Chương 4
15
Bên ngoài đều nói tôi và Phó Duật là vợ chồng không hòa hợp.
Ảnh chụp do truyền thông ghi lại, phần lớn là mỗi người một việc.
Thậm chí có lúc, hai công ty vì tranh chấp lợi ích mà đối đầu gay gắt.
Việc là việc, chuyện nhà là chuyện nhà.
Dạo gần đây, Phó Duật tìm rất nhiều ảnh và video ghi lại cảnh hai chúng tôi cùng tham gia các buổi tiệc, sự kiện.
Nhìn qua, đúng là giữ đúng lễ nghi, chuẩn mực, chẳng khác gì một cuộc hôn nhân vì ép buộc từ hai bên gia đình.
Thậm chí có người còn đồn rằng chúng tôi kết hôn chớp nhoáng chỉ để làm yên lòng cha mẹ.
Những điều đó, từ lời Trần Tục bọn họ nói, cũng được xác nhận.
Lúc chúng tôi kết hôn thật sự không có bao nhiêu tình cảm.
Chỉ là sau đó, Phó Duật dần dần bắt đầu từ chối những buổi xã giao vào buổi tối để về nhà sớm.
Sáng sớm sẽ làm bữa sáng cho tôi, cuối tuần sẽ đưa tôi đi dạo phố.
Từ phòng bên cạnh, dần dần chuyển sang ngủ chung giường với tôi.
“Tôi cứng nhắc, lạnh nhạt, nếu không phải vì cha mẹ gây áp lực, làm sao em lại chọn kết hôn với tôi chứ.”
Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghe được câu này từ miệng Phó Duật.
Mang theo mặc cảm, nghi ngờ, cả sự nhạy cảm.
“Anh nghĩ như vậy thì tôi thật sự bất ngờ đấy, rõ ràng lúc đầu người không chịu kết hôn là anh cơ mà.”
“Còn nữa, người đề xuất ngủ riêng trước cũng là anh đấy nhé?”
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi là tôi đã không còn vui nổi rồi.
Lúc đó trong đầu tôi cũng có vài phần ý đồ, vốn tưởng ngày đăng ký kết hôn xong là có thể “khai hỏa” danh chính ngôn thuận.
Vậy mà hôm đó anh lại nói không khỏe, rồi dọn thẳng sang phòng bên.
Mấy ngày sau đó, khi thì ngủ lại công ty, khi thì vẫn bám lấy cái phòng phụ.
Tôi phải tốn bao nhiêu tâm tư mới dỗ được anh quay về giường chính.
Ban đầu là… ngủ chay.
Rồi mới đến ngủ mặn.
Sau đó thì…
“Lúc đó là vì tôi sợ em sẽ thất vọng.”
“Dù sao trước khi gặp em, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.”
16
Tôi chống cằm nhìn anh:
“Nói nhiều chút đi, tôi thích nghe.”
Phó Duật khựng lại: “Trước đây tôi không nói với em sao?”
Những lời dịu dàng như thế, Phó Duật năm 29 tuổi tuyệt đối không nói với tôi.
Anh chỉ toàn nói mấy câu trêu ghẹo lúc ở trên giường.
“Phải đấy, anh còn bảo là tôi không thích anh. Rõ ràng chính là anh không thích tôi cơ mà.”
Phó Duật nhíu đôi mày tuấn tú: “Không đúng, em đang nói dối.”
“Hửm?”
“Em mà nói dối thì ánh mắt sẽ vô thức lảng đi.”
“…” Có cần quan sát kỹ đến thế không?
“Thôi được rồi, nói thì có nói, nhưng kiểu không giống như bây giờ.”
Tôi nghĩ đến những lời anh từng thì thầm bên tai mình, mặt bắt đầu đỏ bừng.
Nhưng Phó Duật dường như không có ý định kết thúc chủ đề.
Anh cởi cúc áo đầu tiên, tháo đồng hồ đeo tay.
