Chương 2
5.
Những ngọn đèn trên cao lắc lư mỗi lúc một nhanh hơn.
Tôi chỉ ước có thể đem đầu mình cố định lại, đừng có lắc lư nữa.
Trong trạng thái này, chất cồn trong đầu càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn.
“Chú nhỏ…”
Tôi chưa kịp nói xong, Đàm Tư Lễ từ trên cao nhìn xuống, nâng cằm tôi lên, dùng đầu ngón tay ấn vào môi tôi ngăn tôi tiếp tục nói.
Giọng anh trầm và khàn.
“Lúc nào rồi còn gọi “chú nhỏ”, hửm?”
Tôi bất lực.
“Đàm Tư Lễ…”
“Nói đi.”
“Em choáng váng quá.”
Đàm Tư Lễ bế tôi lên, áp trán vào trán tôi, cắn nhẹ môi tôi.
Hơi thở cả hai rối loạn.
“Tôi đâu có nuôi em trở nên mỏng manh như vậy?”
Đầu tôi vẫn còn đau.
Những suy nghĩ trộn lẫn vào nhau, những ký ức lẫn lộn và lẫn lộn.
Khi tôi kết nối lại với bộ nhớ đã bị ngắt kết nối thì đã quá 3 giờ đêm.
6.
Đàm Tư Lễ vẫn như cũ thanh tỉnh, nửa người dựa vào giường.
Tay trái của anh buông thõng trên bàn cạnh giường ngủ, giữa các đầu ngón tay cầm điếu thuốc còn sáng.
Tôi nhéo vào thái dương, không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và ngồi dậy.
Bốn mắt chạm nhau, Đàm Tư Lễ hơi nhướng mày.
Anh định nói gì đó nhưng tôi đã nói trước.
“Đó chỉ là ngoài ý muốn.”
“Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi.”
Tôi hạ mắt xuống và nói một cách bình tĩnh.
Lại có chút ẩn nhẫn gian khổ.
“Chú nhỏ, em vẫn luôn xem chú như trưởng bối trong nhà.”
Nói xong tôi cúi người lấy quần áo rơi vãi trên sàn.
Có một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ phía sau.
Tôi lập tức bị kéo về phía anh.
Người đàn ông ôm tôi, cắn vào tai tôi với vẻ hơi khó chịu rồi nói với giọng nhàn nhạt.
“Tôi sẽ không bao giờ để em uống rượu nữa.”
Tôi hơi bối rối trước những gì anh ấy nói.
Tôi đã bỏ lỡ những gì?
Đàm Tư Lễ không cho tôi cơ hội để suy nghĩ. Anh không hề ngước mắt lên, vò nát nửa điếu thuốc còn lại trong gạt tàn, một lần nữa kéo tôi vào giữa vòng xoáy dục vọng.
Cúi đầu nhìn tôi, mái tóc đen trên trán anh hơi ướt.
“Em đã nói tôi là súc sinh mà.”
Anh vỗ nhẹ vào mặt tôi, lười biếng nói: “Cháu gái nhỏ, tối qua tôi hề không uống một giọt rượu nào.”
Hơi thở dồn dập sát bên tai tôi.
Trong giọng nói của người đàn ông có sự nghiêm túc khó tả.
“Đó không phải là một việc ngoài ý muốn đâu em.”
“Nguyễn Tinh Miên, em nghe kỹ cho tôi, ăn em là việc tôi mưu tính từ lâu rồi.”
7.
Đàm Tư Lễ nói không cho tôi đụng tới rượu, lời này không phải nói chơi.
Kể từ đó, anh chặn hết mọi sự liên hệ giữa tôi và rượu.
Bởi vì…
Ngày hôm sau khi lăn giường với Đàm Tư Lễ xong, tôi chẳng nhớ gì cả. Ký ức cuối cùng vụt qua là cảnh người mẫu nam hôn tôi.
Nắng sớm rơi ấm áp trên đầu tôi.
Quần áo vương vãi trên sàn làm tôi liên tưởng đến tiếng nước trong phòng tắm cách đó không xa.
Không khó để biết chuyện gì đang xảy ra.
Rất có thể tôi đã ngủ với người mẫu nam trông giống Đàm Tư Lễ.
Tôi bỏ chạy trước khi “người mẫu nam” bước ra.
8.
Về đến nhà, tôi phát hiện ra Đàm Tư Lễ hình như đã đi vắng cả đêm.
Mối quan hệ tình cảm của anh và Tống Cửu về cơ bản đã được xác nhận.
Chẳng có lý do gì để tôi tiếp tục sống với anh cả.
Khi Đàm Tư Lễ quay lại, tôi vừa thu dọn hành lý xong.
“Em vẫn còn sức để làm những việc khác?” Trong giọng nói lười biếng của người đàn ông có một tia cười nhẹ.
Trực giác mách bảo tôi rằng anh vui là nhờ có Tống Cửu.
Chẳng trách tối qua đã đi vắng cả đêm…
Tôi mím môi.
Giọng nói của tôi rất nhẹ, để tránh bị nghe ra sự run rẩy trong đó.
“Chú ơi, em định chuyển ra ngoài.”
Nụ cười trong mắt Đàm Tư Lễ trong nháy mắt tắt ngúm.
Anh nhìn tôi chằm chằm mà không nói một lời.
Áp suất không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống.
Tôi suy nghĩ cẩn thận rồi mở miệng.
“Em nghĩ chúng ta không hợp nhau.”
Tôi tùy tiện nghĩ ra lý do, không muốn nhắc đến Tống Cửu.
Đàm Tư Lễ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng.
Anh cởi nút áo và đi về phía tôi.
Giọng nói cũng không có chút ấm áp.
“Có phải tôi chiều em quá nên em hư rồi hay không?”
“Nhưng mà… ngày hôm qua…”
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói tiếp theo của Đàm Tư Lễ.
Đó là giọng của bảo mẫu.
“Mẹ của ngài cùng Tống tiểu thư tới.”
Là mẹ của Đàm Tư Lễ và Tống Cửu.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót.
“A Lễ!”
“A Lễ!”
“Mẹ nghe nói chuyện tình cảm của con và cô Tống đang trở thành hot search. Không phải đã đến lúc xác nhận mối quan hệ của các con rồi sao?”
“Tốt hơn hết là nhanh chóng đính hôn.”
Mẹ Đàm vừa dứt lời liền đẩy cửa phòng tôi vào.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt bà ấy hiện lên một tia chán ghét.
Tôi đều thấy rõ.
Tôi không duy trì sự bình tĩnh được nữa, hành lý cũng không mang theo đã chạy ra ngoài cửa.
9.
Thật xui xẻo.
Ngay cả khi tôi chỉ lang thang không có mục đích, cũng có thể gặp được người mà hiện tại tôi không muốn gặp nhất.
Tên người mẫu nam kia.
Tôi nhớ tên anh ta là Cận Trì.
Anh ta giận dữ bước tới chỗ tôi và chỉ trỏ.
“Cô phải chịu trách nhiệm!”
Lúc này tôi mới để ý thấy gò má của anh ta được băng kín bằng gạc, hình như bị thương.
“Tôi… tôi cho anh tiền được không?”
Tôi lúng túng đứng đó, đóng vai một tên cặn bã. Đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với chuyện như thế này.
Cận Trì hừ lạnh một tiếng: “Được.”
Nhưng tôi bi ai phát hiện ra mình không mang theo điện thoại.
May mắn thay, anh ta tin tôi và định viết số Alipay của mình vào lòng bàn tay tôi.
Cận Trì chỉ vừa mới nắm bàn tay đang mở ra của tôi thì anh ta đã bị đá xuống đất.
“Mẹ nó!”
Anh ngã xuống đất ôm chặt lấy thắt lưng.
Một giọng nói nhẹ nhàng và lạnh lùng vang lên từ phía sau.
“Tại sao mày không nghe lời cảnh cáo?”
Áo vest màu xám bạc của Đàm Tư Lễ hơi mở, áo sơ mi đen bên trong hơi lộn xộn.
Nhìn du côn nhưng mặc trên người anh thì rất quý tộc.
“Chú nhỏ, chú đang làm gì vậy?”
Tôi cuống quýt đi đỡ Cận Trì, lại bị Đàm Tư Lễ bóp chặt tay kéo về bên người anh.
Anh cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp chỉ có hai người chúng tôi nghe thấy.
“Phải đem em lên giường thì em mới nghe lời?”
“Ăn sạch sẽ tôi rồi còn muốn chạy?”
“Đánh gãy chân em được không, cháu gái ngoan?”
Đại não tôi rung lên, không hiểu lời anh nói.
Cận Trì đỡ eo, lảo đảo đứng lên.
“Mẹ nó đúng xui!”
Anh ta giận dữ nhìn Đàm Tư Lễ.
“Đại ca, anh chưa hỏi rõ đã đạp tôi một cái là sao?”
“Hai người tự về nhà úm nhau chơi vui đi, sau này đừng có đi đến quán bar tìm kích thích nữa.”
Nói xong, anh ta chửi bới, ôm eo bỏ đi.
10.
Khi tôi trở về nhà lần nữa, trong biệt thự không có ai.
Sau khi tôi chuyển 50.000 NDT cho Cận Trì để bồi thường, đại não lại phải tiêu hóa những mảnh ký ức mà Đàm Tư Lễ vừa nói với tôi trên đường về.
Từng đợt hồi ức vụn vỡ tràn vào tâm trí tôi.
