Chương 5
17.
Đêm đó, ta vừa mới nhắm mắt, Chương Du đã đến.
Mang theo một mùi hôi thối.
Hắn vội vã lay tỉnh ta: “Ninh nhi, ta… ta không ổn rồi.”
Hắn kéo quần xuống, làm ta kinh ngạc đến trừng lớn mắt.
Phần dưới thân của Chương Du đầy những nhọt mủ lớn nhỏ, chen chúc như hoa cải, nhiều chỗ đã thối rữa.
Khắp cơ thể hắn còn xuất hiện thêm nhiều mụn nhọt mưng mủ.
Hắn há miệng, trong khoang miệng và lưỡi đều lấm tấm vết mủ.
Ta cố nén cơn buồn nôn: “Phu quân chớ vội, ta lập tức viết thư nhờ Ôn tổng quản đêm nay đi mời thần y. Phu quân hãy nghỉ ngơi, nhanh nhất thì hai ngày nữa thần y có thể đến Hầu phủ.”
Chương Du vội vàng gật đầu.
Ta lại hỏi: “Hiện giờ Văn ca nhi cũng không ổn, cứ phát điên cắn người, còn nói năng lảm nhảm, ta thực không biết làm sao. Hay là mời mẫu thân trở về? Bệnh của chàng, nếu mẫu thân biết, thì phải làm thế nào?”
Chương Du lạnh lùng nói: “Mẫu thân tuổi đã cao, sao phải để người biết những chuyện này, vô cớ khiến người tức giận? Chờ ta khá hơn rồi hãy đón người về phủ.”
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: “Dạ, mọi chuyện đều nghe theo phu quân.”
Chương Du hẳn cũng biết mình đang bốc mùi, không dám nán lại chỗ ta lâu.
Nghe nói tâm trạng của hắn rất tệ, lại cầm roi quất Chương Văn Tuyên một trận.
Quất đến mức toàn thân Chương Văn Tuyên bê bết máu, không còn chỗ nào lành lặn.
18.
Khi thần y đến, Chương Du đã đau đến mức không thể rời giường.
Hắn dùng roi đánh Chương Văn Tuyên quá mạnh, làm các nhọt mủ vỡ ra, bên trong lòi ra một đống giòi bọ.
Điều đáng sợ hơn là, những con giòi đó bò khắp nơi, đến cả gương mặt tuấn tú của hắn cũng bị giòi đục thành một mảng thối rữa.
Ta cho người lập tức mời bà mẫu từ trên núi trở về.
Khoảnh khắc kịch tính như vậy, sao có thể thiếu sự góp mặt của bà ta.
Thần y nhẫn nhịn mùi hôi thối, từng chút một lấy giòi ra khỏi cơ thể Chương Du.
Hắn đau đến mức gào thét xé lòng.
Bà mẫu vừa kinh hãi vừa sợ hãi, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Phải đổ một bát sâm và bấm nhân trung, bà ta mới dần tỉnh lại.
Chương Du ngày thường trụy lạc phóng túng, miễn là không làm mất thể diện, bà mẫu đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Giờ đây, khi thân thể của hắn bị hủy hoại, bà ta lại muốn trách mắng ta.
Nhưng tính mạng của Chương Du đang nằm trong tay ta, thần y cũng là do ta bỏ tiền mời đến.
Hiện tại, ta đã nắm quyền quản lý gia sản, trong phủ còn có một “tiểu quỷ” như Chương Văn Tuyên bị xích trong phòng…
Những chuyện mất mặt như thế, chỉ có ta đứng ra và bỏ tiền giải quyết.
Bà ta trừng mắt nhìn ta, há miệng định nói gì, cuối cùng vẫn không dám.
Chỉ nói: “Con dâu vất vả rồi. Vị thần y này giữ kín miệng chứ?”
Dù gì thì Hầu phủ cũng không thể chịu nổi sự nhục nhã này.
Gương mặt ta đầy lo lắng, khẽ nói: “Mẫu thân yên tâm, thần y hành nghề bốn phương, không màng thế tục. Giờ đây phu quân sức khỏe yếu kém, Văn ca nhi cũng thần trí mơ hồ, mẫu thân nhất định phải cầu xin Phật tổ phù hộ.”
Sau hai canh giờ giằng co, cuối cùng cũng lấy hết giòi trong cơ thể Chương Du.
Sau khi ngâm rửa bằng thuốc, mùi hôi thối biến mất, thay vào đó là hương thảo dược thoang thoảng.
