Chương 1
1.
Khi Đàm Tư Lễ gọi đến, tôi đang một mình ở quán bar uống đến say xỉn.
“Đang ở đâu?”
Giọng nói của người đàn ông vẫn trầm thấp và lôi cuốn như mọi khi.
Tôi không khỏi nhớ đến hotsearch hôm nay, anh cùng nữ minh tinh họ Tống uống rượu rồi ôm hôn nhau, tâm lý nổi loạn của tôi lúc này đã lên đến đỉnh điểm.
Tôi chớp đôi mắt ngái ngủ của mình và lẩm bẩm: “Chú ơi, hiện tại em đang vùi đầu vào lồng ngực của một người mẫu nam.”
“Chú làm phiền tụi con rồi.”
Đàm Tư Lễ giận dữ cười, lạnh lùng chế nhạo: “Con mẹ nó, em dám?”
Tôi nghĩ nghĩ, gật đầu và thấp giọng trả lời.
“Đương nhiên, sao không dám?”
Tôi không bao giờ biết rằng càng say, lời nói của tôi càng trở nên rõ ràng hơn.
“Không nói chuyện với chú nữa, em đang định hôn hắn một cái.”
Đàm Tư Lễ cười lạnh.
“Nguyễn Tinh Miên, em cứ thử xem.”
Vừa dứt lời, anh đã cúp điện thoại.
Tôi ngơ người vài giây.
Câu: “Giống như việc chú với Tống Cửu đã làm đó.” Vẫn chưa được thốt ra.
2.
Để che giấu lời nói dối, tôi thực sự đã gọi một người mẫu nam đi bồi rượu.
Một người mẫu nam có ngoại hình giống Đàm Tư Lễ.
Anh ấy ngồi cạnh tôi và nhìn tôi.
Một lúc sau, anh mỉm cười, dịu dàng nói: “Em thật dễ thương.”
“Đáng yêu đến mức anh không muốn lấy tiền công em trả, cũng không muốn uống rượu với em, chỉ đơn giản muốn ở cạnh em.”
Tôi chưa bao giờ book người mẫu nam nên không biết làm sao để nói chuyện với anh ta.
Tôi chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
“Cảm ơn.”
Anh đứng dậy đi đến quầy bar, quay lại và đưa cho tôi một ly rượu mà tôi chưa từng uống trước đây.
Bên môi anh treo một nụ cười.
“Thử xem, nó đặc biệt được chuẩn bị cho em.”
Phản ứng của tôi hơi chậm, nhưng bản năng mách bảo tôi không nên nhận ly rượu này.
Thấy tôi không nhúc nhích, người đàn ông mỉm cười nói: “Muốn anh đút em sao?”
Sau đó, anh ta tự mình uống một ngụm.
Đột nhiên anh ấy nghiêng người về phía tôi và hôn tôi. Trước khi tôi kịp ném chiếc ly đang cầm vào mặt anh ta, một cái chai đã đập thẳng vào đầu anh ta.
“Á! Là ai?”
Đàm Tư Lễ chắc hẳn vừa đi xã giao về. Hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi được tháo ra, tạo vẻ quyến rũ chết người.
Trên tay anh vẫn còn cầm một mảnh chai vỡ nhỏ.
Anh liếc nhìn nam người mẫu với nụ cười lạnh lùng.
“Mày là ai?” Nam người mẫu tức giận hét lên, ôm đầu đầy máu.
Đàm Tư Lễ phớt lờ sự la hét của anh ta, chỉ mỉm cười hỏi: “Nói cho tôi biết, vừa rồi cậu muốn làm gì?”
Tôi nghĩ một chút, có lẽ tôi biết câu trả lời của câu hỏi này. Tôi như một học sinh giỏi trả lời thầy giáo của mình: “Chú ơi, vừa nãy ảnh định dùng miệng đút rượu cho em đó.”
Đàm Tư Lễ lạnh lùng gật đầu, thản nhiên ném nửa chai rượu trên tay đi.
Chân người mẫu nam run rẩy nhưng anh ta vẫn giả vờ bình tĩnh: “Mày định làm gì…?”
Ngữ khí của Đàm Tư Lễ vẫn điềm nhiên như không.
“Bụp mày một trận.”
Giây tiếp theo, anh cầm chai bia trên bàn trước mặt tôi rồi ấn vào mép bàn cạy nắp ra.
