Chương 1

  1. Home
  2. Chủ Mẫu Phủ Thế Tử
  3. Chương 1
Tiếp theo

1.
Hứa Văn Xán vốn là con của một nhánh họ Hứa trong phủ Bá tước Thọ Xương.

Năm đó, ta và Hứa Nham thành thân đã lâu mà vẫn chưa có con, bèn nhận hắn về nuôi, khi ấy, hắn chưa đầy tuổi, chưa biết gì, tựa như tờ giấy trắng.

Ta tưởng rằng, nuôi dưỡng hắn khôn lớn, hắn sẽ coi ta như mẹ đẻ.

Nhưng ta đã lầm!

Hôm nay là yến tiệc mừng hắn đỗ Tiến sĩ, ta cẩn thận mời đủ thầy đồng môn, văn nhân tài tử, cùng các phu nhân, tiểu thư danh gia vọng tộc — tất cả đều là để giúp hắn mở đường công danh, tìm được một môn hôn sự xứng đôi.

Vậy mà hắn lại giữa chốn đông người, công khai làm ta nhục nhã!

Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà!

Cả đại sảnh bỗng chốc yên ắng.

Ta nhẹ nhàng đưa mắt nhìn người phụ nữ đứng cạnh Hứa Văn Xán.

Ồ, thì ra là nàng ta!

Đinh Đình, con gái của Đinh Thượng thư — một kẻ tham ô quân lương năm xưa, bị triều đình xử tội tịch biên gia sản, đày cả nhà đi biên ải. Sau này nhờ gặp dịp đại xá, nàng ta mới được trở về kinh thành.

Nghe nói thuở nhỏ, Hứa Nham từng suýt chết đuối, may nhờ ông nội Đinh Đình cứu mạng. Vì thế, khi nàng ta tìm đến phủ Bá tước cầu cứu, ta đã ra tay giúp đỡ, cho nàng một ngôi nhà nhỏ cùng năm trăm lượng bạc làm vốn liếng.

Từ đó, nàng ta biệt tăm, ta cũng chẳng để tâm.

Ai ngờ, hôm nay nàng ta lại xuất hiện, còn dám đứng trước mặt ta với ánh mắt đầy thách thức!

Hứa Văn Xán thấy ta không phản ứng, lại càng phẫn nộ, chỉ thẳng vào mặt ta:

“Phụ thân và mẫu thân con vốn là duyên trời định! Chỉ vì bà chen ngang, khiến một nhà ly tán! Bạch Thư Hoa, nếu bà còn chút liêm sỉ, hãy tự giác rời khỏi phủ Bá tước!”

Ta nghe hắn nói, bỗng bật cười.

Rồi chậm rãi đáp:

“Thì ra ngươi là con ngoại thất, một kẻ thân phận thấp hèn như vậy, đúng là không xứng làm con của ta.”

Giọng ta vừa dứt, cả đại sảnh bùng nổ tiếng xì xào!

2.
Ta là phu nhân thế tử phủ Bá tước Thọ Xương, những người qua lại với ta đương nhiên đều là chính thất.

Mà đã là chính thất, điều ghét nhất không gì bằng ngoại thất và con riêng.

Lời ta vừa thốt ra, ánh mắt các phu nhân, tiểu thư trong sảnh nhìn Hứa Văn Xán lập tức thay đổi.

Hứa Văn Xán vội vàng hét lên:

“Bà nói bậy bạ gì thế! Chỉ cần mẫu thân ta trở thành phu nhân thế tử, ta vẫn là đích tôn của phủ Bá tước Thọ Xương!”

Mơ đẹp thật đấy.

Ta bật cười:

“Vậy cũng không thay đổi được thân phận ngoại thất của ngươi, dù sau này ngươi leo cao đến đâu, xuất thân bất chính này sẽ mãi mãi đeo bám ngươi, khắc sâu vào xương tủy, không bao giờ rửa sạch!”

Hứa Văn Xán tức giận đến mức giơ tay định đánh ta.

Đúng lúc ấy, Đinh Đình kéo hắn lại, khom người thi lễ:

“Phu nhân hiểu lầm rồi, tiểu nữ không phải ngoại thất của thế tử, cũng không có tư tình gì. Xán nhi chỉ vì quá thương mẹ nên mới thất lễ. Mong phu nhân rộng lượng, đừng chấp nhất với trẻ con.”

Bề ngoài là giải thích, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều khẳng định thân phận mẫu thân của mình.

Ta không đáp lời, thong thả nhấp ngụm trà.

