Chương 3
18
Người trong buồng lái lập tức xuống xe đến xem tôi.
Tôi ngã ngồi trên đất.
Trong tầm mắt tôi đầu tiên là đôi chân dài, sau đó là khuôn mặt kìm nén cơn giận, không thiếu vẻ hoảng hốt.
Để mặc người đàn ông kiểm tra toàn thân tôi.
Tôi thở hổn hển ôm eo chú, cọ hết nước mắt vừa trải qua cơn nguy hiểm lên ngực chú.
“Chú nhỏ… đừng.”
“Cô ta suýt nữa giết chết cháu, cháu có biết không?” Thẩm Ký Hoan nắm cằm tôi, sát khí nồng nặc.
Tôi lúc này mới biết.
Thì ra, tôi gặp tai nạn không phải xui xẻo, mà là do Diệp Cung Hi cố ý.
“Vậy mà cháu còn muốn giúp cô ta?”
“Không phải.” Tôi leo lên cánh tay chú: “Không phải, cháu không phải muốn giúp cô ta.”
“Cháu là lo lắng chú sẽ…”
Thẩm Ký Hoan cười rồi hôn lên khóe miệng tôi, ngắt lời tôi: “Yên tâm.”
“Chú có chừng mực.”
Nói vậy.
Người đàn ông cũng không dùng xe nữa.
Chú bước vài bước đến trước mặt Diệp Cung Hi. Khuôn mặt tinh xảo như vậy, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sởn gai ốc.
“Tôi là người rất bênh vực người mình.”
“Cô nhất định muốn tự tìm đường chết thì để tôi chiều ý cô.”
“Cái chân đẹp như vậy của con bé nhà tôi mà cô dám làm gãy. Vậy tôi phế hai chân của cô, cô không có ý kiến gì chứ?”
Miệng người phụ nữ bị băng dính dán chặt, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ. Lúc này cô ta nhìn bạn thân của người chồng quá cố, chỉ cảm thấy mình đã chọc phải một kẻ điên đáng sợ nhất.
Giang Tự từng nói với cô ta.
Thẩm Ký Hoan chưa bao giờ là một quý ông, là người sẽ không quan tâm đối phương là nam hay nữ, già hay trẻ.
Trước đây cô ta không tin.
Cậy vào việc Thẩm Ký Hoan nợ ân tình của chồng cô ta là Giang Tự, mà tiêu tiền như nước, không kiêng nể gì.
Cô ta tưởng rằng chú đã giải quyết cho cô ta vài rắc rối, thì vị trí của cô ta trong lòng chú nhất định rất đặc biệt.
Bây giờ xem ra, quả thật là sai lầm lớn.
Loại người như vậy, làm gì còn nhân tính?
19
Nỗi sợ hãi to lớn lại khiến Diệp Cung Hi thoát khỏi sự trói buộc, cô ta phẫn nộ nhìn chú nhỏ, vẻ mặt gần như vặn vẹo: “Thẩm Ký Hoan, anh đã hứa với Giang Tự sẽ chăm sóc tôi thật tốt rồi mà.”
“Ồ?” Đôi mắt phượng của người đàn ông hơi nhếch lên, tà khí khó tả: “Nhưng bây giờ, tôi hối hận rồi.”
Giây tiếp theo, trong không khí vang lên tiếng xương gãy răng rắc.
Khi Thẩm Ký Hoan dẫn tôi rời đi, Diệp Cung Hi như mất nửa cái mạng rồi đột nhiên gào lên với tôi: “Con nhóc nhà họ Thẩm, cô không thấy sợ sao?”
“Loại người máu lạnh vô tình như anh ta.”
“Làm sao có thể thật lòng yêu cô?”
Cái bẫy mà ngay cả trẻ con cũng không thèm rơi vào.
Người đàn ông nắm tay tôi… đột nhiên chú dừng bước.
Bàn tay siết chặt hơn.
Tôi quay người, đối diện với ánh mắt của Diệp Cung Hi, quát lớn:
“Chỉ cần tôi yêu chú ấy, vậy là đủ rồi.”
Trên đường trở về, tôi kể hết mọi chuyện cho chú nhỏ nghe.
Thực ra không cần chú nói.
Tôi cũng đại khái đoán được, là do tôi ngu ngốc nên mới trúng kế của Diệp Cung Hi.
Nhận thấy tôi ấp úng muốn nói lại thôi, Thẩm Ký Hoan buồn cười véo mặt tôi:
“Hình xăm đó không có ý nghĩa gì đặc biệt.”
“Lúc mười bảy mười tám tuổi nông nổi, bị người ta đâm một nhát.”
“Sợ mẹ tôi khóc, nên xăm hình che đi.”
Nhắc đến mẹ, ánh mắt người đàn ông dịu dàng hơn vài phần.
“Hình xăm trên người cô ta, chắc là học theo tôi.”
“Cháu thấy chướng mắt thì chú xóa đi là được.”
“Đừng.” Tôi vội vàng lên tiếng: “Cháu không nỡ để chú đau thêm lần nữa.”
“Chậc.” Thẩm Ký Hoan cười khẽ, hôn lên trán tôi: “Ngoan lắm.”
20
Chuyện tôi và chú nhỏ ở bên nhau, tạm thời chưa nói với ông nội.
Linh cảm mách bảo tôi, đây là cách tốt nhất để duy trì sự yên bình hiện tại.
Tuy nhiên, việc tôi giấu giếm, dường như không có tác dụng gì.
Thường ngày đi lại, tôi đều được Thẩm Ký Hoan bế lên bế xuống.
Chú luôn làm theo ý mình.
Đôi khi cảm xúc dâng trào, còn nắm cằm tôi hôn lên.
Xoa đầu, trêu chọc tôi, những việc này thường ngày chú cũng làm.
Nhưng chính những hành động bình thường đó, sau khi thay đổi quan hệ, lại trở nên mờ ám và quyến luyến.
Sau đó, tôi suy nghĩ kỹ.
Rõ ràng là Thẩm Ký Hoan không muốn giấu nữa, ánh mắt đó của chú, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ phát hiện.
Sau khi sống như vậy một thời gian, Thẩm Ký Hoan đột nhiên bắt đầu bận rộn.
Tôi dò hỏi ông nội.
Ông nội chỉ nói là giao toàn bộ công ty cho chú nhỏ quản lý.
Tôi không nghi ngờ gì.
Kết quả, ngày hôm sau, bác sĩ gia đình của tôi đột nhiên đổi thành một người đàn ông.
Bác sĩ nam có ngoại hình xuất sắc, cử chỉ lịch sự.
Tuổi tác, tương đương với Thẩm Ký Hoan.
Và, anh ta không gọi tôi là cô Thẩm như bác sĩ nữ trước đây, mà gọi tôi là Diễm Diễm.
Sự thân mật như vậy, khiến tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
21
Bác sĩ nam tên Chu Xuyên Hành.
Như được ai đó cho phép, thời gian anh ta ở biệt thự mỗi ngày dài đến quá đáng.
Bác sĩ Chu không chỉ có y thuật cao minh, mà sở thích cũng rất hợp với tôi.
Luôn có thể tìm được nhiều chủ đề để trò chuyện với tôi.
Không chỉ vậy, ông nội luôn không thích ăn cơm cùng người ngoài lại chủ động đề nghị để anh ta ở lại ăn cơm.
Mà anh ta lại ngồi đúng vị trí của chú nhỏ.
Tôi có chút tức giận.
Lập tức nói với ông nội, sau này tự tôi đến bệnh viện thay thuốc, không làm phiền bác sĩ Chu nữa.
Tôi nói thẳng thừng như vậy, Chu Xuyên Hành cũng không tức giận.
Nhẹ nhàng nói một câu “được” rồi đặt đũa xuống.
“Vậy, tôi thay băng lại cho cô Thẩm một lần nữa, rồi sẽ rời đi.”
Qua lời nhắc nhở của anh ta.
Tôi mới phát hiện mình vô tình làm lem sơn lên chân.
Trông bẩn thỉu, quả thật không đẹp mắt lắm.
Vì vậy, tôi gật đầu.
Đồng ý.
Trong phòng khách, tôi buồn chán nghịch cây nến thơm trên tủ.
Chu Xuyên Hành không còn dáng vẻ hoạt bát, tìm mọi cách làm tôi vui như mọi khi. Trước khi đi anh ta mới nhịn không được lên tiếng:
“Thực ra, ông nội cô có ý muốn tôi…”
Chắc là không nghĩ ra được từ ngữ thích hợp, Chu Xuyên Hành dừng lại.
Nhưng ý tứ trong đó đã rất rõ ràng.
Tôi hoảng hốt, cây nến lại lăn vào cánh tay anh ta.
Chu Xuyên Hành dường như không để tâm, vẫn cười dịu dàng như thường: “Những ngày này, tiếp cận cô với mục đích riêng, thật sự xin lỗi.”
“Nhưng, những niềm vui đó, đều là thật.”
Gọng kính kim loại làm rách chiếc áo sơ mi lụa, mơ hồ lộ ra làn da bên trong.
Tôi nhìn chăm chú vào đó một lúc, rồi gật đầu.
22
Tôi vẫn giữ bác sĩ Chu lại.
Thậm chí đến cả dì giúp việc không quan tâm đến chuyện bên ngoài cũng thuận miệng gọi Chu Xuyên Hành là vị hôn phu của cô Thẩm. Ông nội nói muốn dẫn tôi tham gia một buổi tiệc.
Nhìn thấy bác sĩ Chu ở đó, tôi không hề bất ngờ.
Ngược lại là chủ nhà, sau khi nhìn qua lại giữa tôi và Chu Xuyên Hành, lộ ra vẻ kinh ngạc.
Nói là tiệc tùng.
Thực chất giống một bữa tiệc bàn chuyện công việc hơn.
Sau ba vòng rượu, quả nhiên ông nội dẫn dắt câu chuyện sang chuyện của tôi và bác sĩ Chu.
Những người lăn lộn trên thương trường đều là người tinh ranh, sao Ngô Tiềm lại không hiểu ý tứ trong đó.
Thế lực nhà họ Thẩm ăn sâu bén rễ, rõ ràng muốn giúp đỡ người trẻ tuổi nhà họ Chu, ông ta cũng không tiện làm mất lòng.
“Chỉ là…” Chủ tịch Ngô tầm sáu mươi tuổi, ông ta đặt ly rượu xuống, cau mày.
“Chú Ngô.” Tôi đứng dậy: “Lời ông nội nói, có lẽ đã khiến ông hiểu lầm.”
“Cháu đã có bạn trai rồi.”
Vừa dứt lời, trong phòng khách đột nhiên vang lên một tràng pháo tay.
“Chú Ngô.”
Âm sắc quen thuộc.
Tôi phấn khích nhìn sang.
Đã lâu không gặp, Thẩm Ký Hoan mang theo hơi thở ăn chơi trác táng, ánh sáng lưu chuyển, tà khí càng đậm.
Nhìn nhau từ xa, cảm xúc trong mắt chú khiến tim tôi đập thình thịch.
“A Hoan?” Ngô Tiềm lộ vẻ mặt hiền từ: “Không phải cháu đã đi rồi sao?”
23
“Đã hợp tác với chú rồi.”
“Sao có thể không uống một ly với chú được, chú nói xem?”
Thẩm Ký Hoan cầm ly rượu, nhìn Chu Xuyên Hành đầy ẩn ý.
Hai chữ “hợp tác” như chạm vào điểm yếu của Chu Xuyên Hành. Anh ta không biết trút giận vào đâu, lại nhằm vào tôi.
“Cô lừa tôi suốt thời gian qua?”
Tôi cười: “Chẳng phải anh cũng đang lừa tôi sao?”
“Tiến sĩ tâm lý học, bác sĩ Chu?”
Tôi nắm lấy cánh tay anh ta.
Vén áo lên, bên dưới lại toàn là những vết roi da chằng chịt.
“Cậu hai không được yêu thương của nhà họ Chu, không biết anh dùng cách gì để lấy lòng ông nội tôi để ông chấp nhận anh. Nhưng muốn cưới tôi, tôi khuyên anh nên bỏ ý định đó đi.”
“Tại sao chứ, rõ ràng khi ở bên tôi cô cười rất vui vẻ.”
Chu Xuyên Hành muốn nắm lấy vai tôi, lại bị Thẩm Ký Hoan đá một cú vào ngực. Lực đạo mạnh khiến anh ta ngã ngồi vào góc tường, trán toát mồ hôi lạnh.
“Anh Chu.” Thẩm Ký Hoan châm một điếu thuốc, ôm tôi vào lòng: “Có từng nghe câu nói, vừa mất vợ vừa tốn lính không?”
Không dựa vào được Ngô Tiềm, cũng đồng nghĩa với việc Chu Xuyên Hành hoàn toàn mất quyền thừa kế.
Ai có thể ngờ, vị thiếu gia bề ngoài phong quang vô hạn nhà họ Chu lại sống không bằng chó thế này?
Nhìn vẻ mặt đau khổ bất lực của Chu Xuyên Hành.
Người đàn ông cười nhạt.
Chú nhớ đến đêm ông cụ cố ý gọi chú về biệt thự, vị thiếu gia liều mạng nhà họ Chu này nói với chú:
“Anh Thẩm, Diễm Diễm dạo này rất vui vẻ.”
Diễm Diễm.
Thẩm Ký Hoan lúc đó nhai đi nhai lại hai chữ này, nghĩ, vẫn là cái miệng có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết thú vị hơn.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com