Anh túm cổ áo nam người mẫu đẩy lên quầy rồi rót hết rượu vào miệng anh ta.
Nam người mẫu vùng vẫy vô ích.
Cho đến khi chủ quán bar chạy tới.
“Này… hiếm khi Đàm thiếu gia đến lại chọc ngài không thoải mái…”
“Ngài xem xét…”
Đàm Tư Lễ ném chai rượu rỗng xuống đất và ngắt lời ông chủ quán bar.
“Cút.”
“Được được! Tôi và gã ta đều cút!”
3.
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn chưa load được trận hỗn loạn hôm nay là gì và do đâu.
Bởi vì tôi thực sự đã uống quá nhiều…
Tôi say đến mức suy nghĩ của tôi như một mớ tơ rối.
Đàm Tư Lễ ngồi cạnh tôi, bật lửa rồi châm một điếu thuốc.
“Nguyễn Tinh Miên, em định hôn thằng nhóc đó?”
Giọng điệu của anh đạm mạc như nước.
Nhưng anh thậm chí còn không nhìn vào vết thương đang chảy máu trên mu bàn tay vừa bị kính vô tình làm xước. Lại cố chấp muốn nhận được đáp án của câu hỏi này.
“Chú ơi, chú có muốn đánh anh ấy không?”
Tôi nằm trên bàn và nhìn anh.
Tôi thậm chí còn không biết mình đang nói về điều gì.
“Đâu chỉ đánh.” Đàm Tư Lễ khẽ cong môi dưới, cười như không cười: “Băm thằng đó.”
Một thuật ngữ khá đẫm máu.
Tôi rối rắm một lúc rồi vùi mặt vào cánh tay.
“Vậy em sẽ không nói cho chú biết đâu.”
Khoảnh khắc tiếp theo, eo tôi được nâng lên. Sau một trận trời đất quay cuồng, tôi ngồi lên đùi Đàm Tư Lễ. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa bóp eo tôi.
Ý cười hàm chứa nhàn nhạt uy hiếp.
“Nguyễn Tinh Miên, tốt nhất em đừng với tôi em thật sự thích thằng đó.”
Tôi đặt tay lên vai anh, nhìn khuôn mặt mà tôi đã yêu suốt ba năm.
Sự ủy khuất nảy sinh một cách khó hiểu. Hốc mắt ửng đỏ, tiếng nói cũng nhiễm khóc nức nở.
“Dù sao cũng không thích chú nữa.”
Bàn tay đang ôm eo tôi cứng đờ trong giây lát.
Phải rất lâu Đàm Tư Lễ mới lên tiếng, nhưng vẫn không nghe ra cảm xúc gì.
“Tôi làm gì sai?”
Tôi sụt sịt, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.
“Bởi vì thích chú sẽ rất khổ sở. Chú chỉ xem em là trẻ con, còn muốn để em nhìn chú ở bên người khác, cùng người khác hôn môi.”
Đàm Tư Lễ cười nhạt một tiếng, giơ tay nhéo nhéo sau cổ tôi.
“Uống say liền bịa đặt về chú của em? Đây là điều tôi dạy em à?”
Thấy anh không chịu thừa nhận, một ngọn lửa không rõ nguyên nhân bùng lên.
Tôi nhìn anh với đôi mắt rực lửa và nói với giọng trách mắng.
“Đàm Tư Lễ, sao chú cặn bã quá vậy? Đều đã làm rồi còn không chịu thừa nhận?”
Bàn tay anh đặt sau gáy tôi siết chặt.
Anh cười như không cười nhìn tôi, ẩn chứa chút tức giận.
“Nguyễn Tinh Miên, con mẹ nó đến tôi mà em cũng không nhận ra?”
Cảm xúc được xúc tác bởi rượu, biến đổi cực kỳ nhanh.
Ánh mắt tôi ngây thơ.
Đàm Tư Lễ đưa văn bản đính chính trên mạng cho tôi xem. Làm sáng tỏ người trên hotsearch không phải là anh.
Sau đó anh phóng to bức ảnh hôn nhau lên và cho tôi xem.
Sườn mặt của người đàn ông bị che đi hoàn toàn, nhưng có thể thấy rõ đôi bàn tay. Đàm Tư Lễ có một nốt ruồi ở mu bàn tay nhưng người đàn ông trong ảnh thì không.