Nàng ta hơi ngượng ngùng, đành tiếp tục:

“Sự tình là thế này… Ông nội tiểu nữ từng cứu mạng thế tử. Sau khi gia đình gặp nạn, thế tử báo ân, cho tiểu nữ mái nhà che mưa nắng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến dòng họ Đinh tuyệt tự, tiểu nữ đau lòng không nguôi. Thế tử thương xót, nên đã cho tiểu nữ một đứa con…”

Tài thật đấy! Biến chuyện dơ bẩn thành cao thượng, nếu không phải đang đối đầu, ta suýt nữa vỗ tay tán thưởng.

Ban đầu đứa bé này phải mang họ Đinh, nhưng… – nàng ta giả vờ khó xử nhìn ta – phu nhân không thể sinh nở, tiểu nữ không nỡ nhìn thế tử buồn phiền, đành đau lòng giao con cho phu nhân…

Ta phì cười:

“Nghe ngươi nói vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi sao?”

Đinh Đình vờ hoảng sợ:

“Tiểu nữ nào dám, chỉ là muốn nói với phu nhân, Xán nhi vẫn là con của phu nhân, tiểu nữ sẽ không tranh đoạt.”

Ánh mắt ta chuyển sang Hứa Văn Xán, hắn vẻ mặt bất phục nhưng cuối cùng không dám nói thêm gì.

Xem ra Đinh Đình đã dạy hắn rất nghe lời.

Ta tự hỏi, mình đối đãi với hắn như con ruột, việc lớn việc nhỏ đều tự tay lo liệu, sao Đinh Đình vẫn có thể len lỏi uốn nắn hắn như vậy?

Nhớ lại kỹ, có lẽ là từ khi hắn vào Thái học.

Để hắn chuyên tâm học hành, hắn ở lại trường, mỗi tháng mới về phủ một lần.

Cũng từ lúc đó, hắn dần xa cách ta.

Ta tưởng do con trai lớn có tâm sự riêng, nào ngờ lại là vì biết được thân phận thật.

Hai mươi năm tình mẫu tử, chỉ vì vài lời xúi giục của Đinh Đình mà tan thành mây khói.

Nghĩ mà lạnh cả tim.

3

Ngón tay ta gõ nhẹ lên bàn, giọng điệu khó đoán:

“Đã nói Hứa Văn Xán là con ta, vậy mà vừa rồi hắn dám trực tiếp xưng hô tên húy của mẫu thân, bất hiếu vô lễ…”

“Người đâu! – Ta quát lớn – Mang gia pháp ra!”

Hứa Văn Xán giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta:

“Bà dám!”

“Triều đình lấy hiếu trị thiên hạ, tội bất hiếu là đại tội, dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng một khi đã ghi vào gia phả, ta chính là mẹ ngươi, nếu ta tố cáo lên quan, danh đồ của ngươi coi như tiêu tan.”

Đinh Đình sửng sốt, không ngờ ta dám thẳng thừng nói ra giữa đám đông như vậy, hoàn toàn không màng đến tương lai của Hứa Văn Xán.

Nàng ta vội kéo hắn quỳ xuống, ép hắn nhận lỗi.

“Phu nhân bớt giận, Xán nhi chỉ nhất thời mê muội, ngài là mẫu thân nó, xin đừng chấp nhặt…”

Nàng ta liếc mắt ra hiệu:

“Con mau quỳ lạy mẫu thân con đi! Mẫu thân thương con nhất, sẽ không nỡ trách phạt đâu.”

Hứa Văn Xán cứng cổ, sau vài lần thúc giục mới miễn cưỡng cúi đầu:

“Ta biết lỗi rồi.”

Ta khinh bỉ cười nhạt:

“Đinh tiểu thư to gan thật đấy! Đã nói là con ta, vậy ngươi lấy tư cách gì mà ra mặt can thiệp? Phủ Bá tước nào có chỗ cho kẻ ngoại nhân như ngươi lên tiếng?”

Đinh Đình đỏ mặt tía tai.

Hứa Văn Xán tức giận định mắng lại, bị nàng ta kìm chặt mới thôi, chỉ có ánh mắt hắn lạnh như băng, đủ làm đông cứng dòng máu trong người.

Ta lạnh lùng phán:

“Điếc cả tai rồi sao? Gia pháp đâu?”

Hứa Văn Xán kêu lên:

“Ta đã quỳ lạy rồi còn gì?”

Ta nhàn nhạt đáp:

“Ai bảo ngươi quỳ thì ta phải tha?”

“Hóa ra bà chưa từng thực lòng thương ta!”

Hắn đứng phắt dậy:

“Mẫu thân nói đúng, bà nuôi ta chỉ vì địa vị của mình! Bạch Thư Hoa, nghe đây! Nếu dám động đến ta, ta sẽ không phụng dưỡng bà lúc già, cũng đừng hòng được chôn vào phần mộ họ Hứa!”