Tối hôm qua, đèn trên đỉnh đầu sáng bao nhiêu, lực hôn của Đàm Tư Lễ mạnh như thế nào.
Thật khó tin, đến mức tôi không thể chấp nhận sự thật này trong một thời gian.
Đàm Tư Lễ nhìn thấu rồi, anh cười khẩy, ném áo khoác lên ghế sofa, bế tôi đi vào phòng ngủ.
“Em không tin cũng không sao, tôi giúp em nhớ lại chi tiết việc tối qua.”
“Đêm hôm qua tôi làm em từ 11 giờ tối đến 2 giờ sáng.”
“Hôm nay cũng phải làm 3 tiếng, không kém một phút.”
Tôi chớp mắt thật nhanh, chết lặng.
Mãi cho đến khi Đàm Tư Lễ ép tôi vào cửa lần nữa, tôi mới ngăn tay anh ấy cởi cúc cổ áo.
Trên mặt nóng ran, tôi chậm rãi lên tiếng.
“Không cần ·······”
“Em, em nhớ ra rồi.”
Đàm Tư Lễ vẫn quỳ gối tựa vào chân tôi, cười như không cười mà châm chọc.
“Phải không?”
“Vậy em nói tôi nghe, tối hôm qua chúng ta đã làm gì?”
Người đàn ông trước mặt vẫn đem lại cho tôi cảm giác áp bức như cũ.
Lúc này tôi không dám nhìn vào ánh mắt giận dữ của anh.
Tôi mở miệng nhưng không thể nói ra hai chữ đó.
“Cháu gái nhỏ, nghĩ không ra thì chú giúp em nghĩ.”
Tay Đàm Tư Lễ vừa chạm vào eo tôi, tôi hoảng hốt nói.
“Làm…”
“Làm cái gì?”
Người đàn ông không dao động, lãnh đạm ép hỏi.
Tôi không còn cách nào khác ngoài vòng tay qua vai anh và hôn lên.
“Đừng làm em sợ, chú nhỏ.”
Tôi chịu đựng sự xấu hổ và nhìn vào mắt anh.
“Em và người mẫu nam kia không có quan hệ.”
“Em chỉ thích chú…”
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm như con muỗi.
Đàm Tư Lễ rốt cuộc buông lỏng vòng tay ôm lấy tôi.
“Lần sau còn dám chạy?”
Tôi lập tức lắc đầu thật mạnh, đưa tay về phía anh, nói với giọng nhẹ nhàng: “Em muốn ôm ôm.”
“Đừng có làm nũng.”
Đàm Tư Lễ biểu tình không mấy hòa hoãn lắm, nhưng vẫn thuận theo ôm tôi.
Tôi treo trên người Đàm Tư Lễ như một con koala.
Sau đó bị anh đặt lên bồn rửa.
Anh đặt tay lên hai bên chân tôi, nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì.
Ngay khi tôi không thể chịu nổi cái nhìn cháy bỏng của anh nữa thì Đàm Tư Lễ cuối cùng cũng lên tiếng.
“Bạn gái.” Nụ cười của anh có chút không đứng đắn: “Hôn một cái?”
Tôi cảm thấy như mình cần một cuốn cẩm nang tình yêu dành cho người mới bắt đầu để học. Tôi hỏi với giọng trầm.
“Em chụt chụt chú hay chú chụt chụt em?”
“Em hôn tôi đi.”
Đàm Tư Lễ nhéo tai tôi và nói với giọng lười biếng.
“Tối qua tôi đã chủ động rồi.”
“Hiện tại cũng nên đến lượt em.”
“Chuyện này có tới thì phải có lui, hiểu hay không?”
Tôi gật gật đầu.
Tôi âm thầm ghi nhớ, về sau nếu Đàm Tư Lễ chụt chụt tôi một cái, thì tôi cũng phải hôn lại hắn mới công bằng.
Tôi hơi nghiêng người về phía trước, nhưng do dự dừng lại trước khi chạm vào anh.
Đúng như lúc tôi đang phân vân không biết nên hôn nhẹ hay hôn sâu như Đàm Tư Lễ đã làm tối qua thì người đàn ông trực tiếp ấn vào gáy tôi và hôn lên.
Không cho tôi suy nghĩ, anh cạy ra khớp hàm tôi và cuốn lấy đầu lưỡi tôi.
Hôn một hơi, Đàm Tư Lễ lại hôn lên chóp mũi tôi.
Anh nói bằng giọng thở hổn hển:
“Học tập nghiêm túc nhé, học sinh giỏi.”
“Các bước của việc hôn môi.”
Những lời cuối cùng hòa cùng nụ hôn vào miệng tôi.
Tôi chịu đựng nụ hôn sâu và mạnh mẽ như một cơn bão dữ dội của anh.
Nhưng tôi chợt ý thức điều gì đó.
Hóa ra anh ấy cũng không hôn giỏi như anh đã nói.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com