Trong lúc tôi đang choáng váng thì anh đột nhiên ấn vào lưng tôi. Tôi gần như ngã đè lên người anh, chóp mũi chạm nhau.
Người đàn ông cười lạnh: “Uổng công tôi thương em nhiều năm như vậy, đến tôi mà em cũng nhận sai.”
Nếu không có nốt ruồi kia, hai người họ cơ bản là giống nhau như đúc.
Rất khó để không nhận nhầm.
Nhưng Miên Miên đang say rượu, Miên Miên nhất quyết không nhận sai.
Tôi bướng bỉnh cãi lại.
“Vậy chú có nhớ rõ em có nốt ruồi ở chỗ nào không?”
Đàm Tư Lễ thản nhiên mở miệng: “Xương quai xanh.”
Tôi như đứa trẻ bắt được sai lầm của người lớn, nháy mắt gân cổ lên cãi.
“Còn nữa cơ!”
“Ở đây nè!”
Tôi vén gấu quần lên và định chỉ cho anh vị trí xương sườn của mình. Lại bị anh ngăn lại.
“Muốn quyến rũ tôi thì lựa chỗ khác mà làm.”
Đàm Tư Lễ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói hơi khàn.
“Được không, hửm?”
Nhìn có cái nốt ruồi mà cũng phiền phức.
Nhưng để chứng minh là mình đúng, tôi vẫn gật đầu.
Đàm Tư Lễ trực tiếp đem tôi ôm lên.
Tôi vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh. Cảnh vật đổi từ quán bar sang khách sạn.
Chỉ khác địa điểm nhưng hành động lại giống nhau.
Đàm Tư Lễ chỉ vừa mới quẹt thẻ mở cửa đi vào, liền ép tôi lên cánh cửa.
Ánh mắt anh dừng lại trên môi tôi, rồi cúi đầu hôn tôi.
Tôi gần như không thể tránh được, lắc đầu choáng váng. Uể oải nói: “Không cho chú hôn đâu.”
Tôi cụp mắt nhìn chiếc cà vạt lỏng lẻo của anh, trầm giọng phàn nàn: “Hôn người mà chú chỉ coi như một đứa trẻ con, chú có cảm thấy mình giống súc sinh không?”
Nói vậy thôi chứ không khó để nghe ra được chút mong chờ trộn lẫn trong giọng nói của tôi.
Đàm Tư Lễ cười giận dữ, anh kéo cằm tôi và hôn nhẹ. Đôi mắt anh tràn ngập sự khao khát mãnh liệt.
“Nguyễn Tinh Miên, em nên cẩn thận tên súc sinh trước mặt em. Nó hiện tại không chỉ muốn hôn em thôi đâu.”
Nói rồi, anh cúi xuống…
Tôi che miệng không tin nổi.
Ba giây sau, nước mắt tôi trào ra.
Tôi khóc nức nở.
“Đây là nụ hôn đầu tiên của em…”
“Đàm Tư Lễ, chú không thích em sao có thể hôn em?”
Nước mắt ào ạt rơi xuống.
Hôm nay Đàm Tư Lễ có uống rượu khi xã giao, có lẽ rượu vào hơi uống khiến anh không tỉnh táo.
Lúc này Đàm Tư Lễ mới ý thức được cái sai của mình khi say rượu.
Anh bế tôi lên và đặt tôi lên giường, nửa quỳ trước mặt tôi.
Anh nắm lấy tay tôi, đặt vào lòng bàn tay mình xoa xoa.
Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như mọi khi, nhưng đã mất đi sự bình thản thường ngày.
Anh trầm giọng dỗ dành:
“Miên Miên.”
“Tôi thích em.”
Giọng điệu của anh gần như tự giễu.
“Có lẽ em không biết.”
“Suy nghĩ muốn làm súc sinh, trước đây tôi đã có.”
Tôi chỉ nghe được ba từ mấu chốt. Tôi ngừng khóc rồi trầm giọng hỏi anh.
“Thật sự thích em?”
“Ừm.”
Đàm Tư Lễ chưa bao giờ nói dối tôi, mặc dù tôi đang ở trong trạng thái không thanh tỉnh, vẫn nhớ rõ điều này.
Tôi mím môi, bắt đầu cảm thấy xấu hổ, đuôi mắt vẫn còn dính nước mắt.
“Cái đó…”
“Vậy cho chú hôn nè…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com