Ta chỉ muốn bật cười.

Hắn uống nhầm thuốc gì mà giữa ban ngày đã mê sảng rồi?

4

Gia nhân đâu có nghe lời hắn.

Ta ra lệnh hai lần, họ lập tức khiêng ra một chiếc trường kỷ rộng, hai mụ gia đồn lực lưỡng xông lên khống chế Hứa Văn Xán, ép hắn nằm sấp.

Theo lệ thường, gia pháp của các gia tộc đều do trưởng bối tự tay thi hành, chủ yếu để răn dạy chứ không nhằm gây thương tích.

Nhưng ta thì khác, đánh người mệt lắm.

Ta sai gọi mã phu đến, đưa cho hắn một chiếc roi dài:

“Đánh! Phải thấy máu mới thôi. Không có lệnh ta, không được ngừng tay!”

Mã phu run rẩy nhưng vâng lời.

Chỉ vài nhát, lưng, mông và đùi Hứa Văn Xán đã ửng đỏ, loang lổ vệt máu.

Hắn cắn chặt răng không kêu nửa lời, mặt mày tái mét.

Đinh Đình đau lòng như cắt, nước mắt giàn giụa, thấy cầu xin ta vô ích, vội vàng chạy đi tìm cứu binh.

Quả nhiên không lâu sau, Hứa Nham hớt hải xuất hiện.

Hứa Văn Xán thấy cha, lập tức gào khóc thảm thiết:

“Phụ thân ơi! Độc phụ này muốn đánh chết con!”

Kỳ lạ là Hứa Nham không hề ra lệnh ngừng tay.

Hắn nhíu mày, nhanh chóng đến bên ta hỏi:

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Ta liếc nhìn Đinh Đình, rồi lại nhìn hắn, giọng điệu bình thản:

“Câu này nên do ta hỏi ngươi mới phải.”

Hắn cũng nhìn Đinh Đình – nàng ta khóc như mưa như gió, đáng thương vô cùng.

Nhưng Hứa Nham vẫn bình tĩnh, quay sang nói với ta:

“Nàng biết rồi sao? Là lỗi của ta, ta không nên giấu nàng. Chỉ sợ nàng suy nghĩ nhiều…”

Rồi hắn giải thích tình hình, đại khái cũng giống như lời Đinh Đình nói.

5

Có hai điểm khác biệt:

Trong lời kể của hắn, Đinh Đình mới là kẻ khóc lóc dùng ân tình ép hắn phải có một đứa con, cũng chính nàng ta chủ động đề nghị đem đứa bé cho ta nuôi.

Hắn còn nói thêm:

“Ta và nàng ta không hề có tư tình, sinh con với nàng ta chỉ là để báo ân, nàng ta từng đề nghị làm thiếp để được gần con, nhưng ta không đồng ý. Từ khi đứa bé chào đời, ta cũng chưa từng gặp riêng nàng ta lần nào.”

Nói đến đây, hắn bối rối nhìn Đinh Đình:

“Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không nên xuất hiện ở đây chứ?”

Đinh Đình mặt mày tái mét.

Ta cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

Ban đầu, Đinh Đình muốn dùng đứa con để ép Hứa Nham lấy nàng làm thiếp, nào ngờ hắn không chịu.

Thế là nàng ta nhẫn nhịn suốt mười mấy năm, đợi Hứa Văn Xán trưởng thành mới tiếp cận.

Dựa vào mối liên hệ máu mủ, nàng dễ dàng khiến hắn phản bội ta.

Hứa Văn Xán lớn tiếng tuyên bố Hứa Nham và Đinh Đình chân tình yêu nhau, chẳng qua là muốn áp đặt chuyện tư thông, buộc ta phải công nhận nàng ta làm thiếp.

Tất nhiên, nếu ta yếu bóng vía tự động rời khỏi phủ thì càng tốt.

Dù khả năng này cực nhỏ, nhưng biết đâu được?

Nhưng họ không ngờ, ta không đi theo lối mòn, thẳng thừng tuyên bố từ bỏ Hứa Văn Xán.

Đinh Đình đành phải nói ra sự thật.

Bảo vệ đứa con mới là quan trọng nhất.

Chỉ cần hắn vẫn là đích tôn phủ Bá tước, ngày sau nàng ta còn sợ không có ngày sung sướng sao?

Còn chuyện Hứa Nham nói chỉ là báo ân… Ha! Đàn ông, ta không tin một chữ!

Ta thở dài, lắc đầu nhìn Hứa Nham:

“Sai rồi, thế tử à. Thật là sai lầm.”

Hắn ngơ ngác:

“Cái gì sai?”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất