thoảng gật gật đầu phối hợp với cô.
Nhìn đôi môi cô ấy mấp máy không ngừng.
Tôi đột nhiên lú lẫn, hỏi:
“Nếu em muốn hôn cô ấy, có tính là không tôn trọng không?”
Ôn Tịch ngẩn ra.
Suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng, vắt óc cho ra một đáp án.
“Hôn thì được, nhưng phải được đối phương đồng ý.”
“Dù sao sinh học cũng đã dạy rồi, mấy cậu con trai chắc cũng bàn tán với nhau, chị không cần nói nhiều, chỉ cần nhớ không được làm chuyện quá giới hạn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Rồi nói tôi hiểu rồi.
5
Có những tâm tư, giấu quá lâu, sớm muộn gì cũng lộ ra.
Tôi đã ám chỉ không biết bao nhiêu lần.
Tiếc là cô ấy luôn vờ như không thấy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Ôn Tịch, đối với chuyện tình cảm nam nữ, hoàn toàn như một tờ giấy trắng.
Không hiểu nổi những lời dạy dỗ khi trước, cô ấy học từ đâu ra.
Không sao cả, tôi có đủ thời gian để đợi.
Trong lúc chờ đợi, tôi phải làm tốt việc của mình.
Nếu không, cô ấy càng ngày càng xuất sắc.
Tôi sợ, mình sẽ không còn xứng với cô ấy.
Lần đầu tiên của tôi và Ôn Tịch.
Tôi đã dùng chút thủ đoạn.
Hôm đó cô ấy say rượu, miệng lẩm bẩm rằng sau này sẽ mua cho tôi một căn nhà lớn.
Xin hỏi, có người đàn ông nào có thể chống lại những lời ấy không?
Tim tôi lúc đó đập như muốn vỡ tung.
Cõng cô ấy say mềm về nhà, tay tôi cũng run lẩy bẩy.
Nhưng tôi không ngờ, cô ấy lại trượt chân ngã trong phòng tắm.
Nhìn thấy vết bầm tím trên đầu gối cô ấy, tôi chỉ biết thầm mắng mình súc sinh.
Chỉ cần thấy cô ấy, tôi liền không kiểm soát nổi bản thân.
Kết quả là một tiếng sét xé trời, khiến cô ấy giật mình.
Đôi mắt mở to tròn xoe, vô tội nhìn tôi.
Xin hỏi, có người đàn ông nào có thể chống lại ánh mắt đó của người con gái mình thầm yêu không?
Tôi thì không.
Tôi thừa nhận.
Là tôi chủ động hôn cô ấy.
Nhưng cô ấy đã nhắm mắt lại, không hề phản kháng.
Tôi cảm thấy may mắn vì ít nhất gương mặt này của mình, còn có thể tạm thời lấy lòng cô.
Dù cô ấy ra tay chẳng chút nương từ.
Nhưng chỉ cần cô ấy vui, tôi sẽ còn vui hơn cô ấy gấp bội.
6
Từ lúc cha tôi trở về nước, mối quan hệ giữa tôi và Ôn Tịch, bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Tôi mơ hồ cảm nhận được.
Nhưng thực sự không thoát ra.
Cha tôi còn định giới thiệu Thẩm Vy Vy cho tôi.
Đùa gì vậy chứ?
Để Ôn Tịch nhìn thấy, tôi còn dám bước chân vào nhà sao?
Chỉ gây thêm rắc rối.
Tôi chỉ mong nhanh chóng hợp nhất công ty, đừng trì hoãn thêm nữa.
Nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn là quá muộn.
Ôn Tịch đã hiểu lầm.
Mà cô ấy không hỏi tôi.
Chọn cách trực tiếp buông tay.
Điều đó mới là thứ tôi không thể chấp nhận nhất.
Tôi từng nghĩ rằng ít nhất trong lòng cô ấy, tôi có một chỗ đứng nhất định.
Hóa ra tôi đã tự đề cao mình.
Nhưng cũng chính sự kiêu ngạo và tự yêu lấy mình đó.
Mới là điều tôi yêu nhất ở cô ấy.
Ngày hôm sau khi nhận được số tiền kia, cô ấy lập tức nộp đơn xin nghỉ việc.
Tôi tất nhiên là đồng ý cả trăm lần.
Chỉ cần đừng chia tay, chuyện gì tôi cũng đồng ý.
Tôi có cả đời để ở bên cô ấy.
Điều tôi không ngờ nhất, là người cuối cùng giúp chúng tôi về bên nhau.
Lại chính là cha tôi.
Ngày tôi và Ôn Tịch đính hôn, ông ấy còn vui hơn cả tôi.
Thực ra, tôi cũng không hận ông ấy.
Mẹ tôi mất sớm, một người đàn ông như ông, sao biết cách nuôi dạy con cái?
Còn tôi thì khác.
Tôi biết.
Vì người thiếu thốn tình yêu, mới càng hiểu cách yêu thương một người.
Vậy nên, Ôn Tịch.
Tôi hiểu sự vất vả của em.
Cũng thấu hiểu sự kiên cường trong em.
Hãy tin tôi.
Em xứng đáng với tất cả tình yêu của tôi.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com