Bà mẫu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thần y lại lên tiếng: “Hầu gia thường xuyên trụy lạc, không biết tiết chế. Việc giao hoan giữa nam nhân vốn dĩ đã tổn hại đến cơ thể, nay phần hậu môn của Hầu gia đã hoàn toàn hoại tử. Những mụn mủ này lan ra nhanh chóng, từ trong cơ thể lây lan ra ngoài, đã tổn thương đến gốc rễ.”
Thần y không chút ngần ngại vạch trần bí mật của Chương Du, bà mẫu mặt mày tái nhợt như xác chết.
Ta run rẩy, như thể sắp quỳ xuống, nghẹn ngào:
“Thần y, cầu xin ngài cứu lấy phu quân ta, dù phải lấy nửa cái mạng của ta đổi lấy cũng được!
“Chỉ cần phu quân giữ được tính mạng, dù bán sạch gia sản ta cũng cam lòng.
“Ta còn chưa mang thai đứa con nào của phu quân…
“Nếu phu quân không còn, ta và mẫu thân biết phải làm sao đây…”
Ta đỡ lấy bà mẫu, khóc nức nở không thành tiếng.
Thần y trầm ngâm một lát, nói: “Ta dốc hết y thuật cũng có thể giữ lại nửa cái mạng của Hầu gia, chỉ là Hầu gia… có lẽ phải nằm liệt giường cả đời.”
Thần y châm một mũi kim vào đầu Chương Du để giữ lại thần trí, tránh hắn đau đớn mà ngất đi.
Bà mẫu lại khẩn cầu thần y xem cho Văn Tuyên.
Thần y chỉ đứng ở cửa nhìn thoáng qua, rồi nói:
“Nếu hai tháng trước đến chữa trị, Văn ca nhi còn có thể hồi phục như người bình thường. Đáng tiếc, bây giờ ta cũng đành bất lực.”
Bà mẫu lại khóc rống một trận.
Dù sao, khi ta vừa gả vào, đã đề nghị mời thần y chữa trị cho Văn Tuyên, chính họ lại từ chối thiện ý của ta.
Tiễn thần y đi, bà mẫu nhìn mấy thỏi vàng, lòng đau xót.
“Ninh nhi à, từ nay về sau, Hầu phủ chỉ có thể trông cậy vào con.
Thần y giữ lại mạng cho phu quân con, con nhất định phải sớm mang thai, để Hầu phủ có hậu tự.
Nếu không, ta chết xuống cửu tuyền cũng không còn mặt mũi gặp tổ tiên Chương gia.”
Ta nhìn Chương Du trên giường, thân xác hắn mục nát, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, thưa mẫu thân.”
18.
Bà mẫu liếc qua chuỗi Phật châu phát sáng mờ mờ trên cổ tay ta, ngập ngừng mở lời:
“Ninh Nhi à, giờ ta phải vào Phật đường trong phủ để cầu phúc. Nhưng nếu Phật tổ cho rằng lòng ta chưa đủ thành kính thì sao, con có chuỗi Phật châu thượng hạng cùng huân hương nào để ta dùng không?”
Ta lập tức tháo chuỗi Phật châu xuống, hai tay kính cẩn đưa cho bà mẫu:
“Mẫu thân, có chứ ạ. Con sẽ bảo Hạnh Nhi tìm huân hương trong rương, đó là thứ mà cha con mang từ Xiêm La về sau chuyến đi biển. Tự nhiên phải để dành kính biếu người rồi.”
Bà mẫu cười rạng rỡ trong chốc lát, rồi lại quay về nét mặt u sầu, bước trở về viện của mình.
Mang theo chuỗi Phật châu và huân hương mà ta tặng, bà tiếp tục ăn chay niệm Phật.
19.
Để thực hiện tâm nguyện của bà mẫu, ta thường xuyên ở lại phòng Chương Du.
Trong căn phòng tối om, có một nam nhân áp sát vào ta từ phía sau.
“Ai… ai đó…”
Tiếng động của chúng ta làm Chương Du đang mê man tỉnh giấc.
Hắn với gương mặt méo mó, đôi mắt trợn trừng, cố gắng phát ra những tiếng khàn khàn.
Ta châm sáng lửa, thắp nến, quay lại nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ.
“Hắn… các ngươi… to gan!”
Chương Du cuối cùng cũng nhìn rõ người nam nhân cao lớn, vạm vỡ đứng sau lưng ta.
Là Ôn Lương.
Ta một tay cầm nến, một tay bám vào cột giường, mỉm cười khẽ khàng.
“Phu quân, Văn nương chẳng phải cũng chết như vậy sao?
Đêm tân hôn, chàng dẫn theo một thư sinh mặt trắng đến trước giường của Văn nương…
Chẳng phải cũng sung sướng vui vẻ như thế này sao?”
Văn nương, chính là thân mẫu của Chương Văn Tuyên.
“Sao vậy? Phu quân làm được, còn ta, đường đường là thê tử, lại không thể sao?”
Chương Du vì tức giận mà ngực dâng đầy căm phẫn, hắn giơ tay định đánh ta, nhưng vừa kịp vung lên đã hộc máu rồi ngất lịm.
Ôn Lương khẽ cắn vành tai ta, thì thầm: “Phu nhân, chuyên tâm một chút, nếu không sẽ chẳng thể mang thai đâu.”
Ôn Lương thực ra là đệ đệ của Văn nương.
Hắn ẩn giấu thân phận, đến Hầu phủ chỉ để điều tra chân tướng về cái chết của tỷ tỷ năm xưa.
Ta đắm mình trong sự sa đọa đầy khoái lạc, nhưng lòng lại chẳng hề thấy vui vẻ.
“Phu nhân, sao lại khóc? Ta có làm nàng đau không?”
Ôn Lương xót xa, nhẹ nhàng nâng mặt ta.
Ta nhìn lồng ngực hắn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói lạnh như băng: “Ôn Lương, ta dường như đã hoàn toàn rơi xuống vực thẳm của địa ngục. Ta nhìn nó thật lâu, oán hận nó, cuối cùng… cũng rơi xuống. Giờ đây, ta cũng đã trở thành ác quỷ rồi.”
Hôm nay, nếu ta dùng chỉ đỏ khâu miệng và mắt của Chương Văn Tuyên, buộc hắn vào từ đường, còn nhổ hết móng tay, móng chân của hắn.
Như vậy, hắn cũng sẽ hiểu được thế nào là đau đớn, phải không?
20.
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, ta đã trở thành người con dâu hiếu thuận nổi tiếng nhất ở Thượng Kinh.
Bà mẫu hôn mê bất tỉnh, ta liền ngày ngày ăn chay niệm Phật, dùng máu sao kinh, chỉ mong bà mẫu tỉnh lại.
Phu quân bệnh nặng triền miên, ta không ngừng mời các đại phu về nhà, chỉ mong hắn sớm hồi phục.
Ngay cả đứa con riêng điên loạn, ta cũng tận tâm chăm sóc.
Huống hồ, ta còn đang mang thai.
Một Hầu phủ như thế, ta còn hao hết tâm lực cho Chương gia lưu lại một hậu tự.
Ai ai cũng nói, ta là một người đáng thương.
Họ bảo rằng, tuổi ta còn trẻ, vậy mà quản lý cả Hầu phủ gọn gàng ngăn nắp, đến mức những chi thứ dòm ngó cũng không bắt được lỗi nào.
Thế nhưng là người, thật sự không thể tham lam.
Nếu bà mẫu chỉ muốn chuỗi Phật châu của ta, hoặc chỉ cần huân hương, bà ta sẽ không trúng độc mà hôn mê.
Phật châu vốn không độc.
Hương liệu cũng không độc.
Nhưng hai thứ này kết hợp lại, lại trở thành loại độc tố chậm.
Phật đường chật hẹp, kín gió, chính là cái lò thuốc tốt nhất.
Bà mẫu tâm địa rắn rết, cuối cùng cũng ngã gục vì lòng tham không đáy của chính mình.
Mười tháng sau, ta hạ sinh trưởng tử chân chính của Hầu phủ – Chương Thế Chiêu.
Ôn Lương, giờ đã là quản gia, càng tận tụy hết mực.
Ta trả lại khế ước bán thân cho A Hạnh.
Nhũ mẫu của con ta cũng tên là Uyển nương, khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ đầy đặn, phúc hậu.
Không uổng công ta khổ cực một phen ở Hầu phủ, đệ muội trong nhà nhờ danh tiếng tốt đẹp của ta mà đều được gả cưới tốt đẹp.
Cha và kế mẫu thường đến thăm, trong lời nói đều tỏ vẻ mãn nguyện.
Phu quân, bà mẫu, cùng đứa con riêng bị nhốt trong từ đường, tất cả đều sống lay lắt, dở chết dở sống.
Ta nhất định phải để họ sống thật lâu.
Nếu không, Hầu phủ rộng lớn thế này, thật sự quá lạnh lẽo.
Ta lập một ngôi mộ, dựng một tấm bia cho Uyển nương.
Dẫu là nữ nhân thế nào, sau khi chết cũng không nên phơi thây nơi hoang dã.
Đôi lúc, ta đến mộ nàng trò chuyện.
Ta hỏi nàng: “Ngươi có hối hận không?”
Nhưng nàng chẳng bao giờ trả lời ta.
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com