Anh nhìn tôi, hứng thú hỏi tiếp: “Ví dụ là gì?”
“Ví dụ… thôi đi, có gì hay ho đâu mà ví dụ. Đợi anh nhớ lại rồi sẽ biết.”
Phó Duật nhìn tôi chằm chằm, giọng nói mang theo ý trêu chọc: “Nhưng tôi muốn nghe em nói cơ.”
Đây là… đang ở văn phòng đấy nhé!
Tôi lập tức từ chối: “Bây giờ nói không tiện.”
“Vậy thì lên giường nói, được không?”
17
Tôi nghi ngờ sâu sắc là Phó Duật đã nhớ lại một phần rồi.
Mấy câu kia tôi mới vừa nói xong, anh đã dí sát tai hỏi tiếp:
“Còn gì nữa không?”
Tôi bảo hết rồi.
Anh liền siết eo tôi lại, bắt tôi nói thêm lần nữa.
“Thật sự hết rồi sao?”
“Còn… còn nữa…”
…
Phó Duật cứ thế vừa khiến tôi mắt mờ chân mềm, vừa bắt tôi nói ra từng câu từng chữ đáng xấu hổ kia.
Một lần chưa đủ.
Lại thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Duật đặt tay lên eo tôi, nghịch từng nhịp từng nhịp.
Có chút nhột.
Đây là hành động yêu thích nhất của anh năm 29 tuổi.
Tôi sững người, quay đầu lại nhìn anh.
Ánh mắt không còn giống thiếu niên 19 tuổi nữa.
Mà là ánh nhìn của một con sói già vừa toại nguyện.
Tôi đứng hình.
“Bảo bối à, không ngờ những lời đó từ miệng em nói ra lại dễ thương đến vậy.”
“Anh nhớ lại rồi?”
Phó Duật lắc đầu, xoa mái tóc rối của tôi: “Ừ.”
“Nếu không nhớ lại, không biết bị em nắm bao nhiêu điểm yếu nữa.”
18
Sau khi khôi phục ký ức, Phó Duật vẫn như khi mất trí nhớ, mỗi ngày đều đưa đón tôi đi làm, nhắn tin thường xuyên.
【Bảo bối, hôm nay bọn anh đi ăn với nhau, báo cáo một tiếng nhé~】
【Bảo bối, anh nghe thấy trong công ty có người nói sau lưng anh là sợ vợ, bọn họ không hiểu thôi, sợ vợ thì sao chứ, sợ vợ hạnh phúc biết bao.】
Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền lục lại đoạn video cũ trong điện thoại.
Là lúc Phó Duật mất trí nhớ, nói với Trần Tục: “Cưới vợ? Chó cũng không cưới.”
Không do dự gì, tôi gửi thẳng đoạn video ấy cho anh.
Phó Duật im lặng.
【Phòng cháy, phòng trộm, phòng cả đám bạn chó má.】
【Lúc tôi mất trí, chẳng đứa nào thèm nhắc tôi cả.】
Tôi gửi một cái sticker “cạn lời” qua.
Tối 9 giờ, tôi và Tống Nhã vừa dạo phố về đến nhà.
Xem lại tin nhắn, vẫn dừng ở dòng báo cáo lúc 7 giờ là đang ăn tối với Trần Tục.
Hai tiếng mà không có tin gì?
Tôi gõ một tin nhắn hết sức bình thường gửi qua:
【Về nhà chưa?】
Chưa đến vài giây sau, điện thoại reo lên – là một cuộc gọi.
“Chị dâu! Mau đến xem Duật ca đi, bọn em giữ không nổi nữa rồi, ảnh khóc y như cái ấm siêu tốc đang sôi, mà là loại gần m9 ấy!”
19
Tôi vội vàng đến chỗ bọn họ đang tụ tập.
Phó Duật dựa người vào bàn, lông mày nhíu chặt, vành mắt đỏ ửng, môi cũng đỏ rực.
“Phó Duật?”
Tôi gọi anh một tiếng.
Phó Duật khẽ cau mày, hàng mi dài khẽ rung.
“Sao anh uống nhiều vậy? Ban ngày vẫn còn bình thường mà?”
Từ sau khi chúng tôi kết hôn, anh rất ít khi uống rượu, dù có xã giao cũng chỉ uống lấy lệ.
“Bọn em khuyên không nổi, không biết anh ấy bị gì, chẳng nói gì hết, cứ lẳng lặng uống đến say khướt.”
“Chị dâu, để bọn em giúp chị đưa Duật ca về trước đi.”
Phó Duật nặng hơn tôi tưởng nhiều.
Mấy người chúng tôi vất vả mãi mới đưa được anh về nhà, anh mới hơi tỉnh lại.
“Không cần vất vả vợ ơi, anh tự đi rửa mặt được.”
Anh loạng choạng bước vào phòng tắm.
Nước văng ướt hết người.
Áo trên người anh cũng thấm nước hết rồi.
Tôi định vào giúp anh.
Anh lại đẩy tôi ra.
Cứ tiếp tục thế này sẽ bị cảm mất.
“Phó Duật, anh nổi điên cái gì vậy!”
Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, khóc to nức nở:
“Em mắng anh!”
“Không yêu anh thì thôi, còn mắng anh!”
“Anh vừa mất trí, em đã đòi ly hôn, thấy anh không nhớ gì là mặc kệ luôn!”
“Nếu không phải anh dai dẳng không buông, giờ này anh đã bị bỏ rơi rồi!”
“Anh đã cố gắng đến vậy, những điều em không thích anh đều sửa hết, vậy tại sao em vẫn không thể yêu anh một chút chứ!”
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
“Vậy nên… anh uống say như vậy là vì nghĩ tôi không thích anh?”
“Phó Duật, hỏi lương tâm anh xem, nếu tôi không thích anh, sao tôi lại đồng ý kết hôn?”
“Vì anh trông cũng ổn, dáng cũng được, chuyện chăn gối cũng…”
Tôi lập tức bịt miệng anh lại: “Đủ rồi.”
Nói nữa là anh lột sạch hết mặt mũi tôi mất.
“Phó Duật, tôi thích anh. Không chỉ vì anh đẹp trai, dáng chuẩn, trên giường cũng… khụ, mà là vì chính con người anh. Tôi thích tất cả của anh, dù anh có mất trí hay không, tôi vẫn thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ hay ly hôn.”
Phó Duật sững sờ nhìn tôi: “Thật không?”
Tôi nâng mặt anh, hôn nhẹ một cái: “Thật.”
Ngay giây sau đó, bàn tay to của Phó Duật giữ chặt sau gáy tôi, bất ngờ hôn mạnh xuống.
Lưng tôi dán chặt vào tường gạch lạnh băng.
Khoảng cách quá gần, tôi lập tức cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh.
Tôi liền nhớ tới mấy bài viết từng đọc – say rượu rất khó mà “lên” nổi.
Tôi ấn vào bụng dưới anh: “Anh lừa tôi?”
“Không có đâu, bảo bối.”
Tay Phó Duật vẫn không ngừng: “Anh có say, nhưng chưa tới mức đó… vẫn xử lý được.”
20
Về phần buổi tối đó kết thúc thế nào…
Ừm.
Tôi bị anh bắt nói lời khiêu khích suốt cả đêm.
Bỗng dưng tôi lại thấy nhớ cái thời Phó Duật chỉ mới 19 tuổi, còn ngốc nghếch ngây thơ.
“Em nói này, nếu như chúng ta thật sự gặp nhau từ năm 19 tuổi, thì sẽ thế nào nhỉ?”
“Em còn phải hỏi sao? Chính mắt em cũng thấy rồi đó, 19 tuổi thì chắc anh vẫn bị em dắt mũi như một con cún.”
“Chỉ là…”
“Cam tâm tình nguyện.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com